Chương 167: 167: Trở Về Long Tộc 1
Làm xong chuyện này, Lạc Thanh Từ mới thở phào nhẹ nhõm, từ nay về sau vô luận Thiên Cơ Tử sống hay chết, đều không liên quan đến nàng.
Trở về phòng lại không tìm được Nguyễn Ly, Lạc Thanh Từ có chút kinh ngạc, đi hỏi Tô Ngọc, Tô Ngọc cũng chưa thấy bóng dáng.
Lạc Thanh Từ thoáng bất an, sao A Ly lại đột nhiên rời khỏi tửu lầu Tố Linh?
Nàng đang chuẩn bị đi tìm, Trình Tố vừa lúc tiến vào, mở miệng nói: "Nguyễn Ly cùng ta chào hỏi, nói rằng có việc muốn đơn độc thương lượng với Vân Huyên, sợ không về kịp làm tỷ lo lắng, nhờ ta báo cho tỷ biết."
Lạc Thanh Từ nghe xong lông mày nhẹ vặn, đơn độc thương lượng? Chuyện gì gấp như vậy?
Nhưng nếu Nguyễn Ly đã hạ quyết định, Lạc Thanh Từ cũng không nhiều rối rắm, sau khi hàn huyên mấy câu với hai người Tô Ngọc, nàng liền trở về phòng.
Mấy ngày nay, Lạc Thanh Từ phá lệ cần cù, hiện giờ Nguyễn Ly không ở, nàng cũng không chuyện để làm, liền chuyên tâm đả tọa tu luyện.
Vốn là muốn mượn việc tu luyện chờ Nguyễn Ly trở lại, kết quả một lần chìm vào minh tưởng liền trôi qua mấy canh giờ, khi nàng mở mắt ra, bên ngoài trời đã tối sầm.
Lạc Thanh Từ trong lòng cả kinh, lại phát hiện không có Nguyễn Ly bên cạnh, lập tức muốn đứng dậy đi tìm, nhưng cánh cửa đột nhiên bị đẩy vào.
Nữ tử khiến cho nàng quan tâm không thôi, rốt cuộc đã trở lại.
"Sư tôn, nàng tỉnh?" Nguyễn Ly nhìn thấy Lạc Thanh Từ muốn ngồi dậy, động tác cũng nhanh hơn, vội vàng đặt khay nhỏ lên bàn, xoay người đi đến bên giường.
Lạc Thanh Từ nhẹ nhàng thở ra, khi Nguyễn Ly đến gần, thả lỏng thân thể dựa vào người nàng, nàng muộn thanh nói: "Ừm, ta vừa đả tọa liền không để ý canh giờ, còn tưởng rằng nàng chưa trở lại, có chút hoảng sợ."
Không biết có phải do ánh hoàng hôn quá dịu nhẹ, hay là do Lạc Thanh Từ vừa tỉnh, nàng cả người đều mang theo cổ lười biếng nhu hòa, một thân thanh lãnh ngày thường tan thành mây khói.
Nàng chôn mặt vào bụng Nguyễn Ly, gần gũi như vậy, khi nói chuyện còn mang theo tia ủy khuất, làm trái tim Nguyễn Ly đều muốn tan chảy.
"Ta đã sớm trở lại, thấy sư tôn đang luyện công cho nên không quấy rầy, thực xin lỗi, để nàng lo lắng."
Lạc Thanh Từ khẽ lắc đầu, "Là ta quên thời gian, bỗng nhiên tỉnh sợ nàng vẫn chưa trở về." Nói xong lại hít hà một hơi, "Nàng thơm quá."
Nguyễn Ly nghe xong nhịn không được nở nụ cười, "Ngày hôm trước sư tôn có nhắc đến hoa mai cao, ta vừa vặn nhìn thấy mấy gốc mai ở nơi dã ngoại, hái về làm chút điểm tâm, sư tôn nếm thử nhé?"
Nàng xem Lạc Thanh Từ hiếm khi lười biếng dính người, cũng luyến tiếc rời đi, đơn giản duỗi tay tế ra linh lực, cách không mà kéo điểm tâm lại đây.
Lạc Thanh Từ nghe vậy ngồi thẳng thân thể, nhìn Nguyễn Ly nâng đĩa bánh trong tay.
Cánh hoa mai được nàng ấy tỉ mỉ điêu khắc, sinh động như thật, hương vị ngọt thanh quanh quẩn nơi chóp mũi.
Nàng cầm một cái nếm thử, tinh tế nhấm nuốt.
Nguyễn Ly không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm nàng, "Như thế nào, ăn ngon không?"
Lạc Thanh Từ mặt mày mang cười, "Ngon lắm, trù nghệ của nàng vẫn luôn tốt như vậy." Không biết nghĩ đến cái gì, Lạc Thanh Từ nhịn không được bật cười.
Nguyễn Ly bị nàng cười đến có chút khó hiểu, "Sao nàng đột nhiên cười rộ lên?"
Trong mắt Lạc Thanh Từ tràn đầy hồi ức, "Không có gì, ta chỉ là nhớ tới lúc nàng còn nhỏ, thân rồng bé tí nhưng vẫn đi nấu cơm cho ta, còn nấu rất ngon, ngẫm lại ta liền cảm thấy tội lỗi."
Nguyễn Ly nghe vậy cũng nở nụ cười, "Ta nhớ rõ, sư tôn nói ta là lao động trẻ em." Khi đó nàng còn không biết lao động trẻ em là ý gì, hiện giờ hồi tưởng lại, như cũ cảm thấy thực buồn cười.
Lạc Thanh Từ nhịn không được cảm khái, "Nói như vậy, ta thật sự là tay chân không chăm chỉ, ngũ cốc cũng không phân biệt được, làm khó nàng rồi."
Nguyễn Ly ưm một tiếng, "Ta cảm thấy khá tốt, ta thích nấu, nàng thích ăn, rất xứng đôi."
Nàng đặc biệt cường điệu ba chữ cuối, làm Lạc Thanh Từ trong lòng nổi lên một cổ ấm áp, lại cảm thấy ngọt ngào, ánh mắt nhìn Nguyễn Ly cũng tràn đầy tình tố.
Nàng nhịn không được duỗi tay câu lấy vạt áo Nguyễn Ly, đem người túm xuống dưới, hôn một ngụm.
"Nàng ngọt như vậy, đã ăn bao nhiêu hoa mai cao rồi?" Hai người hôn hồi lâu, thẳng đến Nguyễn Ly cả người mềm nhũn ngồi ở trên đùi Lạc Thanh Từ, Lạc Thanh Từ mới buông nàng ra.
Nguyễn Ly gương mặt ửng đỏ, "Ta không ăn bao nhiêu, vẫn là sư tôn ngọt."
Lạc Thanh Từ chỉ là cười.
Ôm Nguyễn Ly trong lòng, Lạc Thanh Từ nghĩ đến chuyện Rồng Con đi ra ngoài, nhịn không được hỏi: "Buổi chiều nàng đi tìm mấy người Vân Huyên, có chuyện gì sao?"
Nguyễn Ly do dự một chút, vẫn đúng sự thật nói: "Ta nghĩ rằng bị động chờ đợi không phải chuyện tốt, cho nên muốn chủ động tiếp xúc Long tộc.
Ta hỏi qua Vân Huyên tình huống trong tộc lúc này, Mặc Diễm vẫn đang bế quan, ta muốn nhân cơ hội này trở về Long tộc."
Lạc Thanh Từ trầm ngâm một lát, "Đây là thời cơ rất tốt."
Nguyễn Ly có chút kinh ngạc với sự dứt khoát của Lạc Thanh Từ, vội vàng bổ sung: "Nếu như ta đi, chỉ có thể đi một mình, sư tôn nàng nên ở lại Phù Phong."
Lạc Thanh Từ nhíu mày, "Ta không đi theo nàng, nhưng ta cũng sẽ không ở lại đây."
Không đợi Nguyễn Ly cự tuyệt, nàng lại đem bọt nước mộng mô thả ra.
Nguyễn Ly nhìn mặt trên lây dính hình ảnh, có chút kinh ngạc, "Sư tôn, đây là?"
"Ta nói với nàng có việc đi gặp Thiên Cơ Tử, chính là vì cái này." Trong mắt Lạc Thanh Từ có chút lo lắng, "Ta muốn hắn xác nhận một số việc, sẽ có lợi cho chuyến đi Long tộc của nàng, nhưng ta sợ nàng không tiếp thu được, trước khi xem nàng nên ổn định cảm xúc."
Trái tim Nguyễn Ly tức khắc hoảng loạn mà nhảy một chút, ánh mắt nhìn về phía Lạc Thanh Từ mang theo dò hỏi cùng bất an.
Lạc Thanh Từ vội ôm nàng vào trong ngực, "Đều là những chuyện đã xảy ra, nó sẽ ảnh hưởng tâm tình nàng, nhưng sẽ không gây tổn hại đến nàng, nàng chớ có sợ.
Ta chỉ lo nàng quá tức giận, làm bị thương chính mình."
Lạc Thanh Từ luôn tri kỷ như vậy, nàng cẩn thận che chở Nguyễn Ly và lo liệu mọi thứ.
Mà sự an ủi này chính là một liều thuốc an thần hữu hiệu, Nguyễn Ly trong vòng tay nàng dần dần thả lỏng thân thể.
Lạc Thanh Từ nhẹ nhàng vỗ vỗ, trấn an Nguyễn Ly một chút, sau đó triển khai đoạn hình ảnh bên trong bọt nước.
Nàng đã xóa đi một phần của bọt nước, bằng không Nguyễn Ly nghe được quẻ bói kia, nhất định sẽ có chuyện.
Nguyễn Ly ngồi ở trong ngực Lạc Thanh Từ, dựa vào thật gần, xem xét đoạn hình ảnh cùng âm thanh trước mắt.
Vừa bắt đầu, Thiên Cơ Tử đã tức giận và thở hổn hển liên tục.
Mà những lời phẫn uất của Lạc Thanh Từ rõ ràng lọt vào trong tai Nguyễn Ly, thân thể nàng lập tức cứng đờ, sư tôn nói những lời đó để chọc giận Thiên Cơ Tử, hay bởi vì sư tôn đã biết rõ mọi chuyện? Nguyễn Ly cảm thấy chính mình sắp nghẹt thở khi nghĩ rằng, nếu hướng đi thế giới này không thay đổi, sau khi sư tôn chết, liền sẽ bị chính tay nàng nghiền xương thành tro.
Nàng lại trở nên mơ hồ, chẳng lẽ mình đoán sai rồi, sư tôn...thật ra chính là sư tôn đời trước sống lại?
Nhưng cũng có thể chính Hồng Ảnh đã kể cho sư tôn nghe, giống như Hồng Ảnh đã kể với nàng.
Mà trong đó bao nhiêu phần là sự thật, cũng chỉ có Hồng Ảnh biết được.
Nếu đối phương chính là nàng kiếp trước, thì không có lý nào nàng ta lại đối xử với sư tôn như vậy.
Lạc Thanh Từ cũng cảm thấy chính mình nói quá đà, lập tức giải thích: "Ta chỉ là muốn chọc giận ông già kia, nên mới nói như vậy, A Ly không cần để ý.
Ta biết đồ nhi của ta rất kính trọng ta, cũng rất yêu thương ta, tuyệt đối sẽ không làm những chuyện đó."
Nguyễn Ly nghe vậy sắc mặt dịu đi, vành tai đỏ lên.
Khi Thiên Cơ Tử nhắc đến Hàng Long Thần Mộc và Mặc Diễm, hơi thở của Nguyễn Ly đột nhiên trở nên dồn dập.
Nàng đủ thông minh để đoán ra vấn đề luôn khiến nàng bối rối, thảm kịch năm đó đều bắt nguồn từ Mặc Diễm.
Nàng biết hắn không thích nàng, thậm chí hận nàng, nàng cũng biết hắn luôn thèm muốn Long Vương chi vị, không tiếc hại phụ vương nàng để đạt được mục đích.
Nhưng nàng lại không ngờ hắn sẽ điên cuồng đến nông nỗi đó, vì chính mình tư lợi, mưu hại huynh trưởng, lại đem Long tộc đẩy vào vạn kiếp bất phục.
Nhiều tộc nhân như vậy, đã bị Hàng Long Thần Mộc tàn sát hầu như không còn.
Long tộc mấy chục năm kéo dài hơi tàn, đều do Mặc Diễm ban tặng! Hắn đáng chết! Hắn so Thiên Cơ Tử còn ghê tởm hơn.
Đó là hắn đồng bào, đó là hắn huynh trưởng!
Nguyễn Ly đôi tay vô pháp khắc chế mà nắm chặt ở bên nhau, đáy mắt phát đau, đầy mặt nước mắt cùng phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi nói: "Sao hắn có thể tàn nhẫn như thế, sư tôn, hắn còn ác hơn ma quỷ, hắn lấy tư cách gì ngồi lên long vị kia?"
Trong giọng nói của nàng tràn đầy tức giận cùng đau đớn, nước mắt lăn dài trên gương mặt, nàng thực sự không hiểu tại sao hắn có thể làm chuyện như vậy, trực tiếp hủy hoại cuộc đời nàng, đẩy nàng vào địa ngục vô tận.
Lạc Thanh Từ rất đau khổ, nàng ôm chặt Nguyễn Ly trong vòng tay, "A Ly, nàng đừng khóc, đừng khổ sở.
Trên đời này vốn chính là thị phi đen trắng trộn lẫn, tốt xấu khó phân biệt.
Có điều tốt chờ nàng, liền có thương tổn xảy đến, hết thảy đều rất khó khống chế.
Điều duy nhất chúng ta có thể làm, đó là quý trọng người tốt với mình, còn người thương tổn mình, hoặc là tránh đi, hoặc là khiến cho hắn không thể nào hại được mình." Ánh mắt nàng ám trầm, mặc kệ trả giá đắt thế nào, nàng nhất định khiến Mặc Diễm phải chết!
Nhân tố làm A Ly hắc hóa đã bị nàng bóp chết từ trong nôi, chỉ cần tiêu diệt được Mặc Diễm, không để Quỷ Nhãn tiếp cận A Ly, nàng có thể hoàn thành nhiệm vụ, giúp A Ly thoát khỏi thảm kịch trong nguyên tác.
Nguyễn Ly chỉ là phẫn nộ, nàng cũng rõ ràng chính mình vốn đã kề bên nhập ma, Lạc Thanh Từ dốc bao nhiêu tâm tư mới có thể giúp nàng duy trì thanh tỉnh, hiện giờ bởi vì Mặc Diễm nổi giận, thật sự không đáng.
Mà chính như Lạc Thanh Từ nói, người nàng quý trọng nhất đang ở đây, nàng không thể vì kẻ khác mà để nàng ấy chịu thương tổn.
Vì thế nàng nhanh chóng lau đi nước mắt, dần dần bình tĩnh lại.
Nàng gắt gao ôm Lạc Thanh Từ, giống như bắt được nguồn sáng duy nhất trong bóng tối, người này chính là mái nhà bình yên của nàng, là nơi trái tim nàng hướng về, là nơi nàng được đến che chở tốt nhất, có nàng ấy bên cạnh, nàng không cần phải sợ bất cứ điều gì nữa.
Chuyện trở về Long tộc cần phải tiến hành ngay, Lạc Thanh Từ cùng Nguyễn Ly chọn ngày lành, chuẩn bị xuất phát.
Bây giờ hai người đã tu luyện đến tầng thứ năm Hữu Tình Quyết, uy lực không thể khinh thường, một khi hai người song kiếm hợp bích, sức mạnh có thể sánh ngang tầng thứ bảy Tuyệt Tình Quyết, đây là điều hết sức nghịch thiên.
Bên kia Thiên Cơ Tử bị Lạc Thanh Từ chọc giận, vẫn luôn bệnh không dậy nổi, đều nhờ đan dược giữ lại chút hơi tàn.
Ngày xưa đã từng thống lĩnh Tiên môn, hô mưa gọi gió, giờ phút này chỉ có thể nằm liệt trên giường thoi thóp, này đối với Thiên Cơ Tử mà nói, so cái chết còn nhục nhã tuyệt vọng hơn.
Vào tháng thứ tám sau khi Mặc Diễm tập kích cổng thành, Lạc Thanh Từ cùng Nguyễn Ly rời Phù Phong, đi trước Sài Tang.
Cùng lúc đó, Long tộc lại một lần bao vây Phù Phong, lúc này không có Mặc Diễm dẫn theo ma linh quấy phá, thành Phù Phong tuy rằng thần hồn nát thần tính, tình thế khẩn cấp, nhưng vẫn có sức đánh trả một trận.
Tô Ngọc mỗi ngày suất lĩnh đệ tử Thiên Diễn Tông kháng cự Long tộc, mà Xung Hư Môn cũng không chút nào bủn xỉn Hàng Long Thần Mộc, có nó tồn tại, Long tộc tiến công mấy lần đều tuyên cáo thất bại.
Bất quá, dựa theo quy củ đạt được từ đại hội Tiên Minh, Tiên môn không được phép tùy tiện giết hại Long tộc, Long tộc tuy rằng tổn thương không ít, cũng có rồng bị bắt, nhưng không có thiệt mạng.
Mà bên phía đệ tử Tiên môn, thiệt hại không ít.
Các đại tông môn trong lòng thương tiếc không thôi, mơ hồ có người bắt đầu bất mãn.
Trong lần tấn công thứ năm của Long tộc, hai bên đang chiến đấu kịch liệt, Long tộc đột nhiên nhận được tin tức gì, vội vàng lui trở về, bỏ lại một đám người Tiên môn trên chiến trường hai mặt nhìn nhau.
Tô Ngọc lau vết máu trên mặt, đánh giá Trình Tố bên người, nghi hoặc nói: "Sao lại thế này?"
Trình Tố cũng có chút ngưng trọng, một lát sau, nàng nhìn về phía ngoại thành: "Đúng lúc này triệt binh, Long tộc tất có việc gấp.
Sư tôn muội cùng Nguyễn Ly đi nửa tháng rồi, nếu không có bất ngờ xảy ra, Nguyễn Ly đã hồi Long tộc.
Nếu chuyện xấu của Mặc Diễm bị vạch trần, Long tộc sẽ bị chấn động đến mức nào, không cần nói cũng biết."
Tô Ngọc khẽ gật đầu, trong mắt giấu không được lo lắng, "Chỉ hy vọng A Ly hết thảy thuận lợi, các nàng bình yên vô sự."
Nguyễn Ly muốn trở về Long tộc, nguy hiểm thật mạnh, nàng sợ nhất Mặc Diễm đột nhiên xuất quan, sư tôn cùng sư muội, còn không phải đối thủ của hắn.
Nhưng Sài Tang là đất của Long tộc, nàng không thể tự tiện đặt chân, nàng có thể làm chính là trấn thủ Phù Phong, bảo đảm Tiên môn tuân thủ ước định, không cần cành mẹ đẻ cành con.
Mà giờ phút này tại Long Cung, Nguyễn Ly một mình đứng giữa đại điện, nhìn trái phải ngồi ngay ngắn sáu vị thần tướng Long tộc.
Mặc Diễm không ở đây, sáu người này liền cùng Huyền Ảnh xử lý toàn bộ chuyện trong tộc.
Ngồi ở trên nhất, chính là Huyền Ảnh cùng Phục Thăng tư tế.
Trong điện bầu không khí thập phần ngưng trọng, trừ bỏ Huyền Ảnh cùng Phục Thăng, mấy vị Long tướng khác đều nhìn chằm chằm Nguyễn Ly, biểu tình hoảng sợ cùng khó có thể tin, xen lẫn phẫn nộ không chỗ phát tiết.
Bọn họ hai mắt như đao, chặt chẽ khóa nàng, cơ hồ muốn nhào lên tới, xé nàng.
"Chỉ bằng Thiên Cơ Tử cùng Lạc Thanh Từ một đoạn đối thoại, ngài liền muốn chúng ta tin vào chuyện kinh thế hãi tục như vậy ư? Chẳng sợ ngài là công chúa duy nhất của Hi Đan bệ hạ, chẳng sợ ngài thật là ngũ trảo kim long, cũng không có khả năng.
Lúc trước nhờ có quân thượng xuất hiện ngăn cơn sóng dữ, chèo chống Long tộc đến tận đây.
Hắn cũng là rồng, ta không tin, hắn không thể nào làm ra chuyện tán tận lương tâm đó." Thần tướng bạch long ngồi kế Huyền Ảnh vỗ bàn đứng lên, cao giọng nói.
Hắn cả người linh lực bạo trướng, tựa hồ sắp mất khống chế.
Nguyễn Ly lẳng lặng nhìn hắn, đáy mắt trào ra một mạt đỏ rực, nàng từng bước đi tới, cả người uy áp dựng lên, đến trước mặt đối phương gằn từng chữ: "Người bị hại chết là vua của các ngươi, càng là phụ vương ta.
Phụ vương che chở ta 300 năm, cho ta mọi yêu thương, mất đi ngài, các ngươi ai có thể đồng cảm thay ta? Ngươi không tin, chẳng lẽ ta lại muốn tin, đó là thúc thúc ruột của ta, là bào đệ của phụ vương ta, hắn làm ra loại sự tình kia, ngươi cho rằng ta có thể tiếp thu!"
Nói xong nàng bỗng nhiên xoay người, nhìn toàn bộ tộc nhân ở đây, hai mắt đỏ bừng đè nặng huyết lệ, "Thế nhưng, các ngươi có từng nghĩ tới, đồ vật nghịch thiên khắc chế Long tộc kia, vì sao Long tộc không biết, lại bị Tiên môn tìm thấy? Vì sao phụ vương ta rõ ràng là cao thủ Đại Thừa kỳ, biết rõ có Hàng Long Thần Mộc tồn tại, vẫn bị đánh lén?"
Nàng nhìn về phía Phục Thăng, "Phục Thăng tư tế, ngươi là thần quan bên cạnh phụ vương ta, ngươi nói cho bọn họ, Hàng Long Thần Mộc có phải hay không từ Long tộc xuất thế!".
Bình luận truyện