Hạnh Phúc Anh Và Em
Chương 13: Qúa khứ đau lòng (1)
Sau chuyến đi thì nhà đứa nào đứa đấy lại về . 7h sáng hôm sau đã điểm
-Tại biệt thự ROSE-
-Mày sang ở với Huy thật hả ?- Nó hỏi
-, chút đi học về tao dọn đồ, yên tâm đi cưng, tao sẽ sang thăm mày mà – Vy cười nhẹ
- uk– Nó cười nhạt
-Mày hôm nay sao vậy? Thấy mày buồn vậy mà tao chả muốn đi luôn – Vy chau mày
-Không phải do mày đâu, mày đi học đi hôm nay tao nghỉ - Nó buồn
-Mày hâm chắc, mày mà không đi là ổng Thiên la tao chết đó – Vy nói
-Hôm nay là 15/6 đấy , giờ thì mày biết tại sao rồi chứ - Nó lớn giọng
-Nhi tao xin lỗi, tại tao không nhớ - Vy hối lỗi
-Không sao đâu , mày đi đi – Nó cười trừ
-, đến trưa tao cúp tiết về với mày nha – Vy ôm nó
-ok cưng – Nó cố cười
-Tại học viện Star-
Hôm nay không thấy nó đi học ai cũng buồn buồn , nhất là hắn. Hắn không hiểu tại sao mình lại có cảm giác lo lắng cho nó khi nó không có mặt tại cái ghế cạnh mình .
-Vy à sao hôm nay Nhi không đi học cùng em vậy? – Trâm hỏi
-Đúng đó Vy , sao vậy – Đồng thanh
-Bởi vì hôm nay là 15/6 –Vy buồn
-, vậy mà chúng ta quên mất , con bé chắc đang tủi lắm – Thiên nói buồn
-15/6 ngày hôm nay có gì đặc biệt à ? – Hắn hỏi
-Thật ra hôm nay là ngày mà 2 năm trước người con trai nó yêu nhất đã ra đi vì 1 căn bệnh quái ác. Thời gian ấy con bé như người mất hồn, không chịu ăn uống , suốt ngày chỉ ngồi tron phòng khóc . Chính bởi thế mà sau này nó lạnh hơn trước, ít cười hơn , trông bề ngoài nó vui vẻ thế thôi chứ thật ra trong tim nó đau lắm đấy .Haiz cũng đã 2 năm rồi mà nó vẫn chưa thể quên Tuấn Kiệt – Thiên thở dài
-Tội nghiệp con bé , lẽ ra nó phải nhận được hạnh phúc chứ - Trâm nhỏ giọng
-Xin lỗi nha, tạo tụi tôi không biết – Huy hối lỗi
-Không sao đâu – Thiên cười nhẹ
-Hôm nay em định về sớm với nó, mọi người đi cùng nhé – Vy nói
- ok– đồng thanh
Hắn khi nghe xong Thiên kể thì thấy nhói ở tim, nhói khi biết nó đã từng yêu 1 người, nhói khi biết nó rất yếu đuối . Dần dần hắn cảm thấy rằng hình bóng nó đang in sâu trong hắn vậy .
-Tại chỗ nó –
Hôm nay nó mặc chiếc váy hồng nhạt dài hơn đầu gối , tóc đỏ hất sang 1 bên , đầu đội mũ xòe màu hồng , chân mang giày búp bê cùng màu với váy . Trang điểm nhẹ nhưng dễ hút hồn người khác . Nó đi đến cửa tiệm hoa mua 1 bó oải hương rồi đi đến 1 ngôi mộ trắng , gắn bức ảnh của chàng trai tuấn tú với dong chữ ‘ HOÀNG TUÂN KIỆT ‘
·giới thiệu quá khứ 1 chút :
(Lúc nó và Kiệt yêu nhau thì 2 người ở VN nên ngôi mộ được đặt tại mảnh đát này , sau 1 t/g thì nó chuyển về Pháp để quên đi mất mát và giờ là lúc nó trở về ) .
-Tại biệt thự ROSE-
-Mày sang ở với Huy thật hả ?- Nó hỏi
-, chút đi học về tao dọn đồ, yên tâm đi cưng, tao sẽ sang thăm mày mà – Vy cười nhẹ
- uk– Nó cười nhạt
-Mày hôm nay sao vậy? Thấy mày buồn vậy mà tao chả muốn đi luôn – Vy chau mày
-Không phải do mày đâu, mày đi học đi hôm nay tao nghỉ - Nó buồn
-Mày hâm chắc, mày mà không đi là ổng Thiên la tao chết đó – Vy nói
-Hôm nay là 15/6 đấy , giờ thì mày biết tại sao rồi chứ - Nó lớn giọng
-Nhi tao xin lỗi, tại tao không nhớ - Vy hối lỗi
-Không sao đâu , mày đi đi – Nó cười trừ
-, đến trưa tao cúp tiết về với mày nha – Vy ôm nó
-ok cưng – Nó cố cười
-Tại học viện Star-
Hôm nay không thấy nó đi học ai cũng buồn buồn , nhất là hắn. Hắn không hiểu tại sao mình lại có cảm giác lo lắng cho nó khi nó không có mặt tại cái ghế cạnh mình .
-Vy à sao hôm nay Nhi không đi học cùng em vậy? – Trâm hỏi
-Đúng đó Vy , sao vậy – Đồng thanh
-Bởi vì hôm nay là 15/6 –Vy buồn
-, vậy mà chúng ta quên mất , con bé chắc đang tủi lắm – Thiên nói buồn
-15/6 ngày hôm nay có gì đặc biệt à ? – Hắn hỏi
-Thật ra hôm nay là ngày mà 2 năm trước người con trai nó yêu nhất đã ra đi vì 1 căn bệnh quái ác. Thời gian ấy con bé như người mất hồn, không chịu ăn uống , suốt ngày chỉ ngồi tron phòng khóc . Chính bởi thế mà sau này nó lạnh hơn trước, ít cười hơn , trông bề ngoài nó vui vẻ thế thôi chứ thật ra trong tim nó đau lắm đấy .Haiz cũng đã 2 năm rồi mà nó vẫn chưa thể quên Tuấn Kiệt – Thiên thở dài
-Tội nghiệp con bé , lẽ ra nó phải nhận được hạnh phúc chứ - Trâm nhỏ giọng
-Xin lỗi nha, tạo tụi tôi không biết – Huy hối lỗi
-Không sao đâu – Thiên cười nhẹ
-Hôm nay em định về sớm với nó, mọi người đi cùng nhé – Vy nói
- ok– đồng thanh
Hắn khi nghe xong Thiên kể thì thấy nhói ở tim, nhói khi biết nó đã từng yêu 1 người, nhói khi biết nó rất yếu đuối . Dần dần hắn cảm thấy rằng hình bóng nó đang in sâu trong hắn vậy .
-Tại chỗ nó –
Hôm nay nó mặc chiếc váy hồng nhạt dài hơn đầu gối , tóc đỏ hất sang 1 bên , đầu đội mũ xòe màu hồng , chân mang giày búp bê cùng màu với váy . Trang điểm nhẹ nhưng dễ hút hồn người khác . Nó đi đến cửa tiệm hoa mua 1 bó oải hương rồi đi đến 1 ngôi mộ trắng , gắn bức ảnh của chàng trai tuấn tú với dong chữ ‘ HOÀNG TUÂN KIỆT ‘
·giới thiệu quá khứ 1 chút :
(Lúc nó và Kiệt yêu nhau thì 2 người ở VN nên ngôi mộ được đặt tại mảnh đát này , sau 1 t/g thì nó chuyển về Pháp để quên đi mất mát và giờ là lúc nó trở về ) .
Bình luận truyện