Chương 14: Vận đào hoa
Công việc của Phan Vân Kiều khá nhàn rỗi, chỉ ngồi một chỗ vẽ vời, nhưng năng suất thì không chắc chắn. Tạ Thảo Nhi nhìn cô bạn đang cầm hoa ngửi mà chưa hề động bút xuống thì thở dài.
Cô ấy nghe được sáng nay Phan Vân Kiều bị thúc giục nộp bản thảo, chạy deadline sấp mặt nên mới mang hết đồ nghề đến đây. Chứ bình thường thì chắc là chỉ mua cái gì đó ăn, song đợi cô ấy đóng cửa là đi về.
"Vợ yêu ơi~~~"
Hôm nay, Đinh Cường Phú được nghỉ, anh làm xong việc nhà rồi đến cửa hàng. Mong muốn phụ giúp bà xã của mình. Đang chán nản lại gặp một màn vợ chồng ân ái, Phan Vân Kiều hết chịu nổi, lên tiếng nói: "Hai người làm ơn đi! Tôi còn ở đây đấy."
"Thế mày đi đi."
Tạ Thảo Nhi thẳng thắn nói, khiến Phan Vân Kiều giận tím người. Bạn bạn bè bè, có sắc quên bạn. Cô ấy biết, cho dù Phan Vân Kiều có ở đây cả buổi sáng nay cũng không có ý tưởng đâu. Bởi vì linh cảm đến bất chợt, đâu phải muốn đến là được.
Tầm mắt cô hướng đến quán ăn đối diện. Tự nhiên thấy đói, mà lại không mang tiền. Hay sang ghi nợ nhỉ? Dù gì cũng chung một nhà, coi như hàng xóm tầng trên tầng dưới, chắc anh ta không kẹt xỉ đến vậy đâu ha?
Lại nhìn đôi vợ chồng kia, Phan Vân Kiều đành cúi xuống dọn đồ nghề, bê hết sang bên đường. Quán ăn của Triệu Thế Hiển khá đông khách, dường như cô không thấy bàn nào còn trống cả.
Thoáng thấy bóng dáng của cô, Triệu Thế Hiển giao phần của mình cho bếp phụ làm. Trực tiếp đi đến chỗ Phan Vân Kiều.
"Ui cha, ngọn gió nào đã đưa bà đến đây vậy. Quý bà Kiều..."
Nghe cái giọng đã thấy ngứa tai rồi. Phan Vân Kiều liếc Triệu Thế Hiển. Tự nhiên hối hận khi tới đây. Thấy cô toan bỏ đi chẳng nói chẳng rằng, Triệu Thế Hiển liền vươn tay ra giữ lại.
"Ủa? Rồi đến đây làm gì?"
"Ưʍ..."
Đột nhiên bầu không khí ngượng ngùng. Phan Vân Kiều mặc áo croptop, váy nâu nhạt xuông dài bên trên mắt cá chân tầm năm, sáu phân. Triệu Thế Hiển một thân cao ráo, mặc bộ quần áo thể thao thoải mái nhìn như mấy thanh niên đôi mươi, cộng thêm cái tạp dề bên ngoài trông anh càng đẹp trai hơn. Một tay Triệu Thế Hiển nắm lấy cổ tay Phan Vân Kiều, một tay cầm cái muôi.
Khung cảnh phải gọi là tuyệt đẹp!
Một số cô gái lỡ để ý Triệu Thế Hiền thấy một màn này, trái tim như vỡ thành từng mảnh. Lại nhìn Phan Vân Kiều thướt tha, yêu kiều. Nhan sắc của cô rất nổi bật, nước da trắng sáng, đôi mắt phượng màu hổ phách đặc biệt, thu hút ánh nhìn. Không béo quá cũng không gầy quá, phải nói Phan Vân Kiều như là người đẹp từ trong tranh bước ra vậy.
Nhân viên trong quán lần đầu tiên thấy ông chủ động chạm tay chân với người khác giới. Dù đang làm việc cũng không nén nổi tò mò mà ngước nhìn.
"Anh nắm tay tôi làm gì vậy?"
Bị hớ, may mà có đầu óc nhanh nhẹn, Triệu Thế Hiển nhanh chóng giải vây cho bản thân. "A... a thì... quán của tôi là chỗ cô muốn đến thì đến, muốn đi thì đi à?"
"Đúng vậy." Cô trả lời một cách dứt khoát, không kiêng nể ai.
Nhân viên và khách trong quán: "..."
Tình tiết gì thế này? Ông chủ Triệu Thế Hiển đẹp trai, cao ráo sáng sủa, lại còn giàu có. Ai ngờ, bị một cô gái phũ giữa chốn đông người như vậy. Rất rất nhiều con mắt hóng chuyện đang hướng lên, trông chờ phản ứng tiếp theo của Triệu Thế Hiển.
"Kiều, là cậu phải không?"
Một giọng nói cắt ngang, khiến những con người ở đây nhất là các nhân viên của quán không khỏi bực bội. Nhà hàng đã đông thì chớ, công việc mệt mỏi, hiếm lắm mới có chuyện vui mà lại có người phá đám.
"Là..."
Người đàn ông trước mặt, tựa như quen biết lâu rồi. Nhưng Phan Vân Kiều lại chẳng thể nhớ nổi được anh ta là ai... Triệu Thế Hiển trông thấy anh ta lại có dự cảm chẳng lành. Tay đang nắm lấy cổ tay cô không những không bỏ ra còn dần dần đi xuống bàn tay.
"Anh..."
Cô kinh ngạc quay ra nhìn, đáp lại chỉ là thái độ vô cùng gợi đòn của anh.
Thấy cô vẫn không nhớ ra mình, người đàn ông kia cười khổ, anh ta nói: "Tớ là Trung Quân, chúng mình học cùng hồi cấp ba. Tớ ngồi dưới cậu năm lớp mười một đó."
Trung Quân?????!!!!!
Trong đầu Triệu Thế Hiển lập tức nhớ ra. Bữa trước vô tình nghe được Tạ Thảo Nhi nhắc đến anh ta.
"Là cậu hả?"
Phan Vân Kiều nửa tin nửa ngờ, đúng là cô chưa nhớ ra anh ta. Thâm tâm Triệu Thế Hiển len lỏi cảm giác khó tả. Anh bây giờ muốn đá tên Trung Quân này ra khỏi quán ngay lập tức. Sau đó, ngăn cản anh ta tiếp cận Phan Vân Kiều.
Đột nhiên, Triệu Thế Hiển bị chính suy nghĩ của mình làm cho giật mình. Anh đang suy tính cái gì vậy? Tại sao anh lại thấy tức giận? Tim anh cứ siết lại khi thấy Phan Vân Kiều nhìn tên Trung Quân kia.
Hình như anh bị bệnh tim rồi!
Bình luận truyện