Hàng Xóm Nhỏ

Chương 3



Hoa Thất chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn.

Đợi cả đêm chẳng ai đến.

Có chút tủi thân, từ đau thương phẫn nộ chuyển thành cảm giác thèm ăn, liền chén sạch chỗ thức ăn nguội ngắt.

Ngày thứ hai, Hoa Thất nghiên cứu thực đơn mới, lại chuẩn bị một bàn đầy ắp.

Song vẫn chẳng thấy người!

Hơn nữa cậu ra mắt thần quan sát, ngay cả bóng dáng hàng xóm cũng biệt tăm!

Sáng ngày thứ ba nghe thấy tiếng động, Hoa Thất nhảy dựng rồi chạy ra, vừa mở cửa, hai đôi mắt gấu trúc đối diện nhau.

Trịnh Lĩnh lên tiếng trước: “Thực sự rất xin lỗi, đột nhiên có dự án, nhịn đói hai đêm ở công ty, còn quên để lại cách liên lạc cho em mà cũng chẳng đi được, anh xin lỗi, để em chờ quá lâu rồi! ”

“Có ma mới đợi anh! ”

Trịnh Lĩnh đưa tay định sờ đầu Hoa Thất, Hoa Thất nghiêng đi né tránh, rồi hỏi: “Hôm nay anh về có sang ăn cơm không? ”

“Anh về tắm rửa thay quần áo, rồi phải về công ty. Mấy tuần này rất gấp, em không cần làm cơm cho anh đâu. ”

Hoa Thất nhìn vẻ mặt tiều tụy của hắn, có chút đau lòng.

Trịnh Lĩnh rút di động ra bảo: “Vẫn nên lưu lại số điện thoại nhỉ! ”

Trao đổi danh bạ với nhau, thêm cả WeChat, Trịnh Lĩnh về nhà tắm rửa xong xuôi, leo lên giường định chợp mắt một lát, mở di động xem qua rồi vào Wechat của cậu nhóc hàng xóm ngó qua bạn bè, quả nhiên toàn đồ ăn.

Xem một lát Trịnh Lĩnh cười cười rồi ngủ lúc nào chẳng hay.

Trong mơ các khay thức ăn bay rợp quanh đầu hắn, nào vịt quay bắc kinh, nào đại áp, thịt viên sốt, có cả tôm sú chao dầu...

Ngủ tầm hai tiếng, Trịnh Lĩnh dậy ăn mặc chỉnh tề rồi đi làm, Hoa Thất đã chờ sẵn bên ngoài, đưa túi cho hắn và dặn dò: “Bữa trưa và bữa tối. ”

Hộp cơm còn nóng hổi, xem ra vừa mới làm xong.

“Ngày mai nếu anh vẫn chưa về được, thì em mang cơm đến công ty nhé! ”

“Không cần đâu, vậy làm phiền em quá. ”

“Nhưng anh gửi em tiền rồi! ”

“Không cần thật mà. ”

“Em mặc kệ! Thế nào em cũng tìm ra địa chỉ công ty anh ở trên mạng! ”

Cơ bản đâu cần tìm kiếm chứ, ngay trên WeChat hắn có đề thông tin cơ bản mà.

“Được được được, anh chờ cơm ngon của em, đầu bếp nhỏ! ”

“Không nhỏ chút nào nhá! “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện