Hàng Đêm Thâu Hoan
Chương 31
“Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đang tạm khóa!”
Thần Phong cầm lấy di động, gọi đi gọi lại vài lần, mỗi lần gọi đều bị thông báo là số điện thoại của Tử Dương đã hủy bỏ dịch vụ .
“Thần Phong, Tử Dương không nhận điện thoại sao? Không cần làm phiền anh ấy, anh ấy nhất định là đang bận .”
Khả Đồng nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của Thần Phong đang nhăn lại, vội vàng nói.
“Cứ như vậy đi, tối nay anh lại gọi cho nó lần nữa.”
Lúc nãy thấy Khả Đồng thương tâm khóc trong lòng hắn, Thần Phong không dám nói với cô, hắn đang có dự định tự mình đến tổng công ty củaTử Dương một chuyến xem sao.
“Đúng rồi, Thần Phong, anh hôm nay không đi làm sao?”
Khả Đồng lúc này mới nhớ tới mình hôm nay không đi làm, nhưng mà Thần Phong sao cũng không đi?
“Em trắng đêm chưa về, anh lo lắng không ngủ được, định đến công ty em, cho nên hôm nay xin phép nghỉ rồi.”Thần Phong cười cười nói.
“Hóa ra là vậy , thật sự rất xin lỗi anh.” Khả Đồng ngượng ngùng , trên khuôn mặt tinh xảo hồng lên một mảnh, rất mê người. Đôi mắt thâm thúy của Thần Phong nhìn chăm chú gương mặt động lòng người kia, một đôi mắt như làn thu thủy ngập nước , đôi môi yêu kiều đổ mọng khẽ nhếch, nhẹ nhàng chọc long người. Hắn thật sự rất muốn cúi đầu an ủi cô, nhưng mà hắn không thể làm như vậy, cô chính là bạn gái của bạn thân.
Thần Phong mang tâm trạng nặng nề bước ra khỏi công ty Tử Dương, trong đầu không ngừng quẩn quanh lời nói của nữ thư ký kia.
“Vào một buổi tối mấy tháng trước, Tử Dương cùng một vị khách lớn ở địa phương xã giao, sau đó liền mất tích , chúng tôi đã báo cảnh sát, cho tới bây giờ vẫn không tìm được tin tức của anh ấy.”
“Tử Dương không có người thân ở đây, cho nên sau khi anh ấy gặp chuyện không may, vẫn không thể liên lạc với người nhà của anh ấy. Chúng tôi vẫn vì chuyện này mà hao tổn tâm trí, hôm nay may mắn anh đã đến rồi, làm phiền anh đem chuyện này chuyển lại cho người nhà của anh ấy.”
Thần Phong thật sự không biết nên làm thế nào, đem tin tức này nói cho Khả Đồng, cô nhất định sẽ rất đau khổ, hắn thật sự không đành lòng nhìn thấy cô khổ sở, vừa rồi cô vừa khóc tim hắn như có hàng nghìn mũi dao đâm vào, chỉ muốn ôm cô thật chặt vào lòng để an ủi.
Việc này hắn cũng chỉ có thể giấu diếm cô , tuy rằng sớm hay muộn cũng sẽ bị cô phát hiện, nhưng mà có thể giấu được bao lâu thì giấu, ít nhất cứ để cô kết giao với bạn trai khác đã.
‘Ôi chao, đó là một cơ hội tốt, hắn có thể thừa cơ mà tấn công, ở thời điểm Khả Đồng cần sự quan tâm nhất, cho cô tình yêu cướp lấy tâm cô.’
‘Khốn kiếp, Nhiếp Thần Phong, chuyện này mà mày cũng nghĩ ra được, mày đã đồng ý với Tử Dương thay cậu ấy chiếu cố cho Khả Đồng thật tốt.’
‘Đúng vậy a, Tử Dương không có ở đây , hắn không muốn nhìn thấy cô thương tâm khổ sở, nếu như cô trở thành bạn gái mình, cô sẽ quên Tử Dương, huống hồ cùng cô ở chung mấy tháng tới nay, Khả Đồng cũng rất vui vẻ với hắn.’
‘Đừng quên, Khả Đồng yêu Tử Dương , cô ấy sẽ không dễ dàng lao vào vòng tay của mày.’
‘Tuy đúng là như thể, nhưng nếu là ở thời điểm cô thương tâm bất lực, có người đàn ông nào thật lòng yêu thương cô, cô nhất định sẽ chấp nhận hắn .’ Nội tâm Nhiếp Thần Phong giãy dụa giữa đạo nghĩa và tình yêu.
“Chết tiệt, tất cả đều thật ầm ỹ !” Thần Phong đột nhiên ở giữa ngã tư đường đông đuc la lớn, đều bị người khác hiểu lầm hắn bị bệnh thần kinh, đều tránh xa hắn mà đi đường vòng.
Trải qua một ngày nghỉ ngơi, Khả Đồng cuối cùng cũng khôi phục lại toàn bộ sức lực. Cô nhớ rõ Từ Mộ Ly nói hôm nay muốn tới đưa cô đi làm, cho nên hôm nay cô đi làm thật sớm. Vì tránh bị Thần Phong nghi ngờ, cô để lại tờ giấy rồi nhanh chóng chạy ra khỏi cửa, nhưng sau khi vừa mở cửa ra lại gặp Thần Phong.
“Khả Đồng, sao hôm nay đi sớm vậy? Anh vừa xuống dưới lầu mua bữa sáng cho em, chúng ta cùng nhau đi thôi.”
Khuôn mặt tuấn tú của Thần Phong tươi cười thật vui vẻ, nhẹ nhàng khoan khoái lại cực kỳ chói mắt.
“Không cần , thời gian còn sớm, anh đi sớm như vậy, công ty cũng không mở cửa sớm như thế, sau khi chở em đến công ty thì anh cũng không có chỗ nào để đi, không cần đưa em đi đâu , em đi taxi là được rồi.”
“Em còn khách khí với anh làm cái gì, dù sao anh cũng chuẩn bị tốt rồi, liền cùng nhau đi đi, như vậy còn có thể tránh tắc đường, đi thôi!”
Khả Đồng thật sự tìm không ra cớ gì khác, đành phải đi theo Thần Phong đến bãi đỗ xe. Xe vừa ra khỏi nhà trọ, Khả Đồng liền nhìn thấy Từ Mộ Ly đứng ở bên đường, sợ tới mức cô ngay lập tức cúi thấp người.
“Khả Đồng, em không thoải mái sao?” Thần Phong nhanh chóng cho xe dừng lại, vừa vặn đứng bên cạnh xe Từ Mộ Ly.
“Không có, em chỉ tìm chút đồ, không cần để ý đến em anh mau lái xe!”
“A, được rồi.” Hành động của Khả Đồng làm cho Thần Phong có chút mạc danh kỳ diệu , hắn nhún vai nhìn về phía ngoài cửa sổ, vừa vặn gặp phải ánh mắt của Từ Mộ Ly đang ngồi trong xe. Là hắn! Hắn tai sao lại tới nơi này? Thần Phong nhìn Từ Mộ Ly liếc mắt một cái, lẳng lặng cho xe chạy đi . Dọc theo đường đi, Thần Phong luôn luôn nghĩ đến mục đích của Từ Mộ Ly . Bọn họ đã rất lâu không có gặp mặt , lần cuối cùng nhìn thấy hắn, là năm năm trước ở tang lễ của mẹ. Hôm nay hắn đến đây là để tìm mình sao?
Thần Phong cầm lấy di động, gọi đi gọi lại vài lần, mỗi lần gọi đều bị thông báo là số điện thoại của Tử Dương đã hủy bỏ dịch vụ .
“Thần Phong, Tử Dương không nhận điện thoại sao? Không cần làm phiền anh ấy, anh ấy nhất định là đang bận .”
Khả Đồng nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của Thần Phong đang nhăn lại, vội vàng nói.
“Cứ như vậy đi, tối nay anh lại gọi cho nó lần nữa.”
Lúc nãy thấy Khả Đồng thương tâm khóc trong lòng hắn, Thần Phong không dám nói với cô, hắn đang có dự định tự mình đến tổng công ty củaTử Dương một chuyến xem sao.
“Đúng rồi, Thần Phong, anh hôm nay không đi làm sao?”
Khả Đồng lúc này mới nhớ tới mình hôm nay không đi làm, nhưng mà Thần Phong sao cũng không đi?
“Em trắng đêm chưa về, anh lo lắng không ngủ được, định đến công ty em, cho nên hôm nay xin phép nghỉ rồi.”Thần Phong cười cười nói.
“Hóa ra là vậy , thật sự rất xin lỗi anh.” Khả Đồng ngượng ngùng , trên khuôn mặt tinh xảo hồng lên một mảnh, rất mê người. Đôi mắt thâm thúy của Thần Phong nhìn chăm chú gương mặt động lòng người kia, một đôi mắt như làn thu thủy ngập nước , đôi môi yêu kiều đổ mọng khẽ nhếch, nhẹ nhàng chọc long người. Hắn thật sự rất muốn cúi đầu an ủi cô, nhưng mà hắn không thể làm như vậy, cô chính là bạn gái của bạn thân.
Thần Phong mang tâm trạng nặng nề bước ra khỏi công ty Tử Dương, trong đầu không ngừng quẩn quanh lời nói của nữ thư ký kia.
“Vào một buổi tối mấy tháng trước, Tử Dương cùng một vị khách lớn ở địa phương xã giao, sau đó liền mất tích , chúng tôi đã báo cảnh sát, cho tới bây giờ vẫn không tìm được tin tức của anh ấy.”
“Tử Dương không có người thân ở đây, cho nên sau khi anh ấy gặp chuyện không may, vẫn không thể liên lạc với người nhà của anh ấy. Chúng tôi vẫn vì chuyện này mà hao tổn tâm trí, hôm nay may mắn anh đã đến rồi, làm phiền anh đem chuyện này chuyển lại cho người nhà của anh ấy.”
Thần Phong thật sự không biết nên làm thế nào, đem tin tức này nói cho Khả Đồng, cô nhất định sẽ rất đau khổ, hắn thật sự không đành lòng nhìn thấy cô khổ sở, vừa rồi cô vừa khóc tim hắn như có hàng nghìn mũi dao đâm vào, chỉ muốn ôm cô thật chặt vào lòng để an ủi.
Việc này hắn cũng chỉ có thể giấu diếm cô , tuy rằng sớm hay muộn cũng sẽ bị cô phát hiện, nhưng mà có thể giấu được bao lâu thì giấu, ít nhất cứ để cô kết giao với bạn trai khác đã.
‘Ôi chao, đó là một cơ hội tốt, hắn có thể thừa cơ mà tấn công, ở thời điểm Khả Đồng cần sự quan tâm nhất, cho cô tình yêu cướp lấy tâm cô.’
‘Khốn kiếp, Nhiếp Thần Phong, chuyện này mà mày cũng nghĩ ra được, mày đã đồng ý với Tử Dương thay cậu ấy chiếu cố cho Khả Đồng thật tốt.’
‘Đúng vậy a, Tử Dương không có ở đây , hắn không muốn nhìn thấy cô thương tâm khổ sở, nếu như cô trở thành bạn gái mình, cô sẽ quên Tử Dương, huống hồ cùng cô ở chung mấy tháng tới nay, Khả Đồng cũng rất vui vẻ với hắn.’
‘Đừng quên, Khả Đồng yêu Tử Dương , cô ấy sẽ không dễ dàng lao vào vòng tay của mày.’
‘Tuy đúng là như thể, nhưng nếu là ở thời điểm cô thương tâm bất lực, có người đàn ông nào thật lòng yêu thương cô, cô nhất định sẽ chấp nhận hắn .’ Nội tâm Nhiếp Thần Phong giãy dụa giữa đạo nghĩa và tình yêu.
“Chết tiệt, tất cả đều thật ầm ỹ !” Thần Phong đột nhiên ở giữa ngã tư đường đông đuc la lớn, đều bị người khác hiểu lầm hắn bị bệnh thần kinh, đều tránh xa hắn mà đi đường vòng.
Trải qua một ngày nghỉ ngơi, Khả Đồng cuối cùng cũng khôi phục lại toàn bộ sức lực. Cô nhớ rõ Từ Mộ Ly nói hôm nay muốn tới đưa cô đi làm, cho nên hôm nay cô đi làm thật sớm. Vì tránh bị Thần Phong nghi ngờ, cô để lại tờ giấy rồi nhanh chóng chạy ra khỏi cửa, nhưng sau khi vừa mở cửa ra lại gặp Thần Phong.
“Khả Đồng, sao hôm nay đi sớm vậy? Anh vừa xuống dưới lầu mua bữa sáng cho em, chúng ta cùng nhau đi thôi.”
Khuôn mặt tuấn tú của Thần Phong tươi cười thật vui vẻ, nhẹ nhàng khoan khoái lại cực kỳ chói mắt.
“Không cần , thời gian còn sớm, anh đi sớm như vậy, công ty cũng không mở cửa sớm như thế, sau khi chở em đến công ty thì anh cũng không có chỗ nào để đi, không cần đưa em đi đâu , em đi taxi là được rồi.”
“Em còn khách khí với anh làm cái gì, dù sao anh cũng chuẩn bị tốt rồi, liền cùng nhau đi đi, như vậy còn có thể tránh tắc đường, đi thôi!”
Khả Đồng thật sự tìm không ra cớ gì khác, đành phải đi theo Thần Phong đến bãi đỗ xe. Xe vừa ra khỏi nhà trọ, Khả Đồng liền nhìn thấy Từ Mộ Ly đứng ở bên đường, sợ tới mức cô ngay lập tức cúi thấp người.
“Khả Đồng, em không thoải mái sao?” Thần Phong nhanh chóng cho xe dừng lại, vừa vặn đứng bên cạnh xe Từ Mộ Ly.
“Không có, em chỉ tìm chút đồ, không cần để ý đến em anh mau lái xe!”
“A, được rồi.” Hành động của Khả Đồng làm cho Thần Phong có chút mạc danh kỳ diệu , hắn nhún vai nhìn về phía ngoài cửa sổ, vừa vặn gặp phải ánh mắt của Từ Mộ Ly đang ngồi trong xe. Là hắn! Hắn tai sao lại tới nơi này? Thần Phong nhìn Từ Mộ Ly liếc mắt một cái, lẳng lặng cho xe chạy đi . Dọc theo đường đi, Thần Phong luôn luôn nghĩ đến mục đích của Từ Mộ Ly . Bọn họ đã rất lâu không có gặp mặt , lần cuối cùng nhìn thấy hắn, là năm năm trước ở tang lễ của mẹ. Hôm nay hắn đến đây là để tìm mình sao?
Bình luận truyện