Hành Giả Ký
Chương 55: Tỉnh táo
Ta là Huyền Tĩnh! Đúng vậy! Ta là Huyền Tĩnh. Thật không hiểu vì sao ta lại cảm giác cái tên này có chút không phù hợp với mình đi?
A! Ha! Ha!!!
Tĩnh sao? A ha ha! Nếu ta tĩnh thì thế gian này ai động?
Hửm! Không sao! Không sao! Không nghĩ ra cũng không sao. Năm tháng dài đăng đẳng sớm hay muộn cũng sẽ phải quên đi một số thứ.
Đừng nói đến Thế Giới hải vô cũng vô tận. Chỉ riêng thế giới Ta Bà đã có 3000 đại thiên thế giới, tiểu thế giới thì lại càng đếm không xuể. Mỗi thế giới nhỏ lại có một núi Tu Di, có sáu đạo luân hồi. Quên mất chút ký ức ở một hai đạo cũng không sao.
Nhưng mà...
Nếu sau này ta lại tiếp tục quên thì phải làm sao? Khoan đã! Mà ai dạy ta những điều này? Hẳn là lúc trước ta đã học được chúng trong Khổ Hạnh đường...? Chà! Sau này vẫn là không nên chuyển sinh hay đoạt xá nữa.
Hừm! Việc và vật quá rõ ràng lại trở nên xấu xí. Sương mù vẫn là đẹp nhất! Sau khi thống lĩnh luân hồi rồi, ta nhất định phải tạo một cái Huyền Không trận cự đại ở trên đỉnh núi Tu Di.
Sương mù bao phủ bốn châu sáu cõi sẽ đẹp biết bao nhiêu?!
...
Ủa! Kia chẳng phải là tiểu nha đầu Huyền Hạ ư?
"Này, tiểu nha đầu!"
Chà! Nha đầu ngờ nghệch lúc trước đã trở thành đại mĩ nhân rồi. Cũng phải! Ta rời khỏi đây cũng đã được 20 năm rồi đi.
"Ha! Nhìn bản mặt ngờ nghệch của ngươi kìa! Đúng vậy! Thiếu cung chủ của các người đã sống lại! Mau mau đi thông báo hết thảy mọi người nào!"
"Hửm! Sao ngươi còn đứng đực ra đó? Mệnh lệnh của bản tọa là..."
...
Hừ! Nha đầu này càng lớn càng không biết lễ phép.
"Ha Ha! Ta biết ta trời sinh anh tuấn nhưng mà đây là thân thể của trẻ em... Ngươi cứ ôm chằm lấy ta như vậy. "
Mới có hai mươi năm chứ có phải hai vạn năm đâu mà khóc than dữ vậy?!
"Nào nào! Hạ nhi, đừng khóc nữa nào! Ca ca chỉ đùa giỡn với muội chút thôi!"
Thân thể của Hạ nhi lạnh thật! Xem ra Âm Dương nhãn của nàng đã có không ít thành tựu...
Âm Dương nhãn có một cặp... mất đi một con chắc cũng không sao đâu hử? Nếu ta mở miệng xin xỏ chắc chắn nàng sẽ không từ chối, lập tức cho ta. Hừm! Âm Dương nhãn liệu có hòa hợp được với Vô Cấu thể không?
Nhưng ghép mắt khác vào Vô Cấu thể thì làm sao còn gọi là vô cấu được chứ...!?
A! Gia gia cũng có Vô Cấu thể...
Chậc! Không biết gia gia có đồng ý làm vật thí nghiệm cho ta không?
Nếu như dung hợp được... Ta liền xin của Huyền Đông một con, lại xin của Huyền Hạ thêm một con, vậy là có nguyên một cặp rồi. Sau đó, nếu ta lại...
Không được! Không được! Như vậy thì quá mức điên rồ. Lại nói! Tham quá thì thâm...
Mà nha đầu này tính khóc đến bao giờ? Chán thật! Khóc ướt cả long bào của ta. Ừ! Cứ đánh nàng ngất xỉu trước rồi tính.
Ta quên mất! Tu vi của thân thể bây giờ mới là thần thông cảnh, đánh chỉ tổ đau tay.
Trước hết phải nâng cao tu vi của bản thân. Để xem...! Thiên Ma quyết gia truyền kia cũng không tệ!
"Thôi nào! Hạ Nhi đừng khóc nữa, khóc nhiều sẽ xấu đi đó! Mau dẫn ca đi gặp gia gia. Trên đường, ca sẽ kể cho muội nghe truyền kì của ca ở Yêu giới."
"Bây giờ, khắp nơi ở Yêu giới đều có miếu thờ, tượng đài của ca. Thế nào! Rất oai phong phải không? Ha Ha! Muội còn chưa biết! Lúc ca mới xuất hiện ở Yêu giới... "
------
Trong đại điện khang trang.
Huyền Mục lão tổ nhìn đứa cháu trước mặt mình. Tuy vui mừng vì nó còn sống, nhưng trong lòng lão lại có một cảm giác khó nói nên lời. Lão cảm thấy nó khác với trước kia rất nhiều, nhưng lại không biết là khác ở chỗ nào.
Đôi mắt kia cứ như vực thẳm tối tăm, lão không thấy được bất kì thứ gì cả. Đây không nên là đôi mắt của một người còn sống.
Nhìn lão ngồi trên bảo tọa, Huyền Tĩnh cười rồi khom người vấn an:
"Điệt nhi bất hiếu đã làm gia gia phải lo lắng."
Dẹp đi nghi vấn trong lòng, Huyền Mục lão tổ đứng dậy, đi đến bên cạnh Huyền Tĩnh, những ngón tay thon dài có chút run rẩy. Gương mặt thanh tú của lão ửng hồng vì kích động, xoa nhẹ đầu hắn rồi nói:
"Về là tốt rồi! Về là tốt rồi!"
Nhìn những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt thanh tú của lão, Huyền tĩnh cảm thấy buồn. Nỗi buồn này đến rất nhanh, mạnh mẽ như bão tố, thế rồi đi qua cũng rất nhanh, hoàn toàn tan biến. Nước mắt vừa chảy xuống trên gò gá nhỏ bé của hắn, chưa kịp khô thì nét mặt đã bình thản trở lại.
Huyền Tĩnh cười nhẹ, hắn dìu Huyền Mục lão tổ về lại bảo tọa trên cao, cẩn thận tỉ mỉ như đang dìu dắt một tổ phụ già yếu. Cảnh tượng một đứa trẻ diều dắt một thanh niên phong độ trông rất quái gở.
Sau khi Huyền mục lão tổ đã an tọa, hắn quỳ xuống bên cạnh lão, nhẹ xoa bóp chân cho lão.
Huyền Tĩnh lập tức bàn chính sự:
"Gia gia! Người cũng đã già cả rồi! Hãy để chất nhi giúp người cai trị Huyền Ma cung."
Huyền Mục lão tổ nghe vậy không khỏi gật gù, thầm khen cháu mình thật biết quan tâm lo lắng.
Nhưng rồi lão cười khổ, xoa xoa đầu của tiểu ma đầu, trìu mến nói:
"Tiểu tử ngươi dám chê ta già?"
Nếu so tuổi tác với các vị lão tổ đại môn đại phái thì Huyền Mục vẫn còn ở trong hàng ngũ cháu chất. Mọi người kính sợ mà gọi Huyền Mục lão tổ cũng chỉ vì chiến lực mạnh mẽ của lão mà thôi. Không kể đến những quái thai nghịch thiên, những người cùng trang lứa với lão có mấy ai có thể diệt sát thượng thần như ăn cơm uống nước chứ?
Huyền Tĩnh phất tay, một chén linh trà bay đến. Hắn vừa dâng trà vừa nói:
"A Ha Ha! Chất nhi chỉ nói đùa với gia gia thôi! Gia gia đừng chê chất nhi nhiều chuyện. Chất nhi cảm thấy gia gia đang ở trong giai đoạn đột phá, nên dành nhiều thời gian bế quan, tĩnh tâm tu hành."
Huyền Mục lão tổ trầm mặc.
Lão đúng là có dự tính để cho Thục Liễu quản lý Huyền Ma cung một thời gian, tập trung tinh thần để cải thiện Thiên Ma quyết cho mình rồi thừa thế đột phá cảnh giới Thượng Thần.
Lão nhíu máy nhìn gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Huyền Tĩnh nghĩ thầm:
"Cho dù nó có trí tuệ hơn người nhưng mà kinh nghiệm sống vẫn còn quá ít ỏi..."
Suy nghĩ của Huyền Mục lão tổ làm sao được ánh mắt sắc bén của Huyền Tĩnh, hắn vội lên tiếng:
"Gia gia cứ yên tâm! Vẫn còn có các vị đường chủ và trưởng lão hỗ trợ cho chất nhi mà. Hơn nữa, có Liễu tổng quản trợ giúp, mọi việc sẽ suôn sẻ thôi!"
Nhấm nháp chút linh trà xong, lão gật gù nói:
"Huyền Ma cung trước hay sau cũng do tiểu tử ngươi cai quản...! Danh tiếng của ngươi ở Nhân giới cũng không phải là nhỏ. Khi tin tức ngươi còn sống được truyền ra ngoài, thiên hạ nhất định sẽ chấn động..."
Đem chén trà đặt sang một bên, lão cười cợt nói:
"Nhưng mà tu vi của ngươi vẫn không đủ để chấn quần hùng à!"
"Ha Ha! Gia gia cứ đùa! Cho dù thật có người xâm phạm Huyền Ma cung thì vẫn còn chưa đến phiên chất nhi phải ra tay."
"Thôi được rồi! Tiểu ma đầu người đã thích các ghế này đến vậy, ta đành phải dời mông thôi. Ta còn muốn sống thêm vài năm."
Nói rồi, Huyền Mục thả lỏng người, hưởng thụ đứa cháu đích tôn đấm bóp cho mình. Lão nào biết rằng lời nói đùa của lão không xa sự thật phủ phàng là mấy. Trong đầu Huyền Tĩnh đã có ít nhất ba phương án hoàn hảo để giúp lão "về hưu non". Tỷ như chén linh trà mà lão vừa uống chẳng hạn, nó đã được hắn cho thêm ít dược liệu an thần.
Một lúc sau, Huyền Mục nhìn gương mặt có bảy tám phần tương tự lão, trong lòng cũng có chút yên tâm. Lão lấy một miếng ngọc giản và một khối lệnh bài từ trong không gian trữ vật ra, giao cho Huyền Tĩnh:
"Đây là lệnh bài cung chủ, còn đây là bản gốc của Thiên Ma quyết. Ngươi phải cố gắng tu luyện để sớm ngày hồi phục cảnh giới đã mất, đến lúc đó cái ghế cung chủ mới có thể ngồi vững được."
Huyền Mục lão tổ cảm thấy hôm nay tâm thần của mình rất thoải mái, đứa cháu đích tôn còn sống, hơn nữa lại còn rất hiểu chuyện.
Dược lực trong trà dần đưa lão chìm vào giấc ngủ sâu...
Đôi môi của Huyền Tĩnh khẽ nở nụ cười hàm tiếu.
"Xem ra ta không cần phải dùng đến Trấn Ngục tỉnh..."
Hắn đứng dậy, rời khỏi đại điện. Vừa đi vừa chú tâm xem ngọc giản Thiên Ma quyết. Bước chân thong thả an nhiên.
Một bước!
Hai bước!
Ba bước!
Bốn bước!
Năm bước!
Sáu bước!
Bảy bước!
Biến thứ nhất của Thiên Ma quyết, Nhân biến... đại thành!
Vừa đặt chân ra khỏi cửa, đứa trẻ sáu tuổi kháu khỉnh đã trở thành một thanh niên khí độ hiên ngang. Ma khí cô động quanh thân thể, hóa thành một chiếc long bào vừa vặn. Mái tóc đen nhánh giờ đã bạc trắng.
Có phải chăng vì ánh tà dương soi chiếu mà nụ cười tuấn lãng của hắn trở nên thập phần ma mị?
A! Ha! Ha!!!
Tĩnh sao? A ha ha! Nếu ta tĩnh thì thế gian này ai động?
Hửm! Không sao! Không sao! Không nghĩ ra cũng không sao. Năm tháng dài đăng đẳng sớm hay muộn cũng sẽ phải quên đi một số thứ.
Đừng nói đến Thế Giới hải vô cũng vô tận. Chỉ riêng thế giới Ta Bà đã có 3000 đại thiên thế giới, tiểu thế giới thì lại càng đếm không xuể. Mỗi thế giới nhỏ lại có một núi Tu Di, có sáu đạo luân hồi. Quên mất chút ký ức ở một hai đạo cũng không sao.
Nhưng mà...
Nếu sau này ta lại tiếp tục quên thì phải làm sao? Khoan đã! Mà ai dạy ta những điều này? Hẳn là lúc trước ta đã học được chúng trong Khổ Hạnh đường...? Chà! Sau này vẫn là không nên chuyển sinh hay đoạt xá nữa.
Hừm! Việc và vật quá rõ ràng lại trở nên xấu xí. Sương mù vẫn là đẹp nhất! Sau khi thống lĩnh luân hồi rồi, ta nhất định phải tạo một cái Huyền Không trận cự đại ở trên đỉnh núi Tu Di.
Sương mù bao phủ bốn châu sáu cõi sẽ đẹp biết bao nhiêu?!
...
Ủa! Kia chẳng phải là tiểu nha đầu Huyền Hạ ư?
"Này, tiểu nha đầu!"
Chà! Nha đầu ngờ nghệch lúc trước đã trở thành đại mĩ nhân rồi. Cũng phải! Ta rời khỏi đây cũng đã được 20 năm rồi đi.
"Ha! Nhìn bản mặt ngờ nghệch của ngươi kìa! Đúng vậy! Thiếu cung chủ của các người đã sống lại! Mau mau đi thông báo hết thảy mọi người nào!"
"Hửm! Sao ngươi còn đứng đực ra đó? Mệnh lệnh của bản tọa là..."
...
Hừ! Nha đầu này càng lớn càng không biết lễ phép.
"Ha Ha! Ta biết ta trời sinh anh tuấn nhưng mà đây là thân thể của trẻ em... Ngươi cứ ôm chằm lấy ta như vậy. "
Mới có hai mươi năm chứ có phải hai vạn năm đâu mà khóc than dữ vậy?!
"Nào nào! Hạ nhi, đừng khóc nữa nào! Ca ca chỉ đùa giỡn với muội chút thôi!"
Thân thể của Hạ nhi lạnh thật! Xem ra Âm Dương nhãn của nàng đã có không ít thành tựu...
Âm Dương nhãn có một cặp... mất đi một con chắc cũng không sao đâu hử? Nếu ta mở miệng xin xỏ chắc chắn nàng sẽ không từ chối, lập tức cho ta. Hừm! Âm Dương nhãn liệu có hòa hợp được với Vô Cấu thể không?
Nhưng ghép mắt khác vào Vô Cấu thể thì làm sao còn gọi là vô cấu được chứ...!?
A! Gia gia cũng có Vô Cấu thể...
Chậc! Không biết gia gia có đồng ý làm vật thí nghiệm cho ta không?
Nếu như dung hợp được... Ta liền xin của Huyền Đông một con, lại xin của Huyền Hạ thêm một con, vậy là có nguyên một cặp rồi. Sau đó, nếu ta lại...
Không được! Không được! Như vậy thì quá mức điên rồ. Lại nói! Tham quá thì thâm...
Mà nha đầu này tính khóc đến bao giờ? Chán thật! Khóc ướt cả long bào của ta. Ừ! Cứ đánh nàng ngất xỉu trước rồi tính.
Ta quên mất! Tu vi của thân thể bây giờ mới là thần thông cảnh, đánh chỉ tổ đau tay.
Trước hết phải nâng cao tu vi của bản thân. Để xem...! Thiên Ma quyết gia truyền kia cũng không tệ!
"Thôi nào! Hạ Nhi đừng khóc nữa, khóc nhiều sẽ xấu đi đó! Mau dẫn ca đi gặp gia gia. Trên đường, ca sẽ kể cho muội nghe truyền kì của ca ở Yêu giới."
"Bây giờ, khắp nơi ở Yêu giới đều có miếu thờ, tượng đài của ca. Thế nào! Rất oai phong phải không? Ha Ha! Muội còn chưa biết! Lúc ca mới xuất hiện ở Yêu giới... "
------
Trong đại điện khang trang.
Huyền Mục lão tổ nhìn đứa cháu trước mặt mình. Tuy vui mừng vì nó còn sống, nhưng trong lòng lão lại có một cảm giác khó nói nên lời. Lão cảm thấy nó khác với trước kia rất nhiều, nhưng lại không biết là khác ở chỗ nào.
Đôi mắt kia cứ như vực thẳm tối tăm, lão không thấy được bất kì thứ gì cả. Đây không nên là đôi mắt của một người còn sống.
Nhìn lão ngồi trên bảo tọa, Huyền Tĩnh cười rồi khom người vấn an:
"Điệt nhi bất hiếu đã làm gia gia phải lo lắng."
Dẹp đi nghi vấn trong lòng, Huyền Mục lão tổ đứng dậy, đi đến bên cạnh Huyền Tĩnh, những ngón tay thon dài có chút run rẩy. Gương mặt thanh tú của lão ửng hồng vì kích động, xoa nhẹ đầu hắn rồi nói:
"Về là tốt rồi! Về là tốt rồi!"
Nhìn những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt thanh tú của lão, Huyền tĩnh cảm thấy buồn. Nỗi buồn này đến rất nhanh, mạnh mẽ như bão tố, thế rồi đi qua cũng rất nhanh, hoàn toàn tan biến. Nước mắt vừa chảy xuống trên gò gá nhỏ bé của hắn, chưa kịp khô thì nét mặt đã bình thản trở lại.
Huyền Tĩnh cười nhẹ, hắn dìu Huyền Mục lão tổ về lại bảo tọa trên cao, cẩn thận tỉ mỉ như đang dìu dắt một tổ phụ già yếu. Cảnh tượng một đứa trẻ diều dắt một thanh niên phong độ trông rất quái gở.
Sau khi Huyền mục lão tổ đã an tọa, hắn quỳ xuống bên cạnh lão, nhẹ xoa bóp chân cho lão.
Huyền Tĩnh lập tức bàn chính sự:
"Gia gia! Người cũng đã già cả rồi! Hãy để chất nhi giúp người cai trị Huyền Ma cung."
Huyền Mục lão tổ nghe vậy không khỏi gật gù, thầm khen cháu mình thật biết quan tâm lo lắng.
Nhưng rồi lão cười khổ, xoa xoa đầu của tiểu ma đầu, trìu mến nói:
"Tiểu tử ngươi dám chê ta già?"
Nếu so tuổi tác với các vị lão tổ đại môn đại phái thì Huyền Mục vẫn còn ở trong hàng ngũ cháu chất. Mọi người kính sợ mà gọi Huyền Mục lão tổ cũng chỉ vì chiến lực mạnh mẽ của lão mà thôi. Không kể đến những quái thai nghịch thiên, những người cùng trang lứa với lão có mấy ai có thể diệt sát thượng thần như ăn cơm uống nước chứ?
Huyền Tĩnh phất tay, một chén linh trà bay đến. Hắn vừa dâng trà vừa nói:
"A Ha Ha! Chất nhi chỉ nói đùa với gia gia thôi! Gia gia đừng chê chất nhi nhiều chuyện. Chất nhi cảm thấy gia gia đang ở trong giai đoạn đột phá, nên dành nhiều thời gian bế quan, tĩnh tâm tu hành."
Huyền Mục lão tổ trầm mặc.
Lão đúng là có dự tính để cho Thục Liễu quản lý Huyền Ma cung một thời gian, tập trung tinh thần để cải thiện Thiên Ma quyết cho mình rồi thừa thế đột phá cảnh giới Thượng Thần.
Lão nhíu máy nhìn gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Huyền Tĩnh nghĩ thầm:
"Cho dù nó có trí tuệ hơn người nhưng mà kinh nghiệm sống vẫn còn quá ít ỏi..."
Suy nghĩ của Huyền Mục lão tổ làm sao được ánh mắt sắc bén của Huyền Tĩnh, hắn vội lên tiếng:
"Gia gia cứ yên tâm! Vẫn còn có các vị đường chủ và trưởng lão hỗ trợ cho chất nhi mà. Hơn nữa, có Liễu tổng quản trợ giúp, mọi việc sẽ suôn sẻ thôi!"
Nhấm nháp chút linh trà xong, lão gật gù nói:
"Huyền Ma cung trước hay sau cũng do tiểu tử ngươi cai quản...! Danh tiếng của ngươi ở Nhân giới cũng không phải là nhỏ. Khi tin tức ngươi còn sống được truyền ra ngoài, thiên hạ nhất định sẽ chấn động..."
Đem chén trà đặt sang một bên, lão cười cợt nói:
"Nhưng mà tu vi của ngươi vẫn không đủ để chấn quần hùng à!"
"Ha Ha! Gia gia cứ đùa! Cho dù thật có người xâm phạm Huyền Ma cung thì vẫn còn chưa đến phiên chất nhi phải ra tay."
"Thôi được rồi! Tiểu ma đầu người đã thích các ghế này đến vậy, ta đành phải dời mông thôi. Ta còn muốn sống thêm vài năm."
Nói rồi, Huyền Mục thả lỏng người, hưởng thụ đứa cháu đích tôn đấm bóp cho mình. Lão nào biết rằng lời nói đùa của lão không xa sự thật phủ phàng là mấy. Trong đầu Huyền Tĩnh đã có ít nhất ba phương án hoàn hảo để giúp lão "về hưu non". Tỷ như chén linh trà mà lão vừa uống chẳng hạn, nó đã được hắn cho thêm ít dược liệu an thần.
Một lúc sau, Huyền Mục nhìn gương mặt có bảy tám phần tương tự lão, trong lòng cũng có chút yên tâm. Lão lấy một miếng ngọc giản và một khối lệnh bài từ trong không gian trữ vật ra, giao cho Huyền Tĩnh:
"Đây là lệnh bài cung chủ, còn đây là bản gốc của Thiên Ma quyết. Ngươi phải cố gắng tu luyện để sớm ngày hồi phục cảnh giới đã mất, đến lúc đó cái ghế cung chủ mới có thể ngồi vững được."
Huyền Mục lão tổ cảm thấy hôm nay tâm thần của mình rất thoải mái, đứa cháu đích tôn còn sống, hơn nữa lại còn rất hiểu chuyện.
Dược lực trong trà dần đưa lão chìm vào giấc ngủ sâu...
Đôi môi của Huyền Tĩnh khẽ nở nụ cười hàm tiếu.
"Xem ra ta không cần phải dùng đến Trấn Ngục tỉnh..."
Hắn đứng dậy, rời khỏi đại điện. Vừa đi vừa chú tâm xem ngọc giản Thiên Ma quyết. Bước chân thong thả an nhiên.
Một bước!
Hai bước!
Ba bước!
Bốn bước!
Năm bước!
Sáu bước!
Bảy bước!
Biến thứ nhất của Thiên Ma quyết, Nhân biến... đại thành!
Vừa đặt chân ra khỏi cửa, đứa trẻ sáu tuổi kháu khỉnh đã trở thành một thanh niên khí độ hiên ngang. Ma khí cô động quanh thân thể, hóa thành một chiếc long bào vừa vặn. Mái tóc đen nhánh giờ đã bạc trắng.
Có phải chăng vì ánh tà dương soi chiếu mà nụ cười tuấn lãng của hắn trở nên thập phần ma mị?
Bình luận truyện