Hạnh Phúc Bi Thương

Chương 32



“Vợ của chủ tịch?” Uyên Phương há hốc ngạc nhiên.

Quốc Anh khuyên nhủ. “Em yên tâm, không có chuyện gì đâu.”

Uyên Phương ngồi thẫn thờ, cô chợt nhớ là Tuấn Kiệt từng có vợ và đã ly hôn rất lâu về trước. Lúc đó báo đài nói suốt về chuyện này. Uyên Phương không biết vì sao vợ cũ của Tuấn Kiệt lại xuất hiện, hay là anh quay lại với vợ cũ của mình và bỏ cô.

“Cái này là gì vậy em?” Thành Nhân tò mò.

Uyên Phương giật mình. “Dạ cơm cuộn.”

“Của chủ tịch sao?” Thành Nhân thấy tiếc vì mình chả có phần.

Uyên Phương lắc đầu. “Các anh ăn đi. Chủ tịch có phần khác rồi.” Cô quyết định cho ai đó ăn “không khí”. Nãy giờ chả đoái hoài gì đến cô, lo quan tâm vợ cũ nên quên cô rồi chứ gì.

Thế là các cận vệ xúm lại ăn hết bữa trưa của Tuấn Kiệt. Lúc này anh vẫn đang nói chuyện với vợ cũ của mình. Đến khi tiễn vợ mình ra thang máy, anh thấy các cận vệ đang tàn sát cơm cuộn, Uyên Phương thì ngồi cười đùa với mọi người. Hậm hực, anh liền quay lưng bỏ vào trong. Cứ tưởng “vợ yêu” Uyên Phương sẽ vào hỏi han, ai ngờ cô cũng bỏ về lúc nào không hay. Thế là trưa đó Tuấn Kiệt đành bỏ bụng đói làm việc và không ngừng ghen tức với các cận vệ của mình.

Tối đến, Uyên Phương lúc này vẫn còn nghĩ về chuyện lúc trưa, trằn trọc mãi không chịu được, cô đành đi sang phòng cô Bích Hân để tâm sự. May thay, cô Bích Hân đang đọc sách chờ chú Tân về nên Uyên Phương có thể thoải mái trò chuyện.

“Cô ơi, cô biết vợ của anh Kiệt không?” Uyên Phương nằm ôm cô mình.

Bích Hân khẽ cười. “Có biết một chút.”

“Chị ta là ai vậy cô?” Uyên Phương tò mò.

“Chị ta là vợ của Tuấn Kiệt.” Bích Hân giả vờ trêu chọc cháu mình.

Uyên Phương nhăn mặt lại. “Cái đó con biết rồi. Cô nói chuyện khác đi.”

Bích Hân đóng sách lại rồi gỡ kính mắt ra. “Sao, cháu cưng của tôi đang ghen à?”

Uyên Phương giả vờ giận hờn quay lưng lại. “Cô này, không nói chuyện với cô nữa.”

“Không nói chuyện thì thôi.” Bích Hân mỉm cười.

Uyên Phương quay lại. “Cô.” Nhìn vẻ mặt Uyên Phương trông rất tội nghiệp.

“Thôi được rồi.” Bích Hân bếu má cháu mình. “Chị ta là Thanh Ngân. Vợ cũ của Tuấn Kiệt. Con gặp chị ta rồi sao?”

Uyên Phương gật đầu. “Lúc trưa chị ta tới văn phòng.”

Bích Hân hiểu ra vấn đề. “Hèn gì từ trưa đến giờ cháu tôi cứ hậm hực.” Bích Hân khẽ cười. “Con yên tâm, Tuấn Kiệt với chị ta không còn gì nữa đâu.”

“Con có buồn bực đâu.” Uyên Phương tiếp tục tò mò. “Mà sao lúc đó anh ấy lại cưới chị ta?”

Bích Hân thuật lại mọi chuyện. “Thật ra ngày xưa Tuấn Kiệt không có thích Thanh Ngân. Do ba mẹ bắt ép quá nên Tuấn Kiệt mới đành cưới chị ta cho ba mẹ vui lòng. Lúc đó Tuấn Kiệt buồn lắm, cậu ta rủ cô đi tâm sự hoài à.”

“Rồi sao nữa cô?” Uyên Phương gặng hỏi.

Bích Hân ầm ờ giây lát. “Chị ta vốn là tiểu thư của gia tộc họ Phạm. Lúc đó tập đoàn P đang xảy ra tranh chấp quyền lực, nên ba mẹ Thanh Ngân mới tìm đến ba mẹ Tuấn Kiệt. Ba mẹ chị ta thì muốn tranh thủ cơ hội thông gia để củng cố sức mạnh của mình. Ba mẹ Tuấn Kiệt thì muốn có cháu để bồng. Thế là hôn nhân giữa hai gia đình được tiến hành.”

Uyên Phương nhíu mày. “Thế sao họ lại ly hôn?”

Bích Hân khẽ cười. “Thanh Ngân say Tuấn Kiệt như điếu đổ. Còn Tuấn Kiệt thì chả đoái hoài gì đến chị ta. Được một thời gian thì hai người bắt đầu rạn nứt. Ban đầu chỉ là ly thân. Sau đó sự tranh chấp của tập đoàn P lên đến đỉnh điểm. Gia đình Thanh Ngân bị lật đổ và mất hết tài sản. Ba Thanh Ngân bị vướng vào vòng lao lý với nhiều tội trạng. Thanh Ngân lại một lần nữa tìm đến Tuấn Kiệt.”

“Rồi sao nữa cô?” Uyên Phương nôn nóng khi thấy cô mình đột nhiên không kể nữa.

“Chuyện gia đình người ta, sao cháu tôi lại nhiều chuyện vậy?” Bích Hân tiếp tục trêu chọc.

“Cô.” Uyên Phương nhìn cô mình với ánh mắt năn nỉ.

Bích Hân bật cười ha hả. “Thì Tuấn Kiệt đồng ý giúp đỡ gia đình Thanh Ngân, với một điều kiện.”

Uyên Phương nhanh nhảu. “Điều kiện gì vậy cô?”

“Là chị ta phải đồng ý ly hôn với Tuấn Kiệt.” Bích Hân nói. “Sau đó, không những gia đình Thanh Ngân được cứu, tài sản được giữ nguyên, ba Thanh Ngân được giảm nhiều tội trạng. Mà Tuấn Kiệt còn tiện tay thâu tóm luôn cả tập đoàn P. Một vụ M&A lớn nhất vào thời điểm lúc đó.”

Uyên Phương cảm thấy hãnh diện về chồng mình. “Ồ.”

Bích Hân thở dài. “Sau khi ly hôn, Thanh Ngân tặng cho Tuấn Kiệt một vụ lùm xùm về đời tư, khiến cho Tuấn Kiệt lao đao trong một thời gian dài.” Bích Hân vuốt mái tóc của Uyên Phương. “Cháu cưng của cô yên tâm, Tuấn Kiệt yêu con rất nhiều nên con không cần phải lo lắng việc Thanh Ngân xuất hiện.” Bích Hân muốn đả thông tư tưởng cháu mình.

“Con có lo đâu.” Uyên Phương giả vờ nói láo. Giờ thì cô thấy mình đã nhẹ nhõm.

Sáng hôm sau đi làm, Uyên Phương vẫn thực hiện các công việc hằng ngày của mình. Ai đó giận hờn không thèm nhìn cô. Ngay cả cà phê cô mang tới cũng chả thèm đoái hoài tới.

Uyên Phương chắp tay ra sau lưng. Miệng thì tủm tỉm cười. “Chủ tịch giận em sao?” Cô biết tỏng Tuấn Kiệt đang giận vụ trưa hôm qua.

Tuấn Kiệt lạnh lùng đáp. “Không.”

“Không.” Uyên Phương cúi người xuống nhìn Tuấn Kiệt. “Mà sao mặt chủ tịch nhăn nhó vậy?”

“Nhăn nhó vì nhịn đói từ trưa hôm qua tới giờ.” Tuấn Kiệt nói khía vụ cơm cuộn.

Uyên Phương chọc ghẹo. “Ủa vợ của chủ tịch không nấu ăn cho chủ tịch à?” Tối hôm qua có thèm nhắn tin hỏi han cô đâu.

Tuấn Kiệt ngước mặt lên. “Vợ tôi lo nấu ăn cho người khác nên có quan tâm tôi đâu.”

Uyên Phương cảm thấy Tuấn Kiệt chưa hiểu ý của mình. “Hôm qua chị ấy không nấu ăn cho anh sao?” Cô muốn đính chính mình đang nói tới vợ cũ của Tuấn Kiệt.

Tuấn Kiệt giờ mới hiểu câu “vợ của chủ tịch” là nói đến Thanh Ngân. “Tôi và Thanh Ngân không còn liên quan gì với nhau.” Tuấn Kiệt muốn khẳng định với Uyên Phương là chỉ có cô mới là vợ của anh.

“Chả phải chị ấy là vợ của chủ tịch sao?” Uyên Phương giả vờ hỏi.

Tuấn Kiệt nhếch môi cười. “Ly hôn lâu rồi.” Anh cảm thấy hình như vợ mình đang ghen. “Em lo gì hả?”

“Lo gì. Có lo gì đâu.” Uyên Phương chối ngay lập tức.

“Không lo thật sao?” Tuấn Kiệt không biết nếu Uyên Phương ghen thì sẽ như thế nào. Anh chợt muốn cảm nhận cảm giác đó một lần.

Uyên Phương phồng miệng lên. “Không.” Cô bĩu môi. “Mắc gì phải lo.”

“Trưa nay anh rãnh không?” Thanh Ngân bất ngờ mở cửa đi vào.

Uyên Phương quay lại và khá bất ngờ khi thấy vợ cũ của Tuấn Kiệt. “Chào chị.” Cô nói trong lúng túng rồi đi ra khỏi phòng.

Tuấn Kiệt định bụng kêu Uyên Phương nhưng rồi lại thôi. Anh khẽ nở một nụ cười nham hiểm. Đúng như những gì anh nghĩ, hình như Uyên Phương đang ghen khi thấy Thanh Ngân xuất hiện.

“Cũng không có bận.” Tuấn Kiệt đáp lời Thanh Ngân.

Uyên Phương lẩm bẩm gì đó trong miệng khi đi về chỗ ngồi. Cô không biết vì sao đã ly hôn rồi, mà chị ta cứ tới quấy rầy chồng của cô. Hậm hực trong người, Uyên Phương đành nhăn nhó xách điện thoại ra chơi game.

Thành Mỹ thấy được nên liền đẩy ghế tới. “Em mặc xác ả ta đi. Đừng buồn bực làm gì. Cứ vui lên. Mọi người sẽ luôn ủng hộ và đứng về phía em.”

Uyên Phương đang trò chuyện thì thấy Thanh Ngân khoác tay Tuấn Kiệt đi tới. Hai người tình tứ lướt ngang qua cô như vậy, bảo sao cô không lo, với không bực chứ. Ngạc nhiên nhất là Tuấn Kiệt, anh đi ngang qua cô mà chả còn thèm đưa mắt nhìn, như thể cô là người vô hình vậy đó. Nếu không phải vì đang ngồi trong văn phòng thì cô đã hét lên rồi. Thứ chồng đáng ghét.

“Anh định cưới cô nhóc đó thật sao?” Thanh Ngân nhếch môi cười. Cô đang dùng bữa với Tuấn Kiệt tại nhà hàng V. Sau khi nghe Tuấn Kiệt kể lại chuyện tình mình với Uyên Phương, cô cảm thấy có quá nhiều chi tiết bất cập.

Tuấn Kiệt bĩu môi. “Tại sao không?” Anh chả biết mình đang ăn sáng hay là ăn trưa nữa. Không phải vì muốn chọc Uyên Phương ghen thì anh chả muốn lết xác đi theo Thanh Ngân.

Thanh Ngân khẽ cười. “Có rất nhiều lý do. Chẳng hạn như cô nhóc đó có thật sự yêu anh không. Hay là anh chẳng qua dính phải đám thính của cô nhóc.”

Tuấn Kiệt hiểu ý Thanh Ngân đang cố dèm xấu Uyên Phương. “Đâu phải ai cũng như em nghĩ.”

“Cũng đâu phải ai cũng tốt như anh.” Thanh Ngân trả treo lại.

“Em lo cho anh sao?” Tuấn Kiệt nhếch môi. 

Thanh Ngân đáp. “Tình nghĩa vợ chồng đâu phải một sớm, một chiều. Em nghĩ anh nên suy nghĩ kỹ lại việc cưới cô nhóc.”

Tuấn Kiệt thản nhiên nói. “Anh yêu cô nhóc, với anh như vậy là đủ rồi.”

Thanh Ngân nghiêng đầu nhìn Tuấn Kiệt. “Anh không sợ tài sản là lý do để cô nhóc yêu anh hả?”

“Uyên Phương không phải là hạng người như vậy.” Tuấn Kiệt khẳng định một cách chắc chắn.

Thanh Ngân bĩu môi rồi gật gật đầu. “Đấy là do anh nghĩ vậy thôi. Không lẽ anh chưa từng thắc mắc.” Cô chống cằm nhìn Tuấn Kiệt. “Có thật là cô nhóc không biết anh là ai không. Chẳng lẽ Bích Hân chưa từng kể với cháu mình. Có chắc là Bích Hân sẽ giữ bí mật cho anh và không xúi ép cháu mình đến với anh không. Chẳng lẽ anh chưa bao giờ có những suy nghĩ đó?”

“Tại sao anh phải nghĩ?” Tuấn Kiệt vẫn bình tĩnh trả lời.

“Anh không thấy là mình có thể bị lừa sao. Bộ anh chưa từng nghĩ mình đang rơi vào cái bẫy của cô cháu họ?” Thanh Ngân thấy Tuấn Kiệt thật khù khờ. “Giả vờ tình cờ gặp anh. Giả vờ không biết anh là ai. Dần dần rải cho anh một đám thính. Từ từ đưa anh vào một thế giới u mê. Khiến anh cứ nghĩ mình đã tìm được một chân tình thật sự.” Sau khi nghe Tuấn Kiệt kể lại mọi chuyện thì cô cảm thấy có quá nhiều vấn đề hoài nghi.

Tuấn Kiệt lắc đầu ngao ngán vì những thuyết âm mưu của Thanh Ngân. “Bữa nay em chuyển sang viết tiểu thuyết rồi à?”

Thanh Ngân thờ dài chịu thua cho sự ngu ngốc của Tuấn Kiệt. “Anh tỉnh lại đi. Trên thế giới này không có người phụ nữ nào tốt như vậy thật đâu. Họ chỉ giả vờ tốt cho anh thấy mà thôi.”

“Em cũng giả vờ tốt với anh phải không?” Tuấn Kiệt đá xéo.

Thanh Ngân liếc mắt. “Đến cả ai tốt với anh thật sự, mà anh còn không nhận ra, thì em thua anh rồi.” Cô thở dài. “Em là người phụ nữ duy nhất đến với anh không phải vì tiền. Bộ anh không rõ hay sao?” Lúc xưa cô đã sống trên một mỏ vàng nên việc đến với Tuấn Kiệt, thật sự là không phải vì tiền.

“Em quên một điều.” Tuấn Kiệt khẳng khái nói. “Là anh yêu Uyên Phương. Có nghĩa là dù Uyên Phương có lừa dối hay giả vờ yêu anh vì tiền, thì anh cũng mặc kệ. Anh không quan tâm lý do Uyên Phương đến với anh là gì. Nhưng nếu anh biết được lý do thật sự đó. Anh sẽ làm đủ mọi cách để Uyên Phương không rời xa anh.”

Thanh Ngân nghe xong mà bẽ bàng. Cô nghe tin Tuấn Kiệt báo sắp cưới vợ. Cô liền vứt bỏ mọi chuyện để bay vào. Không phải vì cô muốn ngăn cản cái hôn nhân này. Mà là vì cô muốn tìm hiểu ai là người đã đánh thức được con tim băng giá của chồng cũ cô. Khi nghe Tuấn Kiệt thuật lại chuyện tình của mình, cô nghĩ hình như Tuấn Kiệt giống như đang bị mắc lừa. Cô nghĩ mình cần phải khai thông cho anh. Nhưng rồi khi nghe được anh bảo mình yêu Uyên Phương, chỉ cần như vậy là đủ, thì cô cảm thấy “lực bất tòng tâm”. Giờ thì cô chỉ còn một cách duy nhất, đó là Uyên Phương.

Tối hôm đó, Thanh Ngân điện thoại hẹn gặp Uyên Phương ngoài cà phê. Uyên Phương lúc đầu do dự nhưng rồi cũng đồng ý đi gặp. Tới cà phê R, bước vào trong, Uyên Phương đã thấy Thanh Ngân ngồi chờ mình từ trước. Uyên Phương không biết chị ta hẹn gặp cô để làm gì. Cô chỉ biết mình đồng ý gặp Thanh Ngân là bởi vì muốn tìm hiểu rõ mục đích của bà chị này.

“Em chào chị.” Uyên Phương chào hỏi lịch sự khi bước tới.

Thanh Ngân quan sát Uyên Phương từ trên xuống dưới. Đúng thật là nét đẹp của Uyên Phương xinh hơn cô lúc trẻ gấp nhiều lần. “Em biết chị là ai phải không?”

Uyên Phương gật đầu. “Dạ.” Sau đó cô gọi cho mình ly sinh tố dâu.

“Để khỏi vòng vo, chị nói luôn.” Thanh Ngân ngồi bắt chéo chân nhìn Uyên Phương. “Chị nghe nói em và chồng chị sắp cưới nhau?”

Uyên Phương hơi ngạc nhiên. Không phải ngạc nhiên vì chị ta biết cô sắp cưới. Mà ngạc nhiên vì cách xưng hô “chồng chị”. “Dạ vâng.”

“Tại sao em yêu chồng chị?” Thanh Ngân thắc mắc.

Lại là chồng chị. Anh ấy có còn là chồng chị nữa đâu, Uyên Phương nghĩ thầm rồi nói. “Dạ vì em yêu anh ấy.” Yêu thì là yêu thôi, cần phải có lý do sao, Uyên Phương không biết vì sao chị ta lại hỏi mình câu này.

Thanh Ngân nhếch môi cười. “Có thật là em yêu chồng chị không? Hay là vì lý do nào đó?” Cô vẫy tay như bảo không cần trả lời. “Mà thôi, cứ cho là em yêu chồng chị đi. Vậy em biết được bao nhiêu, hiểu chồng chị được bao nhiêu?”

“Bao nhiêu là sao ạ?” Uyên Phương cảm thấy khó hiểu.

Thanh Ngân cảm thấy mình chưa nói rõ ý. “Em biết vì sao mỗi bữa cơm, chồng chị luôn dùng ba phần thức ăn không?”

Uyên Phương lắc đầu. “Dạ không.” Cô thấy chuyện đó bình thường có gì đâu.

“Thế em biết áo quần anh ấy mặc là của ai không?” Thanh Ngân cảm thấy “cơ” này mình thắng chắc.

“Dạ của anh ấy.” Uyên Phương đáp nhanh. Sao tự nhiên lại đi hỏi cô mấy chuyện này.

Thanh Ngân đợi nhân viên đem nước ra xong thì mới lên tiếng. “Thế chắc em cũng không biết anh ấy không cho ai vào phòng cấm nhỉ. Hay mỗi đêm anh ấy hay cầm đàn sang phòng cấm để hát. Chiếc xe 67 không cho ai đi. Những tập tranh vẽ bậy trong ngăn tủ không cho ai đụng vào. Em không biết những điều đó phải không?”

Uyên Phương lắc đầu. “Dạ không.” Những chuyện đó thì liên quan gì và rốt cuộc thì chị ta định muốn nói gì với cô. 

Thanh Ngân mỉm cười đầy đắc ý. “Ngay cả những chuyện như vậy mà em còn không biết, thì em nghĩ gì khi nói yêu và đòi cưới chồng chị.”

“Tại sao lại không?” Uyên Phương cảm thấy bực trong người. Cô vò hai bàn tay ở dưới bàn lại. “Em yêu anh ấy. Anh ấy cũng yêu em. Em có thể minh chứng cho chị thấy, nhưng để làm gì.” Ý của Uyên Phương muốn nói, cô không cần chứng minh tình yêu của mình cho Thanh Ngân thấy.

Thanh Ngân bĩu môi. “Em nghĩ hôn nhân là chuyện đơn giản lắm sao.” Cô nhìn thẳng vào mắt Uyên Phương. “Yêu là một chuyện, còn hôn nhân lại là một chuyện khác. Không phải cứ như em nghĩ yêu là vậy, cưới nhau về cũng vậy, một màu hồng rực rỡ ở phía trước.”

Uyên Phương nói lên suy nghĩ của mình. “Em không thấy khác gì cả.” Uyên Phương nghĩ đã yêu nhau thật lòng, thì dù bây giờ hay sau này cưới nhau về cũng vậy thôi.

Thanh Ngân lắc đầu. “Vậy là em không biết rồi. Khi về ở chung với nhau, nhiều vấn đề mâu thuẫn và phức tạp sẽ xảy ra, điều mà trong lúc yêu chưa hề được bộc lộ. Những thói xấu, những suy nghĩ đối lập hay tính cách trái ngược nhau, sẽ dần dần xuất hiện và khiến cuộc sống vợ chồng của em sẽ đảo lộn hơn bao giờ hết.”

Uyên Phương cố tình đanh lại. “Đấy là chị và anh ấy. Không phải em và càng không phải sau này em và anh ấy sẽ như vậy.” Uyên Phương muốn nói rõ cho Thanh Ngân biết là cô không phải là chị ta.

“Lúc chị còn trẻ, chị cũng nghĩ vậy như em.” Thanh Ngân nhếch môi cười. “Nhưng khi về sống chung với Tuấn Kiệt, chị mới vỡ lẽ ra nhiều điều. Chị từng vấp ngã nên chị muốn nói cho em biết.” Thanh Ngân nghiêm mặt lại. “Em và chồng chị không hợp đâu.”

“Hợp hay không thì em nghĩ nên do anh ấy nói thì đúng hơn.” Uyên Phương nhanh nhảu đáp. Giờ thì cô không còn bực nữa. Người cô lúc này, máu ăn thua đã dồn lên tới não.

Thanh Ngân thấy Uyên Phương có vẻ đã cân bằng lại cuộc đấu. “Chồng chị có rất nhiều mặt trái và em thì lại không hiểu và không biết gì về chồng chị. Em nghĩ vì sao chị lại ly hôn.”

“Vì anh ấy không yêu chị.” Uyên Phương cướp lời nói nhanh.

Thanh Ngân gật đầu. “Em nói đúng.” Thanh Ngân nghĩ mình nên chơi chiêu đòn cuối cùng. “Có thể em thông minh thật, xinh đẹp hơn chị thật. Nhưng có khi nào em thắc mắc vì sao chồng chị lại yêu em không? Có khi nào em nghĩ mình giống người chị quá cố, người mà chồng chị yêu say đắm không?” Thanh Ngân đứng dậy. “Người không biết gì và người hiểu anh ấy muốn gì, em nghĩ anh ấy sẽ chọn ai?” Thanh Ngân nhếch môi. “Chị có việc nên phải đi trước. Mong em thông cảm.” Thật ra thì Thanh Ngân không có việc gì bận cả. Chỉ là vì biết mình thua thế nhưng cô vẫn cố tỏ ra mình nằm ở kèo trên. 

Uyên Phương sau đó cũng đi về. Ly sinh tố dâu đem ra, cô vẫn chưa đụng một chút nào. Tâm trạng nào mà cô còn uống được kia chứ. Cô chỉ muốn nuốt ai đó vào bụng cho bỏ tức mà thôi.

Về tới nhà, nằm trên giường, Uyên Phương cứ nghĩ mãi về những lời bà chị già đó nói. Tự nhiên đòi gặp cô rồi để làm gì. Mắng cô, dạy đời cô, chê bai cô các kiểu. Cuối cùng bảo cô nên từ bỏ và chia tay với Tuấn Kiệt. Uyên Phương không hiểu vì sao lúc đó mình lại nhận lời, rồi để phải rước một đống bực tức vào người. Tất cả mọi chuyện đều do Tuấn Kiệt cả, thứ chồng gì mà từ khi vợ cũ về, chả thèm quan tâm hay hỏi han cô như mọi bữa. Uyên Phương bực tức móc điện thoại ra gọi cho gã chồng đáng ghét.

“Alo.” Tuấn Kiệt nói vào điện thoại.

Uyên Phương nói lớn. “Anh đang làm gì vậy?”

Tuấn Kiệt ầm ờ. “Thì anh đang nằm trong phòng.”

Uyên Phương sực nhớ lại vụ “phòng cấm” gì đó. “Anh đang ở phòng cấm sao?”

Tuấn Kiệt không hiểu. “Phòng cấm gì?”

“Phòng cấm ở nhà anh ý.” Uyên Phương như muốn hét lên.

“Nhà anh làm gì có phòng cấm nào. Phòng khách, phòng ngủ, phòng ăn hay phòng đọc sách.” Tuấn Kiệt vẫn chưa hiểu được ý của vợ mình.

Uyên Phương tức quá nên đành nói thật. “Em vừa mới gặp vợ cũ anh về. Chị ta bảo nhà anh có cái phòng cấm.”

Tuấn Kiệt hét lên. “Em mới đi gặp Thanh Ngân sao?”

Uyên Phương ừm một tiếng.

“Sao em không nói anh?” Tuấn Kiệt cảm thấy điên tiết.

“Nói anh làm gì?” Uyên Phương thấy chồng mình thật vô duyên.

Tuấn Kiệt đứng dậy đi loanh quanh trong phòng. “Nói cho anh biết chứ còn làm gì. Lỡ như em gặp nguy hiểm gì thì sao.”

Uyên Phương đanh lại. “Mắc gì em phải nói cho anh biết. Anh đi đâu, anh cũng có nói cho em đâu.” Hay là anh chỉ nói với vợ cũ của mình thôi.

Tuấn Kiệt cứng họng. “Ờ thì anh sai. Từ nay anh sẽ báo cáo cho em hết. Em cũng vậy.”

“Mắc gì em phải báo cáo cho anh. Em không muốn cuộc sống mình bị quản chặt như vậy.” Uyên Phương nói lớn.

“Quản chặt gì đâu. Anh chỉ muốn biết em đi đâu để còn sai người bảo vệ.” Tuấn Kiệt cảm thấy lòng tràn đầy lửa đốt.

“Không.” Uyên Phương thản nhiên nói. “Em cần phải có cuộc sống riêng tư của mình. Em không thể đi đâu, hay gặp ai cũng phải thưa trình lại với anh. Càng không muốn có người đi theo bên cạnh.” 

Tuấn Kiệt nói trong buồn bã. “Em không muốn hả?”

“Không.” Uyên Phương đáp nhanh.

“Vậy anh hiểu rồi.” Tuấn Kiệt nói xong thì cúp máy.

Lúc này Uyên Phương mới giật mình bình tĩnh lại. Sao tự nhiên cô lại nổi nóng với Tuấn Kiệt. Sao tự nhiên cô lại trả treo với anh, cố hơn thua với anh để làm gì. Anh cũng chỉ muốn tốt cho cô thôi mà. Sao tự nhiên cô lại nói những lời như vậy, lỡ như anh nghe lời không quan tâm cô, như điều cô muốn thì sao. 

Đúng là giận quá mất khôn mà, Uyên Phương nghĩ thầm.

Cảm thấy mình sai, Uyên Phương liền nhanh chóng gọi lại cho Tuấn Kiệt. Nhưng tiếc thay, chồng của cô đã khóa máy. Lúc này anh đang buồn bực nên đã đi xuống phòng tìm rượu. Uyên Phương tự trách bản thân ngờ nghệch, giờ thì chồng yêu của cô buồn thật rồi. Không biết làm sao, Uyên Phương đành gọi điện cho Thành Mỹ để tâm sự.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện