Hành Giả Ký
Chương 4: Cạm Bẫy
Huyền Ma cung nằm trong một vi diện kỳ dị. Nơi đây không thể nào là nhân giới, bởi bầu trời đỏ rực được phủ kín tầng tầng mây xám. Ánh sáng như máu kia chiếu rọi như muốn đốt cháy trời mây, làm chúng có chút hừng đỏ. Vài tia sáng len lỏi qua những khe hở nhỏ, chiếu xuống, và biến mất trong biển mây màu tím nhạt phía dưới. Từng cột lốc xoáy to lớn chậm rãi xoay tròn, cuốn mây tím từ dưới dâng lên cao.
Ở giữa hai tầng mây này là những hòn đảo to nhỏ, lơ lững giữa hư không, cao thấp không đồng đều. Một vài đảo nhỏ còn được liên kết bởi những sợi xích sắt khổng lồ.
Trên một hòn đảo tầm trung, có con kỳ lân đang nhắm mắt nằm trên một toà đài, có hình dạng trảo rồng rực lửa hướng lên trời. Nếu Huyền Tĩnh nhìn thấy cái đùi mập mạp kia thì sẽ nhận ra đây chính là con kỳ lân lười, hết ăn thì ngủ, ở hậu viên của thiền viện.
Trên quảng trường trước mặt nó, có chừng hơn trăm người đang quỳ lạy và dâng lên đủ loại thiên tài địa bảo. Hẳn nhiên, địa vị của kỳ lân ở Huyền Ma cung không thấp.
“Ta thật muốn trở về lại thiền viện. Tuy tiểu hoà thượng hay nhìn ta với ánh mắt bất thiện. Nhưng cuộc sống an nhàn ở đó cũng thật là tốt.”
Con thần thú nghĩ thầm. Sau đó con mắt thứ ba của kỳ lân mở ra, nhìn chằm chằm vào một đại hán khá khôi ngô, quỳ trong nhóm người kia. Hư ảnh một đầu kỳ lân uy mãnh đỏ rực hiện ra sau lưng người đó. Hắn cảm thấy nhục thân của mình cường đại hơn trước cả chục lần, tinh thần lực cũng trở nên tinh thuần hơn. Hắn vui mừng dập đầu vái tạ kỳ lân.
“Đa tạ Hoả Vân tiền bối. Đa tạ Hoả Vân tiền bối...”.
Hắn liên tục dập đầu với kỳ lân mãi cho đến khi có người chạy đến lôi hắn ra ngoài.
Một trái tim màu đỏ từ cái mâm của đại hán kia bay về phía kỳ lân. Nó há miệng nhai nuốt rồi nói:
“Tim của vượn yêu 100 vạn năm tuổi mùi vị không tệ.”
“Không biết tiểu tử kia có chịu nổi sự dằn vặt của lão ma đầu hay không. Nơi hắn bảo ta thả hắn xuống là phụ cận của Vạn Quỷ động... Hy vọng lão đừng làm ra chuyện gì ngu xuẩn.”
Kỳ lân lại gục đầu nhắm mắt. Một lát sau, nó mơ thấy cơn ác mộng cực kỳ khủng bố. Có một tiểu ác ma vứt một tiểu kỳ lân bụ bẫm xuống biển mây tím sâu vô tận.
“Sao Hoả Vân tiền bối cứ quơ chân loạn xạ vậy?”
Trong đám người, một thanh niên cụt một tay hỏi nhỏ những người bên cạnh. Trả lời hắn là một nữ nhân ngoại tam tuần, vóc người đẫy đà, xiêm y lộ vai, có giọng nói dịu dàng:
“Thương Lục trưởng lão! Ánh mắt của ngươi càng ngày càng kém. Đây rõ ràng là một bộ pháp.”
“Nhất định là Hoả Vân tiền bối cảm động lòng thành của chúng ta, nên cố ý truyền dạy à.”
Một hài nhi chừng sáu tuổi mừng rỡ lên tiếng. Sau đó cả đám người tập trung phân tích ảo diệu trong “bộ pháp” của Hoả Vân tiền bối.
Ở trên một đảo lớn cách đó không xa. Trong một toà đình viện cổ kính, cô gái lúc trước soi bóng trong giếng cổ đang cau mày cầm ngọc giản. Vừa xem xong, cô liền chấn nó thành phấn vụn. Cô hét lớn:
“Tin tức này đã qua bao nhiêu ngày rồi?”
“Thưa Liễu tổng quản, đã qua 5 ngày.”
Tên hạ nhân, mặt không đổi sắc, nói.
“Một lũ ăn hại! Mau đi triệu tập Thiên Tàn kỵ binh, hộ giá lão cung chủ và ấu chủ.”
Ở trong một khu rừng núi hoang vu, ấu chủ Huyền Tĩnh trong lúc này quả thật là đang cần được hộ giá. Đầu đinh ướt nhẹp mồ hôi. Đứng phía trước mặt hắn là hai con quỷ tổ to như hai ngọn núi nhỏ, răng nanh lởm chởm, tay cầm chày đá, miệng thì đang gầm rú.
Hắn lấy tay áo quệt mồ hôi, rồi xấn tay áo lên. Trông bộ dáng hắn từ xa, giống như đứa trẻ chăn trâu làng bên. Áo vải thô màu xám có vạt ngắn. Chiếc quần đen dài vừa tới mắt cá chân. Đôi chân trần đang mang dép rơm.
Hắn khó khăn lắm mới thoả hiệp được với tổ phụ. Hắn sẽ không mặc cà sa. Huyền Mục lão tổ cũng sẽ không ép hắn mặc áo gấm. Tuy nhiên da dẻ như ngọc, gương mặt vô cùng tuấn tú, cùng đôi mắt đầy trí tuệ đảm bảo ai nhìn cũng có thể đoán ra hắn xuất thân cao quý.
“Vì sao?”,
Hắn hỏi to.
“Ta càng nhìn tiểu tử ngươi thì càng ngứa mắt’”,
Thanh niên tổ phụ của hắn trả lời.
“Vì sao gia gia lại muốn phá kết giới của Ngạ Quỷ giới?”
“Ha! ánh mắt của tiểu tử ngươi rất sáng suốt...”. Im lặng giây lát, lão lại nói tiếp:
“Hừ! ta và ngươi dù gì cũng là ông cháu xa cách nhiều năm. Chúng ta nên đi du ngoạn, bù đắp năm tháng đã mất.”
Huyền Tĩnh cảm thấy thật đau tâm. Hắn vung tràng hạt lên. Tràng hạt hoá lớn rồi bắt đầu quấn quanh và xiết chặt một con quỷ tổ. Tay phải hắn lắc nhẹ một chiếc chuông đồng. một con quỷ tổ khác ôm đầu lăn lộn. Hắn lớn tiếng chất vấn:
“Chúng ta có thể yên lặng lẻn vào; ta cũng có thể xin vào để độ hoá ngạ quỷ; gia gia sát nghiệp nặng nề, thì lại càng có thể trực tiếp đường đường chính chính đi vào. Vì sao người lại đập phá kết giới?”
“Chúng ta có thể đi vào. Nhưng nếu kết giới tồn tại, rất nhiều người khác lại không thể. Lại càng có người sẽ phát hiện ra đây là lối vào cõi ngạ quỷ. Đi du ngoạn, càng nhiều người mới lại càng thú vị.”
Lão trả lời với tiếu ý nồng đậm.
Vạn Quỷ động là nơi giao nhau giữa cõi người và cõi ngạ quỷ. Lối vào động luôn bị trận pháp trong khu rừng núi này che mờ. Trận pháp này hình thành một cách tự nhiên, bởi va chạm giữa khí chất bất đồng của hai cõi nhân quỷ. Nó liên tục vận chuyển và thay đổi, khiến định vị lối vào là việc vô cùng phức tạp và tốn thời gian. Tuy nhiên nhờ vào Âm Dương nhãn của hai chị em Huyền Đông và Huyền Hạ. Lão dễ dàng làm được. Nhưng vừa đánh vào kết giới, thì hai con quỷ tổ này lại xuất hiện.
Hao tốn rất nhiều pháp lực, cuối cùng Huyền Tĩnh cũng phong ấn được bọn chúng. Lúc hắn vừa hoàn thành tụng kinh độ hoá cho bọn chúng, thì Huyền Mục lão tổ đã xuất hiện ngay sau lưng hắn. Bị một chưởng vào đầu, hắn lập tức bất tỉnh nhân sự. Lão ngẫm nghĩ:
“Có khi nào ta dùng cách này nhiều quá, hắn sẽ trở thành thằng ngốc không?”
“Hừ! mà ngốc cũng tốt, trẻ ngốc có khi lại dễ dạy hơn bây giờ”. Lão phất tay. Vài ánh sáng bạc loé lên rồi chạy quanh bốn người. Lập tức áo quần rách rưới, tóc tai bù xù, nhìn vô cùng chật vật. Tiếp đó, lão vận chuyển huyết khí của mọi người khiến những sắc mặt hồng nhuận trở nên trắng bệch.
Lão đâm ra một kiếm kinh thiên. Bầu trời trở thành biển máu. Kết giới lung lay. Tiếp đó, một ma thần to lớn hiện ra sau lưng lão chém xuống kiếm thứ hai. Kết giới rạng nứt. Lão sử dụng ma âm thét dài một tiếng. Kết giới liền vỡ vụn.
An bài xong hết mọi việc, lão ôm Huyền Tĩnh ngồi xuống bên một cây đại thụ. Lão vẫy tay với hai chị em Đông-Hạ. Hai cô bé ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh lão.
Cũng lâu lắm rồi, lão không bày cạm bẫy “cấp bậc tông sư” với quy mô lớn như vậy. Lão ngồi chờ đợi thôi, mà trong lòng đã tràn đầy hưng phấn.
Ở giữa hai tầng mây này là những hòn đảo to nhỏ, lơ lững giữa hư không, cao thấp không đồng đều. Một vài đảo nhỏ còn được liên kết bởi những sợi xích sắt khổng lồ.
Trên một hòn đảo tầm trung, có con kỳ lân đang nhắm mắt nằm trên một toà đài, có hình dạng trảo rồng rực lửa hướng lên trời. Nếu Huyền Tĩnh nhìn thấy cái đùi mập mạp kia thì sẽ nhận ra đây chính là con kỳ lân lười, hết ăn thì ngủ, ở hậu viên của thiền viện.
Trên quảng trường trước mặt nó, có chừng hơn trăm người đang quỳ lạy và dâng lên đủ loại thiên tài địa bảo. Hẳn nhiên, địa vị của kỳ lân ở Huyền Ma cung không thấp.
“Ta thật muốn trở về lại thiền viện. Tuy tiểu hoà thượng hay nhìn ta với ánh mắt bất thiện. Nhưng cuộc sống an nhàn ở đó cũng thật là tốt.”
Con thần thú nghĩ thầm. Sau đó con mắt thứ ba của kỳ lân mở ra, nhìn chằm chằm vào một đại hán khá khôi ngô, quỳ trong nhóm người kia. Hư ảnh một đầu kỳ lân uy mãnh đỏ rực hiện ra sau lưng người đó. Hắn cảm thấy nhục thân của mình cường đại hơn trước cả chục lần, tinh thần lực cũng trở nên tinh thuần hơn. Hắn vui mừng dập đầu vái tạ kỳ lân.
“Đa tạ Hoả Vân tiền bối. Đa tạ Hoả Vân tiền bối...”.
Hắn liên tục dập đầu với kỳ lân mãi cho đến khi có người chạy đến lôi hắn ra ngoài.
Một trái tim màu đỏ từ cái mâm của đại hán kia bay về phía kỳ lân. Nó há miệng nhai nuốt rồi nói:
“Tim của vượn yêu 100 vạn năm tuổi mùi vị không tệ.”
“Không biết tiểu tử kia có chịu nổi sự dằn vặt của lão ma đầu hay không. Nơi hắn bảo ta thả hắn xuống là phụ cận của Vạn Quỷ động... Hy vọng lão đừng làm ra chuyện gì ngu xuẩn.”
Kỳ lân lại gục đầu nhắm mắt. Một lát sau, nó mơ thấy cơn ác mộng cực kỳ khủng bố. Có một tiểu ác ma vứt một tiểu kỳ lân bụ bẫm xuống biển mây tím sâu vô tận.
“Sao Hoả Vân tiền bối cứ quơ chân loạn xạ vậy?”
Trong đám người, một thanh niên cụt một tay hỏi nhỏ những người bên cạnh. Trả lời hắn là một nữ nhân ngoại tam tuần, vóc người đẫy đà, xiêm y lộ vai, có giọng nói dịu dàng:
“Thương Lục trưởng lão! Ánh mắt của ngươi càng ngày càng kém. Đây rõ ràng là một bộ pháp.”
“Nhất định là Hoả Vân tiền bối cảm động lòng thành của chúng ta, nên cố ý truyền dạy à.”
Một hài nhi chừng sáu tuổi mừng rỡ lên tiếng. Sau đó cả đám người tập trung phân tích ảo diệu trong “bộ pháp” của Hoả Vân tiền bối.
Ở trên một đảo lớn cách đó không xa. Trong một toà đình viện cổ kính, cô gái lúc trước soi bóng trong giếng cổ đang cau mày cầm ngọc giản. Vừa xem xong, cô liền chấn nó thành phấn vụn. Cô hét lớn:
“Tin tức này đã qua bao nhiêu ngày rồi?”
“Thưa Liễu tổng quản, đã qua 5 ngày.”
Tên hạ nhân, mặt không đổi sắc, nói.
“Một lũ ăn hại! Mau đi triệu tập Thiên Tàn kỵ binh, hộ giá lão cung chủ và ấu chủ.”
Ở trong một khu rừng núi hoang vu, ấu chủ Huyền Tĩnh trong lúc này quả thật là đang cần được hộ giá. Đầu đinh ướt nhẹp mồ hôi. Đứng phía trước mặt hắn là hai con quỷ tổ to như hai ngọn núi nhỏ, răng nanh lởm chởm, tay cầm chày đá, miệng thì đang gầm rú.
Hắn lấy tay áo quệt mồ hôi, rồi xấn tay áo lên. Trông bộ dáng hắn từ xa, giống như đứa trẻ chăn trâu làng bên. Áo vải thô màu xám có vạt ngắn. Chiếc quần đen dài vừa tới mắt cá chân. Đôi chân trần đang mang dép rơm.
Hắn khó khăn lắm mới thoả hiệp được với tổ phụ. Hắn sẽ không mặc cà sa. Huyền Mục lão tổ cũng sẽ không ép hắn mặc áo gấm. Tuy nhiên da dẻ như ngọc, gương mặt vô cùng tuấn tú, cùng đôi mắt đầy trí tuệ đảm bảo ai nhìn cũng có thể đoán ra hắn xuất thân cao quý.
“Vì sao?”,
Hắn hỏi to.
“Ta càng nhìn tiểu tử ngươi thì càng ngứa mắt’”,
Thanh niên tổ phụ của hắn trả lời.
“Vì sao gia gia lại muốn phá kết giới của Ngạ Quỷ giới?”
“Ha! ánh mắt của tiểu tử ngươi rất sáng suốt...”. Im lặng giây lát, lão lại nói tiếp:
“Hừ! ta và ngươi dù gì cũng là ông cháu xa cách nhiều năm. Chúng ta nên đi du ngoạn, bù đắp năm tháng đã mất.”
Huyền Tĩnh cảm thấy thật đau tâm. Hắn vung tràng hạt lên. Tràng hạt hoá lớn rồi bắt đầu quấn quanh và xiết chặt một con quỷ tổ. Tay phải hắn lắc nhẹ một chiếc chuông đồng. một con quỷ tổ khác ôm đầu lăn lộn. Hắn lớn tiếng chất vấn:
“Chúng ta có thể yên lặng lẻn vào; ta cũng có thể xin vào để độ hoá ngạ quỷ; gia gia sát nghiệp nặng nề, thì lại càng có thể trực tiếp đường đường chính chính đi vào. Vì sao người lại đập phá kết giới?”
“Chúng ta có thể đi vào. Nhưng nếu kết giới tồn tại, rất nhiều người khác lại không thể. Lại càng có người sẽ phát hiện ra đây là lối vào cõi ngạ quỷ. Đi du ngoạn, càng nhiều người mới lại càng thú vị.”
Lão trả lời với tiếu ý nồng đậm.
Vạn Quỷ động là nơi giao nhau giữa cõi người và cõi ngạ quỷ. Lối vào động luôn bị trận pháp trong khu rừng núi này che mờ. Trận pháp này hình thành một cách tự nhiên, bởi va chạm giữa khí chất bất đồng của hai cõi nhân quỷ. Nó liên tục vận chuyển và thay đổi, khiến định vị lối vào là việc vô cùng phức tạp và tốn thời gian. Tuy nhiên nhờ vào Âm Dương nhãn của hai chị em Huyền Đông và Huyền Hạ. Lão dễ dàng làm được. Nhưng vừa đánh vào kết giới, thì hai con quỷ tổ này lại xuất hiện.
Hao tốn rất nhiều pháp lực, cuối cùng Huyền Tĩnh cũng phong ấn được bọn chúng. Lúc hắn vừa hoàn thành tụng kinh độ hoá cho bọn chúng, thì Huyền Mục lão tổ đã xuất hiện ngay sau lưng hắn. Bị một chưởng vào đầu, hắn lập tức bất tỉnh nhân sự. Lão ngẫm nghĩ:
“Có khi nào ta dùng cách này nhiều quá, hắn sẽ trở thành thằng ngốc không?”
“Hừ! mà ngốc cũng tốt, trẻ ngốc có khi lại dễ dạy hơn bây giờ”. Lão phất tay. Vài ánh sáng bạc loé lên rồi chạy quanh bốn người. Lập tức áo quần rách rưới, tóc tai bù xù, nhìn vô cùng chật vật. Tiếp đó, lão vận chuyển huyết khí của mọi người khiến những sắc mặt hồng nhuận trở nên trắng bệch.
Lão đâm ra một kiếm kinh thiên. Bầu trời trở thành biển máu. Kết giới lung lay. Tiếp đó, một ma thần to lớn hiện ra sau lưng lão chém xuống kiếm thứ hai. Kết giới rạng nứt. Lão sử dụng ma âm thét dài một tiếng. Kết giới liền vỡ vụn.
An bài xong hết mọi việc, lão ôm Huyền Tĩnh ngồi xuống bên một cây đại thụ. Lão vẫy tay với hai chị em Đông-Hạ. Hai cô bé ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh lão.
Cũng lâu lắm rồi, lão không bày cạm bẫy “cấp bậc tông sư” với quy mô lớn như vậy. Lão ngồi chờ đợi thôi, mà trong lòng đã tràn đầy hưng phấn.
Bình luận truyện