Chương 13: Chung Phòng
Nhìn ra bầu trời đêm , Lâm Thiên Tuyết bây giờ còn cảm thấy vô lý ,không hiểu sao giờ này mình đang ngồi trên máy bay , chỉ còn ba mươi phút nữa máy bay sẽ hạ cánh.
Cô đi vội vàng chỉ kịp gọi điện báo ba cô một tiếng, chưa chuẩn bị gì đã vội vã lên máy bay, cô nghĩ mình chỉ đem tài liệu sang cho Tần Bách Nhiên là bay về nước lại , nên đem theo một bộ quần áo là được rồi!.
Vấn đề thật sự là cô không có thời gian soạn vali , lúc thư kí Trịnh báo thời gian chỉ còn một tiếng nửa bay.
.
Mà điều khó hiểu, cô chỉ là sinh viên thực tập tại sao lại giao một tài liệu của dự án quan trọng như vậy cho cô chứ??.
.
Lúc đó cô có hỏi.
Thư kí Trịnh trả lời rằng:
\-" Công ty sắp tới phải đón đối tác quan trọng , tôi phải ở lại công ty chuẩn bị, phải phiền cô đi một chuyến rồi mà đây cũng là hoạt động trong thực tập của phòng thư kí , lẽ nào cô muốn từ chối"
Hazi! cô dám nói từ chối sao ,nhưng là công ty lớn nhất nước đấy, không lẽ không có nhân viên nào có thể làm việc này à ?
Chỉ là cô nào dám hỏi đó là lí do giờ này cô có mặt trên máy bay.
.
Chẳng bao lâu nữa cô được gặp anh rồi , nhớ lại tạp chí lúc sáng Lâm Thiên Tuyết bĩu môi nghĩ thầm, cô chỉ đem tài liệu cho anh thôi , đưa xong cô về liền nha ! Ừ! thì nhìn thêm một cái cho đỡ nhớ, rồi sẽ lên máy bay về nước !
Lâm Thiên Tuyết tự an ủi chính mình như vậy, không hiểu sao , tim cô càng lúc càng đập nhanh , càng hồi hộp thế không biết.
Vừa ra khỏi cổng sân bay đã có người đến đón cô, là một người đàn ông cao to tuổi trên ba mươi ,tên là Roger là trợ lí của Tần Bách Nhiên tại chi nhánh của Tập Đoàn Vĩ Thanh bên London Thời tiết London mùa này thật lạnh, cảnh đêm nơi đây thật đẹp , cô cứ ngỡ Roger sẽ đưa cô về khách sạn , không ngờ xe lại chạy vào một ngôi biệt thự gần ngoại ô , rất đẹp, ngôi nhà này nhìn là biết có giá không hề rẻ chút nào bởi lối kiến trúc và vườn cây bao quanh đẹp đến mê mẩn.
Con đường vào nhà rải đầy sỏi, hai bên là thảm hoa muôn màu, ngôi biệt thự được xây bằng gạch và gỗ với thiết kế vô cùng sang trọng , không gian rất ấm áp Roger giới thiệu sơ quá những người giúp việc trong nhà cho cô biết tên!
Giờ này đã tám giờ tối mà anh còn chưa về cô chỉ còn cách lên phòng nghỉ ngơi chờ anh , nhờ Fiona là người quản gia của ngôi biệt thự đưa cô lên phòng,quan sát căn phòng.
Có gì đó không đúng , phòng này hình như có người ở , cô mở tủ đồ ra , chẳng những có quần áo của nam còn của nữ.
.
Lâm Thiên Tuyết quay sang nhìn Fiona đang nhìn cô mỉm cười.
\-"À.
.
hình như bà đưa tôi vào lộn phòng"
\-" Thưa cô ! Đây là phòng tiên sinh sắp xếp cho cô !"
Fiona từ tốn đáp.
\-" Có thể sắp xếp phòng khác giúp tôi không?"
Fiona khuôn mặt tỏ ra khó xử.
\-" Xin cô đừng làm khó tôi.
Làm trái ý tiên sinh, tôi sẽ bị đuổi việc"
Trời ạ! nghiêm trọng như vậy sao?
Cô đâu còn lòng dạ nào làm khó người khác.
Thôi kệ, chỉ ngủ lại một đêm cũng có thể Tần Bách Nhiên sẽ về trễ lúc đó cô đã ngủ mất rồi ,chắc là không có vấn đề gì đâu , vậy thì gây khó dễ cho người khác để làm gì.
\-" Được rồi.
Tôi muốn đi tắm rồi nghỉ ngơi"
Fiona mỉm cười hài lòng
\-" Cô ăn tối chưa , tôi sẽ kêu người làm bữa tối cho cô"
\-" Không cần , tôi ăn trên máy bay rồi"
\-" Vâng.
Đồ trong tủ là tiên sinh chuẩn bị cho cô.
.
Tôi xin phép ra ngoài để cô nghỉ ngơi"
Lâm Thiên Tuyết mở tủ lấy một chiếc đầm ngủ màu hồng nhạt, cô không đem theo đồ ngủ vì nghỉ mình sẽ quay về trong đêm , lấy của anh mặc đỡ vậy.
Sau khi tắm xong , cô sáy khô mái tóc chui vào chăn , vùi mặt vào gối ngửi lấy hương vị của anh còn xót lại , lăn qua lộn lại cô cứ nghĩ mãi không ra anh đang làm trò gì đây, sao bắt cô ở chung phòng với anh ?
Cả ngày mệt mỏi cô chìm vào giấc ngủ rất nhanh.
.
.
Bình luận truyện