Hận
Chương 8
Từ tiền bà Hiền cho, chị Hồng mua được ít gà vịt với vài món để đãi khách ngày cưới. Ngày mốt thôi chị là cô dâu xinh đẹp của anh Cò, gần cưới nữa nên anh chị cứ cặp kè nhau suốt ấy.
Tôi ngồi giặt đồ mà nhìn anh chị tình quá tình.
- Ít bữa 2 người ở chung 1 chỗ rồi, giờ tình cảm quá ai mà chịu nổi đây nè trời.
- Con nhỏ kia, lo mà giặt đồ cẩn thận đi, lộn xộn quá chừng.
- Ai biểu 2 người tình cảm trước mặt em chi, nổi hết da gà lên được.
Cả 3 cùng nhau cười phá lên, bà Bảy trong bếp nhìn ra cũng vui lây bội phần.
Chú lái xe từ đâu đi vào gọi lớn tên chị Hồng.
- Hồng ơi, em mày tìm kìa con.
- Dạ.
Chị Hồng mới quay sang anh Cò.
- Anh chờ chút, em ra xem thằng Hạc tìm em có chuyện gì.
- Anh đi với em.
- Thôi ko cần đâu, em ra chút, em quay vô liền.
Chị Hồng đội nón cơi ra ngoài cổng cho khỏi nắng.
- Hạc, em đi đâu đâu.
Anh Hạc run run,tráng vã mồ hôi đầm đìa bết cả tóc, đưa đôi tay dính máu nãy giờ dấu trong quần về phía chị.
Chị Hồng thấy vậy hoảng quá liền kéo anh Hạc sát vào chỗ bụi cây.
- Cái gì vậy Hạc, em bị sao vậy, đau ở đâu đưa chị hai xem.
- Tôi ko có bị đau, tôi thua bạc lỡ tay đánh chết người rồi, kiểu gì chút nữa quan cũng tìm ra tôi thôi. Chị 2 ơi, chị 2 cứu tôi..
Anh Hạc khóc lóc van xin chị Hồng, chị Hồng còn đánh cả anh Hạc.
- Trời ơi là Hạc, em tại sao lại đánh chết người chứ, cái thói cờ bạc mãi ko bỏ được là sao em. Má mà nghe được mà buồn chết.
- Chị thương má, chị cứu tôi đi chị hai.
- Cứu, cứu bằng cách nào được đây, chị có phải quan phủ đâu.
- Ông Toàn, chị xin ông Toàn đi chị, chỉ cần ông ấy nói 1 tiếng là tôi được thoát tội mà.
- Xin, làm sao mà xin được, mình nhà nghèo, làm gì có tiền bạc mà xin.
- Vậy chị đành đoạn nhìn tôi chết chị mới vừa lòng hả.
Từ đằng xa 1 đám quân chạy tới, 2 chị em chị Hồng hoảng hốt, anh Hạc còn chạy ra sau lưng chị Hồng để trốn.
1 anh lính đi đầu cất giọng to lớn.
- Thằng Hạc, thì ra mày chạy tới đây, làm anh em tụi tao chạy đi tìm mày sáng giờ. Đánh nó, rồi lôi đầu nó lên quan.
Đám lính còn lại nghe lệnh nên xông vào đánh anh Hạc nhiều lắm, mặc kệ chị Hồng khóc lóc van xin. Rồi họ kéo anh Hạc đi, anh Hạc vẫn ngoáy cổ lại kêu cứu.
- Cứu tôi chị hai ơi, tôi mà chết, má chết theo..
- Hạc.. Hạc ơi...
Giờ chị đứng đây khóc lóc cũng ko có tác dụng gì, thôi chị chạy vào xin bà Hiền, may ra còn có cách giải quyết.
Sau khi khóc lóc giải bày câu chuyện xong, bà Hiền vẫn ung dung uống trà.
- Cứu sao được mà cứu, nó giết người thì nó đền mạng thôi.
- Con xin bà thương thương cho trót, xin bà nói với ông để cho em con bớt tội. Con xin làm trâu ngựa cho bà cả đời.
- Bớt tội rồi sao, bản tính nó vậy rồi thoát lần này, có chắc sẽ ko có lần khác ko?
Chị Hồng nghe bà Hiền nói cũng đúng, chị ngồi bệt ra sàn, ngưng khóc
Cả chiều hôm đó ai hỏi gì chị cũng ko nói, ai tra gì chị cũng ko thưa, mặt mày cứ lầm lì ra, nhưng thực ra trong lòng chị đang dậy sóng lắm.
Chúng tôi vừa ăn cơm xong, anh Cò bê mâm ra cho tôi rửa để mà còn vào an ủi chị Hồng nữa. Thương chị quá, lo nghĩ gì mà chỉ gắp vài đũa cơm, tôi định bụng rửa chén xong nấu cho chị Hồng miếng cháo tối chị ăn.
Tôi đang rửa chén tự nhiên tiếng to của chị Hồng làm tôi giật mình.
- Anh ko giúp được, cả đời này anh cũng ko giúp được nên đừng hỏi nữa.
Chị Hồng chạy ra ngoài, anh Cò chạy theo, chưa bao giờ tôi thấy chị Hồng nóng giận và to tiếng như vậy.
Chị Hồng với anh Cò ra ngoài lâu lắm, cũng hơn cả tiếng rồi mà chưa vào lại, tôi và bà Bảy sốt ruột chết được.
Ngoài cổng anh Cò vẫn còn cố an ủi chị Hồng.
- Ko sao đâu mà, dù có chuyện gì anh cũng nhất định cùng em vượt qua. Tiền cưới anh có bao nhiêu anh đưa hết cho em để mà lo cho em của em.
Chị Hồng gạt đi nước mắt rồi ôm lấy anh Cò.
- Em cảm ơn anh.
Cả 2 chuẩn bị vào nhà thì bóng dáng đèn dầu le lói từ phía xa đi tới, đó là mẹ chị Hồng.
- Má ơi, tối rồi má đi đâu đây, đường tối thui coi chừng té.
Anh Cò cũng chào mẹ chị Hồng rất lịch sự. Mẹ chị Hồng khóc lóc níu tay chị.
- Con ơi, con mà ko cứu em con là má chết cho con vừa lòng.
- Má ơi má đừng vậy mà má, má đang bệnh đó má ơi.
- Bệnh kệ đi, ko có thằng Hạc má ko thiết sống nữa, Hạc ơi là Hạc.
Chị Hồng cũng khóc theo, chị biết má chị thương anh Hạc vô cùng, của cải công sức cả đời bà chỉ dành cho anh Hạc. Còn chị Hồng bà chỉ xem như là người có trách nhiệm phải nuôi bà và anh Hạc vậy.
- Con cứu mà, để con tìm cách cứu mà má.
Mẹ chị Hồng vội gạt đi nước mắt, miệng nở nụ cười hiền.
- Vậy mới được chứ con, ko có nó thì đám cưới con còn gì ý nghĩa nữa. Thôi má về nghen.
Anh Cò cũng biết rõ má của chị Hồng bản tính ra sao, nên anh Cò yêu chị Hồng vô cùng.
.....
Ngày hôm sau, bà Hiền mặc áo dài lụa thiệt đẹp, còn đeo bao nhiêu đồ trang sức nữa. Bà nhìn trong gương trang điểm rồi nói với ông Toàn.
- Tôi về bên má tui trước, ông coi sắp xếp ruộng vườn đi rồi mai qua sau nghen. À, quên hôm nay họ mang đồ tôi đặt để làm quà cho con gái tổng Dinh, ông xem cất đi cho tôi.
Ông Toàn vẫn còn nằm dài trên giường, hít hà hơi thuốc, giọng chậm rãi.
- Ừa, tui biết rồi, bà coi đưa đứa nào qua đó cho tiện bà sai việc.
- Thôi khỏi, nhà tôi thiếu gì. Thôi tôi đi đây.
- Ừa,vậy bà đi cẩn thận.
Chỉ đợi chiếc xe hơi chở bà Hiền rời đi, Hồng liền quỳ gối xuống van xin ông Toàn.
- Thưa ông, con...
- Có chuyện gì?
- Con xin ông, xin ông cứu em của con.
- Em mày? Là đứa nào?
- Dạ thằng Hạc thưa ông.
- À, cái thằng giết người hôm nay bị treo cổ phải ko? Hình như tầm 1 tiếng nữa là hành hình thì phải.
Chị Hồng chắp tay lại ông Toàn như tế.
- Con lạy ông, con xin ông, xin ông giúp em con.
- Giúp em mày rồi thì sao, ở đây người ta cũng đánh nó chết, trừ khi nó đi xứ khác. Nhưng giúp mày tao được lợi gì?
- Dạ ông muốn gì con cũng chịu.
Ông Toàn rời khỏi giường, đến chỗ chị Hồng đang quỳ đưa tay nâng khuôn mặt đang ướt đẫm nước của chị lên.
- Thứ tao muốn ư? Ko ngờ nhà tao lại nuôi mày trắng trẻo xinh đẹp vậy đó.
Chị Hồng run sợ, khẽ lui người ra phía sau. Ông Toàn liền đổi giọng ngọt ngào, nhưng đầy chất thèm khát trong đó.
- Cứu em của em thì dễ thôi, tối nay đến phòng anh, tặng cho anh chút quà gọi là... chẳng hạn.
Chị Hồng sợ quá đứng lên chạy đi, chị chạy tút ra sau vườn, vừa thở hỗn hễn vừa khóc. Sao mà số chị khổ quá, mai là ngày cưới của chị rồi, mà hôm nay chị phải trao thân cho người khác. Nhưng nếu ko làm vậy thì làm sao cứu được em chị, ko cứu được em chị thì mẹ chị cũng ko sống nổi. Lúc đó nhà chị sẽ mất đi cả 2 mạng người, vậy chị cũng sẽ ko thiết sống nữa. Chị biết phải làm sao bây giờ.
Ông Toàn sau khi quần áo chỉnh tề, áo dài khăn đóng. Ông nhìn lại mình lần nữa trong gương rồi chuẩn bị bước ra ngoài.
Chị Hồng bước vào nhìn ông e dè, cặp mắt sưng húp vì chị đã khóc rất nhiều.
- Con.. con đồng ý, xin ông cứu em con.
Ông Toàn cười đểu rồi vuốt má chị Hồng.
- Vậy có phải tốt hơn ko, đây là 5 đồng bạc trắng, em của em về hãy kêu nó đi nơi khác mà sống.
- Dạ, con cảm ơn ông.
- Anh đi nghen, tối gặp. Hí hí.
Ông Toàn đi ra, chị Hồng ngồi thụp xuống đất. Vì mẹ, vì em trai chị đành hi sinh đi hạnh phúc cả đời của chị.
.....
Chị gói theo khoai sắn, 1 ít muối mè và nước trong cái túi vải, chị mang về nhà chị. Trong căn nhà nhỏ ko đến nỗi lèo tèo, vì trong thời gian đi làm,có bao nhiêu tiền chị đều mang về sửa sang nhà cửa,để má chị ko phải sống trong cảnh dột nát.
Má chị ngồi ngay cửa mà khóc, khóc nhiều lắm.
- Má ơi, sao má ngồi đây vậy má, ngồi đây lạnh lắm con đỡ má lên giường.
Má chị Hồng hất tay chị ra, còn đẩy chi ấy ngã nữa.
- Ai cần mày đỡ, tao ghét mày. Có xin ông Toàn cứu em thôi mà mày cũng ko làm được... cút đi. Hạc ơi là Hạc, Hạc của má ơi...
Nước mắt chị rơi, lòng chị đau lắm, chị đã phải hi sinh những gì má chị có thấu đâu.
- Má ơi má đứng lên đi, con cứu được em Hạc rồi má ơi.
Má chị Hồng ngưng khóc, nhìn chị ấy đầy vẻ nghi ngờ.
- Thật ko?
- Thật mà má, má đứng lên đi má.
- Ừa.. con ngoan quá..
- Má ơi, má soạn ít đồ đi, chút em Hạc về má với em ấy phải đi khỏi nơi này mới được.
- Sao phải đi, đây là nhà tao mà.
- Má mà ko đi thì thằng Hạc bị bắt lại hoặc bị người ta đánh chết. Đây là 5 đồng bạc trắng mà ông Toàn cho con, đây con còn 3 đồng bạc nữa, má cất đi mà làm lộ phí đi đường.
Thấy tiền mắt má chị Hồng sáng lắm, sáng hơn cả ánh mặt trời.
- Ừa, má đi, má đi. Con đúng là con gái ngoan của má mà.
Rồi má chị Hồng đi vào buồng lấy đồ, ko còn quan tâm đến cảm xúc của chị. Ko còn quan tâm chị có bị sao ko sau chuyện này, ko 1 chút nào hết.
Anh Hạc được thả chạy thẳng vào nhà, thấy chị Hồng anh Hạc cũng ko chào 1 tiếng, chỉ cất cao giọng gọi má.
- Má ơi má con về rồi má.
Má chị Hồng từ trong buồng đi ra,tay xách theo túi đồ.
- Hạc hả con, được tha rồi hả con, họ có đánh con ko?
- Ko má ơi.
- Thôi thôi mình đi thôi con, phải bỏ cái xứ này đi thôi ko họ bắt con lại bây giờ.
- Dạ má.
2 người bọn họ định đi ra, nhưng sực nhớ điều gì nên má chị Hồng quay lại.
- Mai con tự lo đám cưới đi nghen, má ko lo được cho con đâu. Má đi đây, con ở lại mạnh giỏi.
- Má cứ đi đi má, ko có đám cưới nào nữa đâu.
- Ừa thôi má đi đây.
2 má con họ nắm tay nhau, dắt díu nhau bỏ xứ ra đi. Má chị còn ko quan tâm đến đám cưới của chị thì lấy đâu quan tâm hạnh phúc cả đời của chị nữa. Chị Hồng nhìn quanh ngôi nhà hiu quạnh 1 lần cuối. Những bông hoa đỏ dán quanh trên phên nhà, cặp đèn đỏ trên bàn thờ chờ ngày được thắp sáng.
Chị khóc, bao nhiêu nổi tức tưởi tủi hổ, chị bung tỏa ra. Xé hết đi những cái hoa đỏ, ném đi đôi đèn cầy. Hết rồi, ko còn gì nữa rồi, ước mơ về hạnh phúc của chị cũng tan biến hết. Chị đã ở lại đó rất lâu, đến gần tối chị mới lủi thủi đi về.
Tôi ngồi giặt đồ mà nhìn anh chị tình quá tình.
- Ít bữa 2 người ở chung 1 chỗ rồi, giờ tình cảm quá ai mà chịu nổi đây nè trời.
- Con nhỏ kia, lo mà giặt đồ cẩn thận đi, lộn xộn quá chừng.
- Ai biểu 2 người tình cảm trước mặt em chi, nổi hết da gà lên được.
Cả 3 cùng nhau cười phá lên, bà Bảy trong bếp nhìn ra cũng vui lây bội phần.
Chú lái xe từ đâu đi vào gọi lớn tên chị Hồng.
- Hồng ơi, em mày tìm kìa con.
- Dạ.
Chị Hồng mới quay sang anh Cò.
- Anh chờ chút, em ra xem thằng Hạc tìm em có chuyện gì.
- Anh đi với em.
- Thôi ko cần đâu, em ra chút, em quay vô liền.
Chị Hồng đội nón cơi ra ngoài cổng cho khỏi nắng.
- Hạc, em đi đâu đâu.
Anh Hạc run run,tráng vã mồ hôi đầm đìa bết cả tóc, đưa đôi tay dính máu nãy giờ dấu trong quần về phía chị.
Chị Hồng thấy vậy hoảng quá liền kéo anh Hạc sát vào chỗ bụi cây.
- Cái gì vậy Hạc, em bị sao vậy, đau ở đâu đưa chị hai xem.
- Tôi ko có bị đau, tôi thua bạc lỡ tay đánh chết người rồi, kiểu gì chút nữa quan cũng tìm ra tôi thôi. Chị 2 ơi, chị 2 cứu tôi..
Anh Hạc khóc lóc van xin chị Hồng, chị Hồng còn đánh cả anh Hạc.
- Trời ơi là Hạc, em tại sao lại đánh chết người chứ, cái thói cờ bạc mãi ko bỏ được là sao em. Má mà nghe được mà buồn chết.
- Chị thương má, chị cứu tôi đi chị hai.
- Cứu, cứu bằng cách nào được đây, chị có phải quan phủ đâu.
- Ông Toàn, chị xin ông Toàn đi chị, chỉ cần ông ấy nói 1 tiếng là tôi được thoát tội mà.
- Xin, làm sao mà xin được, mình nhà nghèo, làm gì có tiền bạc mà xin.
- Vậy chị đành đoạn nhìn tôi chết chị mới vừa lòng hả.
Từ đằng xa 1 đám quân chạy tới, 2 chị em chị Hồng hoảng hốt, anh Hạc còn chạy ra sau lưng chị Hồng để trốn.
1 anh lính đi đầu cất giọng to lớn.
- Thằng Hạc, thì ra mày chạy tới đây, làm anh em tụi tao chạy đi tìm mày sáng giờ. Đánh nó, rồi lôi đầu nó lên quan.
Đám lính còn lại nghe lệnh nên xông vào đánh anh Hạc nhiều lắm, mặc kệ chị Hồng khóc lóc van xin. Rồi họ kéo anh Hạc đi, anh Hạc vẫn ngoáy cổ lại kêu cứu.
- Cứu tôi chị hai ơi, tôi mà chết, má chết theo..
- Hạc.. Hạc ơi...
Giờ chị đứng đây khóc lóc cũng ko có tác dụng gì, thôi chị chạy vào xin bà Hiền, may ra còn có cách giải quyết.
Sau khi khóc lóc giải bày câu chuyện xong, bà Hiền vẫn ung dung uống trà.
- Cứu sao được mà cứu, nó giết người thì nó đền mạng thôi.
- Con xin bà thương thương cho trót, xin bà nói với ông để cho em con bớt tội. Con xin làm trâu ngựa cho bà cả đời.
- Bớt tội rồi sao, bản tính nó vậy rồi thoát lần này, có chắc sẽ ko có lần khác ko?
Chị Hồng nghe bà Hiền nói cũng đúng, chị ngồi bệt ra sàn, ngưng khóc
Cả chiều hôm đó ai hỏi gì chị cũng ko nói, ai tra gì chị cũng ko thưa, mặt mày cứ lầm lì ra, nhưng thực ra trong lòng chị đang dậy sóng lắm.
Chúng tôi vừa ăn cơm xong, anh Cò bê mâm ra cho tôi rửa để mà còn vào an ủi chị Hồng nữa. Thương chị quá, lo nghĩ gì mà chỉ gắp vài đũa cơm, tôi định bụng rửa chén xong nấu cho chị Hồng miếng cháo tối chị ăn.
Tôi đang rửa chén tự nhiên tiếng to của chị Hồng làm tôi giật mình.
- Anh ko giúp được, cả đời này anh cũng ko giúp được nên đừng hỏi nữa.
Chị Hồng chạy ra ngoài, anh Cò chạy theo, chưa bao giờ tôi thấy chị Hồng nóng giận và to tiếng như vậy.
Chị Hồng với anh Cò ra ngoài lâu lắm, cũng hơn cả tiếng rồi mà chưa vào lại, tôi và bà Bảy sốt ruột chết được.
Ngoài cổng anh Cò vẫn còn cố an ủi chị Hồng.
- Ko sao đâu mà, dù có chuyện gì anh cũng nhất định cùng em vượt qua. Tiền cưới anh có bao nhiêu anh đưa hết cho em để mà lo cho em của em.
Chị Hồng gạt đi nước mắt rồi ôm lấy anh Cò.
- Em cảm ơn anh.
Cả 2 chuẩn bị vào nhà thì bóng dáng đèn dầu le lói từ phía xa đi tới, đó là mẹ chị Hồng.
- Má ơi, tối rồi má đi đâu đây, đường tối thui coi chừng té.
Anh Cò cũng chào mẹ chị Hồng rất lịch sự. Mẹ chị Hồng khóc lóc níu tay chị.
- Con ơi, con mà ko cứu em con là má chết cho con vừa lòng.
- Má ơi má đừng vậy mà má, má đang bệnh đó má ơi.
- Bệnh kệ đi, ko có thằng Hạc má ko thiết sống nữa, Hạc ơi là Hạc.
Chị Hồng cũng khóc theo, chị biết má chị thương anh Hạc vô cùng, của cải công sức cả đời bà chỉ dành cho anh Hạc. Còn chị Hồng bà chỉ xem như là người có trách nhiệm phải nuôi bà và anh Hạc vậy.
- Con cứu mà, để con tìm cách cứu mà má.
Mẹ chị Hồng vội gạt đi nước mắt, miệng nở nụ cười hiền.
- Vậy mới được chứ con, ko có nó thì đám cưới con còn gì ý nghĩa nữa. Thôi má về nghen.
Anh Cò cũng biết rõ má của chị Hồng bản tính ra sao, nên anh Cò yêu chị Hồng vô cùng.
.....
Ngày hôm sau, bà Hiền mặc áo dài lụa thiệt đẹp, còn đeo bao nhiêu đồ trang sức nữa. Bà nhìn trong gương trang điểm rồi nói với ông Toàn.
- Tôi về bên má tui trước, ông coi sắp xếp ruộng vườn đi rồi mai qua sau nghen. À, quên hôm nay họ mang đồ tôi đặt để làm quà cho con gái tổng Dinh, ông xem cất đi cho tôi.
Ông Toàn vẫn còn nằm dài trên giường, hít hà hơi thuốc, giọng chậm rãi.
- Ừa, tui biết rồi, bà coi đưa đứa nào qua đó cho tiện bà sai việc.
- Thôi khỏi, nhà tôi thiếu gì. Thôi tôi đi đây.
- Ừa,vậy bà đi cẩn thận.
Chỉ đợi chiếc xe hơi chở bà Hiền rời đi, Hồng liền quỳ gối xuống van xin ông Toàn.
- Thưa ông, con...
- Có chuyện gì?
- Con xin ông, xin ông cứu em của con.
- Em mày? Là đứa nào?
- Dạ thằng Hạc thưa ông.
- À, cái thằng giết người hôm nay bị treo cổ phải ko? Hình như tầm 1 tiếng nữa là hành hình thì phải.
Chị Hồng chắp tay lại ông Toàn như tế.
- Con lạy ông, con xin ông, xin ông giúp em con.
- Giúp em mày rồi thì sao, ở đây người ta cũng đánh nó chết, trừ khi nó đi xứ khác. Nhưng giúp mày tao được lợi gì?
- Dạ ông muốn gì con cũng chịu.
Ông Toàn rời khỏi giường, đến chỗ chị Hồng đang quỳ đưa tay nâng khuôn mặt đang ướt đẫm nước của chị lên.
- Thứ tao muốn ư? Ko ngờ nhà tao lại nuôi mày trắng trẻo xinh đẹp vậy đó.
Chị Hồng run sợ, khẽ lui người ra phía sau. Ông Toàn liền đổi giọng ngọt ngào, nhưng đầy chất thèm khát trong đó.
- Cứu em của em thì dễ thôi, tối nay đến phòng anh, tặng cho anh chút quà gọi là... chẳng hạn.
Chị Hồng sợ quá đứng lên chạy đi, chị chạy tút ra sau vườn, vừa thở hỗn hễn vừa khóc. Sao mà số chị khổ quá, mai là ngày cưới của chị rồi, mà hôm nay chị phải trao thân cho người khác. Nhưng nếu ko làm vậy thì làm sao cứu được em chị, ko cứu được em chị thì mẹ chị cũng ko sống nổi. Lúc đó nhà chị sẽ mất đi cả 2 mạng người, vậy chị cũng sẽ ko thiết sống nữa. Chị biết phải làm sao bây giờ.
Ông Toàn sau khi quần áo chỉnh tề, áo dài khăn đóng. Ông nhìn lại mình lần nữa trong gương rồi chuẩn bị bước ra ngoài.
Chị Hồng bước vào nhìn ông e dè, cặp mắt sưng húp vì chị đã khóc rất nhiều.
- Con.. con đồng ý, xin ông cứu em con.
Ông Toàn cười đểu rồi vuốt má chị Hồng.
- Vậy có phải tốt hơn ko, đây là 5 đồng bạc trắng, em của em về hãy kêu nó đi nơi khác mà sống.
- Dạ, con cảm ơn ông.
- Anh đi nghen, tối gặp. Hí hí.
Ông Toàn đi ra, chị Hồng ngồi thụp xuống đất. Vì mẹ, vì em trai chị đành hi sinh đi hạnh phúc cả đời của chị.
.....
Chị gói theo khoai sắn, 1 ít muối mè và nước trong cái túi vải, chị mang về nhà chị. Trong căn nhà nhỏ ko đến nỗi lèo tèo, vì trong thời gian đi làm,có bao nhiêu tiền chị đều mang về sửa sang nhà cửa,để má chị ko phải sống trong cảnh dột nát.
Má chị ngồi ngay cửa mà khóc, khóc nhiều lắm.
- Má ơi, sao má ngồi đây vậy má, ngồi đây lạnh lắm con đỡ má lên giường.
Má chị Hồng hất tay chị ra, còn đẩy chi ấy ngã nữa.
- Ai cần mày đỡ, tao ghét mày. Có xin ông Toàn cứu em thôi mà mày cũng ko làm được... cút đi. Hạc ơi là Hạc, Hạc của má ơi...
Nước mắt chị rơi, lòng chị đau lắm, chị đã phải hi sinh những gì má chị có thấu đâu.
- Má ơi má đứng lên đi, con cứu được em Hạc rồi má ơi.
Má chị Hồng ngưng khóc, nhìn chị ấy đầy vẻ nghi ngờ.
- Thật ko?
- Thật mà má, má đứng lên đi má.
- Ừa.. con ngoan quá..
- Má ơi, má soạn ít đồ đi, chút em Hạc về má với em ấy phải đi khỏi nơi này mới được.
- Sao phải đi, đây là nhà tao mà.
- Má mà ko đi thì thằng Hạc bị bắt lại hoặc bị người ta đánh chết. Đây là 5 đồng bạc trắng mà ông Toàn cho con, đây con còn 3 đồng bạc nữa, má cất đi mà làm lộ phí đi đường.
Thấy tiền mắt má chị Hồng sáng lắm, sáng hơn cả ánh mặt trời.
- Ừa, má đi, má đi. Con đúng là con gái ngoan của má mà.
Rồi má chị Hồng đi vào buồng lấy đồ, ko còn quan tâm đến cảm xúc của chị. Ko còn quan tâm chị có bị sao ko sau chuyện này, ko 1 chút nào hết.
Anh Hạc được thả chạy thẳng vào nhà, thấy chị Hồng anh Hạc cũng ko chào 1 tiếng, chỉ cất cao giọng gọi má.
- Má ơi má con về rồi má.
Má chị Hồng từ trong buồng đi ra,tay xách theo túi đồ.
- Hạc hả con, được tha rồi hả con, họ có đánh con ko?
- Ko má ơi.
- Thôi thôi mình đi thôi con, phải bỏ cái xứ này đi thôi ko họ bắt con lại bây giờ.
- Dạ má.
2 người bọn họ định đi ra, nhưng sực nhớ điều gì nên má chị Hồng quay lại.
- Mai con tự lo đám cưới đi nghen, má ko lo được cho con đâu. Má đi đây, con ở lại mạnh giỏi.
- Má cứ đi đi má, ko có đám cưới nào nữa đâu.
- Ừa thôi má đi đây.
2 má con họ nắm tay nhau, dắt díu nhau bỏ xứ ra đi. Má chị còn ko quan tâm đến đám cưới của chị thì lấy đâu quan tâm hạnh phúc cả đời của chị nữa. Chị Hồng nhìn quanh ngôi nhà hiu quạnh 1 lần cuối. Những bông hoa đỏ dán quanh trên phên nhà, cặp đèn đỏ trên bàn thờ chờ ngày được thắp sáng.
Chị khóc, bao nhiêu nổi tức tưởi tủi hổ, chị bung tỏa ra. Xé hết đi những cái hoa đỏ, ném đi đôi đèn cầy. Hết rồi, ko còn gì nữa rồi, ước mơ về hạnh phúc của chị cũng tan biến hết. Chị đã ở lại đó rất lâu, đến gần tối chị mới lủi thủi đi về.
Bình luận truyện