Hạnh Phúc Anh Và Em

Chương 5: Nhập học



-Tại biệt thự ROSE-

-Thế là phải đi học hả ?- Vy nhăn nhó

-! Papa tao bắt đi mà nếu không là về Pháp đó cưng- Nó

-Tao tưởng mày chỉ về thăm ngoại thôi mờ - Vy

-Tao cũng muốn chơi thôi nhưng ai dè – Nó buồn buồn

Sau khi 2 nàng khoác trên mình bộ đồng phục xong thì hài long nhảy tót lên con siêu xe rồi vụt đi

·Trang phục đi học: áo cộc trắng kẻ đỏ, có nơ kèm theo váy sọc đỏ

·Học viện Star là ngôi trường dành cho con nhà quý tộc ( phân chia giai cấp)

-Học viện Star-

Chiếc xe dừng xuống , 2 nàng công chúa bước ra hang ngàn con mắt hình trái tim có, viên đạn có đều đổ dồn vào tụi nó

-Chúng mày ơi thiên thần – hs1

-Như công chúa ý – hs2

-Xấu hơn tao – hs3

-, chắc dao kéo rồi – hs4

Bỏ ngoài tai những lời nói đó, chúng nó bước nhanh về phía phòng hiệu trưởng (baba nuổi nó )

-Baba ơi con nhớ baba lắm ý – Nó nhõng nhẽo ôm HT cười típ mắt

-Con bé này ta cũng nhớ con lắm – Ông xoa đầu nó cười hiền

-Cháu chào bác ạ - Vy cười

-Vy hả cháu? Lớn quá rồi nè – Ông xoa đầu Vy

-Thế ba mẹ con dạo này khỏe không ?- Ông hỏi

-Dạ papa với mama con khỏe lắm ạ , mà baba ơi con học lớp nào vậy ?- Nó hỏi

-À tí ta quên mất, các con học lớp 11A , vào đó không được quậy đâu nha – HT cười đểu

-Yes ser – đồng thah

- Tại lớp 11A-

Bà giáo viên bước vào

-Các em trật tự, hôm nay lớp ta có 2 học sinh mới – Cgiáo

Cả lớp nhốn nháo

-Trai hay gái ạ ?- hs1

- Xinh hay đẹp trai không ạ ?- hs2

-Gia thế như thế nào ạ ?- hs3

-TRẬT TỰ !!!- cgiaos hét

-2 em vào và giới thiệu đi – Cgiáo

Cả hai bước vào làm cả lớp ồ lên 1 tiếng to đùng

-Chào các bạn mình tên là Nguyễn Bảo Vy con gái chủ tịch tập đoàn J&K – Vy nháy mắt làm cho tụi con trai lơp này xịt máu mũi hang loạt

-Chào! Nguyễn Hoàng Bảo Nhi – Nó nói lạnh

-Ô thế bạn k nói gì về địa vị à ? – hs

-Không-Cần-Biết – Nó gằn từng chữ

-Chỗ ?- Nó

-À 2 em ngồi ở 2 chỗ trống cuối lớp nhé – cgiaos toát mồ hôi

Vậy là sơ đồ như sau :

( Hắn – Nó ) ( Vy – Huy)

(Thiên – Trâm)

Về tới chỗ nó chả thèm nhìn mặt ai, cứ thế mà lăn ra ngủ ngon lành . Hắn thấy vậy cũng chỉ lạnh lung nghe nhạc tiếp , thỉnh thoãng liếc trộm nhìn nó ngủ . Nhìn nó ngủ mà đáng yêu cực kì. Hắn cũng chả hiểu tại sao 1 hoàng tử của trường như hắn lại nói rất nhiều với cả cười khi gặp nó . Cứ như thế ý nghĩ ấy lảng vảng trong đầu hắn suốt đến khi ra chơi .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện