HÀNG TRÍ NỮ XỨNG, ONLINE CHỜ CHẾT
Chương 32: Nữ Phụ Ác Độc Chỉ Yêu Tiền (1)
Buổi sáng Diệp Vi vừa mới rời giường, quần áo đã bày ở mép giường, người hầu đưa lên bữa sáng đẹp đẽ ngon miệng, kiểu Trung kiểu Tây đều được lựa chọn kỹ càng, hương vị cũng không phải là ít, mọi thứ đều tinh xảo, bởi vì khẩu vị của Mặc Uyên cũng âm tình bất định (*) giống như tính tình của hắn ta, một giây trước hắn ta còn nói muốn ăn cháo với bánh bao, cũng chuẩn bị trên bàn rồi, nháy mắt tiếp theo lại nói muốn ăn bít tết uống rượu vang đỏ, cháo với bánh bao kia lập tức phải dọn xuống cho hắn ta, đem bò bít tết với rượu vang đỏ bưng lên.
(*) Âm tình bất định; Tính tình không ổn định.
Tính tình người này âm hiểm bá đạo còn chuyên chế, bất kể kẻ nào cũng không thể chống lại hắn ta.
Diệp Vi nghĩ đến việc phải hợp tác với hắn ta lâu như vậy, khó tránh khỏi việc vẫn là có chút áp lực, chỉ hi vọng quan hệ với vị đồng nghiệp đại gia này có thể ở chung hòa hợp.
Bữa sáng mà Diệp Vi ăn chính là bánh quẩy chấm sữa đậu nành, bánh quẩy rán đến giòn xốp lăn trong chén sữa đậu nành hai vòng, lại ăn một miếng vào miệng, đã có sữa đậu nành thơm ngọt, lại thêm bánh quẩy xốp giòn, ăn ngon vô cùng.
Cô một hơi ăn hai cái bánh quẩy, một bên ăn một bên quan sát bốn phía.
Cô phát hiện căn biệt thự này ngoài người hầu, trông cửa, săn sóc hoa viên, còn có không ít bảo vệ, phía trước phía sau tuần tra xung quanh biệt thự. Cộng lại cũng không ít hơn hai mươi người, hai mươi cũng không phải là ít, ngược lại biệt thự vậy mà ngay cả một tiếng người dư thừa cũng không nghe thấy, an tĩnh giống như nơi cho quỷ ở, đủ để nhìn ra Mặc Uyên có bao nhiêu đáng sợ.
Chờ Diệp Vi ăn sáng xong bữa sáng, bác quản gia mới nói: “Tiên sinh có việc đi ra ngoài, cô hãy ở nhà chờ.”
Phương án làm việc ở một đời này Diệp Vi đã sớm định tốt, cô phải làm người phụ nữ ngoan ngoãn, nghe lời hám làm giàu, đương nhiên, chỉ hạn chế dưới tình uống kim chủ của cô là người có tiền cô sẽ thật ngoan ngoãn thật nghe lời, nếu là không có tiền, vậy chỉ có thể xin lỗi.
Cho nên quản gia nói như vậy, Diệp Vi thật ngoan đã đáp ứng rồi, không có thể hiện ra bất kỳ ý tứ bất mãn hay tò mò Mặc Uyên làm gì, bởi vì đó là sự việc cô không nên quan tâm, cô chỉ cần quan tâm, “Tôi có thể đi ra ngoài dạo phố không?”
Quản gia nói: “Tiên sinh không có hạn chế tự do của cô, nhưng là tiên sinh gọi cô, cô phải lập tức trở về.”
Diệp Vi nói: “Cảm ơn, tôi hiểu rồi.”
Từ nay về sau, dạo phố mua mua mua chính là yêu thích duy nhất của cô, nghĩ làm làm người còn rất bất đắc dĩ.
Vốn là Diệp Vi muốn lập tức đi ra ngoài mua mua mua ngay, nhưng vì đang giả bộ ngoan ngoãn lấy lòng, cô vẫn là nhịn hai ngày không đi ra ngoài, mỗi ngày ở nhà ăn ngủ chơi bời, mỗi ngày miễn bàn có bao nhiêu nhàm chán, an tĩnh giống như nước lặng, một chút phập phồng dao động cũng không có, không chỉ có quần áo cô mặc mỗi ngày đều có người lựa chọn tốt rồi đưa đến trước mặt cô, ngay cả ăn cơm cũng đúng giờ, buổi sáng 7 giờ, giữa trưa 12 giờ, buổi tối 6 giờ, nhanh một giây chậm một giây cũng không tính đúng giờ; buổi chiều có trà chiều với điểm tâm; ban đêm còn có thể ăn khuya…...
Dường như mỗi ngày đều giống nhau, một chút biến hóa cũng không có, thời gian trôi qua hoang vu lại trống rỗng, cực kỳ khổ sở.
Hơn nữa cô không nghĩ tới Mặc Uyên như vậy lại coi trọng một người, thích lại là trong sạch đơn thuần, bởi vì quần áo cô mặc đều là kiểu Mặc Uyên thích là chính, là đủ loại váy trắng, thắt lưng, dài tay, ngắn tay, ren, đều lấy màu trắng làm chủ đạo, đến nỗi giày cũng thiên về thục nữ đáng yêu, chỉ là mặc những bộ quần áo này, Diệp Vi cũng cho rằng bản thân là một tiểu tiên nữ vô dục vô cầu.
Đáng tiếc cô mê tiền là từ linh hồn phát ra, đây là chắn cũng không chắn được, ngay cả khi xuyên thành tiểu tiên nữ cũng không che giấu được sự thật cô là một người phụ nữ hám làm giàu!
Mặt khác cô còn nhận được mấy cái tin nhắn nam chủ gửi tới.
Mặc Vũ: Vi Vi, em đừng giận anh, anh không phải cố ý làm việc mà không bồi em, là anh tạm thời bị gọi đi tăng ca, di động lại hết pin… Không tức giận được không?
Mặc Vũ: Em ở đâu? Chúng ta gặp mặt nói chuyện.
Mặc Vũ: Vi Vi, đừng nóng giận được không?
Mặc Vũ: Diệp Vi, có phải em kiên trì muốn chia tay hay không? Chỉ bởi vì anh không bồi em đi xem phim?
Lúc này nguyên chủ với nam chủ mới chia tay không bao lâu, lý do nguyên chủ đưa ra là không thích hợp, nam chủ còn không biết nguyên chủ vốn đã trèo lên cành cao khác, còn đang suy nghĩ biện pháp giữ cô lại.
Hắn thấy, có cái gì không thích hợp không thể nghĩ cách giải quyết sao? Chỉ cần yêu nhau có cái gì là không giải quyết được? Hắn còn lo lắng trong lòng cô có phải còn nỗi khổ tâm nào bất đắc dĩ không thể nói ra hay không.
Có thể có nỗi khổ tâm gì? Còn không phải chê hắn nghèo sao?
Sau khi Diệp Vi chỉ nói hai người đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay liền không quan tâm đến tin tức lúc sau, nam chủ gọi điện tới cô cũng không nghe.
Diệp Vi thật sự là sợ nam chủ, cô không thể trêu vào chẳng lẽ lại trốn không được sao? Cô thật sự là không muốn có quá nhiều qua lại với nam chủ, có thể ít nói chuyện hay không cần nói thì càng tốt, miễn cho ảnh hưởng tới nhiệm vụ của cô.
Sau khi cô từ chối điện thoại của nam chủ, trong thời gian ngắn đối phương tức giận cũng không thể nào phát tới đây.
Mắt thấy mục đích đạt được, Diệp Vi có chút vui vẻ khẳng định năng lực làm việc của bản thân, cô cũng không có kém như vậy đi?
Mấy ngày nay Mặc Uyên cũng không có tới biệt thự, cũng không biết đi nơi nào tìm chết.
Diệp Vi cũng lười đi quan tâm hắn ta, dù sao thời cơ đến hắn ta tự nhiên sẽ xuất hiện, rồi sau đó mang cô theo đi tìm đường chết kéo cừu hận.
Hiện tại Diệp Vi rất biết tự hiểu lấy mình, cô không cho rằng bản thân là một nhân viên ưu tú kia, cô còn rất nhiều thiếu sót, yêu cầu cô từ từ sửa lại, từ từ tiến bộ, may mắn cô sớm ngày thấy rõ bản thân còn thiếu sót, còn có cơ hội bắt đầu lại một lần nữa.
Cho nên lúc này đây cô sâu sắc phân tích tình huống trước, sau đó quyết định làm một công cụ chỉ biết tiêu tiền thì tốt rồi.
Cho nên sau hai ngày an phận Diệp Vi liền cầm thẻ Mặc Uyên cho đi ra ngoài xoát xoát xoát, mua một đống túi xách với quần áo trang sức trở về, bản thân lại trang điểm đến xinh đẹp lộng lẫy, để cho người khác vừa nhìn đã biết cô rất quý.
Lúc này Diệp Vi lúc này tương đối lộng lẫy, tuy rằng vẫn như cũ là một thân váy trắng nhìn đến nhàm chán, nhưng ở giữa cô đã đan thêm trân châu, cổ với trên lỗ tai đeo kim cương, trên cổ tay còn có một cái đồng hồ kim cương trăm đạt lệ phí thủy xa hoa, trang điểm cũng là cực kỳ tinh xảo xinh đẹp, khiến cả người cô thoạt nhìn như kim quang lấp lánh, phi thường lộng lẫy.
Thời điểm bác quản gia nhìn thấy một thân này của cô còn sửng sốt một chút, đáy lòng hiểu rõ, quả nhiên xuất thân nhỏ bé, sau khi có tiền liền mua mua mua các loại, giống như tính chất của một nhà giàu mới nổi.
Thời điểm ngày hôm sau, quả nhiên Diệp Vi lại mang theo người đi ra ngoài, buổi tối lúc trở về toàn thân trên dưới lại rực rỡ hẳn lên.
Ngược lại ngày thứ ba DIệp Vi thật ra không đi ra ngoài, cô ở nhà nằm một ngày, bác quản gia cho rằng Diệp Vi là sợ quá mức kiêu ngạo sẽ rước lấy việc tiên sinh không hài lòng, cho nên muốn thu liễm một chút, ai ngờ ngày thứ tư lại đi ra ngoài, lần này còn lợi hại hơn, trực tiếp mua một chiếc xe thể thao về! Tuy rằng cũng chỉ tới mấy trăm tới vạn, nhưng sở thích lớn như vậy, còn không biết che giấu, không đầu óc như thế, thật đúng là một người như vậy.
Cũng không sợ tiên sinh bởi vậy mà chán ghét cô.
Vào lúc ban đêm, Mặc Uyên liền từ chỗ bác quản gia nghe được những việc mà Diệp Vi làm mấy ngày qua.
Người đàn ông ngồi trước bàn làm việc, ánh đèn mờ nhạt phác họa ra thân ảnh gầy gò của hắn ta, chỉ thấy khóe môi nhấc một cái, nụ cười không tới đáy mắt, phối thêm sắc mặt tái nhợt của hắn ta thoạt nhìn cực kỳ âm lãnh.
Sáng sớm hôm sau, rốt cuộc Diệp Vi nhìn thấy Mặc Uyên ở trên bàn cơm.
Người đàn ông mặc tây trang màu trắng, ống tay áo vén lên, hai cúc áo trước ngực cởi ra, khuôn mặt hắn ta tái nhợt, ngũ quan lớn lên lại cực kỳ tuấn mĩ, mày kiếm tinh mắt, mũi cao thẳng, hốc mắt thâm thúy, môi mỏng.
Trước mặt hắn ta bày báo tài chính kinh tế ngày hôm nay, giờ phút này thoạt nhìn hắn ta chính là một công tử đẹp trai nho nhã yếu đuối, mà không phải là Mặc Uyên người ngoài giới nghe tiếng đã sợ vỡ mật.
“Vi Vi, buổi sáng tốt lành.”
Diệp Vi mỉm cười với kim chủ đại nhân tự nhiên là phát ra từ trong tâm, cô yêu tiền, tự nhiên cũng sẽ yêu chủ nhân cho cô tiền tiêu này: “Mặc tiên sinh, buổi sáng tốt lành.”
Bữa sáng của Diệp Vi là ăn theo giống với Mặc Uyên, chính là một chén cháo gạo trắng, vô cùng nhạt nhẽo, ngay cả chút đồ chua cũng không có.
Đương nhiên, kim chủ đại nhân thích, tự nhiên cô sẽ không bày tỏ bất mãn với việc này, liền uống hết ba chén cháo gạo trắng không có mùi vị gì, cô cực kỳ thục nữ cầm khăn tay xoa xoa miệng, tỏ vẻ cảm ơn, cô đã no.
Bác quản gia đứng ở một bên: “…...”
Ông đột nhiên có chút kinh dị liếc mắt nhìn Diệp Vi một cái, giống như có chút ngoài ý muốn vì thời điểm cô ở trước mặt Mặc Uyên vậy mà cũng có thể ăn uống tốt như vậy?
Mặc Uyên: “...…”
Tay Mặc Uyên cầm báo run lên, nói: “Lễ tốt nghiệp của em cũng sắp tới rồi đi, đến lúc để tài xế đưa cô đi.”
Lúc này Diệp Vi vừa mới tốt nghiệp đại học, trong lúc thực tập một thời gian ngắn, ở trường học cô là nữ thần, ra đến bên ngoài, tuy rằng bởi vì xinh đẹp từng có không ít thuận lợi, nhưng ở chỗ làm việc không phải dựa vào xinh đẹp là có thể không trở ngại, chênh lệch không phải là một chút xíu, tính tình của cô cao, ăn không ít khổ, muốn tìm nam chủ kể khổ, đáng tiếc nam chủ cũng bận bịu làm việc trong lúc nhất thời không chăm sóc cô được.
Như thế, thời điểm Mặc Uyên vứt cành ôliu tới, cô do dự hồi lâu, giãy giụa hồi lâu, rốt cuộc cô cũng là thật sự thích Mặc Vũ, không có khả năng nói từ bỏ là từ bỏ, nhưng rốt cuộc cô không thích bị sai bảo, cô nghĩ tới thời gian sống ở trên người khác, ở thời điểm cô còn do dự, bởi vì nam chủ quên hẹn hò với cô mà hoàn toàn phản chiến, cô lựa chọn Mặc Uyên, cầm được hai trăm vạn tiền tiêu vặt.
Nhưng cô không biết, những việc gây khó dễ cô gặp được ở trên công việc đó, đều là do Mặc Uyên sắp xếp.
Mà Mặc Vũ cũng giống cô, cũng là vừa tốt nghiệp đại học đã đi ra làm việc, nhưng mà tính tình của hắn so với Diệp Vi lại kiên cường hơn, lại là thế giới chi tử, tự nhiên sẽ không giống với nữ phụ, cho nên không bị công việc làm khó, hơn nữa công ty mà Mặc Vũ thực tập lại là xí nghiệp dưới trướng Mặc thị, đây chính là điển hình của lộ tuyến nghịch tập và bị vả mặt.
Diệp Vi vui vẻ nói: “Cảm ơn Mặc tiên sinh.”
Cô cũng sẽ không cho rằng Mặc Uyên đưa cô đi trường là lòng tốt, dựa theo tính tình của Mặc Uyên, hắn ta chưa bao giờ làm việc gì mà không có hồi báo, hiện giờ sở dĩ phái người đưa cô đi, chỉ sợ cũng là vì kích thích Mặc Vũ.
Bạn suy nghĩ một chút, bạn gái vừa mới quăng bạn không mấy ngày đã ngồi siêu xe ăn mặc hàng hiệu xuất hiện trước mặt bạn, trong lòng bạn có thể không có một chút suy nghĩ nào sao?
Huống chi nhà của Diệp Vi không được coi là giàu có, nhiều nhất là ăn mặc không lo, tự nhiên không tới tình trạng cô đi học lại có tài xế hộ tống, tùy tiện một cái túi xách cũng là nhãn hiệu lớn số lượng có hạn, việc này cũng tuyên bố rõ ràng, cô với trước kia không giống nhau.
Vì cái gì mà không giống nhau, điều này cũng rất khó nói.
Rốt cuộc chờ tới ngày lễ tốt nghiệp của Diệp Vi rồi, Diệp Vi ngồi trên chiếc xe Rolls-Royce xa hoa mà Mặc Uyên đặc biệt sắp xếp, trang điểm đến mức hoa hòe lộng lẫy xuất hiện ở trong trường học.
(*) Âm tình bất định; Tính tình không ổn định.
Tính tình người này âm hiểm bá đạo còn chuyên chế, bất kể kẻ nào cũng không thể chống lại hắn ta.
Diệp Vi nghĩ đến việc phải hợp tác với hắn ta lâu như vậy, khó tránh khỏi việc vẫn là có chút áp lực, chỉ hi vọng quan hệ với vị đồng nghiệp đại gia này có thể ở chung hòa hợp.
Bữa sáng mà Diệp Vi ăn chính là bánh quẩy chấm sữa đậu nành, bánh quẩy rán đến giòn xốp lăn trong chén sữa đậu nành hai vòng, lại ăn một miếng vào miệng, đã có sữa đậu nành thơm ngọt, lại thêm bánh quẩy xốp giòn, ăn ngon vô cùng.
Cô một hơi ăn hai cái bánh quẩy, một bên ăn một bên quan sát bốn phía.
Cô phát hiện căn biệt thự này ngoài người hầu, trông cửa, săn sóc hoa viên, còn có không ít bảo vệ, phía trước phía sau tuần tra xung quanh biệt thự. Cộng lại cũng không ít hơn hai mươi người, hai mươi cũng không phải là ít, ngược lại biệt thự vậy mà ngay cả một tiếng người dư thừa cũng không nghe thấy, an tĩnh giống như nơi cho quỷ ở, đủ để nhìn ra Mặc Uyên có bao nhiêu đáng sợ.
Chờ Diệp Vi ăn sáng xong bữa sáng, bác quản gia mới nói: “Tiên sinh có việc đi ra ngoài, cô hãy ở nhà chờ.”
Phương án làm việc ở một đời này Diệp Vi đã sớm định tốt, cô phải làm người phụ nữ ngoan ngoãn, nghe lời hám làm giàu, đương nhiên, chỉ hạn chế dưới tình uống kim chủ của cô là người có tiền cô sẽ thật ngoan ngoãn thật nghe lời, nếu là không có tiền, vậy chỉ có thể xin lỗi.
Cho nên quản gia nói như vậy, Diệp Vi thật ngoan đã đáp ứng rồi, không có thể hiện ra bất kỳ ý tứ bất mãn hay tò mò Mặc Uyên làm gì, bởi vì đó là sự việc cô không nên quan tâm, cô chỉ cần quan tâm, “Tôi có thể đi ra ngoài dạo phố không?”
Quản gia nói: “Tiên sinh không có hạn chế tự do của cô, nhưng là tiên sinh gọi cô, cô phải lập tức trở về.”
Diệp Vi nói: “Cảm ơn, tôi hiểu rồi.”
Từ nay về sau, dạo phố mua mua mua chính là yêu thích duy nhất của cô, nghĩ làm làm người còn rất bất đắc dĩ.
Vốn là Diệp Vi muốn lập tức đi ra ngoài mua mua mua ngay, nhưng vì đang giả bộ ngoan ngoãn lấy lòng, cô vẫn là nhịn hai ngày không đi ra ngoài, mỗi ngày ở nhà ăn ngủ chơi bời, mỗi ngày miễn bàn có bao nhiêu nhàm chán, an tĩnh giống như nước lặng, một chút phập phồng dao động cũng không có, không chỉ có quần áo cô mặc mỗi ngày đều có người lựa chọn tốt rồi đưa đến trước mặt cô, ngay cả ăn cơm cũng đúng giờ, buổi sáng 7 giờ, giữa trưa 12 giờ, buổi tối 6 giờ, nhanh một giây chậm một giây cũng không tính đúng giờ; buổi chiều có trà chiều với điểm tâm; ban đêm còn có thể ăn khuya…...
Dường như mỗi ngày đều giống nhau, một chút biến hóa cũng không có, thời gian trôi qua hoang vu lại trống rỗng, cực kỳ khổ sở.
Hơn nữa cô không nghĩ tới Mặc Uyên như vậy lại coi trọng một người, thích lại là trong sạch đơn thuần, bởi vì quần áo cô mặc đều là kiểu Mặc Uyên thích là chính, là đủ loại váy trắng, thắt lưng, dài tay, ngắn tay, ren, đều lấy màu trắng làm chủ đạo, đến nỗi giày cũng thiên về thục nữ đáng yêu, chỉ là mặc những bộ quần áo này, Diệp Vi cũng cho rằng bản thân là một tiểu tiên nữ vô dục vô cầu.
Đáng tiếc cô mê tiền là từ linh hồn phát ra, đây là chắn cũng không chắn được, ngay cả khi xuyên thành tiểu tiên nữ cũng không che giấu được sự thật cô là một người phụ nữ hám làm giàu!
Mặt khác cô còn nhận được mấy cái tin nhắn nam chủ gửi tới.
Mặc Vũ: Vi Vi, em đừng giận anh, anh không phải cố ý làm việc mà không bồi em, là anh tạm thời bị gọi đi tăng ca, di động lại hết pin… Không tức giận được không?
Mặc Vũ: Em ở đâu? Chúng ta gặp mặt nói chuyện.
Mặc Vũ: Vi Vi, đừng nóng giận được không?
Mặc Vũ: Diệp Vi, có phải em kiên trì muốn chia tay hay không? Chỉ bởi vì anh không bồi em đi xem phim?
Lúc này nguyên chủ với nam chủ mới chia tay không bao lâu, lý do nguyên chủ đưa ra là không thích hợp, nam chủ còn không biết nguyên chủ vốn đã trèo lên cành cao khác, còn đang suy nghĩ biện pháp giữ cô lại.
Hắn thấy, có cái gì không thích hợp không thể nghĩ cách giải quyết sao? Chỉ cần yêu nhau có cái gì là không giải quyết được? Hắn còn lo lắng trong lòng cô có phải còn nỗi khổ tâm nào bất đắc dĩ không thể nói ra hay không.
Có thể có nỗi khổ tâm gì? Còn không phải chê hắn nghèo sao?
Sau khi Diệp Vi chỉ nói hai người đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay liền không quan tâm đến tin tức lúc sau, nam chủ gọi điện tới cô cũng không nghe.
Diệp Vi thật sự là sợ nam chủ, cô không thể trêu vào chẳng lẽ lại trốn không được sao? Cô thật sự là không muốn có quá nhiều qua lại với nam chủ, có thể ít nói chuyện hay không cần nói thì càng tốt, miễn cho ảnh hưởng tới nhiệm vụ của cô.
Sau khi cô từ chối điện thoại của nam chủ, trong thời gian ngắn đối phương tức giận cũng không thể nào phát tới đây.
Mắt thấy mục đích đạt được, Diệp Vi có chút vui vẻ khẳng định năng lực làm việc của bản thân, cô cũng không có kém như vậy đi?
Mấy ngày nay Mặc Uyên cũng không có tới biệt thự, cũng không biết đi nơi nào tìm chết.
Diệp Vi cũng lười đi quan tâm hắn ta, dù sao thời cơ đến hắn ta tự nhiên sẽ xuất hiện, rồi sau đó mang cô theo đi tìm đường chết kéo cừu hận.
Hiện tại Diệp Vi rất biết tự hiểu lấy mình, cô không cho rằng bản thân là một nhân viên ưu tú kia, cô còn rất nhiều thiếu sót, yêu cầu cô từ từ sửa lại, từ từ tiến bộ, may mắn cô sớm ngày thấy rõ bản thân còn thiếu sót, còn có cơ hội bắt đầu lại một lần nữa.
Cho nên lúc này đây cô sâu sắc phân tích tình huống trước, sau đó quyết định làm một công cụ chỉ biết tiêu tiền thì tốt rồi.
Cho nên sau hai ngày an phận Diệp Vi liền cầm thẻ Mặc Uyên cho đi ra ngoài xoát xoát xoát, mua một đống túi xách với quần áo trang sức trở về, bản thân lại trang điểm đến xinh đẹp lộng lẫy, để cho người khác vừa nhìn đã biết cô rất quý.
Lúc này Diệp Vi lúc này tương đối lộng lẫy, tuy rằng vẫn như cũ là một thân váy trắng nhìn đến nhàm chán, nhưng ở giữa cô đã đan thêm trân châu, cổ với trên lỗ tai đeo kim cương, trên cổ tay còn có một cái đồng hồ kim cương trăm đạt lệ phí thủy xa hoa, trang điểm cũng là cực kỳ tinh xảo xinh đẹp, khiến cả người cô thoạt nhìn như kim quang lấp lánh, phi thường lộng lẫy.
Thời điểm bác quản gia nhìn thấy một thân này của cô còn sửng sốt một chút, đáy lòng hiểu rõ, quả nhiên xuất thân nhỏ bé, sau khi có tiền liền mua mua mua các loại, giống như tính chất của một nhà giàu mới nổi.
Thời điểm ngày hôm sau, quả nhiên Diệp Vi lại mang theo người đi ra ngoài, buổi tối lúc trở về toàn thân trên dưới lại rực rỡ hẳn lên.
Ngược lại ngày thứ ba DIệp Vi thật ra không đi ra ngoài, cô ở nhà nằm một ngày, bác quản gia cho rằng Diệp Vi là sợ quá mức kiêu ngạo sẽ rước lấy việc tiên sinh không hài lòng, cho nên muốn thu liễm một chút, ai ngờ ngày thứ tư lại đi ra ngoài, lần này còn lợi hại hơn, trực tiếp mua một chiếc xe thể thao về! Tuy rằng cũng chỉ tới mấy trăm tới vạn, nhưng sở thích lớn như vậy, còn không biết che giấu, không đầu óc như thế, thật đúng là một người như vậy.
Cũng không sợ tiên sinh bởi vậy mà chán ghét cô.
Vào lúc ban đêm, Mặc Uyên liền từ chỗ bác quản gia nghe được những việc mà Diệp Vi làm mấy ngày qua.
Người đàn ông ngồi trước bàn làm việc, ánh đèn mờ nhạt phác họa ra thân ảnh gầy gò của hắn ta, chỉ thấy khóe môi nhấc một cái, nụ cười không tới đáy mắt, phối thêm sắc mặt tái nhợt của hắn ta thoạt nhìn cực kỳ âm lãnh.
Sáng sớm hôm sau, rốt cuộc Diệp Vi nhìn thấy Mặc Uyên ở trên bàn cơm.
Người đàn ông mặc tây trang màu trắng, ống tay áo vén lên, hai cúc áo trước ngực cởi ra, khuôn mặt hắn ta tái nhợt, ngũ quan lớn lên lại cực kỳ tuấn mĩ, mày kiếm tinh mắt, mũi cao thẳng, hốc mắt thâm thúy, môi mỏng.
Trước mặt hắn ta bày báo tài chính kinh tế ngày hôm nay, giờ phút này thoạt nhìn hắn ta chính là một công tử đẹp trai nho nhã yếu đuối, mà không phải là Mặc Uyên người ngoài giới nghe tiếng đã sợ vỡ mật.
“Vi Vi, buổi sáng tốt lành.”
Diệp Vi mỉm cười với kim chủ đại nhân tự nhiên là phát ra từ trong tâm, cô yêu tiền, tự nhiên cũng sẽ yêu chủ nhân cho cô tiền tiêu này: “Mặc tiên sinh, buổi sáng tốt lành.”
Bữa sáng của Diệp Vi là ăn theo giống với Mặc Uyên, chính là một chén cháo gạo trắng, vô cùng nhạt nhẽo, ngay cả chút đồ chua cũng không có.
Đương nhiên, kim chủ đại nhân thích, tự nhiên cô sẽ không bày tỏ bất mãn với việc này, liền uống hết ba chén cháo gạo trắng không có mùi vị gì, cô cực kỳ thục nữ cầm khăn tay xoa xoa miệng, tỏ vẻ cảm ơn, cô đã no.
Bác quản gia đứng ở một bên: “…...”
Ông đột nhiên có chút kinh dị liếc mắt nhìn Diệp Vi một cái, giống như có chút ngoài ý muốn vì thời điểm cô ở trước mặt Mặc Uyên vậy mà cũng có thể ăn uống tốt như vậy?
Mặc Uyên: “...…”
Tay Mặc Uyên cầm báo run lên, nói: “Lễ tốt nghiệp của em cũng sắp tới rồi đi, đến lúc để tài xế đưa cô đi.”
Lúc này Diệp Vi vừa mới tốt nghiệp đại học, trong lúc thực tập một thời gian ngắn, ở trường học cô là nữ thần, ra đến bên ngoài, tuy rằng bởi vì xinh đẹp từng có không ít thuận lợi, nhưng ở chỗ làm việc không phải dựa vào xinh đẹp là có thể không trở ngại, chênh lệch không phải là một chút xíu, tính tình của cô cao, ăn không ít khổ, muốn tìm nam chủ kể khổ, đáng tiếc nam chủ cũng bận bịu làm việc trong lúc nhất thời không chăm sóc cô được.
Như thế, thời điểm Mặc Uyên vứt cành ôliu tới, cô do dự hồi lâu, giãy giụa hồi lâu, rốt cuộc cô cũng là thật sự thích Mặc Vũ, không có khả năng nói từ bỏ là từ bỏ, nhưng rốt cuộc cô không thích bị sai bảo, cô nghĩ tới thời gian sống ở trên người khác, ở thời điểm cô còn do dự, bởi vì nam chủ quên hẹn hò với cô mà hoàn toàn phản chiến, cô lựa chọn Mặc Uyên, cầm được hai trăm vạn tiền tiêu vặt.
Nhưng cô không biết, những việc gây khó dễ cô gặp được ở trên công việc đó, đều là do Mặc Uyên sắp xếp.
Mà Mặc Vũ cũng giống cô, cũng là vừa tốt nghiệp đại học đã đi ra làm việc, nhưng mà tính tình của hắn so với Diệp Vi lại kiên cường hơn, lại là thế giới chi tử, tự nhiên sẽ không giống với nữ phụ, cho nên không bị công việc làm khó, hơn nữa công ty mà Mặc Vũ thực tập lại là xí nghiệp dưới trướng Mặc thị, đây chính là điển hình của lộ tuyến nghịch tập và bị vả mặt.
Diệp Vi vui vẻ nói: “Cảm ơn Mặc tiên sinh.”
Cô cũng sẽ không cho rằng Mặc Uyên đưa cô đi trường là lòng tốt, dựa theo tính tình của Mặc Uyên, hắn ta chưa bao giờ làm việc gì mà không có hồi báo, hiện giờ sở dĩ phái người đưa cô đi, chỉ sợ cũng là vì kích thích Mặc Vũ.
Bạn suy nghĩ một chút, bạn gái vừa mới quăng bạn không mấy ngày đã ngồi siêu xe ăn mặc hàng hiệu xuất hiện trước mặt bạn, trong lòng bạn có thể không có một chút suy nghĩ nào sao?
Huống chi nhà của Diệp Vi không được coi là giàu có, nhiều nhất là ăn mặc không lo, tự nhiên không tới tình trạng cô đi học lại có tài xế hộ tống, tùy tiện một cái túi xách cũng là nhãn hiệu lớn số lượng có hạn, việc này cũng tuyên bố rõ ràng, cô với trước kia không giống nhau.
Vì cái gì mà không giống nhau, điều này cũng rất khó nói.
Rốt cuộc chờ tới ngày lễ tốt nghiệp của Diệp Vi rồi, Diệp Vi ngồi trên chiếc xe Rolls-Royce xa hoa mà Mặc Uyên đặc biệt sắp xếp, trang điểm đến mức hoa hòe lộng lẫy xuất hiện ở trong trường học.
Bình luận truyện