Chương 25
Động tác của Du Hàn rất tùy ý, chỉ ôm lấy cậu một cách lỏng lẻo. Trừ những lúc xe buýt rung lắc mạnh quá thì anh mới dùng sức đỡ lấy cậu, tránh để cậu té ngã.
Suốt hành trình Lạc Lâm Viễn luôn cúi đầu, tay phải cậu nắm lấy quai đeo cặp sách của Du Hàn, tay trái cầm điện thoại di động, giả vờ tự nhiên lướt điện thoại, thật ra gương mặt đã đỏ rực.
Cậu cảm thấy chẳng có gì đáng phải đỏ mặt cả, hai người đều là con trai, đỏ mặt như thế thì kỳ lạ quá. Thế nhưng nhiệt độ gương mặt hoàn toàn không nghe theo sự kiểm soát của cậu, kể cả nhịp tim đập lỡ nữa.
Giọng Du Hàn vang lên trên đầu cậu, anh nói: "Dừng lại đi, đừng nghịch điện thoại nữa."
Lạc Lâm Viễn không phục ngước mắt lên, cậu muốn nói với Du Hàn anh với cậu đồng trang lứa, giọng điệu dạy dỗ trẻ con như thế hơi bị quá đáng đó.
Cậu vừa vén mi mắt lên thì gặp phải ánh nhìn của Du Hàn, những gì định nói đều quên sạch.
Dáng người anh cao, bàn tay hời hợt đặt lên tay vịn, đúng lúc anh cũng đang cụp mắt xuống nhìn cậu, đồng tử sẫm màu vừa lúc được ánh nắng hắt vào biến thành màu nâu nhạt dịu dàng, hàng mi nhuộm nắng hoàng hôn trở nên vàng rực rỡ, giống như chỉ cần chớp mắt nhẹ một cái thôi cũng sẽ có vụn sáng rơi xuống.
Phản ứng đầu tiên của Lạc Lâm Viễn là cảm thấy... đẹp quá, sau đó thì muốn giơ tay lên chạm vào. Thực ra trong thâm tâm cậu còn xuất hiện suy nghĩ đáng sợ hơn, thế nhưng đã bị cậu đè mạnh xuống giam vào nhà lao, giấu ở nơi sâu nhất trong lòng, thậm chí ngay cả bản thân cậu cũng không ý thức được bản thân muốn hôn lên hàng mi này.
Suy nghĩ như vậy không nên, cũng không được phép xuất hiện trong đầu Lạc Lâm Viễn.
Những ý nghĩ linh tinh cứ tích tụ lại thành cả đống khiến Lạc Lâm Viễn phải bận tâm quá nhiều, miệng không nói được câu nào, dường như đã ngẩn ra tại chỗ, chỉ ngây ngốc nhìn Du Hàn chăm chú, khóe môi khẽ nhếch lên, giống như đang muốn cãi thì lại quên mất phải nói gì.
Dáng vẻ này của cậu khiến Du Hàn rất buồn cười, lúc này xe buýt phanh gấp lại khiến Lạc Lâm Viễn không đề phòng ngã ngửa ra sau. Du Hàn thu lại nụ cười, cánh tay ôm lấy eo cậu, mạnh mẽ ôm người vào trong lồng ngực mình.
Trước đó anh chỉ đỡ nhẹ lấy cậu chứ không muốn tiếp xúc quá đà. Anh chỉ nghĩ nếu Lạc Lâm Viễn không muốn bám vào xung quanh thì vịn tạm lên người anh cũng được.
Nhưng đỡ lấy và ôm là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, Du Hàn lúng túng đè lên bả vai Lạc Lâm Viễn giúp cậu đứng vững lại, vừa định hỏi không sao chứ thì nhìn thấy gương mặt đỏ lựng của cậu, còn cả hàng mi cứ chớp chớp vì bất an.
Lạc Lâm Viễn gần như không dám nhìn anh, đôi tay cứ nắm chặt góc áo anh không buông ra. Vừa rồi đầu cậu cọ vào lồng ngực Du Hàn nên tóc tai đã rối lên, tóc ở thái dương còn hơi vểnh lên, trông vừa trẻ con vừa mềm mại.
Cơ thể chàng trai ở sát bên cạnh quá gần gũi, gần đến mức tựa như có thể trao đổi được mùi hương với nhau.
Trên người Lạc Lâm Viễn thoảng mùi sữa dâu nhàn nhạt, mùi hương ngọt ngào chui vào trong xoang mũi, có phần quấn quýt khó tản đi.
Du Hàn quyết định đẩy người ra thật nhanh, cũng mặc kệ ánh mắt trợn tròn vì giật mình của cậu, lấy một tờ giấy ăn trong balo ra nhét vào trong tay Lạc Lâm Viễn, bảo cậu tự lót vào tay đỡ lên tay vịn đi.
Lạc Lâm Viễn nhìn tờ giấy trong tay rồi lại nhìn Du Hàn. Sự dịu dàng và xao động kỳ lạ đang khiến cảm xúc của cậu mất kiểm soát chợt tắt ngấm vì thái độ lạnh nhạt của anh.
Cậu tỉnh táo lại, không nói gì cả, lót khăn giấy vào tay rồi vịn lên chiếc ghế bên cạnh.
Hai người đều không trò chuyện, cứ im lặng như vậy suốt cả đường cho đến khi đến trạm xe buýt bệnh viện.
Sau khi xuống xe, Lạc Lâm Viễn vo tờ giấy ăn thành một cục rồi vứt vào thùng rác, Du Hàn vốn định vào thẳng bệnh viện luôn, không ngờ Lạc Lâm Viễn lại gọi anh: "Từ từ, mua ít đồ đã."
Du Hàn nhìn đồng hồ, "Mua gì?"
Lạc Lâm Viễn: "Lần đầu tiên tôi đến thăm bà cậu, mua chút gì ăn nhé?"
Bên ngoài bệnh viện có rất nhiều cửa hàng dành cho những người đến thăm bệnh nhân mua đồ, sữa bột dinh dưỡng, tổ yến bồi bổ sức khỏe, thậm chí còn có thể thấy cả đông trùng hạ thảo(*).
(*) Một loài thảo dược quý và đặc biệt, được xem như là "con lai" giữa động vật và thực vật, có nhiều tác dụng trị bệnh và tốt cho sức khỏe.
Lạc Lâm Viễn ngó cái này nhìn cái kia, suýt chút nữa mua hết. Vẫn là Du Hàn kéo cậu lại, nghiêm túc nói: "Chưa nhắc đến mấy thứ này thật hay giả, bà ngoại tôi nhận được sẽ không yên tâm."
Lạc Lâm Viễn cầm trong tay một hộp tổ yến, "Không sao, tốt cho sức khỏe người già là được."
Du Hàn lấy hộp tổ yến từ tay cậu đặt về chỗ cũ, "Có sao, những thứ quý giá không được mua."
Lạc Lâm Viễn hơi bực, cậu rầu rĩ xem hộp tổ yến vài lần, cuối cùng vẫn lựa chọn mua sữa bột dinh dưỡng, còn mua thêm cả một giỏ hoa quả rồi xách vào bệnh viện.
Hai người vào phòng bệnh, bà ngoại đã tỉnh, tinh thần rất minh mẫn đang ngồi tán gẫu với bệnh nhân giường bên cạnh. Hai người đang thảo luận bộ phim truyền hình được chiếu trên ti vi trong phòng bệnh, nói đến là vui vẻ.
Du Hàn dẫn Lạc Lâm Viễn đến trước mặt bà ngoại, "Bà ơi, đây là bạn con, cậu ấy đến thăm bà."
Lạc Lâm Viễn nhìn bà cụ trên giường, mặc dù gương mặt già nua nhưng đôi mắt vẫn rất hiền hòa, trông còn có phần giống Du Hàn.
Bà ngoại duỗi tay bảo Lạc Lâm Viễn đi qua, bàn tay ấm áp nắm lấy hai tay cậu không ngừng vỗ nhẹ, thậm chí Du Hàn còn chưa kịp ngăn cản.
Anh liếc mắt đánh giá Lạc Lâm Viễn, không ngờ phát hiện ra công chúa nhỏ không hề làm ầm lên, chỉ là trông có vẻ rất sợ hãi, không phải do bệnh sạch sẽ mà khá giống như không biết nên phản ứng thế nào với sự thân thiết của bà ngoại.
Giống như chú mèo đã thu lại móng vuốt được người ôm vào lòng, vẻ mặt bối rối nhưng cũng không dám cắn.
Bà ngoại rất thích Lạc Lâm Viễn, luôn miệng khen cậu rất đẹp, rất ngoan ngoãn, là một cậu bé đẹp trai.
Lạc Lâm Viễn được khen đến mức thẹn thùng, bà ngoại nhìn thấy những thứ Lạc Lâm Viễn mang đến, còn khen cậu có lòng, bảo lần sau có cơ hội sẽ nấu cơm cho cậu ăn.
Lạc Lâm Viễn thật sự không biết nên phản ứng thế nào với sự niềm nở của bề trên, ở nhà họ Lạc mọi người đều rất cưng chiều cậu, nhưng bà ngoại của Du Hàn lại mang đến cảm giác khang khác.
Nhà họ Lạc là một gia tộc lớn, sự tiếp xúc thân mật giữa các thành viên trong gia đình đều giữ một khoảng cách nhất định, hơn nữa ai cũng biết cậu không thích việc đụng chạm cơ thể nên cũng rất ít khi đụng vào cậu.
Bà ngoại vuốt tay cậu, lại xoa đầu cậu, nói cậu gầy quá, bảo cậu phải ăn nhiều hơn một chút.
Không ngờ Lạc Lâm Viễn lại không hề cảm thấy bài xích, có lẽ do bàn tay bà ngoại quá ấm áp, có lẽ ánh mắt của bà cụ ngập tràn thiện ý, là sự thật lòng thương cậu, cũng có lẽ vì đây là bà ngoại của Du Hàn.
Cuối cùng Du Hàn cũng giải cứu cho cậu đúng lúc, kéo cậu nói muốn đi.
Bà ngoại có phần không nỡ, nói: "Sao đã đi rồi?"
Du Hàn đè bả vai Lạc Lâm Viễn, "Giờ cũng không còn sớm nữa, bà nghỉ ngơi thật tốt nhé."
Nói xong, anh kéo Lạc Lâm Viễn ra bên ngoài phòng bệnh, Lạc Lâm Viễn không cho phép người ta dắt mình đi, thế là dùng sức vùng ra, "Tôi chưa nói muốn đi mà."
Du Hàn lấy điện thoại di động ra, "Tôi biết, nhưng thật sự thời gian không còn sớm nữa."
Lạc Lâm Viễn không để ý lắm, "Buổi tối tôi cũng không có việc gì cả."
Du Hàn: "Tôi có việc."
Lạc Lâm Viễn hằm hè, "Thì cậu cứ đi đi, tôi có thể ở lại trò chuyện với bà."
Du Hàn không tranh cãi với cậu, nhét điện thoại về lại túi áo, "Tôi phải đi rồi, cậu cũng mau trở về đi."
Lạc Lâm Viễn quay đầu nhìn về phía phòng bệnh, giơ tay sờ lên gương mặt mình, Du Hàn thấy động tác của cậu bèn nói: "Ngại quá, bà ngoại không đúng mực lắm."
Lạc Lâm Viễn nghe vậy, tức giận lườm nguýt anh một cái, "Tôi có nói gì đâu, cậu đừng có lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử."
Du Hàn chịu thua, nói: "Rồi rồi rồi, chúng ta đi thôi, thời gian thật sự không còn sớm nữa đâu."
Lạc Lâm Viễn lướt ngang qua Du Hàn đi ra ngoài trước, Du Hàn theo sau lưng cậu, hai người đi đến cổng bệnh viện, lúc tách ra, Du Hàn chợt hỏi cậu: "Cậu chia tay rồi à?"
Lạc Lâm Viễn kinh ngạc nhìn về phía Du Hàn, "Sao cậu biết?" Vừa mới hỏi xong, cậu lại cảm thấy mình ngớ ngẩn, Hạ Phù cùng lớp với anh, muốn biết cũng không khó lắm.
Nghĩ đến đây, cậu thừa nhận: "Ừ, chia tay rồi."
Nhưng mà sao Du Hàn lại hỏi cậu chuyện này?
Du Hàn lại hỏi: "Có nguyên nhân gì sao?"
Lạc Lâm Viễn nhìn chòng chọc mấy cục đá nhỏ trên đất, vừa định nhấc chân đá thì lại thấy những ngọn cỏ dại ngoan cường mọc ra từ những vết nứt trên đá, cậu dừng động tác lại, "Nào có nguyên nhân gì, chia tay là chia tay thôi, không có nguyên nhân gì cả."
Cậu nghe thấy Du Hàn nói bóng nói gió: "Chắc không phải vì người ngoài đâu ha?"
Lạc Lâm Viễn đột nhiên ngước mắt lên, hồi lâu mới nói: "Cậu cảm thấy là vì ai?"
Du Hàn hờ hững rời tầm mắt, "Tôi cũng thấy không vì ai cả."
Nói xong, Du Hàn chào tạm biệt cậu, đi về phía trạm xe buýt.
Lạc Lâm Viễn đứng tại chỗ, cố gắng bình tĩnh lại trước câu nói gây sóng to biển động của Du Hàn.
Còn có thể vì ai đây? Cậu chia tay chẳng có nguyên nhân gì cả.
Bình luận truyện