Hạnh Phúc Đến Từ Anh

Chương 7: Nỗi Sợ Quá Khứ





Lâm Thiên Tuyết tay nắm chặt dây balo , mắt mở to nhìn đắm đuối người đối diện , bị từ đường nét trên khuôn mặt Tần Bách Nhiên thu hút , nhìn vào đôi mắt đen láy lạnh lùng cô như bị hút sâu vào đó.

.

Anh thật sự rất đẹp trai, sóng mũi cao thẳng tắp , nhất là đôi môi mỏng đó ,không biết hôn vào sẽ như thế nào nhỉ.

.

? Nghĩ đến đó khuôn mặt cô càng đỏ hơn.

.

Tần Bách Nhiên cũng đang quan sát người mà làm anh nhung nhớ ngày đêm !
Cô trưởng thành thật rồi , anh làm trong ngành giải trí, gái đẹp nhiều vô số kể không có vẻ đẹp nào mà anh chưa gặp qua.

.

Nhưng nhóc con đứng trước mặt anh có nét đẹp thì hoàn toàn khác biệt , tròng mắt màu nâu làm cho đôi mắt to tròn thêm ướt át khiến người khác muốn đắm chìm vào đó , đôi môi đỏ tươi non mềm ,vẻ đẹp rất ngọt ngào , pha trộn giữa sự thuần khiết và quyến rũ.


Dáng người mãnh mai , cô không quá cao  dáng người chỗ nào cần lớn thì lớn, chỗ nào cần nhỏ thì nhỏ! Điểm này anh rất ưng ý!.

.

Đôi mắt nâu tròn xòe kết hợp mái tóc xoăn màu hạt dẻ ,làn da trắng mịn , cô không khác gì một nàng búp bê sống trong đời thật! Đáng yêu không tả xiết!
Tần Bách Nhiên sau khi quan sát cô gái nhỏ , mới phát hiện cô từ lúc giờ cũng đang quan sát anh ,  không biết cô nghĩ gì mà hai má ửng đỏ lên.

.

Anh nhếch môi mỉm cười , cô hoàn toàn không hề phát hiện anh đang cười nhạo mình.

.

Tần Bách Nhiên ho khan vài tiếng để gây sự chú ý cho người đối diện.

.

Lúc này Lâm Thiên Tuyết mới hoàn toàn tỉnh táo cô ngại ngùng lấy tay vén tóc ,hai má nóng ran , cô nuốt nước miếng , mỉm cười gượng gạo.

\-" Xin chào.

Bách Nhiên ! anh khỏe không?"
Nói rồi cô mới ý thức mình xưng hô quá gần gũi rồi!
\-" Xin lỗi.

.

em không nên xưng hô như vậy"
Tần Bách Nhiên cong môi , sau đó trở về trang thái nghiêm nghị.

.

\-" Không sao.

Nơi này không có ai.


Lâu rồi không gặp em khác xưa rất nhiều , xinh đẹp hơn"
Anh không keo kiệt tặng cô một lời khen.

.

Lâm Thiên Tuyết nghe thế cảm thấy lòng ngọt ngào , trên môi không kìm được nở một nụ cười thẹn thùng, nụ cười của cô làm Tần Bách Nhiên như bị choáng , thì ra cô cười lại đẹp như vậy.

.

Anh ngạc nhiên là phải, từ đó giờ mỗi lần cô gặp anh lúc nào cũng e sợ ,mặt mày căng thẳng trốn tránh như gặp phải quái vật nhưng bên cạnh tên kia thì cô vui vẻ cười tươi , đây là lần đầu tiên cô cười nhưng nụ cười này dành riêng biệt cho anh.

Nghĩ đến cô và Hứa Vỹ làm lòng anh buồn phiền không thôi! Anh thích cô nhưng sẽ không bắt ép , anh muốn cô lựa chọn , nếu cô có người trong lòng anh sẽ chúc phúc , dù là miễn cưỡng sự thật sẽ rất đau lòng.

Còn nếu lòng cô chưa có ai anh sẽ biến cô thành của anh.

Nói anh bá đạo cũng được nhưng anh là doanh nhân , khi xác định vấn đề , phải dứt khoác nhanh gọn để tránh đêm dài lắm mộng.

\- " Sao em lại muốn chuyển sang T&T thực tập?"
\-"Dạ?"
Không ngờ anh sẽ hỏi như vậy, cô mím môi mắt to nhìn anh , ông trời cho cô cơ hội sống lại một lần nữa , cô phải nắm chắt cơ hội mới được.

.

Anh cũng yêu cô không phải sao? Có gì mà không dám đối mặt.


Cô định lên tiếng lại nghe Tần Bách Nhiên hỏi tiếp.

\-" Không phải lúc này em nên ở Vĩ Thanh cùng Hứa Vỹ thực tập hay sao?Em thực tập ở T&T cậu ta biết không?"
Thì ra là ghen!
Trong lòng Lâm Thiên Tuyết cười thầm, cô chớp chớp đôi mắt tỏ ra khó hiểu.

.

\-" Em thực tập ở đâu tại sao phải cho Hứa Vỹ biết! mà tại sao em phải cùng thực tập với anh ta? "
Tần Bách Nhiên nghiền ngẫm khuôn mặt cô.

\-" Không phải em với cậu ta !.

"
\-" Em với Hứa Vỹ không có quan hệ gì cả , vì em sợ anh hiểu lầm mối quan hệ giữa em và Hứa Vỹ ,nên em mới xin qua T&T thực tập"
Lâm Thiên Tuyết sợ lắm rồi , cô không muốn sự việc kiếp trước lại tái hiện thêm một lần nào nữa nên cô quyết định giải thích cho anh hiểu.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện