Hàn Viễn

Chương 04



Lúc này Lạc Lâm Viễn đang cười, nhưng là vô cùng đắc ý cười trên nỗi đau của người khác, cậu rất muốn nhìn thấy Du Hàn sẽ hoảng loạn đến mức nào.

Vậy mà Du Hàn vẫn bình tĩnh, không có một chút lúng túng lo sợ nào nói: "Xin lấy thẻ căn cước ra."

Lạc Lâm Viễn bị tấn công một cú bất ngờ không kịp đề phòng, cậu kinh ngạc trừng hai mắt, không thể tin được một học sinh cấp ba như Du Hàn lại đi vạch trần cậu. Lẽ nào anh không còn là vị thành niên giống mình sao?!

Người vừa bắt chuyện với Lạc Lâm Viễn bị cậu lờ đi đứng bên cạnh cười, "Anh bạn nhỏ, chưa thành niên thì không được uống rượu đâu."

Lạc Lâm Viễn lạnh lùng nhìn đối phương, thật ra ngoại hình của hắn không khó coi lắm, là một người đàn ông trung niên, đeo kính mắt, có vẻ là dân văn phòng nhã nhặn.

Dân văn phòng kia chẳng hề tức giận trước cái nhìn lạnh tanh của Lạc Lâm Viễn, trái lại còn nhìn cậu bằng ánh mắt nóng bỏng thêm, nghiêng người qua làm động tác ngửi: "Ồ~ Hóa ra đây là hương vị của người trẻ."

Trong nháy mắt Lạc Lâm Viễn nổi da gà toàn thân, ban đầu là cậu tới tìm Du Hàn để gây phiền phức cho anh, giờ bản thân lại tự quấn lấy phiền hà vào người mình trước.

Nhưng đã đến đây rồi sao có thể chạy trối chết? Cậu cố gắng trấn an bản thân, kết quả tên dân văn phòng kia giơ tay cởi mũ trên đầu cậu xuống, "Đêm hôm rồi, đội mũ làm gì."

Đôi mắt Lạc Lâm Viễn trợn tròn, mái tóc rối lên theo chiếc mũ được gỡ xuống, chậm rãi rủ xuống trán.

Điểm ưa nhìn nhất của cậu là đôi mắt, bây giờ hoàn toàn hiện ra, phản chiếu thứ ánh sáng đủ màu sắc trong quán bar, xinh đẹp khiến người ta trầm trồ. Trong mắt tên dân văn phòng hiện lên vẻ kinh ngạc trước cái đẹp, không nhịn được nhích sát cơ thể lại gần thêm.

Kết quả hắn vừa mới cử động, bả vai đã bị người nào nhấn xuống. Anh chàng bartender vẫn luôn thờ ơ đưa tay đè lên vai hắn, trông thì có vẻ không dùng lực nhưng lại khiến hắn buộc phải ngồi thẳng về vị trí cũ.

Du Hàn nhìn vị khách văn phòng kia, nói: "Cậu ấy chưa thành niên, tôi đề nghị anh nên tìm người khác."

Dân văn phòng cảm nhận được cường độ lực trên bả vai mình, biết rõ Du Hàn không dễ trêu, sau đó hắn lại chú ý tới gương mặt Du Hàn, chuyển tay qua sờ lên tay anh, "Thực ra tôi thích kiểu người như cậu hơn."

Vừa dứt lời, bàn tay trên bả vai hắn thả lỏng ra, cũng không phải Du Hàn tự buông mà do Lạc Lâm Viễn giơ tay đẩy một cái.

Cậu chán ghét giật lại mũ của mình về rồi đội lên.

Dân văn phòng hết nhìn sang bên này lại nhìn sang bên kia, đột nhiên hiểu ra rồi mỉm cười, ngồi thẳng lên nhấm một hớp rượu, "Hóa ra là như vậy, nói sớm hai người là một đôi thì tôi đã không qua đây góp vui."

Lạc Lâm Viễn siết chặt nắm đấm, muốn giơ tay lên đánh người, lúc này Du Hàn mới lên tiếng hỏi cậu: "Muốn uống gì?"

Lạc Lâm Viễn ngẩn ra, càng tức giận hơn, sao cái tên Du Hàn này bị người ta lợi dụng lại thờ ơ không bận tâm thế?! Vẫn còn tâm tư hỏi cậu muốn uống gì ở quán bar – nơi có thể bị nhiều người quấy rối tìиɦ ɖu͙ƈ thế này?!

Vì sao Du Hàn phải làm việc ở đây? Cầm số tiền này không thấy bỏng tay sao?

Lạc Lâm Viễn hỏi ngược lại: "Cậu làm ở đây kiếm được bao nhiêu tiền một tháng?"

Du Hàn lau ly rượu, thấy cậu không có ý muốn chọn rượu bèn xoay người tới gần tủ rượu, tiếp tục pha chế, hoàn toàn không có ý định để mắt tới cậu nữa.

Dân văn phòng uống rượu xong liền thức thời rời đi, bên quầy bar chỉ còn lại Lạc Lâm Viễn.

Thực ra bầu không khí trong quán bar này không quá ồn ào, tất cả mọi người yên tĩnh uống rượu tán dóc thả thính nhau, so với nơi bọn Phương Tiếu đang chơi bời thì thanh tịnh hơn nhiều.

Lúc này có một người đi tới gọi anh, có lẽ đây là quản lý: "Tiểu Du."

Du Hàn đặt ly rượu xuống: "Sao thế ạ?"

Quản lý nói: "Trong ban nhạc có người không tới được, cậu qua thay một lúc đi."

Du Hàn gật đầu, cắn găng tay kéo nó xuống, động tác lưu loát tạo cảm giác rất ngầu.

Nhưng Lạc Lâm Viễn rất rất không thích, cậu thấy nó không vệ sinh, cái găng tay này đã chạm qua bao nhiêu thứ rồi, nhất là ban nãy còn vừa chạm vào bả vai tên dân văn phòng kia, không biết giờ chạm lên miệng có thể coi tới mức hôn môi gián tiếp không nữa.

Trước khi đi, Du Hàn rửa ly rồi rót sữa bò đưa cho cậu, nói: "Uống xong thì về đi."

Lạc Lâm Viễn nhìn chằm chằm ly sữa bò, suýt chút nữa cáu đến bật cười, sỉ nhục ai vậy hả?

Du Hàn bước nhanh xuống phía dưới, chống tay một cái bật người lên sân khấu. Anh mặc trang phục của người pha chế, vạt áo sơ mi đen nhét vào trong quần tây, nơi bả vai rộng còn hơi căng ra, thậm chí có thể loáng thoáng nhìn thấy vùng cơ bắp sau lưng.

Du Hàn ngồi xuống trước đàn Organ, mười ngón tay đan vào nhau kéo giãn xương ra, cuối cùng những ngón tay nhẹ nhàng dạo chơi trên phím đàn.

Khúc nhạc dạo là tiếng đàn, khi tiếng nhạc vang lên, dường như Lạc Lâm Viễn chợt hiểu ra vì sao trong trường người ta gọi anh là hoàng tử sa cơ lỡ vận.

Khoảnh khắc ấy tất cả ánh sáng tựa như đều tập trung vào Du Hàn, khiến Lạc Lâm Viễn không thể nào rời mắt khỏi người anh.

Góc nghiêng ấy dịu dàng trầm tĩnh, ngón tay linh hoạt tấu lên khúc nhạc êm tai nhẹ nhàng.

Nhạc thì hay, gương mặt cũng đẹp, thậm chí lông mi anh dài tới mức đổ bóng đen vừa dài vừa mảnh trên gương mặt.

Lạc Lâm Viễn chứng kiến hồi lâu liền nghĩ, không biết lúc Nhậm Tự và Du Hàn hôn nhau thì mặt có ngứa không, có bị lông mi sượt qua không?

Cậu vô thức uống sữa bò trong ly, sữa vẫn còn ấm, được đun vừa thơm vừa ngọt, uống ngon hơn rượu, cũng khiến cậu bất tri bất giác uống nhiều hơn. Đợi đến khi uống được nửa ly, Lạc Lâm Viễn mới lấy lại tinh thần, ấy vậy mà bản thân lại dùng ly rượu bên ngoài.

Da đầu cậu tê dại, cậu cầm khăn tay thô bạo lau miệng, đứng dậy muốn đi mua chai nước suối súc miệng.

Ra khỏi quán bar, làn gió đêm mơn man khiến đầu óc mê muội của cậu tỉnh táo lại, nhớ lại mục đích sau khi vào quán bar. Ban đầu cậu muốn đến tìm Du Hàn, người thì tìm được rồi nhưng Du Hàn lại chẳng hoảng loạn chút nào.

Nhìn thấy cậu giống như thấy một người bạn xa lạ...

Suy nghĩ này vừa xuất hiện, Lạc Lâm Viễn cũng ngẩn ra, kịp thời phản ứng, quả thật Du Hàn và cậu chỉ là những người bạn học xa lạ...

Là cậu đơn phương chú ý tới người ta mà thôi.

Mặc dù cậu từng chứng kiến dáng vẻ vụиɠ ŧяộʍ nhất của Du Hàn, anh và người khác hôn nhau.

Cũng biết bí mật mà Du Hàn không muốn người khác biết nhất, anh làm việc ở quán bar.

Nhưng thực tế thì Du Hàn hoàn toàn chẳng quen cậu...

Cuối cùng công chúa nhỏ nhà họ Lạc cũng ý thức được vấn đề ở chỗ nào, đó là hiện tại cậu và Du Hàn không có bất cứ một mối quan hệ nào cả.

Vậy nên dù cậu có cứng đầu muốn tìm đối phương gây phiền phức gì, Du Hàn vẫn không thèm đếm xỉa đến cậu.

Thế thì không được, sao anh có thể không quan tâm đến cậu được?

Sau khi súc miệng xong, Lạc Lâm Viễn lại quay trở lại quán bar, ngồi một mạch tới mười hai rưỡi, Du Hàn mới thay ca kết thúc công việc.

Cậu đứng dậy gọi người: "Cậu muốn đi đâu?!"

Du Hàn lờ cậu đi, Lạc Lâm Viễn khẽ cắn răng, "Nhậm Tự có biết cậu làm ở đây không?"

Lần này cậu thành công gọi Du Hàn lại, anh chậm rãi quay đầu, làm ra tư thế chờ người đuổi kịp.

Lạc Lâm Viễn nhảy xuống khỏi ghế chân cao, đi theo sau ra khỏi quán bar. Sau quán bar là một con hẻm nhỏ, rác rưởi chất đống, còn có chuột chạy qua, thậm chí có thể ngửi được cả mùi nướƈ ŧıểυ.

Lạc Lâm Viễn vừa mới chun mũi lại thì cổ áo cậu đã bị người xốc lên. Toàn bộ lưng và gáy cậu đập lên vách tường cứng rắn phía sau, Lạc Lâm Viên kêu lên thảm thiết: "A!"

Du Hàn ngẩn người vì tiếng gào của cậu, thả lỏng tay ra, "Như thế đã đau rồi?!"

Lạc Lâm Viễn sắp chảy nước mắt tùm lum, gào lên: "Bẩn quá! Bẩn chết mất!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện