Hạng Gia Đại Thiếu
Chương 15: Bị YY
Edit: Mimi – Beta: Chi
*****
“Anh, anh đã ra ngoài chưa?” Hạng Viễn ăn cơm trưa xong, vừa mới lật vài trang sách, Phương Trác đã gọi điện thoại tới.
Từ khi biết Hạng Viễn làm việc tại quán cà phê, Phương tiểu thiếu gia cũng không muốn rong chơi khắp nơi cả ngày nữa, tiếp nhận huấn luyện xong, cậu liền trở thành đồng nghiệp của đối phương.
“Vẫn chưa.” Hạng Viễn nhìn đồng hồ, thu dọn sách vở chuẩn bị ra khỏi nhà.
“Hạng thiếu, hiện tại cậu muốn đi ra ngoài sao?” Chu quản gia vội vàng mang túi sách tới cho cậu, lại đi lấy một chén nước, bận rộn đến quay vòng vòng.
“Tiểu Phương gọi tôi, mà cũng sắp đến giờ rồi.”
Hạng Viễn làm ca chiều, lúc ra khỏi cửa trời rất nóng, cậu xách túi đi phía trước, vệ sĩ lặng lẽ bám gót theo sau. Hai người ra khỏi Dẫn Phượng hạng, song cũng không ngồi ô tô mà thẳng một đường đi tới ga tàu điện ngầm.
Dẫn Phượng hạng là một khu phố cổ, cách nhà ga không xa, suốt dọc đường đi Hạng Viễn cũng không nói chuyện với vệ sĩ, chỉ im lặng đeo tai nghe lên nghe nhạc.
Tàu tới nhà ga của Vinh Diệu Plaza, Hạng Viễn theo dòng người đi xuống, vừa bước ra ngoài đã thấy Phương Trác đang nhảy nhót lại đây. Nụ cười của thằng nhóc kia đến cả cặp kính râm to bự cũng không che nổi, nhìn thấy Hạng Viễn cậu ta liền bổ nhào qua.
“Làm gì vậy?” Hạng Viễn duỗi tay, dứt khoát đẩy người.
“Anh, anh, con xe kia của anh quả thực vô cùng gây shock! Oách lắm, anh không biết hôm nay em phong cách biết bao đâu!” Phương Trác hưng phấn nhảy lên nhảy xuống, Hạng Viễn ném cho đối phương một cái liếc mắt xem thường rồi xoay người đi vào trong quán.
“Anh, xe của anh ngon như vậy, sao anh lại không đi?” Phương Trác hóa thân thành cái đuôi của Hạng Viễn, vừa bám theo vừa hỏi.
“Không thích.” Kiếp trước chính vì dùng siêu xe để đua mới thiếu chút nữa đâm chết Ninh Vân Trạch rồi bị ruồng bỏ, sau đó còn xui xẻo mất mạng vì ô tô tông, hiện tại Hạng Viễn cũng không dám chạm vào vô lăng nữa. Vì thế cho nên, chiếc siêu xe nọ cũng chỉ có thể để ở ga ra mà tích bụi.
“Xe thế mà anh còn không thích?” Phương Trác cảm thấy mình vừa trúng một vạn điểm tổn thương, yêu cầu của anh Hạng cũng quá cao rồi.
“Cậu thích thì lấy mà dùng đi.”
“Thật hả?” Phương Trác vui đến nhảy dựng lên, song cuối cùng vẫn giữ được một tia lý trí mà lắc lắc đầu, “Em thấy mới lạ thì mượn vài ngày thôi, mấy hôm nữa sẽ trả về cho anh.” Đây là con xe mấy ngàn vạn, hơn nữa còn là quà tặng của Tam gia, cậu không có gan chiếm đoạt.
“Thế nào cũng được.” Hạng Viễn nhún vai, mở cửa đi vào trong quán.
Hôm nay không phải ngày nghỉ, nhưng việc làm ăn ở quán cà phê cũng không tồi, nhất là khi hai người một trước một sau bước vào, bên trong còn vang lên mấy tiếng kinh hô.
Hạng Viễn không để ý lắm, tỉnh bơ đi vào phòng thay đồ để đổi đồng phục, ngược lại Phương Trác vốn dĩ rất ham vui, thấy mấy cô gái che miệng nhìn mình, còn cười cười phất phất tay đáp lại. Phát hiện đối phương có tương tác, mấy cô gái nọ xấu hổ quay mặt đi, Phương Trác cảm thấy đắc ý dạt dào, vào phòng thay quần áo còn thao thao bất tuyệt nói với Hạng Viễn rằng gần đây mình có thêm rất nhiều fan.
Hạng Viễn không chơi weibo, cũng không thích người khác bình phẩm này nọ về mình, nghe thế chỉ “ừ” một tiếng.
Chuyện cậu trở nên hot ở trên internet Tam gia đã kiểm chứng qua, không phải có người ở sau lưng bày mưu tính kế, chẳng qua là giá trị nhan sắc của Hạng Viễn quá cao, nên mới khiếm đám chị em điên cuồng tìm kiếm. Song, vụ việc không có nhiều người chú ý lắm, Hạng Viễn lại không đáp trả, do đó cũng chẳng đi được đến đâu.
Thấy Phương Trác rút điện thoại ra mò vào weibo hóng hớt, Hạng Viễn mới nhắc nhở một câu, “Chú Phương còn đương chức, mày đừng chơi quá.”
“Không việc gì, em chỉ tùy tiện ngó nghiêng một chút.” Trên weibo, Phương Trác cũng không dám công khai ảnh thật, chẳng qua thấy có người nhắc tới hai nhân viên phục vụ đẹp trai trong một quán cà phê ở Vinh Diệu Plaza nên mới âm thầm để ý chút thôi.
Hai người thay đổi đồng phục, đi đến quầy đồ, chính thức nhận giao ban.
Hạng Viễn vẫn đứng pha cà phê như trước, Phương Trác thì tiếp nhận vị trí thu ngân, bắt đầu công cuộc phục vụ khách hàng. Trong quán tuy không ít khách khứa, nhưng tổng thể vẫn là tương đối yên tĩnh, duy chỉ có mấy nữ sinh ngồi ở góc phòng là luôn nhìn về phía quầy bar, vừa nhìn vừa che miệng thì thầm gì đó.
“Anh, anh nói xem có phải các cô ấy có ý với em không?” Phương Trác lén chọt chọt Hạng Viễn mấy cái.
“Nghĩ nhiều.” Hạng Viễn thoáng liếc đối phương rồi lại cúi đầu tiếp tục làm việc.
“Em cảm thấy nếu không phải mấy cô bé kia có ý với mình thì chính là có ý với anh.” Phương Trác một bên trộm nhìn đám nữ sinh, một bên nháy mắt với Hạng Viễn, nói, “Có muốn đánh cuộc không? Chưa đầy mười phút nữa các cô ấy sẽ tới đây.”
“Vớ vẩn.”
“Anh, anh đừng như vậy, anh thì đã có gia đình rồi, nhưng thằng em này vẫn còn cô đơn lắm.”
“Thế thì chúc mày may mắn.” Vừa rồi Hạng Viễn cũng thấy mấy nữ sinh kia, song khác với Phương Trác, cậu không cho rằng các cô ấy có ý với một trong hai người, ngược lại có khả năng là vì một nguyên nhân khác. Bởi vì ánh mắt của mấy cô gái đó chỉ có kích động cùng với tò mò, duy độc không có sự ngượng ngùng lúc đối mặt với nam sinh mình yêu thích.
“Xin chào, hoan nghênh đến với Meike Coffee.” Trong lúc hai người to nhỏ thì thầm, rốt cuộc một trong số các nữ sinh kia đã đứng dậy đi tới quần gọi đồ. Vừa nghĩ tới khả năng em gái này muốn thổ lộ với mình hoặc lén nhét cho mình một tờ giấy nhỏ, Phương Trác lại nhịn không được mà kích động hẳn lên.
“Chào, tôi muốn một ly Latte lạnh cỡ lớn.”
“Được, bánh ngọt đề cử hôm nay là Tiramisu, quý khách có muốn thử một chút không?” Ánh mắt Phương Trác sáng như sao, ánh mắt em gái nọ cũng chẳng hề kém cạnh, cô bé gật đầu, gọi thêm một phần bánh ngọt, đồng thời nhỏ giọng hỏi Phương Trác, “Anh vẫn là sinh viên sao? Vị kia là bạn của anh à? Em thấy các anh luôn cùng ra cùng vào, nhất định quan hệ tốt lắm phải không?”
Ồ, em gái này hỏi hơi nhiều nha, có phải muốn hiểu mình hơn chút nữa hay không nhỉ? Nghĩ thế, nụ cười trên mặt Phương Trác càng rạng rỡ hơn, một bên tính tiền cho cô bé, một bên nói: “Bọn anh đương nhiên là bạn tốt rồi, khai giảng xong còn trở thành bạn học nữa cơ.”
“Trước đó không phải à?”
“Lúc trước anh Hạng học ở M quốc, vừa mới trở về thôi, tiếng Trung của anh ấy không tốt lắm, cho nên không thích nói chuyện nhiều.”
Nói bậy nói bạ gì đó, mười bốn tuổi anh mày mới xuất ngoại, chất giọng đậm mùi Bắc Kinh không biết bao nhiêu mà kể. Thấy Phương Trác lại dám vì gái mà đạp mình xuống đất, Hạng Viễn quay đầu trừng mắt nhìn cậu ta.
Đại ca, ngàn vạn đừng vạch trần em nha, Phương Trác chắp tay, cười cợt lấy lòng.
Hạng Viễn mặc kệ cậu ta, tiếp tục công việc pha cà phê của mình.
Em gái nhìn hành động qua qua lại lại giữa hai người bọn họ, che miệng cười trộm, còn quay đầu nhìn về phía đồng bọn của mình. Phương Trác không phát hiện ra sự khác thường của cô nàng, còn đặc biệt đắc ý mà cười với Hạng Viễn. Thế nào? Em đã nói mấy cô bé kia có ý với em rồi mà!
Hạng Viễn đưa cà phê đã pha xong cho cô gái nọ, lễ phép gật đầu.
Đối phương cười ngọt một cái, bưng cà phê lên rồi xoay người rời đi. Phương Trác thấy em gái quay lại chỗ ngồi, dùng vẻ mặt chờ mong nhìn vào khoảng không, dùng ngón tay kéo kéo tạp dề của Hạng Viễn, nhỏ giọng hỏi, “Anh, tờ giấy đâu?”
“Mày nằm mơ đấy à?” Hạng Viễn đập rớt tay cậu, lạnh mặt vuốt phẳng tạp dề.
“Rõ ràng vừa rồi còn cười với em mà…”
“Chẳng lẽ mày thực sự muốn theo đuổi cô bé ấy?” Tuy Phương Trác có chút nhanh nhẹn, nhưng trên phương diện tình cảm chắc chắn sẽ không thể qua loa, dù sao thì gia cảnh Phương gia cũng không đơn giản, cậu ta có muốn tùy hứng cũng chẳng có cửa đâu.
“Không phải, em chỉ muốn hưởng thụ cảm giác được người ta thầm mến, anh có hiểu không?”
“Không hiểu.” Làm một con chim đã sớm bị nhốt vào lồng, một người đàn ông đã có đối tượng để gửi gắm tương lai, đương nhiên Hạng Viễn sẽ không tham dự vào cái trò ngây thơ xuẩn ngốc ấy. Lại nói, nếu vị kia biết cậu ở ngoài chơi trò thầm mến linh tinh này nọ, phỏng chừng sẽ cuồng hóa chỉ trong một nháy mắt thôi.
Hai người thì thầm to nhỏ ở phía sau quầy bar, bên kia nhóm nữ sinh cũng giơ điện thoại lên âm thầm chụp ảnh.
“Hạng thiếu, các cô ấy chụp ảnh cậu.” Vệ sĩ tận trách đi tới nhắc nhở.
“Không việc gì, không việc gì, chẳng phải chỉ là mấy tấm hình thôi sao, tôi không tin còn có thể hot mãi.” Phương Trác tùy tiện nói.
Sự tình lần trước là ngoài ý muốn, mà mấy cô gái lần này cũng không giống như có dã tâm, cho nên Hạng Viễn cũng không bảo vệ sĩ can thiệp.
Hai người đều không để chuyện này ở trong lòng, buổi tối tan làm, Phương Trác còn đặc biệt lái cái xe thể thao của Hạng Viễn để trở cậu về. Chiếc xe này đặc biệt nổi, lái ở trên đường chẳng những có người huýt sáo với bọn họ, mà còn có những thanh niên choai choai phóng lên, hạ kính xe xuống hô to gọi nhỏ một hồi.
“Không cần để ý đến chúng nó.” Hạng Viễn không có thiện cảm với bọn đua xe một chút nào.
“Được.” Phương Trác giảm tốc độ, lái xe thể thao như lái một cái xe second-hand. Đám người bên cạnh thấy bọn họ đi chậm lại thì cười vang, bất chợt tăng ga vứt lại một đống đít xe đang vùn vụt phóng xa.
“Mấy thằng chó này!” Phương Trác thở phì phì mà đập tay vào vô lăng.
Nhìn những chiếc xe thể thao lao đi trong tiếng gió rít gào, đáy mắt Hạng Viễn ẩn chứa một tia đau xót, nhưng cậu che giấu rất tốt, chẳng mấy chốc đã khôi phục bình tĩnh rồi.
Phương Trác không biết tâm sự chất chứa trong lòng đối phương, chỉ cho rằng người nọ ở với Tam gia lâu, tính tình càng ngày càng tốt.
Đưa Hạng Viễn về nhà, Phương Trác liền đạp mạnh chân điên cuồng phóng siêu xe dời đi.
Nửa đêm, thủ đô vẫn còn náo nhiệt, lái một chiếc xe xịn như vậy, không khoe khoang một hồi quả thực rất nghịch thiên!
Gọi điện cho bạn bè, xác định địa điểm hẹn hò xong, Phương Trác đạp ga, chiếc xe tựa như một mũi tên mà xé gió bay vụt ra ngoài. Siêu xe chắc chắn là loại mui trần, trước ánh mắt kinh diễm của người đi đường, cậu chậm rãi hạ mui xuống, triệt để hưởng thụ cơn nghiện khoe khoang.
Đến nơi thường tụ tập, bạn bè Phương Trác đã sớm đứng chờ ở cửa, thấy cậu lái một con xe thể thao siêu cấp hào nhoáng tới, cả bọn đều huýt sáo thật vang.
“Anh giai, lấy đâu ra con xe oách vậy?”
“Anh, đây không phải siêu xe bản giới hạn mới ra mắt năm nay sao? Nghe nói phiên bản phổ thông của nó đã ba nghìn vạn rồi, làm sao mà anh có được?”
“Anh Phương, cho em lái thử một chút, đi mà!”
“A, để em để em, kỹ thuật của em tốt hơn!”
Mấy cậu choai choai vây quanh con xe thể thao, hết sờ lại ngó, quả thực yêu thích không thôi. Phương Trác vung ngón tay có móc chìa khóa xe lên, quả thực muốn làm con mắt của mấy đứa bạn mình bị chói đến đui mù.
“Được rồi, không phải anh mày keo kiệt đâu, xe này là anh đi mượn, đụng hỏng anh cũng không đền nổi, đi thôi, đêm nay anh mời, tất cả vào trong uống rượu đi.”
Biết là chỉ có thể nhìn mà không thể lái, đám thanh niên nhất thời kêu la ỏm tỏi lên.
“Thôi được, chờ mấy ngày nữa đến trường đua, anh sẽ nói với người ta, để chúng mày thử cho đỡ nghiện, thế nào?”
“Vẫn là anh Phương tốt nhất, quyết định vậy nha!” Cả đám liền vui vẻ trở lại, vây quanh Phương Trác đi vào bên trong.
Vào cửa, còn chưa kịp chọn phòng, đã thấy một nhóm người đi ra từ bên trong, Phương Trác dừng bước, đảo mắt nhìn về phía thanh niên cao nhất.
“Hạng nhị thiếu?” Cậu nheo nheo con mắt, lộ ra vẻ mặt đề phòng.
Hạng Tiêu đứng trong bóng tối, cúi đầu, chẳng biết đang suy nghĩ cái gì.
“Xì!” Phương Trác hừ lạnh một tiếng, nhấc chân tiếp tục đi vào.
Hạng Tiêu thoáng dừng bước chân, ngay khi Phương Trác đi qua bên người, hắn đè thấp giọng, khẽ hỏi: “Nghe nói mày và thằng anh của tao đang yêu nhau?”
*****
“Anh, anh đã ra ngoài chưa?” Hạng Viễn ăn cơm trưa xong, vừa mới lật vài trang sách, Phương Trác đã gọi điện thoại tới.
Từ khi biết Hạng Viễn làm việc tại quán cà phê, Phương tiểu thiếu gia cũng không muốn rong chơi khắp nơi cả ngày nữa, tiếp nhận huấn luyện xong, cậu liền trở thành đồng nghiệp của đối phương.
“Vẫn chưa.” Hạng Viễn nhìn đồng hồ, thu dọn sách vở chuẩn bị ra khỏi nhà.
“Hạng thiếu, hiện tại cậu muốn đi ra ngoài sao?” Chu quản gia vội vàng mang túi sách tới cho cậu, lại đi lấy một chén nước, bận rộn đến quay vòng vòng.
“Tiểu Phương gọi tôi, mà cũng sắp đến giờ rồi.”
Hạng Viễn làm ca chiều, lúc ra khỏi cửa trời rất nóng, cậu xách túi đi phía trước, vệ sĩ lặng lẽ bám gót theo sau. Hai người ra khỏi Dẫn Phượng hạng, song cũng không ngồi ô tô mà thẳng một đường đi tới ga tàu điện ngầm.
Dẫn Phượng hạng là một khu phố cổ, cách nhà ga không xa, suốt dọc đường đi Hạng Viễn cũng không nói chuyện với vệ sĩ, chỉ im lặng đeo tai nghe lên nghe nhạc.
Tàu tới nhà ga của Vinh Diệu Plaza, Hạng Viễn theo dòng người đi xuống, vừa bước ra ngoài đã thấy Phương Trác đang nhảy nhót lại đây. Nụ cười của thằng nhóc kia đến cả cặp kính râm to bự cũng không che nổi, nhìn thấy Hạng Viễn cậu ta liền bổ nhào qua.
“Làm gì vậy?” Hạng Viễn duỗi tay, dứt khoát đẩy người.
“Anh, anh, con xe kia của anh quả thực vô cùng gây shock! Oách lắm, anh không biết hôm nay em phong cách biết bao đâu!” Phương Trác hưng phấn nhảy lên nhảy xuống, Hạng Viễn ném cho đối phương một cái liếc mắt xem thường rồi xoay người đi vào trong quán.
“Anh, xe của anh ngon như vậy, sao anh lại không đi?” Phương Trác hóa thân thành cái đuôi của Hạng Viễn, vừa bám theo vừa hỏi.
“Không thích.” Kiếp trước chính vì dùng siêu xe để đua mới thiếu chút nữa đâm chết Ninh Vân Trạch rồi bị ruồng bỏ, sau đó còn xui xẻo mất mạng vì ô tô tông, hiện tại Hạng Viễn cũng không dám chạm vào vô lăng nữa. Vì thế cho nên, chiếc siêu xe nọ cũng chỉ có thể để ở ga ra mà tích bụi.
“Xe thế mà anh còn không thích?” Phương Trác cảm thấy mình vừa trúng một vạn điểm tổn thương, yêu cầu của anh Hạng cũng quá cao rồi.
“Cậu thích thì lấy mà dùng đi.”
“Thật hả?” Phương Trác vui đến nhảy dựng lên, song cuối cùng vẫn giữ được một tia lý trí mà lắc lắc đầu, “Em thấy mới lạ thì mượn vài ngày thôi, mấy hôm nữa sẽ trả về cho anh.” Đây là con xe mấy ngàn vạn, hơn nữa còn là quà tặng của Tam gia, cậu không có gan chiếm đoạt.
“Thế nào cũng được.” Hạng Viễn nhún vai, mở cửa đi vào trong quán.
Hôm nay không phải ngày nghỉ, nhưng việc làm ăn ở quán cà phê cũng không tồi, nhất là khi hai người một trước một sau bước vào, bên trong còn vang lên mấy tiếng kinh hô.
Hạng Viễn không để ý lắm, tỉnh bơ đi vào phòng thay đồ để đổi đồng phục, ngược lại Phương Trác vốn dĩ rất ham vui, thấy mấy cô gái che miệng nhìn mình, còn cười cười phất phất tay đáp lại. Phát hiện đối phương có tương tác, mấy cô gái nọ xấu hổ quay mặt đi, Phương Trác cảm thấy đắc ý dạt dào, vào phòng thay quần áo còn thao thao bất tuyệt nói với Hạng Viễn rằng gần đây mình có thêm rất nhiều fan.
Hạng Viễn không chơi weibo, cũng không thích người khác bình phẩm này nọ về mình, nghe thế chỉ “ừ” một tiếng.
Chuyện cậu trở nên hot ở trên internet Tam gia đã kiểm chứng qua, không phải có người ở sau lưng bày mưu tính kế, chẳng qua là giá trị nhan sắc của Hạng Viễn quá cao, nên mới khiếm đám chị em điên cuồng tìm kiếm. Song, vụ việc không có nhiều người chú ý lắm, Hạng Viễn lại không đáp trả, do đó cũng chẳng đi được đến đâu.
Thấy Phương Trác rút điện thoại ra mò vào weibo hóng hớt, Hạng Viễn mới nhắc nhở một câu, “Chú Phương còn đương chức, mày đừng chơi quá.”
“Không việc gì, em chỉ tùy tiện ngó nghiêng một chút.” Trên weibo, Phương Trác cũng không dám công khai ảnh thật, chẳng qua thấy có người nhắc tới hai nhân viên phục vụ đẹp trai trong một quán cà phê ở Vinh Diệu Plaza nên mới âm thầm để ý chút thôi.
Hai người thay đổi đồng phục, đi đến quầy đồ, chính thức nhận giao ban.
Hạng Viễn vẫn đứng pha cà phê như trước, Phương Trác thì tiếp nhận vị trí thu ngân, bắt đầu công cuộc phục vụ khách hàng. Trong quán tuy không ít khách khứa, nhưng tổng thể vẫn là tương đối yên tĩnh, duy chỉ có mấy nữ sinh ngồi ở góc phòng là luôn nhìn về phía quầy bar, vừa nhìn vừa che miệng thì thầm gì đó.
“Anh, anh nói xem có phải các cô ấy có ý với em không?” Phương Trác lén chọt chọt Hạng Viễn mấy cái.
“Nghĩ nhiều.” Hạng Viễn thoáng liếc đối phương rồi lại cúi đầu tiếp tục làm việc.
“Em cảm thấy nếu không phải mấy cô bé kia có ý với mình thì chính là có ý với anh.” Phương Trác một bên trộm nhìn đám nữ sinh, một bên nháy mắt với Hạng Viễn, nói, “Có muốn đánh cuộc không? Chưa đầy mười phút nữa các cô ấy sẽ tới đây.”
“Vớ vẩn.”
“Anh, anh đừng như vậy, anh thì đã có gia đình rồi, nhưng thằng em này vẫn còn cô đơn lắm.”
“Thế thì chúc mày may mắn.” Vừa rồi Hạng Viễn cũng thấy mấy nữ sinh kia, song khác với Phương Trác, cậu không cho rằng các cô ấy có ý với một trong hai người, ngược lại có khả năng là vì một nguyên nhân khác. Bởi vì ánh mắt của mấy cô gái đó chỉ có kích động cùng với tò mò, duy độc không có sự ngượng ngùng lúc đối mặt với nam sinh mình yêu thích.
“Xin chào, hoan nghênh đến với Meike Coffee.” Trong lúc hai người to nhỏ thì thầm, rốt cuộc một trong số các nữ sinh kia đã đứng dậy đi tới quần gọi đồ. Vừa nghĩ tới khả năng em gái này muốn thổ lộ với mình hoặc lén nhét cho mình một tờ giấy nhỏ, Phương Trác lại nhịn không được mà kích động hẳn lên.
“Chào, tôi muốn một ly Latte lạnh cỡ lớn.”
“Được, bánh ngọt đề cử hôm nay là Tiramisu, quý khách có muốn thử một chút không?” Ánh mắt Phương Trác sáng như sao, ánh mắt em gái nọ cũng chẳng hề kém cạnh, cô bé gật đầu, gọi thêm một phần bánh ngọt, đồng thời nhỏ giọng hỏi Phương Trác, “Anh vẫn là sinh viên sao? Vị kia là bạn của anh à? Em thấy các anh luôn cùng ra cùng vào, nhất định quan hệ tốt lắm phải không?”
Ồ, em gái này hỏi hơi nhiều nha, có phải muốn hiểu mình hơn chút nữa hay không nhỉ? Nghĩ thế, nụ cười trên mặt Phương Trác càng rạng rỡ hơn, một bên tính tiền cho cô bé, một bên nói: “Bọn anh đương nhiên là bạn tốt rồi, khai giảng xong còn trở thành bạn học nữa cơ.”
“Trước đó không phải à?”
“Lúc trước anh Hạng học ở M quốc, vừa mới trở về thôi, tiếng Trung của anh ấy không tốt lắm, cho nên không thích nói chuyện nhiều.”
Nói bậy nói bạ gì đó, mười bốn tuổi anh mày mới xuất ngoại, chất giọng đậm mùi Bắc Kinh không biết bao nhiêu mà kể. Thấy Phương Trác lại dám vì gái mà đạp mình xuống đất, Hạng Viễn quay đầu trừng mắt nhìn cậu ta.
Đại ca, ngàn vạn đừng vạch trần em nha, Phương Trác chắp tay, cười cợt lấy lòng.
Hạng Viễn mặc kệ cậu ta, tiếp tục công việc pha cà phê của mình.
Em gái nhìn hành động qua qua lại lại giữa hai người bọn họ, che miệng cười trộm, còn quay đầu nhìn về phía đồng bọn của mình. Phương Trác không phát hiện ra sự khác thường của cô nàng, còn đặc biệt đắc ý mà cười với Hạng Viễn. Thế nào? Em đã nói mấy cô bé kia có ý với em rồi mà!
Hạng Viễn đưa cà phê đã pha xong cho cô gái nọ, lễ phép gật đầu.
Đối phương cười ngọt một cái, bưng cà phê lên rồi xoay người rời đi. Phương Trác thấy em gái quay lại chỗ ngồi, dùng vẻ mặt chờ mong nhìn vào khoảng không, dùng ngón tay kéo kéo tạp dề của Hạng Viễn, nhỏ giọng hỏi, “Anh, tờ giấy đâu?”
“Mày nằm mơ đấy à?” Hạng Viễn đập rớt tay cậu, lạnh mặt vuốt phẳng tạp dề.
“Rõ ràng vừa rồi còn cười với em mà…”
“Chẳng lẽ mày thực sự muốn theo đuổi cô bé ấy?” Tuy Phương Trác có chút nhanh nhẹn, nhưng trên phương diện tình cảm chắc chắn sẽ không thể qua loa, dù sao thì gia cảnh Phương gia cũng không đơn giản, cậu ta có muốn tùy hứng cũng chẳng có cửa đâu.
“Không phải, em chỉ muốn hưởng thụ cảm giác được người ta thầm mến, anh có hiểu không?”
“Không hiểu.” Làm một con chim đã sớm bị nhốt vào lồng, một người đàn ông đã có đối tượng để gửi gắm tương lai, đương nhiên Hạng Viễn sẽ không tham dự vào cái trò ngây thơ xuẩn ngốc ấy. Lại nói, nếu vị kia biết cậu ở ngoài chơi trò thầm mến linh tinh này nọ, phỏng chừng sẽ cuồng hóa chỉ trong một nháy mắt thôi.
Hai người thì thầm to nhỏ ở phía sau quầy bar, bên kia nhóm nữ sinh cũng giơ điện thoại lên âm thầm chụp ảnh.
“Hạng thiếu, các cô ấy chụp ảnh cậu.” Vệ sĩ tận trách đi tới nhắc nhở.
“Không việc gì, không việc gì, chẳng phải chỉ là mấy tấm hình thôi sao, tôi không tin còn có thể hot mãi.” Phương Trác tùy tiện nói.
Sự tình lần trước là ngoài ý muốn, mà mấy cô gái lần này cũng không giống như có dã tâm, cho nên Hạng Viễn cũng không bảo vệ sĩ can thiệp.
Hai người đều không để chuyện này ở trong lòng, buổi tối tan làm, Phương Trác còn đặc biệt lái cái xe thể thao của Hạng Viễn để trở cậu về. Chiếc xe này đặc biệt nổi, lái ở trên đường chẳng những có người huýt sáo với bọn họ, mà còn có những thanh niên choai choai phóng lên, hạ kính xe xuống hô to gọi nhỏ một hồi.
“Không cần để ý đến chúng nó.” Hạng Viễn không có thiện cảm với bọn đua xe một chút nào.
“Được.” Phương Trác giảm tốc độ, lái xe thể thao như lái một cái xe second-hand. Đám người bên cạnh thấy bọn họ đi chậm lại thì cười vang, bất chợt tăng ga vứt lại một đống đít xe đang vùn vụt phóng xa.
“Mấy thằng chó này!” Phương Trác thở phì phì mà đập tay vào vô lăng.
Nhìn những chiếc xe thể thao lao đi trong tiếng gió rít gào, đáy mắt Hạng Viễn ẩn chứa một tia đau xót, nhưng cậu che giấu rất tốt, chẳng mấy chốc đã khôi phục bình tĩnh rồi.
Phương Trác không biết tâm sự chất chứa trong lòng đối phương, chỉ cho rằng người nọ ở với Tam gia lâu, tính tình càng ngày càng tốt.
Đưa Hạng Viễn về nhà, Phương Trác liền đạp mạnh chân điên cuồng phóng siêu xe dời đi.
Nửa đêm, thủ đô vẫn còn náo nhiệt, lái một chiếc xe xịn như vậy, không khoe khoang một hồi quả thực rất nghịch thiên!
Gọi điện cho bạn bè, xác định địa điểm hẹn hò xong, Phương Trác đạp ga, chiếc xe tựa như một mũi tên mà xé gió bay vụt ra ngoài. Siêu xe chắc chắn là loại mui trần, trước ánh mắt kinh diễm của người đi đường, cậu chậm rãi hạ mui xuống, triệt để hưởng thụ cơn nghiện khoe khoang.
Đến nơi thường tụ tập, bạn bè Phương Trác đã sớm đứng chờ ở cửa, thấy cậu lái một con xe thể thao siêu cấp hào nhoáng tới, cả bọn đều huýt sáo thật vang.
“Anh giai, lấy đâu ra con xe oách vậy?”
“Anh, đây không phải siêu xe bản giới hạn mới ra mắt năm nay sao? Nghe nói phiên bản phổ thông của nó đã ba nghìn vạn rồi, làm sao mà anh có được?”
“Anh Phương, cho em lái thử một chút, đi mà!”
“A, để em để em, kỹ thuật của em tốt hơn!”
Mấy cậu choai choai vây quanh con xe thể thao, hết sờ lại ngó, quả thực yêu thích không thôi. Phương Trác vung ngón tay có móc chìa khóa xe lên, quả thực muốn làm con mắt của mấy đứa bạn mình bị chói đến đui mù.
“Được rồi, không phải anh mày keo kiệt đâu, xe này là anh đi mượn, đụng hỏng anh cũng không đền nổi, đi thôi, đêm nay anh mời, tất cả vào trong uống rượu đi.”
Biết là chỉ có thể nhìn mà không thể lái, đám thanh niên nhất thời kêu la ỏm tỏi lên.
“Thôi được, chờ mấy ngày nữa đến trường đua, anh sẽ nói với người ta, để chúng mày thử cho đỡ nghiện, thế nào?”
“Vẫn là anh Phương tốt nhất, quyết định vậy nha!” Cả đám liền vui vẻ trở lại, vây quanh Phương Trác đi vào bên trong.
Vào cửa, còn chưa kịp chọn phòng, đã thấy một nhóm người đi ra từ bên trong, Phương Trác dừng bước, đảo mắt nhìn về phía thanh niên cao nhất.
“Hạng nhị thiếu?” Cậu nheo nheo con mắt, lộ ra vẻ mặt đề phòng.
Hạng Tiêu đứng trong bóng tối, cúi đầu, chẳng biết đang suy nghĩ cái gì.
“Xì!” Phương Trác hừ lạnh một tiếng, nhấc chân tiếp tục đi vào.
Hạng Tiêu thoáng dừng bước chân, ngay khi Phương Trác đi qua bên người, hắn đè thấp giọng, khẽ hỏi: “Nghe nói mày và thằng anh của tao đang yêu nhau?”
Bình luận truyện