Hàng Vật

Chương 77: C77: Đắm tàu 7



"Con số thật sự không phải là 9861!" Tuế Văn kêu lên thất thanh, "Lúc cầm mảnh ghép tôi đã xem ngược số, cho nên con số thật sự là – 1986!"

"Số nhỏ nhất là 1986, số lớn nhất là 2018... Hai chữ số này đều là số năm, 2018 và 1986! Nó có ý nghĩa gì đối với con thuyền này?"

Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía thuyền trưởng.

Trong lòng hắn đã có một suy đoán, nhưng suy đoán này có chính xác hay không thì còn phải xem cách nói của thuyền trưởng.

Ngay từ đầu thuyền trưởng vẫn còn ngây ngốc.

Hắn cũng giống như Tuế Văn, đang lẩm bẩm hai con số này trong miệng, suy nghĩ suốt nửa ngày, sắc mặt bỗng nhiên xuất hiện biến hóa... Hắn quay đầu nhìn thoáng qua phó thuyền trưởng, phát hiện sắc mặt của phó thuyền trưởng cũng giống mình, hắn lại nhìn chung quanh, phát hiện mọi người đã không còn tập chung vào Tuế Văn nữa mà đang nhìn chằm chằm vào mình.

Thuyền trưởng mấp máy môi: "1986 là năm chiếc du thuyền này xuất xưởng."

Chung quanh trở nên yên tĩnh.

Ngay sau đó, các du khách ồ lên lên: "Thời gian du thuyền có thể hoạt động là 20-30 năm, từ 1986 đến 2018 ít nhất là 32 năm, du thuyền đã 32 năm mà ông còn dám để nó chạy trên sông, chở chúng tôi?"

Thuyền trưởng biện giải: "Các vị, vừa rồi các vị cũng đã nghe thấy thuyền viên của tôi nói, tôi rất yêu quý chiếc du thuyền này, mỗi lần kết thúc một chuyến đi đều sẽ tự mình kiểm tra tình hình của nó, xác định không có vấn đề mới tiến hành một hành trình tiếp theo!"

Các du khách phẫn nộ: "An toàn của chúng tôi sẽ không rơi vào tình huống như bây giờ!"

Cái này...... Cái này......

Thuyền trưởng nhất thời không có cách nào phản bác lại, hắn không dám nhìn vào ánh mắt phẫn nộ của các du khách, đành phải dùng ánh mắt cầu xin nhìn Tuế Văn.

Miệng liên tục giải thích: "Thật sự tôi đã kiểm tra con thuyền rất cẩn thận, đảm bảo lúc lên đường du thuyền vẫn rất bình thường, tôi cũng ở trên thuyền, nếu thuyền bị đắm rồi, người gặp tổn thất lớn nhất chính là tôi!"


"Thuyền trưởng, con thuyền đi được nửa đường đã xảy ra vấn đề."

Một giọng nói vang lên.

Người nói chuyện đứng cách thuyền trưởng không xa, là thuyền viên cao lớn vừa đưa mảnh ghép cho Tuế Văn. Giờ này, anh ta nói rõ ràng, hình dung chuẩn xác.

Nếu như thuyền trưởng không bị rơi vào trạng thái hoảng loạn thì hắn đã có thể nhận ra người lên tiếng là người đã báo cáo cho hắn rằng động cơ của con thuyền xảy ra vấn đề. Có điều lúc đó thuyền trưởng quá sốt ruột đến bến tàu tiếp khách nên đã không để ý đến báo cáo này, ngược lại còn giục thuyền viên trả lời câu hỏi của hắn, muốn nhanh chóng khởi hành.

Có người đầu tiên lên tiếng sẽ có người thứ hai, người thứ ba.

Tuy rằng bình thường thuyền trưởng vô cùng để ý đến công việc bảo dưỡng con thuyền, nhưng con thuyền thật sự đã già rồi, cho nên cần phải thường xuyên bảo dưỡng, ai ở bên cạnh thuyền trưởng đều biết cả, rất nhiều bộ phận của con thuyền này đã bị lão hóa, không thể sử dụng... Ít nhất là mọi người đều biết thân tàu đã không còn chịu đựng được sóng gió, cũng không thể tăng tốc."

Trên gương mặt của những vị khách chung quanh tràn ngập phẫn nộ, nếu như ánh mắt có thể ngưng tụ thành hình được thì thuyền trưởng nhất định đã bị vô số lưỡi dao sắc nhọn xuyên qua cơ thể.

Thuyền trưởng hoàn toàn luống cuống.

Hắn cảm thấy mình cần phải làm cái gì đó, nếu không, ngay sau đây những người kia sẽ lao lên xé xác hắn! Hắn vắt hết óc: "Nhưng mà... Nhưng mà... Đúng rồi! Khi con thuyền dừng lại hoàn toàn trên sông, đã xảy ra một việc rất quỷ dị, tất cả các bàn phím đều không thể sử dụng, vô tuyến lại kết nối với một tần sóng vô cùng kì dị, trong đó truyền đến âm thanh của máy móc, nó nói là "ở lại"! nếu như tình huống hiện tại hoàn toàn là do cái du thuyền kia giở trò quỷ thì du thuyền cũng muốn sống sót chứ không phải là bị vứt bỏ đến bãi tàu hỏng!"

Hắn càng nói càng thấy lời của mình rất đúng nên lập tức hướng về các thuyền viên khác gào lên, "Mấy người nói xem, trong lúc đó có người ở trên thuyền nói chuyện trong lúc rảnh rỗi, nói con thuyền nên báo hỏng gì đó, những người đã nói lời này mau đứng ra, các người không được lừa người khác!"

Bến tàu xuất hiện từng tiếng xôn xao.

Giống như lời thuyền trưởng suy đoán, đúng là trong quá trình di chuyển có thuyền viên đã nói như vậy.

Trong lúc thuyền viên nội chiến, Tuế Văn vẫn luôn im lặng lắng nghe cuối cùng cũng có hành động.


Hắn hỏi Thường Bình Ninh trước: "Mọi người có còn giữ những thứ nhặt được nhưng chưa sử dụng không?"

Thường Bình Ninh trả lời: "Có một phần."

Tuế Văn: "Lấy tới đây cho tôi."

Thường Bình Ninh không nói hai lời, lại chạy một chuyến trên bến tàu, lấy rồi giao lại toàn bộ cho Tuế Văn.

Nếu như tàu thủy đều có thời gian hoạt động tối đa là 20-30 năm, vậy thì khoảng cách lớn nhất sẽ là 30 năm.

Vì thế Tuế Văn tập trung chọn hai con số 1986 và 1987, đây là năm xuất xưởng của nó, vừa rồi mọi người một lòng một dạ muốn tạo một bến tàu nên không nghiêm túc thu lấy những con số có đầu 1 khác, Tuế Văn tìm nửa ngày bên cạnh những mảnh ghép còn lại cũng chỉ tìm được hai thứ là bánh lái và boong tàu.

Hắn cầm hai mảnh ghép này im lặng một lát, âm thầm nghĩ: Nếu như 5 mảnh ghép có số năm vẫn còn hạn sử dụng có thể tạo thành một con thuyền hoàn hảo, vậy thì nếu tìm được 5 mảnh ghép quá hạn sử dụng có phải sẽ xảy ra chuyện gì khác không...

Nghĩ là làm.

Tuế Văn kéo bả vai của đầu trọc.

Đầu trọc đang chăm chú nhìn các thuyền viên đang chỉ trích lẫn nhau, nhìn được một nửa thì thấy bả vai mình nặng xuống.

Hắn sợ đến mức suýt chút nữa thì hắn rơi xuống nước: "Sao sao sao.. Làm sao thế?"

Tuế Văn: "Nói với mọi người chung quanh là tôi muốn tìm vài thứ."


Đầu trọc tâm không cam tình không nguyện nhưng còn có thể làm sao bây giờ, cái người anh em cầm súng vẫn còn đứng bên cạnh hắn đây này!

Hắn làm theo lời yêu cầu của Tuế Văn, khi tất cả mọi người đã an toàn trên bến đò rồi, hắn lại đi lên một tảng băng trôi lẻ loi giống như một con thuyền lá phiêu du trên mặt biển rộng, lo lắng không biết khi nào sẽ xuất hiện khủng bố, vòng quanh mặt sông một vòng lại hai vòng...

Đầu trọc điều khiển băng trôi, Tuế Văn và Thời Thiên Ẩm cùng nhau tìm kiếm.

Tuế Văn tìm được một cánh quạt, Thời Thiên Ẩm tìm được bóng đèn và động cơ.

Có thể tạo thành một con thuyền hoàn chỉnh.

Nhưng để tránh vạn nhất, Tuế Văn vẫn yêu cầu đầu trọc tiếp tục vòng thêm một vòng nữa, cho đến khi không tìm được thứ nào khác thì mới dừng lại.

Tuế Văn đặt 5 mảnh ghép lên trên mặt băng trôi.

Hiện giờ làm gì, ghép chúng nó vào nhau à?

Tuế Văn im lặng, liếc mắt nhìn đầu trọc.

Không biết là cảm thấy gì không mà đầu trọc lắc đầu như trống bỏi.

Tuế Văn: "Được rồi..." Hắn lẩm bẩm, "Dựa theo tình huống trước đó thì "ghép" cũng không phải là một biện pháp, hẳn là nên đổi sang một cách khác, nếu như tâm nguyện của cái thuyền này đúng như thế thì mình hẳn là nên thuận theo tâm nguyện của nó, cũng chính là..."

Đầu trọc cảm thấy có điểm không lành: "Khoan đã, cậu muốn làm gì?"

Tuế Văn xác định đáp án, hiện giờ, hắn đang xác nhận lại xem đáp án của mình có đúng không.

Hắn thuận miệng trả lời: "Đánh nát tất cả chúng nó đi."

Đầu trọc nhảy cẫng lên: "Làm sao được? Cậu biết rõ là mỗi một vật bị làm nát sẽ tạo nên sóng to gió lớn, vậy mà cậu còn muốn làm nát tất cả chúng nó? Cậu không sợ chết nhưng tôi cũng không muốn chết cùng với cậu!"


Vừa nói, đầu trọc vừa dùng cả chân lẫn tay bò lên trên bến tàu để trốn.

Nhưng đã quá muộn.

Bởi vì câu nói vừa rồi của Tuế Văn căn bản không dành cho hắn.

Tuế Văn đang nói với Thời Thiên Ẩm.

Thời Thiên Ẩm làm theo lời Tuế Văn.

Trường đao của cậu xẹt qua tất cả các mảnh ghép, ánh sáng nhàn nhạt xuất hiện, giống như ánh trăng lạnh trên sông.

Các mảnh ghép bị cắt nát, ánh sáng hồng thoáng hiện.

Từng điểm ánh hồng nho nhỏ gặp gỡ vô số bạn bè của nó biến thành một viên cầu màu đỏ viền đen giống như bóng đèn chiếu rọi bóng tối, chiếu ngang mặt sông tạo thành một cột sáng màu đỏ!

Cột sáng màu đỏ kia chiếu xuyên qua làn sương mù dày đặc về phía xa, sương mù dày đặc bỗng nhiên chấn động vô cùng kịch liệt, mặt sông cũng run rẩy theo nó, ngay sau đó, cột sáng lan ra hai bên giống như bàn tay người đang kéo mở một bức mành.

Sương mù dày đặc tan đi, cự thú xuất hiện.

Du thuyền ẩn thân trong sương mù dày đặc một lần nữa xuất hiện trước mắt mọi người.

Việc này cho thấy lá chắn vô hình bao phủ mảng sông nước này đã biến mất, cũng đại diện cho suy đoán chính xác của Tuế Văn.

Tuế Văn đoán......

Chiếc thuyền đã vượt qua thời gian tối đa mà nó có thể chịu đựng cho nên nó không muốn tiếp tục các chuyến đi đầy mệt mỏi nữa, nó quyết định đi đến nơi kết thúc của mình, cho nên thả neo trên mặt sông, chờ giây phút chìm xuống.

Như vậy, nó sẽ không cần phải vất vả bôn ba khắp nơi, không cần dùng năm tháng nhắc nhở mọi người, càng không cần phải bỏ neo ở giữa sông, trong lúc tự mình chìm xuống còn bao vây du khách!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện