Hận Yêu - Hiểu Hiểu

Chương 5



Vài phút sau khi anh ta đi khuất, thì Chủ Tịch gọi cô vào Văn Phòng, 

“Ngày mai tôi sẽ đi HongKong, với Thần Nghêm. Cô chuẩn bị hết chưa?” – Chủ Tịch đứng khoanh tay nói với cô. 

“Dạ rồi, thưa Chủ Tịch”. – Cô nói với giọng thở phào nhẹ nhõm như chút được ngánh nặng. 

Anh thấy vậy, vội bước ra lấy tay ôm vào chiếc eo nhỏ của cô, bế cô lên một cách nhanh chóng. Khẽ nói: “Em! Đừng tưởng là sẽ thoát được tôi!”. 

“Chủ TỊch, đây là Công Ty” – Cô đẩy bờ vai anh. 

“Thì sao? Đâu phải tôi và em chưa từng gần gũi nhau trong công ty”. Anh khẽ mỉm cười, đôi tay xiết chặt cô hơn “Chỉ là chưa ở trong Văn Phòng của tôi thôi, nhưng nếu em đã leo đến tận đây. Thì tôi cũng nên thưởng cho em chút gì chứ?” 

Anh vội vã xoay người cô, áp sát vào bàn làm việc của mình. Giật tung hết đồ trên cơ thể cô. Anh vào thật mạnh, khiến cô chỉ biết bám chặt vào bờ vai anh. 

“Chủ Tịch, em xin anh! Không phải ở đây” – Cô lắc đầu, đôi khóe mi rơi những dòng lệ, cố đẩy mạnh anh ra. 

“Em, là đồ chơi của tôi, ở đâu, đâu quan trọng?” – Anh bật nụ cười lớn, nấc mạnh. Mặc sự giãy dụa khóc lóc của cô. Cô đâu biết càng làm vậy càng khiến anh hứng thú. Là vì người đàn ông này giờ chỉ nhất nhất khiến cô đau đớn. 

Nửa giờ, mật ngọt vội vã rớt nhanh chóng vào cơ thể cô. Khiến chúng co cứng rồi mềm nhũn ra như những sợi bún. Anh xiết chặt cơ thể cô. Khuôn mặt áp xuống khuôn mặt cô. Cô rớt hàng lệ quay nhẹ đi. 

Anh lấy bàn tay quay nhanh khuôn mặt cô lại. Làn môi vôi vã hôn lấy chiếc môi của cô. Uyển chuyển nhẹ nhàng khiến cô không muốn xa rời. Như thưởng cho nó vì đã gọi lại tên anh hôm nay. Đã bao lâu rồi. Anh đã chờ đợi bao lâu. 

Anh nằm áp lưng xxuống sàn. Đặt cơ thể cô lên cơ thể dài lêu khêu của anh, Nhìn đôi mắt thõng dài nhưng không che nổi sự đắm say của cô khiến anh nở nụ cười mãn nguyện. 

Bờ môi cách làn môi cô chỉ một ly, Anh bất giác khẽ thì thầm “Em gọi tên tôi đi!”. Không thể che nổi đôi mắt yêu thương. Cô không nói gì, chỉ quay nhẹ đi với đôi mi muộn phiền. Anh lại nấc mạnh. Khiến cô co rút người nắm chặt lấy lưng anh. 

“Đình Thiên, em rất yêu anh”, “Đình Thiên, Trên đời này em chỉ yêu một mình anh thôi!”, “Đình Thiên, em mãi mãi chỉ ở bên anh”. “Đình Thiên, em xin lỗi! “, “Đình Thiên, em yêu người khác rồi!”, “Xin anh, Đình Thiên, Quên em đi!”. Những câu nói của quá khứ lại hiện về trong cả hai người. Quá khứ vừa giống như giấc mơ thiên đường, vừa giống như địa ngục trần gian khiến con người hiện tại vừa luyến tiếc vừa sợ hãi khi nhìn về quãng thời gian đó. Chua sót đến không thể nói lên lời. anh bất giác vội cắn mạnh vào chiếc môi dưới của cô, khiến vết thương vẫn chưa lành lại rớt vội những giọt máu. Cô nhíu đôi lông mày, Hai người dù thế nào cũng không thể chối bỏ trái tim có vết sẹo quá lớn mang tên nhau. 

Vài phút sau, Điện thoại của cô reo lên. Cô nhóc trợ lý gọi để hỏi xem, vì đến giờ tan tầm vẫn chưa thấy cô ra. Cô nói phải cùng anh bàn bản thảo sang HongKong nnên sẽ về muộn và báo cô nhóc về trước đi. Anh mỉm cười khẽ nấc mạnh khiến cô nhíu lông mày thở mạnh ra. Sợ cô nhóc hỏi. Cô vội tắt máy luôn. 

“Em nói dối giỏi quá “ Anh mỉm cười nói mỉa cô. Cô khẽ cong môi, Người đàn ông này thật là quá đáng sợ mà. 

Vài tiếng sau, anh lấy ở buồng tắm trong văn phòng một bộ đồ cho cô thay. Thật là đã biết trước sẽ cố ý để chuyện này xảy ra. 

“Tại sao lại không phải ở đây?” – Anh nhìn cô mặc đồ khẽ hỏi. Cô không nói gì, anh ủy dị nói thêm “Là em sợ tôi và vợ tôi đã gần gũi ở đây đúng không?” – Thấy cô dừng lại, anh biết mỉm đúng khẽ mỉm cười, cúi sát vào tai cô nói. “Em sẽ dần dần được ân ái với tôi ở tất cả các chỗ mà tôi và vợ tôi đã gần gũi nhau trong văn phòng này”. 

Đôi mắt cô chững lại. Là vì mỗi lần vợ anh đến là anh lại bắt cô lau dọn phòng này dù có giữ chức vụ gì. Thực nực cười mà. Một hồi, cô thở dài làm nốt công vviệc của mình. 

Hai người bước chân ra cửa công ty rồi trở về mỗi hướng. 

Cô bước chân nhẹ nhàng trong đêm tối, khẽ vang bên tai bản nhạc lay động trái tim một con người, khẽ nâng nhẹ bờ môi: 

Em yêu anh hơn thế,nhiều hơn lời em vẫn nói. 

Để bên anh em đánh đổi tất cả bình yên 

Đêm buông xuôi vì cô đơn,còn riêng em cứ ngẩn ngơ 

Có khi nào ta xa rời… 

Anh đưa em theo với, cầm tay em và đưa lối, 

Đến nơi đâu em có thể bên anh trọn đời, 

Nơi thương yêu không phôi phai, được bên nhau mỗi sớm mai. 

Quá xa xôi không, anh ơi 

Nơi thương yêu không phôi phai, được bên nhau mỗi sớm mai. 

Biết không anh,em yêu anh... 

Về đến nhà, cô nhẹ nhàng lấy thức ăn trong tủ ăn uống một hồi. Rồi vội lấy hộp thuốc trong tủ uống. 

“Chị về rồi ư?” – Lệ Trân khẽ lên tiếng. 

“Ừ!” – Cô loay hoay trả lời cất vội lọ thuốc. 

“Em biết lọ đó là lọ gì, chị không phải giấu”. – Lệ Trân nhắm mắt thở dài nói. 

Cô thở dài không nói gì định hỏi cô gì đó nhưng lại thôi. 

Vào phòng ngủ, thấy cô em út đã học bài xong và ngủ một cách ngon lành. 

Cô và Lệ Trân chuẩn bị thay đồ, cũng chìm sâu vào giấc ngủ. 

Ngày hôm sau, mọi việc vẫn diễn ra như thường lệ. Vắng bóng Chủ Tịch quả là cũng có chút buồn phiền trong Công Ty. 

Cô và cô nhóc Trang Linh tán đủ thứ chuyện, mà không sợ có ai quản thúc nữa. Thực ra khi có anh ở đây, anh cũng ít khi ra ngoài giữa giờ nhưng vẫn phải có đôi chút cảnh giác. 

Chiều đến một cách nhanh chóng, Một vị khách không mời nhưng luôn được đón tiếp bước đến mở cửa căn phòng tầng 77. 

Đập vào đôi mắt mở to của hai cô là bóng dáng cao ráo, với gương mặt được chau chuốt đến hoàn mỹ. Mái tóc ngắn ôm sát khuôn mặt. Chiếc đầm được thiết kế riêng. Túi xách, giày cao gót Tất cả phụ kiện trên người đều thuộc dạng thương hiệu đẳng cấp của Thế Giới. Không những vậy lại còn sỡ hựu một làn da nâu sáng bóng hiện đại. Khí chất toát lên một vẻ kiều diễm, khiến cho người khác nhìn lướt qua cũng đủ biết cô ta thuộc hạng Quốc Tế. 

Trang Linh lướt từ đầu đến chân cô ta sững sờ, một hồi, bỗng cúi gập đầu chào hỏi một cách không thể nghiêm trang hơn. Giống như cô nhóc đang tôn thờ một vị nữ hoàng: “Phu Nhân Chủ Tịch”. 

Cô đứng bất động vô định trong giây lát, rồi cũng vội vã cúi đầu xuống. 3 năm nay những lần cô ta về nước với chồng đếm trên đầu ngón tay. Từ khi làm việc trong Công Ty, khi nào cô ta về thì cô lại cố tình tránh mặt. Hoặc nếu anh dở chứng bắt cô vào thu dọn đống chiến tích của vợ chồng anh trong văn phòng. Cũng là lúc hai người bọn họ đã ra về. Không có dịp để chạm mặt nhau. 

Cô biết cô ta đã thực sự rất nổi tiếng, Tốt nghiệp hàng Xuất Sắc tại trường Nghệ Thuật của Hollywood, lại được ông chồng tỷ phú đứng sau lăng xê áp đảo về mọi mặt. Hai vợ chồng họ thành công một cách không gì xứng đôi vừa lứa hơn. 

Còn cô, chẳng có gì ngoài thất bại. Và cuối cùng phải dính chặt lấy một kẻ độc tài để xin bố thí cuốc sống bình yên. Nực cười thật. Nhưng đó chắc cũng là quả báo vì những gì quá khứ cô đã gây ra. 

Thấy cô ta bước đi sâu vào trong, cô nhóc khẽ nói “Phu Nhân, Chủ Tịch không có ở đây” 

“Tôi đã biết, và không đến tìm anh ấy”: - Cô ta nhẹ nhàng bước sâu vào đến chỗ của cô, đối diện gương mặt cô, khẽ lấy một tay đang khoanh ra, bỏ chiếc kính đang đeo xuống. Đôi lông mi dài quay ra nhìn cô một cách hời hợt, nói: “Chúng ta, có thể nói chuyện riêng được chứ?” 

Cô nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, thở nhẹ nhàng ra một hơi, cũng đưa mắt nói: “Dạ, được thưa Phu Nhân” Mỉm nhẹ khóe miệng. 

Cố tình để vẻ mặt bình tĩnh như không có chuyện gì cho đôi mắt dò xét của nhóc Trang Linh không còn lởn vởn quanh hai cô, giờ nghĩ lại cô thấy bản thân đã trở thành một con người nói dối thành thần. 

Hai người bước vào văn phòng của anh, Trong lúc đợi Trang Linh pha café mang vào. Cô ta và cô ngồi đối diện nhau ở chiếc ghế sofa. Cô ta tâm trạng không nói gì, đôi mặt và dáng người chiễm chệ đều chĩa vào cô. Còn cô bộ dạng đôi mi thõng dài vẫn cúi xuống như một tên tội đồ bị diêm vương hỏi tội. Tự nhiên lại cảm thấy bản thân giống như một bộ phim cổ trang, sủng thiếp của vua bị Hoàng Hậu đem ra hỏi tội. 

“Nhìn cô thế này, có vẻ vẫn ổn nhỉ?”: Thấy cô nhhóc mang café đi ra đóng cửa cô ta khẽ lên tiếng. Cô không nói gì, chỉ chực một nụ cười mỉm. Rồi bình tĩnh đưa cốc café lên miệng. 

“Tôi tự hỏi tại sao cô không buông tha cho bọn tôi, không biến mất luôn khỏi anh ấy”. Một hồi, gương mặt kiều diễm lộ rõ vẻ sát khí dõi thẳng vào người cô. 

Một cô bạn thân ngây thơ kiều diễm. Hay giúp đỡ cô và hay an ủi cô, đã từ lâu biến mất rồi. Thay vào đó là kẻ hợm hĩnh và kiêu căng. Thời gian và tình yêu quả đáng sợ. Chúng biến con người thành ra như vậy. 

Nếu cô có thể lánh xa hai người này thì thật sự tốt quá. Điều cô luôn ước ao bấy lâu. Nhưng điều ước mãi chỉ là điều ước. Con người ta không thể thoát ra được cũng không thể biến chúng thành hiện thực. Nỗ lực mãi cũng chỉ làm bản thân tự mình đau đớn. Thôi thì cố gắng bình thản để cuộc sống trôi đi. 

“Lần này cô về nước là bao lâu?”. – Phá vỡ sự tĩnh lặng u uất của cả hai. Cô nhẹ nhàng nói. 

“Tôi muốn ở lại luôn nơi đây với anh ấy” Cô ta nhấc nhẹ đôi mắt lên, nói với vẻ thản nhiên. Rồi nhìn cô nói tiếp: “Tôi sẽ không để anh ấy như vậy nữa, và quyết định sẽ tranh đấu với cô”. 

“Không có gì phải đấu tranh, ai cũng biết anh ta thuộc về cô. Chỉ cần cô tìm cách khiến anh ấy buông tha cho tôi là được rồi”. – Cô nhắm đôi mi, một hồi, tâm trạng hơi xáo động. Nhưng cố gắng bình tĩnh nói. 

“Cô biết vì sao tôi luôn hận cô không?” – Lời nói của cô ta, chợt khiến cô chạnh lòng. Khẽ đưa đôi mắt vô định nhìn sâu xuống. Cô ta nói thêm “Là vì cô quá ngu ngốc!” Một con người, lúc nào cũng chỉ biết đến điểm tốt của người khác mà chưa từng phán xét hay oán giận họ đã làm gì với mình. Rồi dồn hết mọi tội lỗi vào bản thân mình. Ngay cả khi người bạn thân duy nhất không hề giúp đỡ cô trong lúc hoãn nạn lại quay lưng và thậm chí lấy đi người mà cô yêu mãi. Cô cũng không hề oán giận dù chỉ một lời. 

Cô không nói gì, chỉ khẽ thở dài. Mọi chuyện đã qua, không thể quay lại. Vết thương quá khứ mãi mãi không lành, làm sao có thể bỏ tất cả mà ở bên nhau. Dù không có người con gái đang đối diện cô nơi đây, thì cũng chẳng thể thay đổi được đều gì. Chi bằng cứ buông tha cho nhau, lại là giải pháp tốt nhất. Có phải là do cô quá ích kỷ, hay chỉ là do vết thương đó quá sâu. Sâu đến nỗi dù có khâu bao nhiêu lần cũng không thể lành lại như trước, thậm chí còn đau đớn hơn. 

“Chủ Nhật. có buổi họp lớp. cô có đi không?” – Cô ta nhìn cô một hồi khẽ thở dài nói thêm: “lâu rồi chưa gặp mặt, tôi cũng thấy nhớ mọi người quá”. Cô nghe vậy không nói gì khẽ mỉm cười. 

Hai cô một hồi chỉ uống café, không nói gì. Sau đó, cắt ngang hai người là buổi họp báo khẩn cấp của cô ta, cô tiễn cô ta ra ngoài đi về. 

Nhớ hồi xưa gặp mặt nhau là lại ríu rít bên tai. Mà sao bây giờ mọi thứ trong tim rỗng tuếch đến lạ kỳ. Chỉ chào hỏi xã giao nhau thôi cũng khiến trái tim chạnh lòng vô định. Tất cả nụ cười khi bên nhau bây giờ trở thành một màn diễn. Cuộc sống quả thực là địa ngục trần gian mà. Bạn bè, người thân … bỗng chốc thành thù địch. 

…………………………………………………………..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện