Hạnh Phúc Của Em

Chương 46: LÀM GÌ TIẾP THEO (2)



Cô đưa đôi mắt yếu kém vì khóc quá nhiều nhìn xung quanh căn phòng, có gì đó rất khác lạ nơi đây, vỏ lon bia lăn lốc khắp nơi, một vài tấm hình cô còn nằm trên đống bia đó. Cô bước đến nhặt nhạnh những thứ còn sót lại... Trong lòng, cô đã biết đó là ai!

- tại sao chứ? lúc mình cần thì anh ấy lại vứt bỏ mình ra! lúc mình chán nãn, tuyệt vọng, anh ấy bắt đầu tạo nên những giấc mơ mà chưa bao giờ mình nghĩ đến... tại sao vậy chứ? (tâm trạng Sa Sa tệ đi, cô xé hết những tấm hình của mình)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cô tự nhốt mình trong phòng nhiều ngày liền, chẳng ai thấy mặt cô từ khi ở bệnh viện trở về. Hoàng Ân cũng chẳng có mặt ở nhà. Chí Dĩnh lo lắng cho cô rất nhiều, ngày nào anh ta cũng chạy đến nhưng đều bị cô từ chối gặp mặt

Cô mệt thật sự, cô không còn đủ sức để nghĩ những gì xa vời nữa. Vì muốn hít một chút khí trời, cô đã mở cửa phòng ra ngoài. Người cô gặp đầu tiên là Liễu Trinh. Hai người đối mặt nhau như hai kẻ thù

- chào người tình của chồng chị (cười khinh bỉ)

Liễu Trinh lấy ngón tay chạm khắp người Sa Sa, vừa làm hành động đó cô ấy vừa chỉ trích Sa Sa thậm tệ. Liễu Trinh cò phỉ bán cô, nói những lời không nên nói. Bản năng của con người trổi dậy, Sa Sa quay mặt bỏ đi, không muốn nghe những lời mà Liễu Trinh nói, vì đi vôi vàng, Sa Sa vô tình hất tay đẩy Liễu Trinh ngã xuống cầu thang. Nhân cơ hội ngàn vàng này, Liễu Trinh có cơ hội để diển 1 vở kịch hay cho Khải gia xem

- aaaaaaaaa.... (tiếng Liễu Trinh la thất thanh)

Sa Sa đứng đờ người ra, hai mắt cô mở trưng trưng, nhanh chóng chạy đến để xem Liễu Trinh xảy ra chuyện gì

- xin lỗi tiểu thư, tôi không cố ý.....

- trời ơi, có chuyện gì vậy? (phu nhân run sợ) 

- con đau quá mẹ ơi (Liễu Trinh rên rỉ)

Mặt phu nhân không còn 1 chút máu, bà hoảng hốt gọi xe cứu thương mang Liễu Trinh vào bệnh viện, cùng lúc đó Liễu Trinh cũng đả báo cho bên tổ chức biết việc này để sắp xếp

Trong bệnh viện không ai nói với ai điều gì, người nhà Khải gia lo lắng đến nghẹt thở, chẳng biết tiểu thiếu gia có mệnh hệ gì hay không. Sa Sa biết mình đã gây ra một ác tày trời, trời tru đất diệt cũng không rửa hết 

- mọi chuyện sao rồi? (Hoàng Ân đứng ngay phía sau cô)

- cầu mong mọi chuyện ổn cả (phu nhân ủ rũ) 

Sau gần 2 tiếng đồng hồ trôi qua, tổ chức đã lo xong những người bác sĩ trong đó. Họ trở ra với nét mặt nghiêm trọng

- người mẹ không sao....

- vậy thì tốt rồi. Còn..... (phu nhân tiếp lời)

- chia buồn cùng gia đình, chúng tôi không giử được vì va chạm vào bụng người mẹ quá lớn

Một câu này của bác sĩ khi nói ra, như một cú trời giáng thật mạnh vào tai người trong Khải gia. Phu nhân đứng lặng thinh 1 góc, còn Hoàng Ân, tuy đã không còn vấn vương tha thiết gì với Liễu Trinh nhưng khi nghe tin con hắn không thể sống trên cỏi đời này, hắn vô cùng tức giận

- là ai? ai đã làm điều này hả?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện