Hàn Vân Trọng Sinh

Chương 7: Võ Nói !



Chiếc Maybach S650 gào rú trêи đại lộ , Tạ Thanh Phong lái chính , Hàn Vân ngồi ghế phụ căng thẳng , luôn trong tình trạng sẵn sàng nhảy khỏi xe , chỉ cần có chút không ổn thì hắn sẽ không ngần ngại mà bỏ của chạy lấy người , thằng ranh này lái xe như muốn đoạt mạng người ta vậy .

15 Phút , đoạn đường có dân cư dài 27Km mà 15 phút đến , hắn không sợ đâm chết người à ?

Chạy thẳng vào bãi đậu xe , cửa xe mở , 2 thanh niên một sau một trước xuống xe , người trước có chút đẹp trai , tóc tai vuốt ngược , khuôn mặt mang theo vẻ bất cần đời , người sau thì lạnh nhạt , mặt không biểu cảm . Hàn Vân không thể không thừa nhận , lực sát thương của Tạ Thanh Phong với mấy cô gái trẻ rất cao , hắn đem bộ dáng Bad Boy chính hiệu đi từ trêи chiếc xế hộp đắt tiền xuống làm mấy chị em ngoài xa liếc mắt không ngớt , Hàn Vân nhớ đến lời nói của ai đó :

Trai hư không tốt , trai tốt không vui

Trai càng hư thì gái theo càng nhiều .

Tiếng nhạc xập xình ầm ĩ , Tạ Thanh Phong như một công tử ca nhà giàu đi vào bên trong , trùng hợp là ngay lúc này có người đi ra , một công tử ca quần áo hàng hiệu say khướt lướt đang được người dìu ra , Tạ Thanh Phong tránh "không kịp" , và vào người ta .

Tên say rượu chửi đổng lên :

" *** *** thằng nào thích gây sự ở đây ? "

" không có gì , không có gì , nhầm lẫn va chạm thôi "

Tạ Thanh Phong giải thích .

" *** Tưởng thằng nào hóa ra là Thanh Phong bạn học , nghe nói hôm trước thiếu tiền bị người ta đánh à ? Có cần anh đây giúp gì không ? "

" Nghe nói thân thủ của mày giỏi lắm , về làm chó cho tao đi , tao nuôi mày "

" Ha ha ha "

Tạ Thanh Phong " nhẫn nhịn" nhìn tên thanh niên được người ta dìu đi xa khuất , trong mắt người khác đây chỉ là một vụ va chạm vô ý nhưng trong mắt của Hàn Vân thấy tất cả sự việc xảy ra , trong lúc va vào thanh niên say rượu , Tạ Thanh Phong để lưng che hết phần lớn tầm nhìn của người xung quanh , tay trái hắn nhanh chóng hành động lục qua túi quần người say rượu , sau đó tay phải vờ như vô ý đẩy một cái vào tên bạn mặc đồ tây đang dìu để hai bên tách nhau ra , chính cái đẩy vô ý này của hắn chạm đến ngực thanh niên kia rồi trượt tay qua túi áo bên trong , cuối cùng cầm theo vật gì đó ra ngoài .

" Đại ca không cần để ý , tên này là thiếu gia nhà họ Dương , không phải loại tốt lành gì "

Tạ Thanh Phong phân trần , tay đưa ra một thứ :

" 26 Ngàn , tên này luôn mang theo rất nhiều tiền ha ha "

" Anh xem cái gì đây "

Nhận vật trong tay hắn , Hàn Vân cau mày :

" nhẫn Kim cương ? Thứ này nuốt không trôi đâu "

Vật kia là một cái nhẫn , ân , giống nhẫn cưới , trêи thân có đính 3 hạt kim cương nhỏ xinh .

" Em biết , ha ha , bộ dáng tên kia soái ca vậy , ai ngờ là kẻ tháo nhẫn đi vụng trộm "

Đẹp trai ? Hàn Vân chợt nhớ lại thanh niên mặc đồ tây , lúc nãy do ánh sáng không đủ nên hắn không để ý cho lắm , tên này có chút quen quen , đúng rồi , là tên đi BMW đến đón Tuyết Linh hôm trước .

Hàn Vân xoay nhẫn một vòng , bên trong có khắc một dòng chữ nhỏ Dương Lưu - Hạ Yến .

" Ngươi biết hắn là ai không ?

" À , Hình như tên là Dương La hay Dương Lưu gì đó , nghe nói hắn rất giàu , là anh trai của tên kia "

Âm thầm ghi nhớ , Hàn Vân ngồi lên một ghế trống gần đấy , Tạ Thanh Phong đưa tay lên làm dấu với bartender :

" 2 Ly cocktail "

" Phong ca , dạo này anh đi đâu không tới đây , người ta nhớ anh chết mất "

Được một cô gái mặc váy đen đến hôn vào má , Tạ Thanh Phong rất hưởng thụ đưa tay qua eo người ta vuốt .

" Đáng ghét "

Hắn nhét vài tờ tiền vào cổ áo của cô gái , tiện tay nắn nhẹ vòng một sau đó đẩy người này đi .

" Ngoan , đi ra chỗ khác chơi , hôm nay anh đến bàn chuyện làm ăn "

Cô gái kia " Ứ ừ " tỏ vẻ giận dỗi rời đi , Tạ Thanh Phong biết , chỉ cần hắn muốn thì mấy cô gái này sẵn sàng sà vào vòng tay của bản thân , nhưng hắn không thèm loại con gái tầm thường đấy , hiện tại hắn đang nhắm đến con mồi khác . Trong góc tối , một cô gái kiêu kỳ đang cô đơn uống rượu một mình , quần áo bó sát để cho người khác thấy dáng người ma mị của cô , nhẹ nhàng đưa ly lên môi nhấp , từng cử chỉ của cô ấy làm cho Tạ Thanh Phong điên đảo .

" Đại ca , anh xem em thể hiện này "

Nói với Hàn Vân một câu , hắn cầm ly rượu trêи tay mon men đến bên cô gái bắt chuyện :

" Này cô gái xinh đẹp …"

" ? "

Cô gái liếc mắt nhìn Tạ Thanh Phong , không nói gì .

" Em cô đơn một mình tại đây phải chăng là có tâm sự gì ? Anh có thể mời em một ly rượu , sẻ chia nỗi buồn cùng em không ? "

Giọng cô gái nhàn nhạt vang lên :

" Lượn "

----------

" Đại ca , em thật là vô dụng huhu "

13 giây , đến rồi đi chỉ vẻn vẹn 13 giây , xấu hổ tột đỉnh , da mặt dày như Hàn Vân cũng phải đỏ lên thay , Tạ Thanh Phong không còn mặt mũi nằm như chó chết bên quầy Bar khóc lóc .

" Ân , Xin chào "

Giọng nói vang lên bên tai , là cô gái lúc nãy đến bên này bắt chuyện , Hàn Vân nhìn lại , là người quen đây mà , hắn cười đáp :

" Ân , Hiểu Mộng , thật trùng hợp "

Đúng là cô hàng xóm Trần Hiểu Mộng của hắn .

" Không ngờ tới lại gặp anh ở đây , anh ưa thích tới những nơi thế này ? "

" Không , tôi đến đưa tên này về , hắn là em trai của tôi "

Hàn Vân chỉ tay vào Tạ Thanh Phong phân trần .

Tạ Thanh Phong trợn mắt nhìn , đây được gọi là sức hút của đàn ông đã có vợ đúng không ? Không hổ là đại ca của ta , trông thế mà hóa ra cũng ghê phết .

Vài ngày không gặp nhau , Trần Hiểu Mộng cùng Hàn Vân trò chuyện một hồi những thứ linh tinh , Tạ Thanh Phong chợt chỉ tay về một phía nói :

" Đại Ca , bên kia hình như có biến , anh thấy không "

Dõi theo phương hướng hắn chỉ , một đám người côn đồ tay cầm vũ khí lạnh đuổi theo tên xấu số nào đó .

" Ân , hình như là chơi đuổi bắt "

Bị đuổi là một người béo , hắn dùng bộ dáng ục ịch của mình cố gắng vượt qua người khác chạy về nơi 3 người Hàn Vân đang nói chuyện .

" Mộng Tỷ cứu em "

Tên này thế nhưng lại gọi tên Trần Hiểu Mộng , đám côn đồ nhanh chóng chạy tới bao vây khiến Bar đã đông lại thêm chật chội , một số người ở gần nhìn thấy tình cảnh bên đây sợ hãi muốn ra khỏi nơi này .

" Trần Hiểu Mộng , nơi này không phải là địa bàn của Hoa Mộng bang , mày cùng đàn em đến đây để làm gì ? "

Tên đầu đàn đứng lên trước nói chuyện , một thanh đao đã nắm chắc trong tay hắn .

" Tôi muốn gặp Trương Hổ bàn về mối làm ăn mới , hắn ở đâu ?"

" Buồn cười , Mãnh Long bang cùng chúng mày không độ trời chung , gặp là đánh , nể mặt mày là nữ nhân tao khuyên mày nên cút khỏi đây sớm đi "

" Hôm nay tôi sẽ ở đây chờ Trương Hổ đến , các anh muốn đánh ? Có dám lên không ? "

Trần Hiểu Mộng mặt không sợ hãi .

" *** *** Tao *** …. "

Tại đây chia làm hai cuộc đối thoại , Một bên cãi nhau to , một bên nói gì không ai nghe thấy :

" Thanh Phong , đám này ngươi xử lý nổi không ? "

" Đại Ca , anh đừng khinh thường em nữa , đừng nói là 10 tên trước mắt , dù là 300 tên lên cùng lúc em cũng không sợ "

" Đừng thả rắm nữa , nói sự thật đi "

" Đại ca a , em nói hoàn toàn là sự thật , đó là em không sợ chứ đánh thì chắc chắn là không thắng rồi "

Hàn Vân suýt tắt thở , như thế đến trời ông đây cũng chẳng sợ .

" Chim khôn nghe tiếng rảnh rang , chó khôn mau nói lời thật "

" Đại ca , anh học lớp 1 cô giáo bỏ đi lấy chồng à ? "

" Gì nữa ? "

" Thơ văn như cắn vào *ít em "

Không nói nổi nữa , hắn phải ra tay .

" Bốp "

" A "

" Nam tử hán đại trượng phu , động khẩu không động thủ "

" Ấy từ từ … để em nói là được chứ gì "

Bên ngoài , tên đầu sỏ không nhịn nữa , chen vào :

" Nói gì nói nhanh mẹ mày lên "

" Thì là … ấy , sao bọn tao nói thầm mày cũng biết ? "

Tạ Thanh Phong giật mình nhìn lên , người trong Bar đã giải tán hết , xung quanh chỉ còn đám côn đồ cùng vài người bên Hàn Vân , tổng cộng 12 cặp mắt đang nhìn 2 tên này " nói thầm " .

" khụ … hình như hơi quá chén , âm lượng giữ không tốt "

Hàn Vân mặt già đỏ lên , một cước đạp Tạ Thanh Phong ra trước mặt đáp côn đồ .

" Tao là Lãnh Hàn Thiên Phong , đàn em của Lãnh Hàn Thiên Vân , một mình tao chấp hết "

" anh em lên , chém chết cm nó "

" Ấy từ từ … đánh tao thì có gì mà giỏi ? Giỏi thì đánh đại ca tao kìa "

" đánh cho nó ngậm mõm vào cho tao "

" Nào lên đây nhận lấy cái chết , ấy , không chơi đánh vào mặt "

Hỗn loạn xảy ra trong một nốt nhạc , Tạ Thanh Phong miệng vừa nói tay vừa ra quyền , đánh một chưởng nói ba câu , Hàn Vân cũng muốn ra tay bịt miệng hắn lại .

Xông lên đạp một cước vào ngực tên cầm đầu , sau đó mượn nhờ lực đẩy quét chân một cái " Ầmm " ba bốn tên bị quật nằm ra sàn , một tên nhân lúc không ai để ý lẻn ra sau lưng đâm lén một đao , Tạ Thanh Phong không cần ngoái đầu , hắn nghiêng người như say rượu né tránh , thúc khuỷu tay trúng ngực tên cầm đao .

" Rắc " , lực cực mạnh làm tên kia bay ngược ra ngoài phun máu , thanh đao rơi leng keng dưới chân Hàn Vân , tên này 9 phần là bị đánh gãy xương sườn .

Thanh Phong với một cú đá xoáy đẹp mắt , đá gãy tay tên gần nhất làm cây gậy sắt trong tay tên này rơi xuống , hắn liền đưa tay ra cầm lấy cây gậy khi chưa chạm mặt đất vụt thẳng vào đầu tên khác , …

" 17 Giây , Nhanh không đại ca "

" Nhanh thì có nhanh nhưng mà hơi lâu "

" *** *** thế rốt cuộc ý anh là thế nào ? "

Trần Hiểu Mộng ngây người nhìn , trong đầu cô vọng vang 2 chữ " Cao Thủ " , đám người này hồi nãy còn dọa nạt đòi chém giết , bây giờ đã nằm một đống dưới sàn , bên tai vang lên từng tiếng rêи rỉ đau đớn . Là người ở trong giang hồ chính cô cũng biết chút ít về đánh nhau , với 10 tên lưu manh bình thường thì cô cũng có thể xử lý được , nhưng 10 tên này lại hoàn toàn khác , trong đây có người luyện võ từ nhỏ giỏi đối chiến , có người cơ bắp sức mạnh lớn , cũng có cả bộ đội đặc chủng về hưu , những tên này không thể đánh giá theo lối thường được , tự nhủ nếu đó là cô thì chỉ có nước bỏ chạy mà thôi .

" Hàn Vân , người này là đệ của anh à ? "

" Đúng vậy a Hiểu Mộng , thằng nhãi này từ nhỏ đã có thiên phú đánh nhau rồi , còn được một vị cao tăng đưa đi dạy võ , tôi cũng không nghĩ nó giỏi đến thế "

Hàn Vân đưa ra vài câu nói " thật " , để Trần Hiểu Mộng tin sái cổ , không tin sao được , minh chứng còn rành rành trước mắt cô mà .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện