Hạnh Phúc Là Gì?

Chương 8



" Thật tĩnh lặng".

" Tĩnh lặng đến mức mình không còn nhận ra đây là căn biệt thự lớn giữa một thành phố nhộn nhịp nữa. Chỉ vừa mới nảy thôi...mới nãy..."

Phải, lúc nãy Nguyên đã đưa ra một quyết định điên khùng và bây giờ có muốn rút lại cũng không được.

- Sao bà lại ở đây? Bà muốn gì? Nguyên đứng bật dậy, cô tỏ vẻ tức giận khi nhìn và người đàn bà đó.

- Ôi, ta là mẹ con đây mà, người mẹ thì luôn phải ở cạnh con gái của mình chứ- người đàn bà ấy nở nụ cười thân thiện làm Nguyên không tài nào kiềm được cơn giận mà " bây" thẳng đến tát vào mặt mẹ mình.

Hay nói thẳng hơn cô chưa bao giờ muốn xem người đàn bà đó là mẹ mình." Cái thứ giả nhân giả nghĩa".

Nguyên luôn nghĩ như thế cho dù ả có là mẹ mình. Người đàn bà đó bỏ Nguyên theo trai, thì cần gì phải kính nể chứ. Bà ta bỏ mặc Nguyên phải buôn ba giữa chợ đời còn mình thì hí hửng được trai đẹp ôm và bơi

giữa bể vàng.

Nguyên còn nhớ rất rõ , nhớ cái ngày mà cô trốn khỏi trại trẻ mồ côi đi tìm mẹ, để đem mẹ về, để nghe mẹ xin lỗi và lúc đó Nguyên sẽ tha lỗi cho mẹ rồi cả hai sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng đường đời không như cô nghĩ, cuộc sống không" màu hồng" như cô muốn. Cầm hai trăm ngàn trên tay với khuôn mặt ngơ ngác của đứa trẻ mới 6 tuổi, cô bước chân lên sài thành. Thức ăn, đồ uống đắt đỏ hơn cô tưởng, và đôi lúc cô cũng bị bọn xấu lừa gạt, gạt tiền, gại lòng tin, quá nhiều nỗi đau mà cô phải trải qua với độ tuổi như thế. Thậm chí ngay cả khi cô đã thông thạo nơi này thì hằng ngày cô cũng phải làm việc cực nhọc ở các quán ăn lau dọn, đến cả giúp việc nhà. Ngày mới học việc cô luôn bị đánh đập. Cô còn không biết cái Tết là gì, quần áo mới là gì, được ăn kẹo, ăn bánh kem ngon như thế nào? Và... dù 6,7 tuổi nhưng cô vẫn không được học hành. Đôi lúc khi lau dọn gần phòng con gái bà chủ nhà cô mới dám nghé tai sang nghe đánh vần, thỉnh thoảng lại nhép miệng theo" mờ e me nặng mẹ, bờ a ba... "nhưng khi bị phát hiện cô sẽ phải chịu những trận đòn roi đến sáng mai cũng không dậy nổi,... Quá nhiều đau khổ, quá nhiều bương chải, đôi lúc cô ngước nhìn bầu trời đêm, hai dòng lệ chảy dài ở má, cô tự hỏi:" Hạnh Phúc là gì?"

Đôi lúc cô thèm, thèm đồng tiền lẻ và tiếng à ơi của mẹ mỗi đêm, thèm bàn tay ấm áp của ba, thèm tấm lưng rộng của anh... Vì quá đau khổ cô đã từ bỏ việc tìm mẹ, mà đi tìm tương cho chính mình.

Cô ăn cắp tiền của bà chủ và bỏ khỏi nhà. Rồi cô xin vào trường Quốc tế Friendsship,...v...v...

Vậy mà giờ người đàn bà này lại tự nhận mình lè mẹ.

"Chát"

- Nghĩ cái gì mà dám làm thế với mẹ con hả? - Gã đàn ông đứng bật dậy tát mạnh vào má Nguyên.

-Thế ông nghĩ mình có tư cách gì mà dạy bảo tôi?

Gã đàn ông đó ngồi xuống, uống cốc trà lấy lại bình tĩnh rồi nói chuyện với Nguyên. Ông ta bảo mình tên là Dũng, chủ tịch tập đoàn Dumas, một trong 15 tập đoàn lớn nhất thế giới, yêu cầu: từ giờ Nguyên sẽ là con gái của ông ta và người đàn bà đó. Khi hỏi tại sao thì gã nói: " Vì ta không có con gái, đôi lúc sẽ có cuộc hôn nhân chính trị và ta cần con."

Đến giờ phút này họ chỉ biết lo cho thân mình, Nguyên cứ ngỡ người đàn bà đó sẽ...

- Tôi từ chối.

- Không được- Bà ta chợt lên tiếng.

- Con gái à, con có thằng bạn tên Aki đúng không? Con có muốn ta biến tuổi thơ đầy hạnh phúc của nó thành quá khứ của con không? Ông ta cười gian liếc mắt nhìn Nguyên.

Nguyên biết gã đó, gã đàn ông khốn nạn, cô không muốn làm tổn thương ai cả, và đối với người mà cô yêu thương nhất, cô không muốn khắc bất cứ vết sẹo nào vào Aki cả, cô sẽ... hy sinh vì người mà mình yêu thương. Giữ gìn tương lai lẫn tuổi thơ cho họ...

- Tôi ... đồng ý- giọt nước mắt chảy dài trên má Nguyên " Hạnh phúc là gì?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện