Chương 49: 49: Lạc Thanh Từ Độ Hảo Cảm 1
Hoa Nhứ Vãn cùng Bạch Tĩnh nóng lòng muốn thử, Tô Ngọc cũng có chút tò mò, chỉ có Nguyễn Ly trong lòng phát trầm.
Long tộc phần lớn theo Mặc Diễm sống tại vùng đất kia, nếu không phải tình huống đặc thù, cũng không dễ dàng ra huyệt, xích long này làm sao xuất hiện tại đây? Nghĩ đến Giang Nguyệt Bạch nhắc qua gần đây có rồng lui tới, tin tức này hẳn là thật.
Ra ngoài lâu như vậy, nàng cũng chưa từng liên lạc về trong tộc.
Nguyễn Ly nghĩ thầm, thời điểm này vừa vặn liên hệ một chút, xem bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì.
"Sư tỷ, chúng ta muốn đi nơi nào?" Nguyễn Ly trong lòng có quyết định, liền hỏi.
"Phía tây Phù Phong, cách đây ước chừng trăm dặm.
Rồng kia hành tung bại lộ, có không ít người Tiên môn tới vây bắt, hắn khả năng không kịp đào tẩu, chúng ta cần thiết đuổi qua ngay." Tô Ngọc dứt lời, lại nghĩ tới Trì Bích tiền bối, nhất thời có chút khó xử.
Nàng không ngại để vị tiền bối có ơn cứu mạng các nàng biết tin tức này, nhưng người khác sẽ không nghĩ như vậy.
Vạn nhất để Từ Mộ Sơn biết các nàng dẫn theo người ngoài cùng đi qua bắt rồng, khẳng định báo về tông môn, đến lúc đó các nàng khó tránh khỏi bị trách phạt.
Săn rồng đã trở thành giấc mơ của vô số nhân sĩ tu tiên, một con rồng mang đến lợi ích rất lớn, không kỳ ngộ nào sánh được.
Gân rồng, vảy rồng và sừng rồng là nguyên liệu luyện khí tuyệt hảo, có thể đem đi đấu giá tại Trân Bảo Lâu, kiếm về không ít linh thạch.
Đặc biệt là vảy ngược cùng Long Châu, càng khiến người khao khát điên cuồng.
Vảy ngược của rồng cứng rắn vô cùng, chế thành hộ giáp đủ để chống đỡ tu sĩ Kim Đan kỳ toàn lực một kích.
Long Châu ngưng tụ nửa đời tu vi rồng, uy lực tương đương bát phẩm linh đan chữa bách bệnh, phẩm chất rồng càng cao, tu vi càng cường, Long Châu thậm chí có thể cải tử hồi sinh.
Chuyện khiến người Tiên môn bóp cổ tay tiếc nuối nhất, chính là thật vất vả hạ được Long Vương nhưng lại không tìm thấy Long Châu của hắn.
Nếu không, Tiên môn nhất định có thể xuất hiện một vị Đại Năng nửa bước phi thăng.
Dưới tình huống này, cũng không ai muốn phân cho kẻ khác một ly canh.
Mấy năm qua vì tranh đoạt nhau bắt rồng, nhiều tiên môn đã công khai xé rách mặt.
"A Ly, chúng ta phải lên đường ngay, sợ rằng phải từ biệt Trì tiền bối tại đây."
Tô Ngọc tuy rằng không có nói thẳng, nhưng Nguyễn Ly làm sao không hiểu.
Chỉ là nàng cùng Trì Thanh vừa mới tương phùng, sao có thể nguyện ý cùng Trì Thanh tách ra.
Nàng đang muốn nói cái gì, đã nghe Lạc Thanh Từ giọng nói lười nhác từ xa truyền đến.
"Các ngươi đã quyết định đi nơi nào chưa?" Lạc Thanh Từ liền ngồi trên nóc nhà nơi xa, một chân cong lại, một chân thả xuống mái hiên, tùy tính thoải mái.
Tô Ngọc nghe vậy vội nói: "Trì tiền bối, chúng ta vừa nhận được tin tức tông môn, cần phải đi nơi khác hội họp cùng các sư huynh muội.
Không biết tiền bối thì sao?"
Lạc Thanh Từ yên lặng nhìn Tô Ngọc, cũng không nói lời nào.
Đôi mắt dưới lớp mặt nạ vô cùng chăm chú, khiến Tô Ngọc như bị kim chích, mạc danh cảm thấy chột dạ.
Lạc Thanh Từ khẽ cười một tiếng, "Các ngươi có việc riêng, mà ta cũng có thú tiêu dao của ta, không thể lại chung đường, liền từ biệt ở đây.
Núi cao sông dài, ngày sau gặp lại."
Nàng nằm nghiêng, tùy ý phất ống tay áo, nói không nên lời tiêu sái, đảo mắt người liền đứng lên.
Nguyễn Ly tức khắc nóng nảy, "Trì......!Trì tỷ tỷ, tỷ muốn đi đâu? Chúng ta ngày sau....!Như thế nào gặp lại."
Nàng mỗi lần đều muốn gọi Trì Thanh, lại nghĩ tới người kia tự xưng mình là Trì Bích, cho nên nàng chỉ có thể biệt nữu gọi một tiếng Trì tỷ tỷ.
Lạc Thanh Từ liếc mắt nhìn Nguyễn Ly, tuy rằng thực thích tiểu cô nương gọi mình tỷ tỷ, nhưng nhìn nàng ấy ở kia thẹn thùng, nàng cũng không tính toán trêu chọc nàng ấy nữa.
"Chỉ cần có duyên, liền sẽ gặp lại.
Còn nữa A Ly muội muội, thật ra ta lừa muội đấy, ta không phải Trì Bích, ta tên Trì Thanh." Nói xong nàng xoay người nhảy xuống mái hiên, biến mất không còn tăm tích.
Nguyễn Ly nóng nảy, "Trì Thanh, Trì Thanh."
Nàng biết rõ Trì Thanh sẽ không bỏ lại nàng, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khủng hoảng, nàng hoàn toàn bất chấp mấy người Tô Ngọc, một cái phi thân bay lên trên đỉnh, sau đó lại nhảy xuống nơi Trì Thanh vừa rời đi.
Sau khi đáp xuống nàng cũng không nhìn thấy Trì Thanh bóng dáng, đang sốt ruột muốn thăm dò hơi thở nàng ấy, một bóng người đột nhiên từ trên mái hiên treo ngược xuống.
Lạc Thanh Từ cười khanh khách nhìn nàng: "Ngốc muội muội, ta đều nghe được lời các ngươi nói.
Đến lúc đó ta cũng sẽ qua bên kia du ngoạn, xem như ngẫu nhiên gặp được, cũng không tính là các ngươi để lộ tin tức."
Nguyễn Ly nhìn nàng không hề hình tượng mà treo ngược, trong lòng bất đắc dĩ.
Bộ dáng vẫn là đẹp, mái tóc dài rũ xuống bay tứ tán có chút buồn cười, trong đó có hai sợi tóc chặn đi gương mặt nàng.
Nguyễn Ly nhịn không được duỗi tay giúp Lạc Thanh Từ vén tóc, "Đều nhiều năm như vậy, nàng làm sao một chút cũng chưa biến, rõ ràng lớn tuổi hơn ta rất nhiều, lại giống như đứa trẻ."
Lạc Thanh Từ hừ một tiếng, nhéo nhéo cái mũi Nguyễn Ly, "Có tiền đồ, còn dám nói tỷ tỷ như vậy."
Dứt lời nàng có một cái xoay người không có bóng dáng, "Nàng nhanh đuổi kịp, đừng để ta đợi lâu."
Nguyễn Ly bất đắc dĩ lắc đầu, ngẫm lại, Trì Thanh đều có thể làm nàng một tiểu long mới ra đời đi nấu cơm, như vậy cũng không kỳ quái.
"A Ly?"
Nguyễn Ly xoay người, là Tô Ngọc đuổi lại đây.
"Sư tỷ."
Tô Ngọc nhìn chằm chằm Nguyễn Ly, "Thật kỳ lạ, ngươi vừa cùng Trì tiền bối nhận thức một ngày mà thôi, làm sao liền khó xá khó phân?"
Nguyễn Ly có chút ngượng ngùng, "Không, không phải, chỉ là cảm thấy người kia rất thú vị, giống vị tỷ tỷ từng dạy ta công phu khi còn bé.
Ta cũng chưa báo đáp ơn cứu mạng của nàng ấy, không nghĩ vội vàng chặt đứt liên hệ."
Tô Ngọc nhìn nơi xa, "Đúng vậy, cũng không biết Trì tiền bối là thần thánh phương nào, người tu vi trên bậc Nguyên Anh đều nổi danh trong Tiên môn, thế nhưng ta chưa bao giờ nghe đến tên gọi Trì Thanh."
"Nhìn dáng vẻ, Trì tiền bối hẳn là tán tu.
Có thể đạt đến thực lực này, không hề đơn giản." Hoa Nhứ Vãn cũng cảm thấy cổ quái.
"Bất quá Trì tiền bối phóng khoáng tự tại, tính cách này thật quá hiếm thấy." Tô Ngọc cảm khái nói.
Những cường giả Tiên môn xưa nay thanh tâm quả dục, tu vi càng cao, lòng dạ cũng càng tịnh, rất hiếm có người hào hiệp rộng rãi, bình dị gần gũi như vậy.
"A Ly, yên tâm đi, có duyên ắt sẽ gặp lại, chúng ta cũng phải đi thôi." Thấy Nguyễn Ly còn nhìn nơi xa, Tô Ngọc mở miệng an ủi.
Thực mau bốn người rời khỏi thôn Tam Liễu, ngự kiếm thẳng đến phía tây.
Nguyễn Ly ngự kiếm, lông mày hơi nhíu lại.
Đó là tộc nhân của mình, nàng không thể nào mặc kệ để hắn bị người Tiên môn truy sát.
Nhưng với thân phận và tu vi hiện giờ, nàng căn bản không thể cứu hắn.
Hiện tại nàng chỉ có thể thông tri cho Huyền Ảnh, xem hắn có cách gì hay không.
Sau khi Lạc Thanh Từ cùng Nguyễn Ly tách ra, nàng trực tiếp ngự phong đến phía tây Phù Phong.
Cục diện lúc này đối nàng mà nói có chút bất lợi, có quá nhiều sự tình khiến nàng bận tâm.
Trước mắt cần phải giải quyết xong vấn đề săn rồng, tuy Nguyễn Ly không nói, nhưng kia là tộc nhân của nàng ấy, nàng ấy nhất định không muốn Xích Long bị người giết hại.
Thay vì sốt ruột cùng nóng lòng chờ đợi, Lạc Thanh Từ quyết định đi trước nhìn xem, có thể hay không trước giải quyết, để tiểu cô nương nhà nàng yên tâm chút.
Lạc Thanh Từ đáp lên một nhánh cây lớn, tay ôm chặt thân cây không buông.
Nàng nỗ lực phóng tầm mắt ra xa, nhưng tầm nhìn có hạn, cũng nhìn không được bao quát.
Hệ thống nhịn không được nói câu, "Ngươi có tiền đồ chút được không? Sao không thể đứng trên ngọn cây?".
Truyện Quan Trường
Lạc Thanh Từ mắt trợn trắng, "Chỗ này cũng rất cao rồi."
Nàng đơn giản nhắm mắt lại, đem thần thức tản ra.
Nàng phát giác nơi này đã có người Tiên môn lục tục chạy tới, nhưng lại tìm không thấy nửa phần khí tức rồng.
"Hệ thống, có thể tra được xích long đang ở đâu sao?" Lạc Thanh Từ trong lòng có chút nghi hoặc.
Hệ thống nghe xong kiểm tra một chút, đồng dạng khó hiểu: "Trong cốt truyện chỗ này đích xác có xích long, nhưng ta lại tra không ra tung tích hắn.
Trước mắt chỉ đo lường ra vị trí nam chủ, mặt khác vai phụ cũng đều lên sân khấu.
Nữ chủ cũng đang trên đường tới đây, qua mấy canh giờ liền sẽ gặp."
"Không có?" Lạc Thanh Từ thoáng kinh ngạc, sao có thể như vậy? Thiên Diễn Tông, Xung Hư Môn đều thu được tin tức, không thể nào sai sót.
Nam Cung Quyết cùng Từ Mộ Sơn đều không phải kẻ bất tài, nếu có xích long ở gần đây, bọn họ khẳng định sẽ phát hiện.
Xích long này, tại sao lại vô duyên vô cớ biến mất?
Lạc Thanh Từ suy nghĩ một chút, mấy cái lên xuống liền thả người bay vào nơi sâu nhất.
Tuy nàng sợ độ cao, nhưng dùng ngự phong chi thuật không chút nào ảnh hưởng, phía tây đất Phù Phong tám trăm dặm biển rừng núi non, Lạc Thanh Từ cũng không tốn nhiều thời gian tra xét.
Nàng không tìm thấy bất kỳ dấu vết rồng nào tại nơi sâu nhất, vừa quay trở lại đã thấy đám người Nam Cung Quyết.
Lạc Thanh Từ ngừng lại, nghĩ đến hệ thống nhắc tới Nguyễn Ly cùng Nam Cung Quyết không lâu liền chạm mặt, trong lòng mơ hồ có chút khó chịu, nam nhân kia như thế nào âm hồn không tan.
"Đúng rồi, ta có thể xem độ hảo cảm A Ly dành cho Nam Cung Quyết sao?" Tìm không thấy xích long, Lạc Thanh Từ nhất thời không thể làm gì, hơn nữa ngay cả nàng cũng tìm không được, những người khác càng khó tìm hơn, nàng cũng liền không vội.
Hệ thống có chút vô ngữ cứng họng, "Mời đem tâm tư đặt ở chính sự."
"Đây càng là chính sự, ta muốn đem nguy hiểm bóp ch3t từ trong nôi." Lạc Thanh Từ liếc mắt nhìn Nam Cung Quyết cùng La Hoán bên dưới, không cho là đúng nói.
Hệ thống hừ lạnh một tiếng, "Yên tâm đi, so với Trì Thanh độ hảo cảm, hắn hoàn toàn không đáng giá nhắc tới."
Không đợi Lạc Thanh Từ vui sướng, hệ thống lập tức chém nàng một đao: "Tuy nhiên so với Lạc Thanh Từ độ hảo cảm, hắn càng không đáng giá nhắc tới."
Lạc Thanh Từ nghẹn ngào không nói nên lời, "Ngươi đừng quá đáng, Trì Thanh độ hảo cảm cũng là của ta, còn thân phận kia....!Ta cuối cùng đã từ bên trong địa ngục lấy về 10 điểm."
Nhắc tới việc này, Lạc Thanh Từ thở dài, nàng quá khó khăn.
"Đúng rồi, A Ly nói nàng sinh ra bản thể liền yếu ớt, ta nhớ trong nguyên tác viết rằng, tại bí cảnh Vô Vọng Chi Hải, nàng nhận được Long tộc truyền thừa mới từ trong cửa tử tìm ra đường sống, sau đó phá đi gông xiềng, hóa thành chân thân kim hỏa long.
Trừ cái này ra, còn có địa phương khác sao?" Một đoạn kia tuy khiến người xem hả giận cùng kích động nhất, nhưng ngẫm lại những gì Tiểu Long Tử một đường tao ngộ, đều làm Lạc Thanh Từ đau xót.
Nếu có thể, nàng không muốn để Rồng Con phải trải qua loại đau đớn tột bực như vậy.
"Trước mắt cũng không còn cách nào khác."
Lạc Thanh Từ nhíu mày, Tiểu Long Tử bản thể vốn đã yếu ớt, Mắt Quỷ lại như hổ rình môi, mà nàng ngụy trang thân phận như cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, một bàn cờ này quá khó để phá giải.
Nàng cảm thấy sự tình như một cuộn chỉ rối, hệ thống lại đột nhiên nhắc nhở, "Kiểm tra đo lường, nam phụ đã xuất hiện."
Lạc Thanh Từ sửng sốt, nam phụ? Chính là Huyền Ảnh người bồi A Ly cùng nhau lớn lên.
Trong nguyên tác, nam chủ Nam Cung Quyết một thân chính khí, không thích nói cười, là hình mẫu trong đệ tử Tiên môn.
Còn nam phụ Huyền Ảnh âm lãnh tà khí, là biểu tượng của nam nhân long tộc, uy vọng rất lớn.
Hắn thân là nghĩa tử của Mặc Diễm, chính là hắc long còn lại duy nhất của Long tộc.
Khi Long Cung bị phá hủy, hắn tuổi còn trẻ đã mang theo một nhóm tộc nhân thoát ra ngoài, liên tiếp cứu được rất nhiều rồng.
Trước khi Nguyễn Ly xuất hiện, địa vị của Huyền Ảnh ở Long tộc chỉ đứng sau Mặc Diễm.
Tuy ban đầu Huyền Ảnh nghe lệnh Mặc Diễm, nhưng lại là người duy trì Nguyễn Ly nhiều nhất trong Long tộc.
Sau khi Nguyễn Ly cùng Tiên môn quyết tuyệt, Huyền Ảnh càng là chống lại mệnh lệnh Mặc Diễm, toàn lực ủng hộ Nguyễn Ly.
Đến tận khi Nguyễn Ly cùng nam chủ cắt đứt, bước vào con đường hắc hóa tàn sát Tiên môn, cuối cùng lựa chọn hủy thiên diệt địa, Huyền Ảnh vẫn luôn bồi bên người nàng.
Nhân vật này, Lạc Thanh Từ cảm thấy còn thuận mắt hơn nam chủ, lẽ ra từ đầu nên cho hắn làm nam chủ mới phải.
"Hắn tới tìm A Ly sao?" Lạc Thanh Từ nhớ tới trong nguyên tác không có Mắt Quỷ, sau khi Nguyễn Ly được Nam Cung Quyết cứu, hai bên liền sinh hảo cảm.
Theo sau nhận được tin tức sư môn, hai bên mới tách ra chia làm hai nhóm đuổi qua đây.
Nam phụ đích xác cũng liền xuất hiện.
"Không phải."
Lạc Thanh Từ sửng sốt, "Không phải? Đó là vì xích long kia?"
"Chi tiết ta không thể tiết lộ, nguyên tác cũng không viết rõ ràng."
Lạc Thanh Từ cẩn thận hồi ức một chút, trong nguyên tác Nguyễn Ly muốn nhờ nam phụ cứu xích long, mới phát đi tin tức, hai người liền gặp gỡ, cuối cùng xích long thật là được nam phụ cứu đi rồi.
Như vậy, nam phụ xuất hiện cũng không liên quan Nguyễn Ly, hắn tới là vì xích long kia.
"Không đạo lý, biết rõ nguy hiểm hắn vẫn tới, hao hết tâm tư cứu người, hà tất phải như vậy?" Lạc Thanh Từ có chút đau đầu, tác giả nguyên tác thật sự không đáng tin cậy, đưa ra một đống tình tiết mờ ám, cũng không chịu giải thích gì.
Đang lúc đau đầu, nàng bỗng nhiên ngửi được một cổ khí tức khác thường, nàng lập tức đứng lên nhìn về phía sau.
"Có biến." Lạc Thanh Từ biểu tình trong nháy mắt đông lạnh, ngay sau đó hơi hơi biến sắc, một cái thuấn di liền không còn bóng dáng.
"Chỉ là nam phụ phát hiện nữ chủ." Hệ thống chạy nhanh ra tiếng, cuối cùng ngăn trở Lạc Thanh Từ đang giống như gà mái già bảo hộ gà con.
Lạc Thanh Từ miễn cưỡng dừng ở giữa không trung, "Không nói sớm."
Thiên Hạc nàng lưu lại trên người Nguyễn Ly nhận thấy được một cổ linh lực quỷ dị, làm nàng sợ tới mức giật mình.
"Huyền Ảnh?" Nguyễn Ly đầy người cảnh giác, thực mau nàng liền cảm giác được một cổ long tức lạnh lẽo, liền nhận ra đối phương là ai.
Nam nhân mặc một thân huyền bào mang theo mũ choàng xoay người, sừng rồng trên trán đã tỏ rõ thân phận hắn.
Hắn bình tĩnh nhìn Nguyễn Ly, sau một hồi mới hơi cúi thấp đầu, chắp tay nói: "Bái kiến điện hạ."
Nguyễn Ly nhấp môi dưới, "Ta nói rồi, không cần gọi ta điện hạ."
"Ta tôn kính ngài, lễ này không thể trái." Gương mặt Huyền Ảnh phảng phất như tượng đất, vạn năm bất biến.
"Điện hạ, ngài vẫn mạnh khỏe."
Nguyễn Ly nhìn hắn mạc danh nghĩ tới một người khác, người nọ cũng lạnh nhạt như vậy, mặt vô biểu tình, nói chuyện không hề mang theo độ ấm.
Hiện giờ thấy Huyền Ảnh, Nguyễn Ly mới phát hiện, vứt bỏ ân oán cá nhân, đồng dạng là khối băng, nhưng Lạc Thanh Từ nhìn cảnh đẹp ý vui hơn nhiều.
"Đinh, Lạc Thanh Từ độ hảo cảm +1."
Đang ở phía xa xa nhìn trộm, Lạc Thanh Từ có chút mờ mịt: "Đây là ý gì?".
Bình luận truyện