Chương 59: RA TAY
- thật tiếc, nếu tôi còn đứa con thì bây giờ lúc ngài về nó có thể gọi ngài là "ông nội" rồi (cười đắc ý)
- cô có im đi không? (Hoàng Ân xiết chặt cánh tay cô) ở đây không có quyền đến lúc cô nói
Như sét đánh bên tai, Chủ tịch cảm thấy cơn đau tim trong người mình bộc phát, đứng quằn quại. Mọi người liền gọi xe cấp cứu đến và mang ông đến bệnh việc ngay lập tức
Riêng chỉ còn Liễu Trinh là đứng đó, cô có vẻ hài lòng với những gì mình vừa làm
- ông già đáng chết, dám cản đường con này đâu thể dễ... à, không! Ông chưa thể chết nếu như Liễu Trinh ta chưa lấy được "Chu An" haha...
Cô ta quan sát thấy tất cả đã đi hết, liền đem điện thoại ra gọi cho Trịnh Trâm và người cầm đầu tổ chức
- ông già đó vừa về nước....(ngoài xuống ghế sofa)
- ta cũng vừa mới biết, sao rồi? mọi chuyện ổn hết chứ? có diễn ra theo kế hoạch không?
- không như ý muốn nhưng cũng ok! Chiếc chìa khóa đó, có chắc nằm trong Khải gia? (Liễu Trinh hơi nhỏ tiếng)
- những lời lúc trước ta nói với cô không hề sai, cô cứ thế mà thực hiện. Nên nhớ, một phút cô yếu lòng là kế hoạch của tổ chức và tâm nguyện của cô sẽ tiêu tùng (tên cầm đầu kiên quyết)
- đôi lúc tôi tự hỏi tại sao bản thân mình phải làm vậy với Hoàng Ân (cố gắng không để tổ chức biết mình đang rơi nước mắt) chỉ là chiếc chìa khóa đó thì có đáng....?
- mẹ kiếp, giờ là lúc cô tỉnh táo. Nhiệm vụ của cô làm đều có lợi cho cả 2 bên. Có lẽ tôi sẽ nhắc lại câu chuyện cha của tên Khải Hoàng Ân đó giết gia đình cô như thế nào, cô cần nghe chứ?
Trong một khoảnh khắc, tim Liễu Trinh như nhói lên khi nghe đến từ "câu truyện cũ" đó, nó ám ảnh cô suốt khoảng thời gian dài đến hiện tại. Cô đau lòng, cô giấu kín, mọi người nào có biết?
- hãy tiếp cận lão già đó, có thể hắn đang giữ nó, nếu như cảm thấy khó khăn quá thì..... "giết" (Trịnh Trâm nhấn mạnh)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liễu Trinh lập tức nuốt hết mọi cay đắng vào trong. Cô nắm chặt tay mình lại, tự nhủ với lòng là "do người họ Khải ác với gia đình cô trước, việc cô trả thù cũng chỉ là bản năng sinh tồn mà thôi"
Cô lén vào phòng phu nhân và chủ tịch. Tìm kiếm mọi ngõ ngách. Chỗ nào cô cũng lục tung lên để kiểm tra, nhưng kết quả đều vô vọng.... "nó đang nằm ở đâu chứ?" - cô cắn chặt môi lại. Liễu Trinh nhanh trí lắp đặt hệ thống nghe lén và máy quay vào phòng họ, mọi thủ thuật cô làm đều hết sức chuyên ngiệp, không hề sai 1 ly nào
Cuối cùng mọi thứ với cô cũng xong, giờ chỉ cần bật lên và quan sát
- để xem, tất cả các người cố chấp che giấu tội ác của mình được bao lâu
Liễu Trinh trở về phòng, cô dọn dẹp lại những thứ không liên quan vào sọt rác. Bỗng dưng cô dừng lại, tấm ảnh ngày xưa cô và hắn chụp, cô vẫn còn mang theo bên người. Cô cười trong đau xót, nếu như cô và hắn là những con người bình thường thì có lẽ họ đã được đến bên nhau hạnh phúc, nhưng nghiệt ngã thay.........
Cô khụy xuống, ôm lấy tấm ảnh vào người, cô cố gắng níu kéo nó thêm vài giây trước khi bỏ nó vảo dĩ vãng. Cô thản nhiên ngạt đi nước mắt, vứt không thương tiếc tấm ãnh đó và chậu và đốt nó đi. Lửa cháy lan hết tấm ảnh cũng là lúc trái tim cô hóa đá. Cô cảm nhận được cô không còn là chính mình nữa, việc cô làm bây giờ là "trả thù"
Bình luận truyện