Chương 6: C6: Cùng phòng
Lưỡi dao sắc bén dễ dàng cắt qua làn da, máu đỏ tươi trào ra khỏi miệng vết thương theo từng nhịp thở.
Miệng vết thương ở một chỗ giống nhau.
Trong lúc lưỡi dao cắt qua cổ Tuế Văn, trên cổ Thời Thiên Ẩm cũng xuất hiện một miệng vết thương giống hệt ở vị trí đó, máu thấm ướt cổ áo hai người.
Thời Thiên Ẩm nhìn chằm chằm vào Tuế Văn.
Đau đớn mỏng manh trên cổ cũng không đáng kể gì, ngược lại, gương mặt trước mắt này, người trước mắt này...
Cùng với trong trí nhớ lại giống nhau đến thế.
Tình huống có hơi khác với dự kiến của Tuế Văn.
Hóa ra, khế ước "Không thể thương tổn" lại có biểu hiện như thế này, vết thương xuất hiện trên người hắn cũng sẽ đồng thời xuất hiện trên người cậu ta? Hóa ra mình còn tưởng "Không thể thương tổn" chỉ là ý trên mặt chữ, lúc Thời Thiên Ẩm động thủ sẽ bị một sức mạnh vô hình ngăn cản.
Có lẽ vốn dĩ sẽ là cái dạng này.
Tuế Văn lại nghĩ.
Nhưng sau khi mình chạm vào cơ thể Thời Thiên Ẩm, khế ước đã xảy ra thay đổi nhất định nào đó, biến thành cái dạng như hiện giờ...
Có điều, cũng không hẳn là chuyện xấu.
Tuế Văn tự hỏi, lại nhìn về phía Thời Thiên Ẩm, dò hỏi: "Còn tiếp tục không?... Đúng rồi, nói thật thì tôi cảm thấy hành động của cậu có phần nhàm chán."
Thời Thiên Ẩm nhìn Tuế Văn.
Tuế Văn: "Từ lúc gặp mặt cậu đã muốn giết tôi nhưng cho tới giờ cậu cũng không giết tôi; lúc gặp mặt cậu hoàn toàn có thể giết tôi dễ như trở bàn tay nhưng đến hiện tại, nếu như giết tôi cậu sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Tôi tạm thời cho rằng cậu sẽ không giết tôi. Cuối cùng lại biến ưu thế của mình thành nhược điểm, nhìn chung có vẻ thật ngốc nghếch..."
"Mặt khác, thật ra tôi cũng có tò mò...
"Nếu cậu thật sự giết tôi, cậu sẽ chết à?"
Ánh mắt hai người giao nhau.
Khóe miệng Tuế Văn cong cong, lễ phép văn nhã nói với yêu quái:
"Quyền chủ động không phải chỉ nằm trong tay cậu."
Thời Thiên Ẩm nhìn Tuế Văn một lúc, thừa nhận sai lầm của mình, chậm rãi nói: "Ngươi nói đúng..." Nhưng ngay sau đó, cậu lại nói, "Ngươi không sợ sau khi khế ước hoàn thành ta sẽ giết ngươi à?"
Tuế Văn: "Cái này ——"
Thời Thiên Ẩm cười nhạo: "Ngươi còn muốn nói quyền chủ động nằm ở tay ngươi ư, khế ước chẳng lẽ vĩnh viễn không thể hoàn thành?"
Tuế Văn: "Hình như cậu hiểu lầm thì phải. Trước đó tôi cũng nói qua rồi, tôi cũng rất muốn tìm được Tuế Văn, mục tiêu của chúng ta có sự thống nhất cao độ, nếu như hợp tác với nhau, vậy mục tiêu này sẽ nhanh chóng đạt thành. Còn sau khi hoàn thành mục tiêu, cậu có nghĩ là... Có thể cậu luôn luôn muốn giết tôi nhưng tôi cũng muốn giết cậu thì sao?"
Tuế Văn nói.
Ánh đèn lấp lánh, khóe mắt hắn cong cong như đang đùa giỡn.
Thời Thiên Ẩm cũng không tức giận.
Cậu lại càng càn rỡ, nụ cười càng vui vẻ hơn, trên mặt cậu, cuồng vọng lãnh ngạo biến mất, ánh trăng đêm chiếu lên gương mặt cậu, chiếu ra thoải mái thuần túy của thiếu niên.
Cậu thu hồi vũ khí.
Cậu nói với Tuế Văn: "Nếu ngươi mạnh hơn nữa ta sẽ bắt đầu thưởng thức ngươi. Nếu như muốn giết ta, vậy thì trước tiên rèn luyện cho tốt năng lực Hàng Vật Sư của ngươi đi."
Trường đao biến mất, tín hiệu ngừng chiến kêu vang.
Tuế Văn đứng lên, cầm kính trên bàn đeo vào.
Độ cận thị của hắn cũng không quá nghiêm trọng, có điều thói quen đeo kính nhiều năm khiến cho hắn cảm thấy thiếu thiếu gì đó nếu không đeo.
Hắn lấy thuốc trong ngăn kéo ở phòng khách ra, nhìn vào trong gương xử lý qua vết thương trên cổ, tiếp theo lại chuyển hướng về phía Thời Thiên Ẩm ở phía sau: "Cậu có cần không?"
Sau khi hai người nói rõ ràng với nhau, thái độ của hắn đã trở lại bình thường.
Những việc sau này thì để sau lại nói, hiện giờ hai bên còn cần dựa vào nhau, trở thành mối quan hệ hợp tác bình thường giữa hai người là lựa chọn tốt nhất.
Yêu cầu cái gì?
Thời Thiên Ẩm giương mắt, lần đầu lộ ra một ánh mắt dò hỏi.
Tuế Văn hiểu sai ý.
Hắn cầm đồ qua đó, cầm bông, khom lưng đè lên miệng vết thương của Thời Thiên Ẩm.
Hai người thật sự rất gần nhau.
Sườn mặt của Tuế Văn xuất hiện ngay dưới mí mắt Thời Thiên Ẩm, kính gọng đen trên mũi không thể che hết gương mặt của đối phương. Lướt qua mắt kính như thế, cậu nhìn thấy đôi mắt Tuế Văn. ngôn tình sủng
Đôi mắt kia dài mảnh, đuôi mắt cong cong hơi hướng lên trên, là một đôi mắt hồ ly.
Ngay sau đó, đôi mắt hồ ly nhẹ nhàng nhíu lại.
Tuế Văn ngẩng đầu nói: "Được rồi. Lên tầng đi, hôm nay kết thúc ở đây thôi."
Suốt một đường mệt nhọc đến giờ, Tuế Văn rất muốn nhanh chóng được đi ngủ, nhưng trước đó cả hai vẫn cần tắm đã.
Hắn chọn một bộ quần áo ngủ chưa mặc lần nào đưa cho Thời Thiên Ẩm, lại dẫn Thời Thiên Ẩm vào trong phòng tắm, giới thiệu cách sử dụng các đồ vật ở đây: "Chốt mở nước ở đây, có thể điều chỉnh độ nóng lạnh, xoay sang hai bên trái phải là được..."
Thời Thiên Ẩm không chú ý lắng nghe lời Tuế Văn nói.
Giống như trước đó, ánh mắt của cậu dừng ở những đồ vật khiến cho cậu cảm thấy hứng thú, ví dụ mặt tường trơn bóng, ví dụ như tấm gương tinh xảo trước bồn tắm, giống như cái gậy dài không biết làm bằng cái gì...
Tuế Văn giới thiệu xong rồi thì hỏi Thời Thiên Ẩm: "Hiểu hết chưa?"
Thật nhiều lời.
Thời Thiên Ẩm nhướng mày: "Đương nhiên."
Tuế Văn rời khỏi phòng tắm, để lại không gian cho một người khác.
Thời Thiên Ẩm bắt đầu cởi qu@n áo, ánh mắt của cậu lúc này mới dừng lại ở trên vòi hoa sen, nghĩ lại những điều Tuế Văn vừa nói.
Vừa rồi đối phương đã nói cái gì nhỉ?
Muốn cho nước chảy ra là xoay cái thứ này sang 2 bên trái phải? Tại sao lại có cảm giác là có đường dẫn nước ở trên và dưới nhỉ?
Thời Thiên Ẩm xoay cái nút hình bát giác.
"Rào" một tiếng, dòng nước bỗng nhiên đổ từ trên xuống.
Thời Thiên Ẩm: "......"
Cậu nhìn dòng nước trước mặt một lúc, không định ngồi xuống mà trực tiếp dùng yêu lực thay đổi phương hướng của dòng nước.
Từ trong phòng tắm đi ra, Tuế Văn cởi áo khoác, ngã lên trên mặt đệm giường mềm mại của mình, còn chưa kịp thở ra một hơi đã thấy một tiếng quái dị truyền ra từ phía sau lưng, giống như bị sức mạnh nào đó ép buộc thay đổi, kêu gào tuyệt vọng.
Tuế Văn: "???"
Hắn vừa nằm xuống đã phải đứng lên một lần nữa.
Hắn đi đến trước cửa phòng tắm, đưa tay lên gõ cửa, hỏi một câu: "Làm sao vậy?"
Cánh cửa phòng tắm khép hờ bị một người gõ cửa cứ thế mở ra.
Trong giây phút, Tuế Văn còn chưa kịp nhìn rõ cảnh tượng bên trong phòng tắm đã nghe một tiếng trầm vang, vòi nước nổ tung, nước ấm giống như tiên nữ rải hoa đánh đến trước mặt, tưới cho hắn ướt đẫm từ đầu đến chân!
Dòng nước mang theo hơi ấm lập tức phủ kín mặt kính khiến cho Tuế Văn không nhìn rõ được tình huống phía trước.
Tuế Văn tháo kính ra lau đi, lại giật giật sơ mi trắng đã ướt đẫm trên người, cuối cùng nhìn về phía Thời Thiên Ẩm đang đặt mình trong hơi ấm mờ mịt.
Thời Thiên Ẩm ở dưới vòi tắm hoa sen đã cởi được một nửa quần áo, cũng đã bị xối ướt đẫm.
Cậu nhìn vòi nước bị yêu lực của mình ép mở, vòi nước giống như không chịu nổi sức mạnh như thế hiện giờ đã nóng chảy thành một cục sắt đang không ngừng chảy ra nước ấm.
Cậu nói: "Rất tốt."
Tuế Văn bình tĩnh nhìn cục sắt kia: "Không, không hề tốt, rất tệ."
Thế nhưng phải giải thích những thứ công cụ hiện đại này cho một yêu quái từ quá khứ xa xôi quả thật rất phiền.
Tuế Văn quyết định tha cho mình.
Hắn đưa Thời Thiên Ẩm rời khỏi phòng ngủ, đi vào phòng cho khách, ở đây cũng có thể tắm gội.
Lúc này, đã nhận được một bài học từ trước đó, sau khi mở vòi nước ấm, nhìn người ngoan ngoãn cởi qu@n áo ngồi vào bồn tắm mới rời khỏi nhà tắm.
Kết quả là vừa ra khỏi phòng tắm, gió thổi vào theo cửa phòng đang mở khiến Tuế Văn hắt xì một tiếng thật to.
Có hơi lạnh...
Hắn quấn chặt khăn tắm trên người, quyết định trực tiếp đến phòng tắm của ông mình tắm một cái.
Phòng của ông là phòng đầu tiên ở bên phải lầu 3.
Lúc Tuế Văn đi vào, ông của hắn đang gọi điện thoại, hắn cũng không quấy rầy mà trực tiếp vào trong phòng tắm, mở nước ấm, giọng của ông hắn truyền từ bên ngoài vào: "Sao lại đến đây tắm? Vừa rồi còn có âm thanh thật lớn, có phải có cái gì bị nổ không?"
Tuế Văn: "Vòi nước ở phòng ngủ của con hỏng rồi, phòng tắm ở phòng khách để cho Thời Thiên Ẩm tắm."
Ông: "Phòng tắm cho khách rõ ràng rất lớn mà, sao con lại có thể bất hòa với thần thức của con cơ chứ, cùng tắm để nhanh chóng bồi dưỡng tình cảm không phải tốt hơn à?"
Tuế Văn: "Cậu ta thẹn thùng."
Sau khi bình tĩnh trả lời một câu, hắn vùi đầu vào trong nước ấm, gột rửa một thân mệt nhọc.
Câu chuyện của Tuế Văn và ông mình truyền tới tai Thời Thiên Ẩm.
Nhưng việc nói chuyện trước đó của hai người cũng có tác dụng, Thời Thiên Ẩm quyết định cho đối tượng hợp tác với mình một vài ưu đãi nhất định. Cậu tiếp tục nằm lười biếng bên trong bồn tắm lớn, thả lỏng cơ thể, mở rộng tư duy.
Nếu như bây giờ có một chén rượu trong tầm tay thì tốt rồi.
Thế giới nhân loại luôn luôn biến hóa nhanh như thế.
Thế nhưng sinh mệnh của nhân loại cũng luôn ngắn ngủi như vậy.
Cho dù là Tuế Văn...
Cũng chỉ trong một lúc cậu không chú ý đã nhắm nghiền hai mắt.
Đáng giận.
Người có thể gi ết chết hắn chỉ có thể là mình mới đúng!
Ánh trăng trên bầu trời có lẽ cũng cảm thấy buồn ngủ trong đêm khuya thanh vắng này, bắt đầu ẩn mình vào trong mây nhắm mắt nghỉ ngơi.
Chỉ còn lại một vầng sáng nhàn nhạt xuyên qua màn mây chiếu vào cửa sổ.
Bên trong phòng ngủ, Tuế Văn đã tắm rửa sạch sẽ cuối cùng cũng có thể nằm trên giường đệm mềm mại, hắn nhắm mắt lại rồi lại mở bừng mắt ra, ánh mắt xoay chuyển dừng ở bên người cạnh giường.
Thời Thiên Ẩm đang đứng ở đầu giường của hắn, nhắm mắt lại.
"Cái kia......"
Thời Thiên Ẩm: "Cái gì?"
Tuế Văn: "Vì sao không ngủ ở phòng khách đã chuẩn bị cho cậu?"
Thời Thiên Ẩm nói chầm chậm: "Ngươi nên biết rằng ta còn chưa hoàn toàn tin tưởng ngươi, cho nên đương nhiên phải canh chừng ngươi mới cảm thấy yên tâm."
Tuế Văn: "Thế cậu không cần ngủ à?"
Thời Thiên Ẩm: "Ta đang ngủ."
Tuế Văn: "Nhưng nếu cậu cứ ngủ như thế thì tôi sẽ không ngủ được."
Nói gì kì quặc thế, làm gì có ai ngủ được khi đầu giường lại có một con yêu quái đứng canh giữ cơ chứ!
Cho dù khi bị xe hơi màu đen đâm, trong lòng Tuế Văn cũng không phát sinh d*c vọng muốn chửi bậy điên cuồng như thế. Hắn ổn định lại cảm xúc của mình, uyển chuyển đề nghị: "Nếu như cậu chỉ vì canh chừng tôi, vậy đầu giường cũng không phải là một vị trí tốt đẹp gì cho lắm, cậu có thể thử cái sô pha kia của tôi, thế nào? Sô pha kia của tôi rất mềm, cậu có muốn thử nằm trên đó không?"
Trong phòng trở nên yên tĩnh.
Rồi sau đó, Thời Thiên Ẩm tiến về phía sô pha.
Cảm giác sofa mang lại có hơi ngoài dự kiến của Thời Thiên Ẩm.
Cậu tiếp nhận lời kiến nghị của Tuế Văn, chuyển từ tư thế đứng thẳng sang ngồi trên sofa, sau đó nhắm mắt lại.
... Được rồi, tuy rằng mục đích cuối cùng của mình vẫn có hơi khác nhưng như vậy cũng coi như là có một tiến bộ không nhỏ rồi.
Tuế Văn nằm trên giường nghiêng đầu nhìn người đang ngồi trên sofa, ngáp một cái, vừa lòng nhắm mắt lại.
Hắn nói: "Ngủ, ngủ ngon."
Trong căn phòng là sự yên tĩnh kéo dài. Một lúc sau mới có một tiếng đáp ứng nhàn nhạt vang lên.
"Ừm."
Sau khi đi vào giấc ngủ, cũng không phải là một giấc ngủ vô ý thức mà là một lối đi màu đen thật dài, chỉ có một vài ánh sáng le lói từ phía xa xa.
Tuế Văn đang đứng trong con đường đó.
Một giây trước mình còn đang ngủ thế mà một giây tiếp theo mình đã đến nơi này.
Nói cách khác, đây là cảnh trong mơ của mình?
Thật là, vốn dĩ mình cũng chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon...
Hắn bình tĩnh nhìn sang hai phía xung quanh, quyết định đi về phía có ánh sáng để xem thử.
Ánh sáng phía trước nhìn rất xa nhưng thực tế lại gần ngoài ý muốn.
Trong con đường này, Tuế Văn cảm thấy bản thân còn chưa đi được hai bước đã đến trước cửa phát ra ánh sáng, hắn lại tiến về phía trước nửa bước đã trực tiếp bước vào bên trong vùng ánh sáng.
Sắc trời nhu hòa xua tan bóng tối phía sau.
Liễu rủ thật dài mang đến cảnh xuân tươi đẹp.
Họa lâu điêu đống quải trời cao, tiểu kiều đình đài sinh nước chảy, tường màu son, ngói lưu ly được thu vào trong tầm mắt, đối diện dòng suối còn có mỹ nhân cung trang đang tiến đến trên con đường quanh co khúc khuỷu.
Tuế Văn cảm thấy kinh ngạc vô cùng, trong sự kinh ngạc đó hắn cảm thấy tay phải của mình bỗng nhiên nâng lên trong vô thức, một ống tay áo sắc tử đằng lướt qua trước mắt hắn.
Khoan đã, liễu rủ, vườn hoa, ống tay áo sắc tử đằng.
Chẳng phải đây là cảnh tượng trước đó mình nhìn thấy trong quả cầu ánh sáng à!
Tuế Văn chợt tỉnh ngộ.
Cho nên hiện tại ——
Hắn lập tức cúi đầu, nhìn thấy bản thân đang mặc cổ trang, tay cầm một chén trà, ngồi dưới thân cây liễu trong hoa viên.
Trước mặt hắn còn có một bàn dày bằng đá. Trên bàn dài còn bày một bàn cờ, quân cờ đen trắng đã hạ được một nửa. Bên cạnh bàn cờ là một quyển trục, góc trái bên trên quyển trục có một hàng chữ nhỏ.
Tuế Văn nhìn thoáng qua hàng chữ kia.
...《 Sâm La Vạn Tượng Lục 》.
Vừa rồi hắn nâng cánh tay lên là để mở quyển trục này.
Cho nên hiện giờ là mình đang đặt bản thân vào trong này.
Cái thi thể kia quả nhiên là quá khứ của mình!
Đúng lúc này, ống tay áo khẽ phất, quyển trục mở ra lộ ra một đồ án tràn đầy vật phẩm bên trong.
Bàn cờ đã hạ được một nửa bỗng nhiên hóa thành hôi ế, nhập vào một chỗ trống bên trong quyển trục.
Ấm trà, ly, lư hương, đệm mới, những thứ vụn vặt lần lượt thoát ra khỏi quyển trục, xuất hiện trên bàn dài.
Trong ấm trà, lá trà xanh biếc tản mạn rơi rơi trong nước đen như mực; trên đệm cẩm tú mới, động vật được thêu bên ngoài nơi nơi hối hả, dẫm lên lá tùng, trải trên gấm vóc, khiến cho mặt đệm lại càng thêm hoa lệ; lư hương bên cạnh đã sớm toát ra hương khí lượn lờ, khói sương phía trên tụ lại thành một đóa hoa, bươm bướm đậu trên nhụy h0a bỗng nhiên đập cánh bay lên, một mùi hương thơm lạ lùng bao phủ đình viện.
Cuối cùng, bên trong quyển trục lại xuất hiện hai thị nữ mặc quần áo một hồng một xanh, trên gương mặt có núm đồng tiền, dịu dàng tiến lên phía trước, nghênh đón mỹ nhân cung trang đang đi tới nơi này, bọn họ cùng nói:""Cung nghênh công chúa điện hạ..."
Tuế Văn kinh ngạc nhìn toàn bộ hình ảnh phát sinh trước mắt.
Một lúc sau, kinh ngạc chuyển thành ý cười.
Thế giới Hình Linh thật thần kì lại cũng rất đáng yêu!
Bình luận truyện