Hành Giả Ký

Chương 35: Ngộ Đạo (2)



Ở bên trong Long tộc mộ địa linh lực cạn kiệt vô cùng nhanh chóng. Bởi vậy những yêu tu có lực lượng nhục thân cường hãn hoặc kỹ năng chiến đấu đặc biệt của chủng tộc thì sẽ có lợi thế rất lớn.

Không ai không biết thể chất của Viên tộc đứng trong hàng đầu. Khi bọn họ hóa thân thành cự viên, dùng tay không có thể đập nát núi đá, dậm chân có thể làm rung chuyển đại địa.

Với thực lực mạnh mẽ, đội ngũ của Địch Lôi, thái tử của Viên tộc một đường giết chóc, tiến vào trung tâm của Long tộc mộ địa. Giết người, đoạt bảo, cướp sắc, không có chuyện ác nào là hắn không làm. Hắn đang rất đắc ý bởi thu hoạch mới của mình.

Cự viên to lớn cầm một người thanh niên trong tay như một một con búp bê. Hắn xiết nhẹ tay, người thanh niên kia liền kêu lên thảm thiết, máu tươi không ngừng tuôn ra từ miệng, hai mắt như muốn lồi ra ngoài. Cự viên cười thích thú, nói với thiếu nữ cầm cung tiễn đứng ở gần đó:

"Tiểu mĩ nhân, nếu ngươi bỏ vũ khí xuống quy thuận thì ta sẽ tha cho bọn hắn một mạng."

Người thanh niên ghiến răng chịu đựng đau đớn, kêu gào:

"Cổ Linh, muội mau chạy đi! Mặc kệ bọn ta!"

Thiếu nữ Cổ Linh này chính là người giữ mộ luôn đi theo Địch Lôi, muốn ám sát hắn. Nàng không ngờ rằng nhóm người của Địch Lôi bao lâu nay vẫn vừa di chuyển vừa chôn lại Địa Lôi pháo. Đến hôm nay, trời cao nhắm mắt, một vị tộc huynh của cô đạp phải Địa Lôi pháo. Sau một tiếng nổ rền vang, người kia đã thần hồn câu diệt.

Tiếp đó lôi điện giăng kín đất trời, kích hoạt những Địa Lôi pháo ở phụ cận, cả đám người liền bị chớp giật vây phủ, hầu hết đều bị đốt thành than đen. Chỉ có vài người may mắn sống sót cũng chỉ còn nửa cái mạng

Cổ Linh là người nhỏ tuổi nhất cũng là nữ nhân duy nhất trong nhóm, vì vậy nên nàng luôn được mọi người cưng chiều bảo vệ. Khi cả nhóm bị rơi vào mai phục Địa Lôi pháo, các tộc huynh của nàng đã dùng thân mình che chở cho nàng, nhờ vậy nàng mới được bình yên vô sự.

Sau khi nghe thấy những tiếng nổ liên hoàn, Địch Lôi biết địch nhân đã rơi vào bẫy rập của mình. Hắn và tùy tùng liền hớn hở nhanh chóng quay trở lại thu thập tàn cuộc.

Khi vừa đến nơi, nhìn thấy Cổ Linh thì Địch Lôi ngẩn người, cười ngây thơ như đứa trẻ vừa mới thấy được món đồ chơi mình yêu thích. Hắn lập tức khát vọng muốn đạt được "món đồ chơi mới" này. Địch Lôi dùng những người còn sống đang bị thương nằm trên đất để uy hiếp Cổ Linh.

Nghe thấy thanh niên trên tay mình hò hét bảo Cổ Linh mau chạy, Địch Lôi siết bàn tay đang nắm lấy người thanh niên, rồi bắt đầu lăn vò.

Xương trong cơ thể vỡ vụn, đâm vào thịt, đâm vào nội tạng, thanh niên đau đớn đến sống không bằng chết. Thế nhưng tiếng hét của hắn càng lúc càng yếu ớt bởi xương sườn đã gãy nát, phế phổi thì đã bị đâm rách.

Cổ Linh đau xót lên tiếng:

"Thả huynh ấy ra, ta đồng ý quy thuận..."

Nàng chưa kịp nói hết câu thì Địch Lôi đã lấy ngón tay cái khổng lồ đẩy gãy cổ, rồi ép nát đầu của thanh niên kia. Hắn vứt cái xác mền nhũn sang một bên, vẻ mặt đau buồn:

"Ôi! Nàng nói chậm quá! Ta không kịp dừng tay!"

Nói rồi hắn quơ tay, cầm một người khác đang thoi thóp trên đất lên.

Cổ Linh vứt cung tiễn sang một bên, quỳ xuống gào khóc:

"Ngươi hãy tha cho các huynh ấy. Ta nguyện quy thuận ngươi."

Một tên tùy tùng của Địch Lôi vô cùng thuần thục, chạy đến bên cạnh Cổ Linh, lấy ra một chiếc vòng rồi đeo lên cổ của nàng. Chiếc vòng xiết lại, bám chặt vào da thịt của Cổ Linh. Trên chiếc vòng cổ của nô lệ này có một tia thần thức của Lôi Địch. Nếu hắn muốn, chỉ cần một ý nghĩ liền có thể lập tức giết nàng.

Gương mặt của Cổ Linh trắng nhợt đi mấy phần vì đau đớn và nhục nhã, chầm chậm thốt:

"Hãy mau chữa trị cho các tộc huynh của ta!"

Địch Lôi kinh ngạc nhìn nàng rồi cười lớn:

"Nàng đã là nộ bộc của ta thì cũng nên biết rằng ta không thích bị người khác ra lệnh."

Hắn thả người đang mà hắn cầm trên tay xuống đất, nhắc chân lên, rồi hạ chân xuống. Tiếng lộp bộp của xương thịt vỡ nát dưới bàn chân khổng lồ vang lên.

Trong tiếng rên rỉ của những người còn sống và tiếng gào khóc thảm thiết của Cổ Linh, hắn hạ lệnh cho thuộc hạ:

"Nhanh! Mau mau giúp các "tộc huynh" hết đau đớn đi! A ha ha ha ha!"

---

Tĩnh nhắm mắt tọa thiền vậy mà đã được hơn mười năm. Gương mắt chữ điền đầy đặn lúc trước, bây giờ đã trở nên gầy nhom, phờ phạc, hốc mắt sâu hút. Thân thể cường tráng giờ này chỉ còn da bọc xương. Mái tóc đen nhánh đã bạc trắng. Miệng hắn không tụng niệm, nhưng Phật âm trầm thấp như truyền từ hư vô vẫn vang vọng bên trong căn phòng.

Trong một khoảng khắc, Phật quang quanh thân Tĩnh rực rỡ như mặt trời, ánh sáng từ quang cầu và linh thạch đều bị ánh sáng vàng óng nuốt chửng.

Huyền Tĩnh lại một lần nữa đắc đạo. Một vị La Hán xuất thế, tại Yêu giới.

Long Vương huyệt mộ rung động, Long Tộc mộ địa rung động, Yêu giới rung động.

Kim quang sáng rực từ huyệt mộ xuyên thấu lòng đất, đâm thẳng lên trời cao. Long uy luôn tồn tại ở trên bầu trời của vi diện này trở nên ảm đạm, như đang lễ bái.

Thiên địa vui mừng, yêu tu lại càng vui mừng hơn. Vô số ánh mắt thèm khát nhìn về phía cột sáng kia. Ngay cả những kẻ luôn an phận đào bới ở khu vực ngoài của nghĩa địa cũng bỏ hết việc mình đang làm. Tham vọng rục rịch, bọn họ muốn đánh cược một lần.

Long uy đã giảm khiến tu sĩ lại có thể phi hành. Bọn họ vội vàng dùng đại lượng linh thạch để thôi thúc pháp khí phi hành, dùng tốc độ cao nhất tiến vào trung tâm.

Nhìn thấy cột ánh sáng rực rỡ cách mình không xa, Địch Lôi cười lớn. Hắn nhìn những xác chết trên mặt đất, rồi quay sang nhìn Cổ Linh, trầm ngâm giây lát, rồi cười thích thú:

"Các ngươi mau đem nàng cùng những cái xác này treo hết lên cột cờ. Ta phải cho bọn giữ mộ kia hiểu rõ, đắc tội với ta sẽ có kết quả như thế nào."

---

Ở trước lăng tẩm bằng linh thạch, đám người giữ mộ thần sắc kích động, đồng loạt quỳ xuống. Lão giả Cổ Phi lớn tiếng nói với mọi người:

"Đại vương linh thiên đã nghe được lời thề nguyện của chúng ta. Có đại vương ở đây, chúng ta tất thắng!"

"Tru đạo mộ tặc!"

Hơn một ngàn người không hẹn mà cùng nghĩ rằng Long vương anh linh đã trở về để dẫn dắt họ, bọn họ tuyệt không thể để ngài phải thất vọng.

Tiếng hô giết đạo mộ tặc của hơn một ngàn yêu tu làm bề mặt của linh hồ vốn luôn yên bình, nổi sóng.

---

Ở bên trong huyệt mộ, Tĩnh mở Tuệ Nhãn, thần thức của hắn liền nhìn thấy sự việc ở xảy ra ở bên ngoài. Hắn chỉ thở dài. Hắn không muốn vướng vào nhân quả của người khác nữa, hắn lại càng chán ghét vòng tranh đấu luẩn quẩn của thế nhân.

Sau khi đắc đạo, Tĩnh không còn bị luân hồi trói buộc. Cơm vừa chín thì canh cũng vừa ngọt. Sinh cơ của cỗ thân thể mà hắn đang trú ngụ cũng đã sắp tắt. Thời cơ hoàn hảo để nhập Niết Bàn đã đến. Tĩnh nở nụ cười nhẹ nhàng như gió xuân, nói nho nhỏ:

"Đã đến lúc bước ra một bước kia rồi! Lành thay!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện