Hàng Xóm Nhỏ
Chương 26
Trịnh Lĩnh vừa dùng đầu lưỡi liếm láp, vừa đẩy nước bọt vào trong. Hoa Thất khi thì thả lỏng, khi thì siết thật chặt.
Đầu lưỡi của hắn đút vào lại rút ra.
Cậu cắn chặt răng, thở hổn hển, ngoái lại muốn nhìn hắn.
Đợi đến khi nơi đó trở nên mềm mại ngập nước, Trịnh Lĩnh mới ngẩng đầu lên, cắn miếng lên mông Hoa Thất, sau đó hạ người, ép hai ngón tay vào trong.
Ngón tay hắn thật dài, từ từ đâm vào rất sâu.
Cảm giác khác lạ nhưng chẳng hề đau, cũng không khó chịu.
Hoa Thất nắm chặt ga giường, thúc giục hắn: “Nhanh lên anh”.
Trịnh Lĩnh thì thầm bên tai: “Lát nữa đừng có khóc lóc xin tha đấy”
“Không thèm xin đâu”.
Nhưng khóc thì được.
“Á!!!”.
Điểm mẫn cảm bên trong vách bị ngón tay Trịnh Lĩnh ấn phải, cổ họng Hoa Thất đột nhiên bật tiếng kêu nấc chói tai. Cậu cũng có phần giật mình, xấu hổ vùi đầu vào cánh tay. Trịnh Lĩnh níu cậu vài lần cũng không ngẩng lên.
“Em thích không? Nơi này ấy.” Trịnh Lĩnh lại nhẹ nhàng ấn ấn.
Hoa Thất khẽ gật đầu.
Trịnh Lĩnh rút ra rồi lại đâm thêm ngón nữa, Hoa Thất cảm thấy phía sau kéo giãn, có thấy hơi xót.
Nhưng nếu là hắn, cho dù bị nứt cũng không sao hết.
Mở đường một lát, Trịnh Lĩnh rút tay ra, hắn đặt phân thân ngay trước miệng nhỏ, xác nhận lần cuối cùng: “Anh vào thật đây?”.
“Mau lên nào…….”.
“Hôm nay sẽ không tha cho em đâu”.
“Nhanh đến….. A!”.
Đầu khấc trượt vào. Đau quá! Hoa Thất kẹp chặt mông lại, cậu rất sợ hãi, lớn như vậy làm sao mà vào được………
Trịnh Lĩnh nhẹ nhàng vuốt ve sau cổ và lưng cậu, đợi đến khi cậu thả lỏng một chút mới tiếp tục nhấn vào sâu thêm.
Sau khi đầu đỉnh đi vào thì trở nên thuận lợi, Hoa Thất thở phào nhẹ nhõm, cổ họng hừ hừ vài tiếng, cắn mu bàn tay rồi nâng mông lên để hắn thúc vào sâu hơn.
Khi hai cơ thể dán chặt vào nhau thì Trịnh Lĩnh bất động, như đang hưởng thụ phút giây cả hai gắn kết. Hắn ôm Hoa Thất, hỏi: “Đau không?”.
Hoa Thất lắc đầu mấy lượt.
Trịnh Lĩnh từ từ đưa đẩy.
Hoa Thất mặt đỏ tía tai, cảm giác Trịnh Lĩnh đang va chạm cọ xát bên trong cơ thể.
Bao lần vào ra, song mỗi cú thúc dường như thoáng chạm vào điểm nhạy cảm.
Khiến toàn thân Hoa Thất như bị điện giật rồi nhanh chóng thoải mái.
Cậu nghĩ kỹ thuật của Trịnh Lĩnh quả thật siêu đỉnh….
Hắn dần tăng tốc, Hoa Thất bất đắc dĩ lắm mới há miệng, rên rỉ khe khẽ.
Va chạm càng lúc càng lớn, tiếng rên cũng to dần hòa cùng tiếng thở gấp gáp, Hoa Thất chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phát ra âm thanh như thế.
Tràng ruột và cơ vòng bị mài đến nóng bừng lên, mềm mại không còn sức lực chống cự, cứ thế mặc hắn ra vào. Phía sau trở nên nhớp nháp. Va chạm lẫn căng đầy, cùng sự kích thích ở tuyến tiền liệt tạo nên khoái cảm dâng trào trong cậu.
“Ô……….. Sướng quá……….”. Hoa Thất ứa nước mắt.
Đầu lưỡi của hắn đút vào lại rút ra.
Cậu cắn chặt răng, thở hổn hển, ngoái lại muốn nhìn hắn.
Đợi đến khi nơi đó trở nên mềm mại ngập nước, Trịnh Lĩnh mới ngẩng đầu lên, cắn miếng lên mông Hoa Thất, sau đó hạ người, ép hai ngón tay vào trong.
Ngón tay hắn thật dài, từ từ đâm vào rất sâu.
Cảm giác khác lạ nhưng chẳng hề đau, cũng không khó chịu.
Hoa Thất nắm chặt ga giường, thúc giục hắn: “Nhanh lên anh”.
Trịnh Lĩnh thì thầm bên tai: “Lát nữa đừng có khóc lóc xin tha đấy”
“Không thèm xin đâu”.
Nhưng khóc thì được.
“Á!!!”.
Điểm mẫn cảm bên trong vách bị ngón tay Trịnh Lĩnh ấn phải, cổ họng Hoa Thất đột nhiên bật tiếng kêu nấc chói tai. Cậu cũng có phần giật mình, xấu hổ vùi đầu vào cánh tay. Trịnh Lĩnh níu cậu vài lần cũng không ngẩng lên.
“Em thích không? Nơi này ấy.” Trịnh Lĩnh lại nhẹ nhàng ấn ấn.
Hoa Thất khẽ gật đầu.
Trịnh Lĩnh rút ra rồi lại đâm thêm ngón nữa, Hoa Thất cảm thấy phía sau kéo giãn, có thấy hơi xót.
Nhưng nếu là hắn, cho dù bị nứt cũng không sao hết.
Mở đường một lát, Trịnh Lĩnh rút tay ra, hắn đặt phân thân ngay trước miệng nhỏ, xác nhận lần cuối cùng: “Anh vào thật đây?”.
“Mau lên nào…….”.
“Hôm nay sẽ không tha cho em đâu”.
“Nhanh đến….. A!”.
Đầu khấc trượt vào. Đau quá! Hoa Thất kẹp chặt mông lại, cậu rất sợ hãi, lớn như vậy làm sao mà vào được………
Trịnh Lĩnh nhẹ nhàng vuốt ve sau cổ và lưng cậu, đợi đến khi cậu thả lỏng một chút mới tiếp tục nhấn vào sâu thêm.
Sau khi đầu đỉnh đi vào thì trở nên thuận lợi, Hoa Thất thở phào nhẹ nhõm, cổ họng hừ hừ vài tiếng, cắn mu bàn tay rồi nâng mông lên để hắn thúc vào sâu hơn.
Khi hai cơ thể dán chặt vào nhau thì Trịnh Lĩnh bất động, như đang hưởng thụ phút giây cả hai gắn kết. Hắn ôm Hoa Thất, hỏi: “Đau không?”.
Hoa Thất lắc đầu mấy lượt.
Trịnh Lĩnh từ từ đưa đẩy.
Hoa Thất mặt đỏ tía tai, cảm giác Trịnh Lĩnh đang va chạm cọ xát bên trong cơ thể.
Bao lần vào ra, song mỗi cú thúc dường như thoáng chạm vào điểm nhạy cảm.
Khiến toàn thân Hoa Thất như bị điện giật rồi nhanh chóng thoải mái.
Cậu nghĩ kỹ thuật của Trịnh Lĩnh quả thật siêu đỉnh….
Hắn dần tăng tốc, Hoa Thất bất đắc dĩ lắm mới há miệng, rên rỉ khe khẽ.
Va chạm càng lúc càng lớn, tiếng rên cũng to dần hòa cùng tiếng thở gấp gáp, Hoa Thất chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phát ra âm thanh như thế.
Tràng ruột và cơ vòng bị mài đến nóng bừng lên, mềm mại không còn sức lực chống cự, cứ thế mặc hắn ra vào. Phía sau trở nên nhớp nháp. Va chạm lẫn căng đầy, cùng sự kích thích ở tuyến tiền liệt tạo nên khoái cảm dâng trào trong cậu.
“Ô……….. Sướng quá……….”. Hoa Thất ứa nước mắt.
Bình luận truyện