Hàng Xóm Là Người Yêu Kiếp Trước

Chương 40: Viên mãn



Vào tháng một dương, Triệu Phương Anh và Phan Mạnh Kiên tổ chức đám cưới, một lần nữa, cặp đôi chính lại làm phù dâu, phù rể.

Tiên giới...

Ông Tơ và bà Nguyệt sau một kì nghỉ thả ga, bắt đầu làm việc, thì thấy hai người kia đã về bên nhau rồi. Dây tơ hồng của họ thắt thành một bông hoa đỏ rực.

"Thấy xúc động quá!"

"Bà khóc đấy à?"

"Ông mới khóc."

Lúc nào rồi còn trêu chọc như vậy, đang cảm động mà.

Tảng đá ở trong lòng suốt ngàn năm nay, cuối cùng cũng gỡ xuống.

Không biết do vô tình hay cố ý, Triệu Thế Hiển và Phan Vân Kiều đồng thời bắt được hoa, Triệu Phương Anh còn quay ra nháy mắt với hai người.

Mọi người xung quanh trêu đùa, Triệu Thế Hiển liền cầm luôn bó hoa, quỳ xuống trước mắt cô.

"Chúng ta nên có đám cưới của riêng mình rồi."

"Oa!!!!!"

"Đây có phải cầu hôn kiểu gián tiếp không?"


"Gián tiếp gì chứ? Người ta còn quỳ xuống rồi kìa. Chỉ thiếu mỗi nhẫn thôi."

"Hâm mộ quá đi!"

Xung quanh, những lời bàn tán rôm rả, Phan Vân Kiều ngượng chín mặt. Cảm xúc bây giờ trong cô thật khó tả, vừa thích thú vừa lo lắng.

"Em thấy sao?"

Mãi không thấy cô trả lời, Triệu Thế Hiển cứ ngỡ là cô từ chối, ngập ngừng đứng dậy.

Xem ra anh đã quá nóng vội.

"Vậy cứ thử xem."

"E...m... thật sao?"

Ngỡ là mình nghe nhầm, anh ngơ ngác nhìn cô.

Gì vậy? Đột nhiên trông như thằng ngố ấy.

Theo thói quen, Phan Vân Kiều đưa tay xoa đầu anh. "Em nói là... hay chúng ta thử xem nh..."

Chưa kịp nói hết, cô đã bị anh bế lên.

"Thả em xuống nhanh."

Số đông người tham gia đám cưới đều hướng về phía họ, ánh mắt hâm mộ, hứng thú và đố kị đều có.

Từ đằng xa, Đinh Cường Phú thấy một màn này, cũng mỉm cười. Xem kìa, chàng ngố và cô ngốc cuối cùng cũng về bên nhau rồi. Còn anh ấy và Tạ Thảo Nhi... xem ra... hết duyên thật rồi.


Buổi tối, cả nhà tụ họp ăn cơm tại biệt thự ở ngoại ô của nhà Triệu...

Phan Vân Kiều ngâm mình trong nước nóng với chị dâu, mới phát hiện ra dáng người của chị dâu rất đẹp. Thảo nào anh cô lại mê mẩn đến vậy, từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài, tất cả đều hoàn mỹ. Chị ấy cứ như con cưng của đấng tạo hoá vậy.

Nhận thấy ánh mắt ngưỡng mộ của cô, Triệu Phương Anh liền lên tiếng trêu đùa: "Chị phải giữ sức mới được."

"Để làm gì ạ?" Cô vô thức hỏi lại.

"Để đêm còn làm việc."

Đêm tân hôn, làm gì thì không cần phải suy nghĩ sâu xa cũng hiểu. Mặt Phan Vân Kiều thoáng chốc đỏ ửng, từ tai xuống cổ, không biết có phải do tác động của hơi nóng không.

"Phụt!" Biểu cảm đáng yêu ghê! "Đừng nói em và thằng em chị vẫn chưa vượt ranh giới nhé?"

Đúng như chị nghĩ.


Xem ra người chị đây phải ra tay giúp rồi.

Sau bữa ăn, hai đôi vợ chồng già không hẹn mà gặp, dắt tay nhau đi về. Thế giới riêng của bọn trẻ, không nên quấy rầy.

Hôm nay, Triệu Thế Hiển lái xe ô tô đi, tính đưa Phan Vân Kiều về nhà họ, nhưng bị Triệu Phương Anh giữ lại, còn đẩy họ vào chung một phòng, trước khi rời đi, nhét vào tay anh một hộp nho nhỏ hình vuông.

Ban đầu, anh cũng chẳng để ý lắm, nhưng nhìn kĩ mới biết cái gì thì đen mặt lại.

Bà chị này!

Trong đầu nghĩ cái gì vậy chứ?

Suy bụng ta ra bụng người hả? Nghĩ ai cũng như bả sao?

"Chị Phương đưa cái gì vậy?"

Từ đâu ló ra một cái đầu nhỏ, cô bỗng nhiên xuất hiện khiến anh giật mình, chột dạ liền nhét "cái kia" vào trong túi quần.

"Sao anh lại giấu?"

Giọng điệu cô lúc này nhỏ nhẹ, hơi uỷ khuất. Triệu Thế Hiển nghe mà tim mềm nhũn, giương cờ đầu hàng trước cô. Lại nhìn trang phục cô đang mặc, váy ngủ hai dây, cổ váy sâu khoét ngực, chỉ dài ngang đùi.
"A...ai cho em mặc cái này?"

"Chị Phương đó."

Cái bà này!

Cảnh xuân trước ngực nhấp nhô, thoắt ẩn thoát hiện, Triệu Thế Hiển cố gắng kiềm chế bản thân không nhìn vào. Quay sang trái, liếc sang phải, bờ vai trắng nõn của cô, cũng khiến anh bối rối.

Bỗng, Phan Vân Kiều ôm lấy anh, tay cô vòng qua phía sau. Lúc này cảm nhận rõ rệt đường cong của cô.

Cả người Triệu Thế Hiển cứng lại, hô hấp cũng nặng nề hơn. Phan Vân Kiều kiễng chân lên, hôn nhẹ lên môi anh. Đã có lửa còn đổ thêm dầu, sự tỉnh táo nào đó sắp bay hết.

"Anh không muốn em sao?"

"A...a...nh..."

Triệu Thế Hiển rất trân trọng cô, trừ bỏ việc cô chủ động, chắc phải đến tận khi kết hôn anh mới động đến cô mất.

"Anh nghĩ em không muốn."

"Sao em lại không muốn anh được chứ?"

Lớp phòng ngự cuối cùng đã bị tháo bỏ.
Triệu Thế Hiển liền bế cô lên, Phan Vân Kiều ôm choàng lấy cổ anh, chân quấn lấy thắt lưng anh.

Anh áp cô vào tường, hôn lên môi cô, nụ hôn này cuồng nhiệt, gấp gáp. Anh điên cuồng thăm dò khắp miệng cô, tay lại mò mẫn vào bên trong lớp quần áo.

Bình thường thì dịu dàng là vậy, ai biết trên giường lại mạnh mẽ như thế.

Triệu Thế Hiển như được vị thần tiên nào đó truyền cho sức mạnh, anh hôn lên cổ cô, quyến luyến một hồi rồi lại đến xương quai xanh. Song, cúi xuống hôn lên cảnh xuân trước ngực.

Một tay anh xoa nắn đến đỏ ửng, bên kia lại được bao phủ bởi nước miếng. Triệu Thế Hiển như một đứa trẻ, hết cắn lại mút, lần mò đi khám phá.

"A...ưʍ... H...Hiển...a..."

Cô túm lấy tóc anh, lúc này, Triệu Thế Hiển mới ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào cô. Đôi mắt anh mê man, bị cơn đói khát làm cho mờ mịt. Được một lúc, lại quay lại gặm nhấm bên hông của cô.
Dị vật được anh đưa đến, chạm ngưỡng sắp vào, Phan Vân Kiều không nhịn được, run rẩy. Mái tóc xoã ra trên gối, ánh mắt trong veo nhìn anh, cả cơ thể cô phơi bày trước mắt. Triệu Thế Hiển kìm lại, tay chống lên giường, cúi sát xuống tai cô, thủ thỉ. "Anh sẽ nhẹ nhàng mà."

Cô đúng là điên rồi mới tin anh!

"Triệu Thế Hiển! Anh là tên lừa đảo!"

Phan Vân Kiều nước mắt nước mũi chảy tùm lùm, giãy giụa dưới thân, Triệu Thế Hiển bèn chậm chạp đung đưa, hôn lên nước mắt của cô.

"Em cố chịu một lúc đi mà."

"Hức... lừa đảo! Anh lừa em..."

Khoảnh khắc anh và cô hoà làm một, anh mới thấy nó chân thật đến nhường nào. Dường như thời gian đang ngưng đọng lại.

Sau một trận mây mưa, Phan Vân Kiều xụi lơ nằm trên giường, người đàn ông này không phải con người. Một lần đã đành, bế cô vào tắm cũng đè cô ra lần nữa. Thật quá đáng!
Hiện tại, toàn thân đều ê ẩm, đặc biệt là vùng dưới, khắp người cô đều lưu lại dấu hôn của anh. Tên đầu sỏ lại ngủ say sưa, ôm cô vào lòng mà thoả mãn, cười trong khi ngủ. Chẳng biết đang mơ về cái gì.

Tức giận là thế, nhưng cô cũng rất vui.

Thấy hô hấp của người bên cạnh đều đặn, Triệu Thế Hiển mới mở mắt. Anh ôn nhu hôn nhẹ lên trán cô, cười khẽ.

"Anh yêu em."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện