Hạnh Phúc Là Gì?
Chương 13
" Lãng quên à...? Liệu mình sẽ hạnh phúc nếu quên đi Aki chứ? Nói gì thì nói việc quên đi một người mà mình từng yêu rất khó..."
Phải, quên đi một người là rất khó, cố quên đi người mình yêu lại càng khó hơn nữa.Nguyên tự hỏi cô có làm được hay không? Quên thì sẽ quên thôi nhưng vấn đề là thời gian, cô muốn quên đi Aki sớm nhất và nhanh nhất có thể. Nhưng bằng cách nào? Vào những lúc như thế này Nguyên thường đi đến thư viện. Thú thật, cô không thích nơi này chút nào, nhưng muốn tìm tư liệu thì lại phải đến đây. Nơi này toàn sách với sách, nhàm chán.
"A" Nguyên reo lên sung sướng khi thấy nó:" Tôi sẽ quên đi cậu" tên của quyển sách ấy. Nó dày chừng 500 trang, bìa màu nâu cứng.
- Đi Mỹ à?- ông Dũng hỏi.
- Vâng.
- Ta không nhớ là con có việc gì ở đấy NGuyên à.
- Con muốn xả stress, muốn quên đi vài thứ.- Nguyên trả lời với ánh mắt kiên định.
- Um... không được, có rất nhiều việc cần con làm ở đây, con không được đi và cũng không được quên đi bất cứ thứ gì. Về phòng đi.
" Ông nghĩ ông là ai chứ, thằng cha chết tiệc, việc làm, việc làm. Đi gặp đối tác nữa chứ ?"
Nguyên rất tức giận khi gã đàn ông đó phản đối.Cô đọc trong sách" Nếu bạn muốn quên đi ai đó, bước đầu tiên là chọn một cuộc hành trình(du lịch chẳng hạn). Khám phá thế giới, làm những điều mình thích, và từ" không thể" sẽ là rào cản lớn nhất để hoàn thành một bước, hãy cố lên..." Nếu như sách nói thế thì cô nên làm thử... phá bỏ từ " không thể".
"Tít tắt, tít tắt", "Tút,tút" tiếng chuông báo thức của chiếc đồng hồ reo lên. 10 giờ tối, Nguyên ngồi bật dậy, loay hoay thay đồ, đánh răng vệ sinh cá nhân. Để tránh bị nghi ngờ hay phát hiện cô đã làm giả hộ chiếu và thay đổi( trang điểm thật nhiều) để không ai nhận ra. Cô biết gã đàn ông đó sẽ tìm đủ mọi cách để bắt cô lại thế nên Nguyên đã lấy cắp thẻ tính dụng của anh Lam, như thế không ai có thể tìm được cô qua thẻ cả.
" Hãy thay đổi bản thân một chút, để khi người khác gặp bạn, họ sẽ không còn nhớ về bạn của trước kia, họ sẽ quên bạn và bạn cũng sẽ quên họ."
Biết thế, Nguyên nghĩ nếu cô thay đổi có lẽ Aki cũng chẳng nhận ra. Một lão già ngớ ngẫn trong tiệm salon bảo:" yên tâm, tôi sẽ thay đổi mọi thứ của cô, lão cắt rồi tỉa rồi nhuộm... chẳng biết bao nhiêu thứ. Mà nhìn kĩ thì Nguyên hoàn toàn khác trước, trong cô cá tính. Tóc cô ngắn ngang sóng cổ, cúp sơ ở phần đuôi rồi nhuộm lại màu nâu, cùng lưa thưa chút bạc xám. Ngoài ra Nguyên cũng thay đổi cả cách ăn mặc, sau khi mọi thứ hoàn tất cô lên máy bay lúc 5 giờ sáng.
"Luckey, họ không phát hiện mình dùng hộ chiếu giả, coi như bước một đã hoàn thành". Nguyên nghĩ như thế, nghĩ rằng mình trót lọt qua được nước Pháp, nhưng cô đâu ngờ một vận xuôi to lớn đi đến khi cô rút tiền từ thẻ tính dụng của anh Lam.
"Gì...gì cơ? Chỉ có... 10 ngàn đồng tiền Việt thôi sao?"- Cô hốt hoảng khi thấy số tiền trong tài khoản của anh Lam." Thằng cha đó làm Dj mà sao nghèo thế? 10 ngàn chưa đủ 1 đô nữa".
Chẳng còn cách nào, không có tiền thì không thể thuê khách sạn được. Đành ngủ ngoài trời vậy, Nguyên nằm trên băng ghế ngoài công viên, việc này cũng chẳng mấy lạ lẩm với Nguyên, cô đã quá quen với kiếp bụi đời rồi.
- Anh nói đi, chuyện này là sao hả? Anh nói anh yêu em vậy mà anh lại đi ôm ấp đứa con gái khác đó hả?
- Không em à, đó chỉ là chút hứng thú của đàn ông thôi, không có gì nghiêm trọng đâu.
Thật phiền phức khi cặp đôi tình nhân này lại cãi nhau cạnh băng ghế của Nguyên. Do một thời là thiên kim tiểu thư nên cô được học nhiều thứ tiếng. Và vì hiểu được nội dung của cuộc cãi vã, thường người khác sẽ đứng lên và nói:" Bình tĩnh, chuyện gì cũng nên làm rõ đã". Nhưng không, Nguyên không quan tâm, chẳng thèm để ý cứ coi như cô không nghe gì cả.
- Em à, đừng đi mà, anh xin đấy.- Xin xỏ gì nữa? Từ giờ chúng ta chia tay.
Người con gái ấy bỏ đi để lại chàng trai đứng bơ vơ ở đấy. Mà thật ra cậu ấy nhìn cũng đẹp, cao chừng 1m75, ăn mặc lịch sự nhưng khổ nỗi cái khuôn mặt nhìn vào là biết đào hoa dữ lắm.
- Nè, cô kia, nghe hết rồi hả?- anh chàng quay sang và nói với Nguyên.
-Ừ.
- Đồ bất lịch sự.- anh ta quát.
- Coi lại anh đi, phá hỏng giấc ngủ của người khác là sở thích của anh à?
- Umh...- anh chàng nhìn Nguyên một hồi rồi bảo.- Ok, quá chuẩn, cô có thể đến nhà tôi ngủ được rồi đó.
- Không.- Chẳng thèm suy nghĩ Nguyên đáp.
- Gì? Nhìn sơ thôi tôi cũng đủ biết cô là khách nước ngoài rồi, và đặc biệt, cô-không-có-tiền. Bớt chảnh đi, ngủ với tôi một đêm tôi sẽ bo cho cô thật nhiều.
-Im đi.- Nguyên tỏ vẻ bực bội.
-Thôi nào. tôi cá là cô định ra nước ngoài làm gái đúng không? tôi sẽ làm khách mở hàng cho. Thú thật dáng cô rất chuẩn, chỉ cần thay đổi mái tóc một chút là sexy luôn...
Phải, quên đi một người là rất khó, cố quên đi người mình yêu lại càng khó hơn nữa.Nguyên tự hỏi cô có làm được hay không? Quên thì sẽ quên thôi nhưng vấn đề là thời gian, cô muốn quên đi Aki sớm nhất và nhanh nhất có thể. Nhưng bằng cách nào? Vào những lúc như thế này Nguyên thường đi đến thư viện. Thú thật, cô không thích nơi này chút nào, nhưng muốn tìm tư liệu thì lại phải đến đây. Nơi này toàn sách với sách, nhàm chán.
"A" Nguyên reo lên sung sướng khi thấy nó:" Tôi sẽ quên đi cậu" tên của quyển sách ấy. Nó dày chừng 500 trang, bìa màu nâu cứng.
- Đi Mỹ à?- ông Dũng hỏi.
- Vâng.
- Ta không nhớ là con có việc gì ở đấy NGuyên à.
- Con muốn xả stress, muốn quên đi vài thứ.- Nguyên trả lời với ánh mắt kiên định.
- Um... không được, có rất nhiều việc cần con làm ở đây, con không được đi và cũng không được quên đi bất cứ thứ gì. Về phòng đi.
" Ông nghĩ ông là ai chứ, thằng cha chết tiệc, việc làm, việc làm. Đi gặp đối tác nữa chứ ?"
Nguyên rất tức giận khi gã đàn ông đó phản đối.Cô đọc trong sách" Nếu bạn muốn quên đi ai đó, bước đầu tiên là chọn một cuộc hành trình(du lịch chẳng hạn). Khám phá thế giới, làm những điều mình thích, và từ" không thể" sẽ là rào cản lớn nhất để hoàn thành một bước, hãy cố lên..." Nếu như sách nói thế thì cô nên làm thử... phá bỏ từ " không thể".
"Tít tắt, tít tắt", "Tút,tút" tiếng chuông báo thức của chiếc đồng hồ reo lên. 10 giờ tối, Nguyên ngồi bật dậy, loay hoay thay đồ, đánh răng vệ sinh cá nhân. Để tránh bị nghi ngờ hay phát hiện cô đã làm giả hộ chiếu và thay đổi( trang điểm thật nhiều) để không ai nhận ra. Cô biết gã đàn ông đó sẽ tìm đủ mọi cách để bắt cô lại thế nên Nguyên đã lấy cắp thẻ tính dụng của anh Lam, như thế không ai có thể tìm được cô qua thẻ cả.
" Hãy thay đổi bản thân một chút, để khi người khác gặp bạn, họ sẽ không còn nhớ về bạn của trước kia, họ sẽ quên bạn và bạn cũng sẽ quên họ."
Biết thế, Nguyên nghĩ nếu cô thay đổi có lẽ Aki cũng chẳng nhận ra. Một lão già ngớ ngẫn trong tiệm salon bảo:" yên tâm, tôi sẽ thay đổi mọi thứ của cô, lão cắt rồi tỉa rồi nhuộm... chẳng biết bao nhiêu thứ. Mà nhìn kĩ thì Nguyên hoàn toàn khác trước, trong cô cá tính. Tóc cô ngắn ngang sóng cổ, cúp sơ ở phần đuôi rồi nhuộm lại màu nâu, cùng lưa thưa chút bạc xám. Ngoài ra Nguyên cũng thay đổi cả cách ăn mặc, sau khi mọi thứ hoàn tất cô lên máy bay lúc 5 giờ sáng.
"Luckey, họ không phát hiện mình dùng hộ chiếu giả, coi như bước một đã hoàn thành". Nguyên nghĩ như thế, nghĩ rằng mình trót lọt qua được nước Pháp, nhưng cô đâu ngờ một vận xuôi to lớn đi đến khi cô rút tiền từ thẻ tính dụng của anh Lam.
"Gì...gì cơ? Chỉ có... 10 ngàn đồng tiền Việt thôi sao?"- Cô hốt hoảng khi thấy số tiền trong tài khoản của anh Lam." Thằng cha đó làm Dj mà sao nghèo thế? 10 ngàn chưa đủ 1 đô nữa".
Chẳng còn cách nào, không có tiền thì không thể thuê khách sạn được. Đành ngủ ngoài trời vậy, Nguyên nằm trên băng ghế ngoài công viên, việc này cũng chẳng mấy lạ lẩm với Nguyên, cô đã quá quen với kiếp bụi đời rồi.
- Anh nói đi, chuyện này là sao hả? Anh nói anh yêu em vậy mà anh lại đi ôm ấp đứa con gái khác đó hả?
- Không em à, đó chỉ là chút hứng thú của đàn ông thôi, không có gì nghiêm trọng đâu.
Thật phiền phức khi cặp đôi tình nhân này lại cãi nhau cạnh băng ghế của Nguyên. Do một thời là thiên kim tiểu thư nên cô được học nhiều thứ tiếng. Và vì hiểu được nội dung của cuộc cãi vã, thường người khác sẽ đứng lên và nói:" Bình tĩnh, chuyện gì cũng nên làm rõ đã". Nhưng không, Nguyên không quan tâm, chẳng thèm để ý cứ coi như cô không nghe gì cả.
- Em à, đừng đi mà, anh xin đấy.- Xin xỏ gì nữa? Từ giờ chúng ta chia tay.
Người con gái ấy bỏ đi để lại chàng trai đứng bơ vơ ở đấy. Mà thật ra cậu ấy nhìn cũng đẹp, cao chừng 1m75, ăn mặc lịch sự nhưng khổ nỗi cái khuôn mặt nhìn vào là biết đào hoa dữ lắm.
- Nè, cô kia, nghe hết rồi hả?- anh chàng quay sang và nói với Nguyên.
-Ừ.
- Đồ bất lịch sự.- anh ta quát.
- Coi lại anh đi, phá hỏng giấc ngủ của người khác là sở thích của anh à?
- Umh...- anh chàng nhìn Nguyên một hồi rồi bảo.- Ok, quá chuẩn, cô có thể đến nhà tôi ngủ được rồi đó.
- Không.- Chẳng thèm suy nghĩ Nguyên đáp.
- Gì? Nhìn sơ thôi tôi cũng đủ biết cô là khách nước ngoài rồi, và đặc biệt, cô-không-có-tiền. Bớt chảnh đi, ngủ với tôi một đêm tôi sẽ bo cho cô thật nhiều.
-Im đi.- Nguyên tỏ vẻ bực bội.
-Thôi nào. tôi cá là cô định ra nước ngoài làm gái đúng không? tôi sẽ làm khách mở hàng cho. Thú thật dáng cô rất chuẩn, chỉ cần thay đổi mái tóc một chút là sexy luôn...
Bình luận truyện