Hàn Viễn

Chương 68



Lạc Lâm Viễn buồn bực đáp biết rồi, sau đó nhìn Nhậm Tự một cái, chỉ thấy gương mặt cậu ta tỏ ra giật mình, tầm mắt dao động giữa hai người bọn họ. Lạc Lâm Viễn hả hê không chịu được, nếu như cậu có đuôi thì kiểu gì cũng ngoáy tít cho mà xem.

Cũng chẳng tiếc trà sữa nữa, đến cả bước chân về nhà cũng nhẹ nhõm hẳn lên.

Ngày kia là thứ bảy, còn phải đi xem bọn Phương Tiếu thi đấu, nếu cậu không muốn làm bài thi đến đột tử thì nhất định phải nhanh chóng hoàn thành sớm.

Lần đầu tiên Lạc Lâm Viễn cảm thấy nhiệt huyết học tập của mình lên cao như vậy, nhất là khi nghĩ tới crush đặc biệt chuẩn bị vì mình, cậu còn thấy rất đắc ý.

Làm được một nửa trang bài thi đầu tiên, sự đắc ý của Lạc Lâm Viễn không còn nữa, chỉ muốn lựa chọn xuống lỗ luôn. Cậu không cần vào Thanh Hoa Bắc Đại, nhà cậu có tiền mà, làm bừa mấy bài cơ bản là được rồi, tại sao phải tự làm khó chính mình thế nhỉ?

Thừa kế gia sản không cần trình độ học vấn cao.

Lạc Lâm Viễn làm rồi lại dừng, chụp những câu không biết làm gửi đi.

Có lẽ Du Hàn đang đi làm nên gửi tin nhắn giọng nói, xung quanh rất ồn ào, "Đề nào không biết để tan học trưa mai tôi giảng cho cậu."

Lạc Lâm Viễn gửi tin nhắn cho anh: "Cậu bảo tôi nhắn WeChat cho cậu, tôi còn tưởng cậu muốn dạy online."

Du Hàn nói: "Viết hẳn quá trình giải đề và chép bài khác nhau, tôi phải biết cậu đang không hiểu bước nào."

Chẳng hiểu chỗ nào cả, Lạc Lâm Viễn xin viện trợ thất bại, lại không nỡ kết thúc cuộc đối thoại nhanh như vậy. Cậu muốn lướt lịch sử chat của mình và Du Hàn thật lâu, ít nhất có thể kéo dài hơn một phút.

Lạc Lâm Viễn hỏi: "Sao giờ này cậu đã đi làm rồi? Bình thường chẳng phải toàn sau mười giờ sao?"

Du Hàn: "Đổi ca, có thể về sớm hơn."

Lạc Lâm Viễn: "Được rồi, chú ý nghỉ ngơi."

Du Hàn: "Ừm."

Lạc Lâm Viễn dẩu môi với câu trả lời ngắn gọn này, đúng là không tán gẫu nổi, sự lạnh nhạt của anh tiêu diệt hết tất cả nhiệt tình của cậu rồi, không có cách nào duy trì ngọn lửa tình yêu nữa.

Nghe nói QQ còn có chức năng nhắn tin liên tục bảy ngày sẽ hiển thị đốm lửa yêu thích, may mà WeChat không có chức năng này. Ngay cả ứng dụng chat cậu còn không cọ ra được lửa, khỏi nói cuộc sống ngoài hiện thực.

Trong lòng cậu thầm trách Du Hàn đang nhàn hạ tựa lên quầy bar lau cốc, mới đến tám giờ, chưa phải giờ cao điểm của quán bar nên thi thoảng anh mới trả lời tin nhắn được như vậy.

Lúc này lại có một vị khách bất ngờ ghé thăm. Kể từ sau lần hẹn hò với đối tượng trên mạng, vô tình gặp được Du Hàn ở quán bar này, Nhậm Tự cũng không đến nữa, có lẽ vì ngại ngùng.

Hôm nay Nhậm Tự mặc trang phục bình thường, ngồi lên ghế nói với Du Hàn, "Xin ly rượu."

Du Hàn liếc mắt nhìn cậu ta, rót một ly nước trái cây, Nhậm Tự không nhịn được cười, "Nhàm chán, tôi thành niên rồi."

Nói xong, nụ cười của cậu ta trở nên chua xót, có rất nhiều chuyện muốn hỏi muốn biết, nhưng lại không dám hỏi cũng không dám nói, sợ nghe phải những đáp án không muốn biết nhất.

Cậu ta có tâm sự, Du Hàn làm bạn thân nhiều năm sao có thể không nhìn ra, vì vậy anh hỏi: "Sao thế? Có phải cô chú lại cãi nhau không?"

Nhậm Tự khẽ lắc đầu, nhìn Du Hàn bằng ánh mắt rất kỳ lạ, hỏi: "Lần trước cậu nói cậu đang dạy thêm cho Lạc Lâm Viễn."

Du Hàn đang luyện pha chế, quýt đường, chanh, rượu trắng lần lượt rơi xuống, lúc khui lon Sprite, tay anh hơi run lên, bọt nước dính ướt lòng bàn tay anh.

Du Hàn rút khăn giấy ra lau sạch, gần đây những người xung quanh anh luôn nhắc đến Lạc Lâm Viễn. Anh mặt không biến sắc tiếp tục thao tác gián đoạn, đáp lại: "Ừ, tôi đang dạy kèm cho cậu ấy."

Nhậm Tự: "Vì sao cậu đồng ý?"

Du Hàn cảm thấy câu hỏi này của Nhậm Tự rất vô nghĩa, "Có tiền, vì sao không đồng ý?"

Nhậm Tự: "Không phải vì những nguyên nhân khác chứ?"

Du Hàn nhấp một ngụm rượu mình tự pha chế, chịu đựng hương vị cay xè nơi đầu lưỡi, "Cậu cảm thấy là nguyên nhân gì?"

Nhậm Tự nhìn anh chăm chú một lúc lâu, cuối cùng vẫn không có dũng khí tiếp tục cuộc trò chuyện nữa, chỉ về phía ly rượu anh vừa pha chế, "Cho tôi thử hương vị xem sao."

"Về nhà đi, về muộn sẽ khiến cô chú lo lắng." Du Hàn không đưa rượu cho cậu ta mà đợi một nhân viên phục vụ khác mình quen đi tới, đưa rượu cho đối phương thử vị.

Nhậm Tự thất vọng mím môi, nhảy xuống khỏi ghế định đi. Du Hàn phía sau gọi cậu ta lại, "Cậu là anh em của tôi, là bạn thân, điều này sẽ vĩnh viễn không thay đổi."

Nhậm Tự đau khổ nhắm mắt, cuối cùng Du Hàn đã nhận ra nỗi nhung nhớ của cậu, có lẽ khoảnh khắc cậu hôn anh Du Hàn đã biết rồi, bây giờ đang tuyên án tử hình với cậu. Nhậm Tự run giọng đáp lại: "Đương nhiên, là bạn thân."

Cậu hi vọng chuyện của Du Hàn và Lạc Lâm Viễn là do cậu quá đa nghi, bởi vì Du Hàn không thích con trai. Nếu như thích, tại sao không thể là cậu?

Nhậm Tự còn trẻ, dễ bận lòng vì những chuyện vụn vặt, vừa come out đã thích ngay anh em của mình nên thấy khá khó khăn.

Nhưng chuyện tình cảm không hề có logic như vậy đấy, tình yêu không phân biệt ai tới trước tới sau, có thể lửa gần rơm lâu ngày cũng bén thì đương nhiên cũng có thể yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, tóm lại là do không có duyên phận mà thôi.

Trong ván cờ chất chứa đầy sự giằng xé nội tâm, luôn có một kẻ may mắn hơn giành được chiến thắng, lại còn không hề hay biết mình thắng.

Người may mắn Lạc Lâm Viễn dậy rất sớm hôm thứ bảy, chọn một bộ trang phục trắng như tuyết mặc lên người, hi vọng ánh mặt trời ban trưa có thể buông tha cho cậu, cậu không muốn làm thằng con trai duy nhất mở ô trong khu vực khán đài của sân bóng rổ.

Hôm qua lúc Du Hàn đến bổ túc cho cậu, Lạc Lâm Viễn có hỏi anh thứ bảy có cần cậu qua đón anh đến sân bóng không.

Du Hàn nói không cần, địa điểm thi đấu khá gần, ngồi xe buýt cũng thuận đường nữa, Lạc Lâm Viễn dày công đến nhà anh rồi mới đến sân bóng thì quá phiền toái.

Cậu đành phải từ bỏ hành động đưa đón anh, đổi sang đi đón Tiểu Tình Nhi, Đào Tình.

Cái tên vô dụng Phương Tiếu ấy, trước hôm thi đấu một ngày còn lén lút tới tìm Lạc Lâm Viễn, nhờ cậu đi đón Đào Tình, còn nói nếu do cậu mời thì đương nhiên cũng do cậu chịu trách nhiệm.

Một cô gái dịu dàng ít nói như Đào Tình sao có thể thích mấy chỗ thi đấu ồn ào như thế, còn chẳng phải vì muốn đến xem người mình thích chơi bóng sao? Lạc Lâm Viễn cảm thấy Phương Tiếu đúng là đồ đần, biết đâu lúc cậu yêu đương rồi thì cậu ta vẫn còn FA.

Chú Trương đưa cậu và Đào Tình đến sân bóng rổ, trận đấu còn chưa bắt đầu, hai bên đều đang khởi động.

Phương Tiếu nhìn thấy hai người trước, nhảy nhót vẫy tay ra hiệu cho bọn họ qua. Ở đây quá nhiều người nên Lạc Lâm Viễn lo lắng Đào Tình bị xô đẩy, bèn vươn tay ôm lấy bả vai cô, che chở cho đối phương đi tới.

Cậu đưa thanh năng lượng mình mua trên mạng cho Phương Tiếu, lại chia cho các thành viên khác. Phương Tiếu nói lớp trưởng đã chiếm chỗ sẵn cho họ, có thể ra ngồi thẳng luôn. Lạc Lâm Viễn nhìn theo hướng đó, tìm chuẩn xác biểu ngữ có ghi rất to tên đội bóng trường họ, thấy được lớp trưởng.

Bên cạnh lớp trưởng đeo kính còn có Hạ Phù đang ngồi, tình cảnh khá là lúng túng.

Lạc Lâm Viễn cầm vài thanh năng lượng đi tới trước mặt Du Hàn, đưa cho anh, "Cái này không ngọt, tôi cố ý giữ lại cho cậu đó."

Du Hàn nhìn thanh năng lượng trong tay cậu, "Không cần đâu, ăn uống vào không tốt cho việc vận động."

Lạc Lâm Viễn sốt ruột nói: "Ăn cái này không bị đầy bụng, cậu xem bọn họ đều ăn mà."

Du Hàn vẫn không lên tiếng, Lạc Lâm Viễn nào có thể chấp nhận được chuyện bị bẽ mặt trước bao nhiêu người thế này, lại còn là cậu cố ý giữ lại cho anh. Người này lúc nóng lúc lạnh, trái tim cậu cũng bị vân vê nhào nặn theo.

Cậu tức giận muốn cất thanh năng lượng định bỏ đi, không ngờ Du Hàn đột nhiên kéo cánh tay cậu, "Đợi chút đã."

Lạc Lâm Viễn hất tay anh ra, "Không cho cậu nữa, vứt đi cũng không cho cậu!"

Du Hàn vẫn kéo cậu lại, lần này không chạm vào khuỷu tay nữa mà đỡ hẳn lên sau gáy cậu. Lạc Lâm Viễn dừng lại, hoàn toàn không dám động đậy nữa, cậu cảm thấy mình bị ức hiếp tàn nhẫn, ấm ức trừng mắt nhìn Du Hàn, "Cậu còn muốn làm gì? Buông ra trước khi tôi trở mặt!"

Du Hàn khom lưng, mùi hương nhẹ nhàng khoan khoái trên cơ thể anh ập tới, anh cụp mắt nhìn cậu, "Tức rồi à? Muốn trở mặt sao?"

Lạc Lâm Viễn không ho he gì.

Du Hàn chợt mỉm cười, khóe môi chỉ hơi nhếch lên một chút xíu, nụ cười có phần lưu manh hoàn toàn khác trước đây, đẹp trai chết đi được, "Vừa rồi chẳng phải cậu rất ga lăng sao? Còn biết che chở cho con gái. Sao đến sân thi đấu lại không cổ vũ cho bạn học vậy?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện