Hành Giả Ký

Chương 18: Góc Tản Mạn: Tiểu Luận về Hạnh Phúc



Ahahahaha! Ta giỡn. Giỡn chút thôi! Làm gì dữ.

Xấu hay đẹp, mạnh mẽ hay yếu ớt, thông minh hay ngu dốt, tất cả đều không quá quan trọng. Những cái đó không phải là ta, không phải là của ta. Chúng chỉ là hư ảnh do xã hội này phản chiếu lại vào trong tâm của chúng ta. Có lẽ bạn cho rằng ta đang nói chuyện tầm phào, cho rằng ta nói tuy có chút lý lẽ nhưng không hề thực tế.

"Rảnh à! Xấu tức là xấu, đẹp tức là đẹp, thiên tài dĩ nhiên khác kẻ vô tri. Đẹp, mạnh mẽ, thông minh thì sẽ có nhiều người theo đuổi, kiếm được nhiều tiền tài."

Ta đồng ý, hoàn toàn đồng ý. Nhưng mà! Những điều đó thật sự quan trọng đến thế sao?

Chạy đua trong cái xã hội bận rộn và vội vã này, chúng ta không có dịp ngồi yên để nhìn tâm cang của mình. Cái gì là hạnh phúc?

Hạnh phúc từ vật chất và danh vọng vốn rất phù phiếm. Một chiếc điện thoại mới khiến bạn hạnh phúc được bao lâu? 2 ngày? 1 tuần? Sau đó chiếc điện thoại đẹp đẽ chỉ là một công cụ cho bạn truy cầu chữ "danh". Bạn hí hửng vì mọi người nhìn bạn xài điện thoại mới bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Đến khi một chiếc điện thoại đời mới hơn ra đời, thì chiếc điện thoại đó trở thành nổi buồn của bạn. Bạn nghi ngờ người khác đang cười mình xài "đồ cổ".

Đó chỉ là một ví dụ mà thôi. Đời là thế đấy! Vậy hạnh phúc chân chính là gì? Trước khi trả lời câu hỏi đó, chúng ta hãy cùng đàm luận về "truyện tiên hiệp". Vì sao chúng ta lại đọc truyện tiên hiệp?

À! Đương nhiên câu trả lời là để thư giản, để trốn chạy khỏi hiện thực mệt mỏi, để tìm hạnh phúc, phải không nào?

Trong lúc đọc truyện tiên hiệp, thế giới tu chân của truyện thay thế xã hội, trở thành tấm gương phản chiếu hình ảnh của chính bạn. Bạn trở thành nhân vật chính, mạnh mẽ, bá đạo, chiến thần ma, ôm mỹ nữ, thống trị thế giới. Thật là hạnh phúc hoàn mỹ!

Liệu cuộc sống của các tu sĩ đỉnh phong đó thực sự hạnh phúc và hoàn mỹ chăng?

"Đương nhiên! Bọn chúng trường sinh bất tử, thích làm gì thì làm, đặt luật lệ cho thế gian."

Không đâu! Hoàn toàn không! Tất cả những thứ đó chẳng khác gì cái điện thoại của bạn ở ví dụ trước đó cả. Thật đó! Trong cuộc đời dài vô tận của những nhân vật chính ở đỉnh cao đó, mọi thứ rồi sẽ trở nên nhàm chán, vật chất, danh vọng, mỹ nữ không còn mang đến khoái cảm, tất cả như một trò chơi đã cũ. Thật thì nó cũng giống như tâm tình của bạn lúc đọc truyện tiên hiệp mà thôi. Nhiều truyện tiên hiệp, đến lúc gần hết truyện, nhân vật chính trở nên vô cùng mạnh mẽ, đánh đâu thắng đó; vài chương thì còn thấy vui vui, sau đó thì câu truyện lại trở nên vô cùng nhàm chán.

Trở lại vấn đề trọng tâm. Vậy hạnh phúc thật sự là gì?

Theo ta thì đó là sự yên lặng của tâm, không còn bị bản ngã chiếm lấy, không còn cái ta, không còn gì là của ta. Đó chính là hạnh phúc thật sự. Đôi lúc trong dòng đời mệt mỏi này, ta dành một khoảng thời gian nhỏ, bỏ xuống hết tất cả, bỏ xuống thù hận, bỏ xuống thương yêu, bỏ xuống bản thân, và nhìn lại chính mình.

Ahahaha, ta biết bạn đang nghĩ làm như vậy thật nhàm chán. Bật máy lướt Facebook giết thời gian còn thú vị hơn.

Nhưng nếu như có thể, ta hi vọng bạn thử một lần. Trong một giây lát mà bạn thực sự buông bỏ hết tất cả đó, trong cái thế giới yên lặng tuyệt đối đó, bạn sẽ nghe được chính mình, nhẹ nhàng và hạnh phúc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện