Chương 40: C40: Thật xin lỗi
Âm thanh ngoài cửa vẫn còn ở nơi xa nhưng cũng cách nơi này càng ngày càng gần.
Tuế Văn im lặng một lát, ngẩng đầu nói với hai người: "Đợi lát nữa tôi và hai cậu chia nhau ra chạy."
Mục tiêu của Thời Thiên Ầm chỉ có hắn, nếu tách nhau ra, hệ số an toàn của hai người kia sẽ cao hơn.
Hắn tiếp tục nói: "Người bên ngoài kia rất có thể sẽ đuổi theo tôi... Nếu cậu ta đuổi theo tôi, hai người hãy nhân cơ hội chạy đến khoa ngoại tìm Đường Lan Lan xem có thể tìm được cô ấy không. Trước mắt, tiến vào trong gương nhiều nhất là bốn chúng ta, chắc chắn giữa bốn chúng ta có điểm chung nào đó, tìm được điểm chung này rồi chúng ta mới có thể tìm cách đi ra ngoài..."
Đây là sau khi tiến vào Tuế Văn cảm thấy kì lạ nhất.
Nếu như nói gương kéo tất cả những người soi gương vào đây thì vì sao chỉ có hắn và hai học sinh khác vào được, Thời Thiên Ẩm thật sự lại không ở nơi này, ở đây chỉ có Thời Thiên Ẩm muốn đánh bại Tuế Văn? Chẳng lẽ gương lại bắt nạt kẻ yếu, cho rằng Thời Thiên Ẩm lợi hại nên không kéo đối phương vào?
Còn nếu gương chỉ nhắm vào những đối tượng công kích nó thì xuất hiện trong này chỉ có Ngô Thành mới đúng, bỏ qua hắn và Thời Thiên Ẩm, trong số 3 người soi gương cũng chỉ có Ngô Thành công kích trực tiếp, còn lại hai người đều bị gương công kích.
Ngô Thành cũng từng nói qua, những người khác trong CLB kịch nói cũng soi gương nhưng không có bất kì một vấn đề gì.
Nếu gương là một yêu quái thì nó còn có khả năng làm ra những việc vô lý.
Nhưng gương chỉ là Vật Kị.
Điều này có nghĩa là nó hành động theo một quy tắc nào đó.
Quy tắc này là điểm chung của hắn và hai người kia...
Đối với điểm này, Tuế Văn rất để ý.
Có lẽ đây chính là mấu chốt để hắn rời khỏi nơi này.
Nhưng trong trường hợp nguy hiểm lửa cháy lông mày thế này, Tuế Văn cũng không có thời gian suy nghĩ kĩ hơn, hắn chỉ có thể dặn dò đơn giản hai người khác, thừa dịp hắn dẫn dụ Thời Thiên Ẩm thì nhanh chóng chạy đi tìm Đường Lan Lan.
Sau đó, hắn còn hẹn địa điểm gặp mặt với hai tên kia.
Nhưng lúc này, Ngô Thành bỗng nhiên lên tiếng: "... Thật ra, đối mặt với nguy hiểm, biện pháp tốt nhất không phải là chạy trốn mà là chủ động đón đánh!"
Hai người cùng nhìn về phía Ngô Thành.
Ngô Thành nói với hai người: "Hai người đã từng đến bệnh viện số 1 bao giờ chưa? Có biết địa hình đại khái của hai tòa nhà này không?"
Đỗ Hồng: "Không chú ý......"
Tuế Văn im lặng một lát, hiểu ý Ngô Thành: "Cậu muốn nói đến cầu vượt giữa hai tòa nhà này?"
Ngô Thành gật gật đầu: "Cầu vượt ở tầng 4, hai cây cầu vượt nối liền hai tòa nhà này, hai bên đường có cả cầu thang máy và cầu thang bộ, chúng ta chia nhau ra chạy nhưng không phải chạy trốn mà thử xem có thể dùng hổ nuốt lang* hay không..."
(*hiểu đại khái là dùng những kẻ đang truy đuổi bọn họ tự ngăn cản nhau)
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Tuế Văn lập tức hiểu Ngô Thành đang nói gì: "Ý của cậu là dẫn những người đang có cảm xúc phẫn nộ và căm hận lại đây vây lấy Thời Thiên Ẩm, sau đó chúng ta nhân cơ hội chạy trốn?"
Hắn nhăn mày, cảm thấy ý tưởng này không đáng tin: "Số lượng của những người truy đuổi rất lớn, nhưng đưa một người đến thì vô dụng, cũng không có khả năng đưa được đủ lượng người có thể ngăn cậu ấy lại..."
Ngô Thành hơi hơi mỉm cười: "Không cần lo lắng, tôi có biện pháp, biện pháp này còn khá ổn."
Tuế Văn cẩn thận suy nghĩ, cũng đồng ý rằng với tình huống hiện tại thì đây là biện pháp tương đối tốt để thoát thân.
Trên tay hắn còn có một thẻ bài hắc kị sĩ, để dùng vào lúc cùng đường.
Nhưng hắc kỵ sĩ quá mức kh ủng bố, nếu có thể, hắn cũng không hy vọng thả lưỡi đao không thể khống chế này ra.
Lúc này, đề nghị của Ngô Thành tất nhiên rất đáng quý.
Hắn gật đầu: "Cứ như vậy, cảm ơn các cậu."
Ngô Thành cười cười: "Ở đây hiện giờ chỉ có 3 chúng ta, không giúp đỡ nhau thì còn thế nào nữa? Để cho đối phương đánh bại từng người chắc?" Tiếp theo, gã nói, "Được rồi, nắm chắc thời gian. Chúng ta phân công ra đã."
Gã vẽ một sơ đồ đơn giản lên mặt sàn.
Im lặng một lát, gã nói: "Âm thanh có vẻ truyền đến từ bên trái... Vậy sau khi anh ra ngoài rồi hãy chạy về phía bên phải, cuối cùng chúng tôi sẽ đi từ một hướng khác lên tầng. Trong vòng 5 anh cố gắng đừng đến cầu thang phía bên trái, vừa đủ 5 chúng tôi sẽ dẫn người đến vị trí này."
Đầu ngón tay của gã đặt ở vị trí cầu thang tầng 4 gần nhất.
"Chúng ta tính chuẩn thời gian, đến lúc đó, những người đang phẫn nộ và căm ghét sẽ xông từ phía dưới lên, gặp được người truy đuổi. Chúng ta nhân cơ hội này chạy lên trên tìm Đường Lan Lan."
Âm thanh bên ngoài đã không còn xa xôi.
Không những không còn ở xa, thậm chí nó còn giống như vang lên ngay bên tai.
Tuế Văn không kịp suy nghĩ hay phân tích sâu hơn, gật đầu đồng ý với kế hoạch của Ngô Thành, sau đó lập tức đi đến trước cánh cửa đang được đóng kín.
Hắn hít sâu một hơi.
Dưới cảm xúc vô cùng căng thẳng, sức mạnh từ tứ chi bắt đầu khôi phục.
Hắn lại hít sâu một hơi.
Dòng khí vừa vào lồ ng ngực, hắn đã kéo cánh cửa ra, xông ra ngoài đầu tiên!
Bên ngoài không nhanh không chậm, còn có tiếng vang rất nhỏ bỗng chốc trở nên rõ ràng.
Cửa phòng điều khiển nửa mở, hai người trong phòng nín thở giấu mình cạnh cửa.
Bọn chúng nghe thấy hai tiếng động rõ ràng vang lên một trước một sau.
Âm thanh đầu tiên đủ dồn dập và rõ ràng, âm thanh sau đó đủ âm trầm quạnh quẽ, không giống như người đang đi trên mặt đất mà giống như tiếng vang rất nhỏ do mũi đao chạm lên mặt sàn.
Cho đến khi âm thanh xa dần, Đỗ Hồng mới tìm thấy giọng nói của mình, hắn nuốt nước bọt, hỏi Ngô Thành: "Vừa rồi cậu nói nhiều như thế làm gì, cứ để cho quái vật đuổi theo hắn không phải là tốt à, bản thân hắn ốc còn không mang nổi mình ốc, như vậy sẽ không quan tâm đ ến việc của Đường Lan Lan nữa..."
Ngô Thành lạnh lùng liếc mắt nhìn Đỗ Hồng: "Thật ngốc, ai chẳng biết có người đuổi theo hắn, nếu như trước khi chết hắn không cam lòng muốn kéo chúng ta chết cùng thì sao? Tất nhiên là để cho hắn nhìn thấy một con đường sống, để hắn toàn tâm toàn ý kéo quái vật kia đi giúp chúng ta..."
Đỗ Hồng bừng tỉnh: "Vậy kế hoạch với Đường Lan Lan..."
Mặc dù Ngô Thành có nghĩ đến việc xử lý hoàn toàn Đường Lan Lan để tránh lưu lại hậu hoạn, thế nhưng trong trường hợp đâu đâu cũng là nguy hiểm thế này, ác niệm trong lòng gã thoáng chốt tắt đi, chỉ còn lại d*c vọng cầu sống đang thiêu đốt hừng hực.
Hắn không hề do dự: "Ai còn đi quan tâm đ ến những điều này, hiện tại nhân dịp cơ hội tốt, chúng ta chạy xuống dưới lầu đã, trong bệnh viện này kì kì quái quái, ra khỏi bệnh viện trước là được."
Tuế Văn chạy ra khỏi phòng điều khiển.
Nhưng hắn không chạy lâu trên hành lang.
Tại một nơi không hề có chướng ngại vật như trên hành lang thế này lại cùng thi chạy với kẻ địch có tốc độ siêu nhiên thế kia chẳng phải là nghĩ quẩn trong lòng à...
Cho nên hắn chỉ chạy qua hai phòng đã nhân cơ hội nhảy vào trong một căn phòng, mở cửa sổ ra, lần thứ hai lựa chọn đúng cách, nhảy sang một tòa nhà khác.
Lại nhảy ngang thêm một lần, Tuế Văn không hề dừng lại, cũng không cố gắng phát ra tiếng động nhỏ hơn, hắn lao thẳng ra khỏi phòng mới, chạy về phía thang máy.
Kĩ xảo nhỏ chỉ có thể che mắt Thời Thiên Ẩm lần đầu tiên, không thể che giấu được lần thứ 2.
Hiện tại hắn muốn đi tìm một ngoại viện.
Hi vọng ngoại viện ngày vẫn còn bên trong thang máy...
Chưa từng chậm trễ việc chạy về phía trước, Tuế Văn dùng hết sức lực toàn thân, cảm thấy nếu giờ phút này hắn đang chạy trong cuộc thi 50m nước rút thì bản thân chắc chắn là một đội viên xuất sắc, có thể góp mặt trong cuộc thi tỉnh!
Nhưng khiến người tuyệt vọng chính là âm thanh của người theo sát phía sau vẫn càng ngày càng gần, càng lúc càng lớn.
Tuế Văn thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của Thời Thiên Ẩm.
Hơi thở của đối phương quấn quanh bên người hắn, giống như một luồng không khí lạnh băng, giống như dây thừng chưa siết chặt.
Hiện tại, đoạn dây thừng này nhẹ nhàng lay động...
Tuế Văn bổ nhào vào thang máy phía trước, hắn nặng nề ấn nút mở cửa.
Thang máy dừng lại ở tầng 3 mở ra.
Trong cửa thang máy, đồ tể cầm rìu vẫn còn ở đây, cả người đầy máu tươi, cười dữ tợn với hắn.
Hai người đối diện nhau.
Tuế Văn nặng nề thở ra một hơi nhẹ nhõm, cũng tặng lại cho đồ tể một gương mặt tươi cười, ngay sau đó, không nói hai lời, phi thẳng vào trong thang máy!
Đồ tể cầm rìu lập tức sửng sốt, khóe miệng đang nở nụ cười dữ tợn cũng cứng lại, rìu giơ lên cũng chậm hơn.
Nhờ vào sự chậm chạp này.
Tuế Văn giống như cá chạch lẩn vào trong thang máy, giấu mình phía sau đồ tể cầm rìu, sau đó cũng lộ mình trước mặt Thời Thiên Ẩm đang đuổi sát sau mình.
Thời Thiên Ẩm nâng đao.
Đồ tể cũng nâng rìu của mình lên.
Hai vật chạm nhau trên không trung, đao Hình Bóng dễ dàng cắt đứt cái rìu chạm vào nó.
Nửa chiếc rìu lập tức bay mất, cùng lúc đó, bước chân của Tuế Văn không dừng lại, giống như dưới bàn chân bôi mỡ, xoay người một cái, chui ra khỏi lưng của đồ tể cầm rìu.
Đi vào trong thang máy là vì giây phút này.
Nơi này có một tiểu quái có thể ngăn cản một kích của Thời Thiên Ẩm, thật sự là rất đáng quý.
Tiểu quái trong bản đồ hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách hoàn mĩ, Tuế Văn cũng không có thời gian để lãng phí, lần thứ hai lao ra khỏi thang máy, chạy đến cầu thang bộ.
Hắn không chạy xuống tầng dưới, như vậy quá lãng phí thời gian. Hắn nhảy lên tay vịn, biến tay vịn thành một cầu trượt, trực tiếp trượt xuống!
"Lộc cộc lộc cộc ——"
Đồng hồ đếm ngược được cài đặt trong trong túi điên cuồng nhảy lên.
Hiện giờ cách thời gian ước định của 3 người vừa hết 130", còn 330".
Lúc này, thanh rìu bay ra còn chưa rơi xuống đất.
Mày của Thời Thiên Ẩm nhăn lại, buông đao Hình Bóng trong tay.
Đao Hình Bóng không có người cầm nhưng cũng không rơi xuống đất.
Nó lượn mấy vòng trên không trung, cho đến tận chỗ Tuế Văn ở cầu thang, muốn ép hắn buông tay vịn!
Trong chớp mắt, Tuế Văn đã quyết định, hắn không nhảy khỏi tay vịn để tránh trường đao mà xem chuẩn thời điểm đao nhỏ bay đến nhanh chóng nhấc cánh tay lên, muốn bắt lấy chuôi đao Hình Bóng.
Hai bên tiếp xúc, kết quả xuất hiện.
Tuế Văn không bắt được chuôi đao Hình Bóng, mũi nhọn của đao lại cắt qua eo Tuế Văn, tạo thành một vết thương dài ở phần eo.
Sau đó, đao Hình Bóng trở lại tay của Thời Thiên Ẩm.
Tuế Văn ở tay vịn đã xuống được tầng 2, trong chớp mắt đã biến mất trong đám người.
Chỉ còn lại vài ba giọt máu tươi rơi trên mặt đất.
Miệng vết thương trên eo khá sâu.
Quần áo lập tức bị máu làm ướt sũng.
Dây thần kinh giống như bị nghiền áp, đau đớn giật từng hồi.
Nhưng bên cạnh có nhiều người như thế, ít nhiều gì cũng có cảm giác an toàn hơn, ít nhất là trong một đám người, Thời Thiên Ẩm muốn lập tức tìm ra mình sẽ khó khăn hơn.
Tuế Văn thả chậm bước chân của mình.
Ở tầng hai, một vị trên mặt tản ra ánh sáng thần thánh, nhìn thấy hắn lập tức trách trời thương dân: "Bị thương à? Mau dừng lại, để tôi giúp cậu băng bó đã...".
Tuế Văn không hề do dự đẩy đối phương ra.
Xin lỗi, hiện tại người tôi cần không phải anh.
Hắn tìm được người mà mình muốn tìm.
Đó là một y tá mập mạp đang ở trong phòng.
Hắn đi vào, kéo vị y tá mập mạp ra khỏi lòng vị bác sĩ gầy, sau đó bản thân chui vào trong ngực vị y tá mập kia, kéo tay y tá đặt lên người mình, che lại toàn bộ cơ thể của bản thân, nói thầm: "Chướng ngại thứ hai đành phiền chị vậy...!"
Vị y tá mập mạp mặt mày hớn hở: "Em trai ngoan, chị đây yêu cậu."
"Lộc cộc lộc cộc ——"
Thời gian không ngừng trôi đi, hiện tại chỉ cách thời điểm hẹn ước đúng 3.
Thời Thiên Ẩm đi từ lầu xuống.
Bước chân của Tuế Văn chậm lại, bước chân của cậu cũng chậm lại.
Nhưng cho dù chậm lại thì cũng không chần chờ.
Cậu đi dọc theo vết máu tươi, chuẩn bị đi đến phòng điện tâm đồ, nơi Tuế Văn ẩn thân, nhìn thấy người đang đưa lưng về phía cửa, là y tá mập mạp đang tựa vào giường bệnh.
Mành của giường đã kéo được một nửa nhưng mùi táu tanh sẽ không thể bị mành che đậy được, huống hồ, trong lúc vội vàng, Tuế Văn cũng không giấu hết góc áo của mình!
Thời Thiên Ẩm: "Ra đi."
Bên trong không có động tĩnh.
Thời Thiên Ẩm lạnh lùng nói: "Tuế Văn."
Bên trong vẫn không có động tĩnh như cũ.
Thời Thiên Ẩm không chờ đợi, cậu đi về phía trước, không nhịn được đi đến trước giường chém một nhát về phía rèm.
Sau đó cậu ngây ngẩn cả người.
Y tá mập té xỉu ở mép giường, áo khoác của Tuế Văn bị cô đè dưới người nhưng đó cũng chỉ là áo khoác của Tuế Văn.
Mùi máu tươi nồng đậm quấy nhiễu phán đoán của cậu.
Tuế Văn ném áo khoác ở đây, sau đó chạy khỏi nơi này!
Nơi hắn dùng để thoát ra là...
Ánh mắt của Thời Thiên Ẩm đảo qua phòng, sau đó dừng trên cửa sổ.
Tuế Văn bò dọc theo đường nước ngoài cửa sổ.
Hắn vạch ra một kế hoạch rất đơn giản, cũng tin rằng kế hoạch này lần thứ hai có thể kìm chân Thời Thiên Ẩm trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng có thể có được bao nhiêu thời gian thì hắn không xác định được.
Khi bò ra ngoài cửa sổ, Tuế Văn nhìn hướng trên tầng và dưới tầng, thoáng do dự.
Mặc dù đi xuống tầng dưới sẽ nhanh và an toàn hơn, nhưng hiện giờ cũng chỉ còn 3, đi đường vòng tầng dưới khả năng cao là không kịp...
Sau khi cân nhắc đơn giản, Tuế Văn đã nhanh chóng quyết định. Hắn không hề do dự nắm lấy đường ống nước bò lên tầng trên.
Hắn hi vọng Thời Thiên Ẩm ở bên trong phòng điện tâm đồ lâu hơn, đừng vừa nhìn đã phá...
Bò lên tầng trên mất 1.
Còn lại vừa tròn 2.
Đến khi hắn vừa chạm vào đường cửa sổ, bên ngoài bỗng vang lên một tiếng động.
Trong lúc hắn chạy về cầu thang bộ, quay đầu thoáng nhìn đã thấy Thời Thiên Ẩm ở ngoài cửa sổ tầng 3, yêu quái đang trực tiếp bay lên đây!
Cho dù đang vội vã bỏ chạy, kể cả sắp mất mạng đến nơi, hắn vẫn không nhịn được phí thời gian để tặng cho Thời Thiên Ẩm một ngón giữa.
Biết bay là ghê gớm chắc?
Biết bay thật sự rất ghê gớm.
Tuế Văn vừa bò được nửa cầu thang, Thời Thiên Ẩm đã nhảy vào bên trong.
Khoảng cách giữa hai người lúc này không đến 30m.
Giờ chỉ còn 2, tiếng vang lớn đứt quãng truyền đến từ bệnh viện chắc chắn là Đỗ Hồng và Ngô Thành hành động theo kế hoạch.
Tuế Văn cũng không có gì để nói, chỉ có thể chạy như điên về vị trí đã hẹn trước.
Hai phút.
130s.
1.
30s.
30s cuối, Tuế Văn đã nhìn thấy địa điểm hẹn từ xa.
Hắn nghe thấy trái tim đập điên cuồng của mình dần dần dung nhập vào nhịp đồng hồ trôi qua.
Hắn nghĩ chỉ cần vài chục bước cuối cùng, hắn có nhìn thấy một đoàn người đang ở chung một chỗ, mang theo gương mặt phẫn nộ và căm hận, đến khi hắn xông lên cầu thang rồi những người này cũng sẽ vừa lúc đối mặt với Thời Thiên Ẩm phía sau lưng!
Cuối cùng hắn cũng chạy được đến cửa cầu thang, mang theo một hơi sức lực cuối cùng nhưng trong lòng lại bỗng nhiên nặng nề.
Toàn bộ tầng trên và tầng dưới không một động tĩnh.
Không có những người Ngô Thành dẫn đến để giữ chân Thời Thiên Ẩm!
Tuế Văn chỉ tạm dừng một giây đồng hồ ngắn ngủi.
Đây là thời gian dài nhất hắn có thể dừng lại.
Giây tiếp theo, hắn không chần chờ, tiếp tục chạy lên cầu thang.
Một đường chạy lên cầu thang nhưng mới chỉ được một nửa, một lực cực lớn truyền đến từ phía sau, hắn bị Thời Thiên Ẩm làm ngã trên mặt đất, lăn xuống khỏi cầu thang.
Đau nhức xuất hiện.
Đầu va xuống sàn khiến Tuế Văn choáng váng, trước mắt biến thành màu đen, hắn không nhìn thấy hoàn cảnh xung quanh, chỉ có âm thanh từng bước một đến gần của Thời Thiên Ẩm đang vang lên.
Chỉ sau một lúc, tiếng bước chân không thấy nữa, chỉ còn lại tĩnh mịch kéo dài.
Bên trong sự im lặng đáng sợ này, cơn đau đầu dần dần biến mất, tầm mắt hắn khôi phục lại.
Cùng lúc nhìn thấy, hắn nhìn thấy Thời Thiên Ẩm đang đứng trước mặt mình.
Đối phương cầm đao trên tay.
Lưỡi đao lạnh lẽo kề sát trên cổ hắn.
Đối phương nhìn từ trên cao xuống, trong mắt là ánh lửa quỷ mị.
Nhưng cậu không động thủ ngay, không biết đang chờ đợi điều gì.
Quả nhiên, trong không gian này, người có sức mạnh lớn nhất là Thời Thiên Ẩm...
Tuế Văn nghĩ như vậy.
Hắn cũng cảm thấy rất ngoài ý muốn vì sự bình tĩnh của mình giờ phút này.
Một bàn tay không tiếng động cho vào trong túi, cầm lấy một trong hai thẻ bài cuối cùng.
Tuy rằng vẫn luôn không muốn dùng, nhưng dù sao vẫn có lúc cần đến...
Sau khi dùng nó rồi mình có thể trốn được ở đâu đây?
Tuy rằng chẳng mấy chốc sẽ bị bắt được, nhưng dù vậy vẫn cần phải cố gắng đến giây phút cuối cùng.
Ông nội vẫn đợi mình ở bên ngoài.
Thời Thiên Ẩm...... Cũng đang đợi mình......
Hắn hít sâu một hơi, thử thăm dò, chậm rãi đứng lên, lại chậm rãi lui về sau.
Thời Thiên Ẩm không động thủ ngay.
Vì vậy, Tuế Văn lảo đảo đứng dậy, lại lảo đảo đi đến vị trí cạnh cửa sổ.
Eo của hắn đặt lên cửa sổ.
Thời Thiên Ẩm bỗng nhiên cười: "Tuế Văn, không có cách nào sao?"
Tuế Văn đứng yên không động, ngón tay giấu trong túi kích phát một tia linh lực.
Thời Thiên Ẩm lạnh lùng nói: "Tuế Văn, ngươi thật khiến cho người thất vọng, ngươi khiến huyết thống chảy trong ngươi phải hổ thẹn..."
Cậu giơ đao lên.
Ánh đao nghênh ánh nắng chợt lóe.
Linh lực từ đầu ngón tay Tuế Văn rót vào thẻ bài, một tia sương đen xuất hiện quanh mình.
Đao Hình Bóng bỗng nhiên dừng giữa không trung.
Thời Thiên Ẩm đang đứng trước mắt nhẹ nhàng run lên.
Cậu hơi chớp chớp mắt.
Trong nháy mắt, ngọn lửa u ám trong mắt cậu chợt tắt.
Cậu lại nhìn về phía Tuế Văn.
Tuế Văn dừng việc rót linh lực vào thẻ bài lại. Hắn phát hiện thay đổi của người trước mặt, thử hỏi: "... Thiên Ẩm?"
Đao Hình Bóng buông xuống.
Thời Thiên Ẩm nâng tay mình lên.
Cậu lau tro bụi trên mặt Tuế Văn đi, ánh mắt đảo qua người hắn.
Trầy da, bị thương, tro bụi, bẩn thỉu.
Cậu nhìn thấy vết máu trên eo Tuế Văn, ánh mắt dừng lại nơi này thật lâu.
"Là ta làm?"
Tuế Văn còn chưa kịp trả lời, người hỏi chuyện đã cúi đầu ôm lấy hắn.
Hắn bị người ôm chặt vào trong ngực.
Ngay sau đó, bên tai vang lên giọng nói của Thời Thiên Ẩm.
"Thật xin lỗi!"
Bình luận truyện