Chương 30: 30: Khởi Đầu Của Rắc Rối
Trịnh Tú Thi nhìn con mình một lát rồi cũng lẳng lặng trở về phòng.
- Lỡ như thằng bé không có tình cảm với Khả Như, em sẽ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên sao?
Dương Thừa Hiên nhìn vợ mình hỏi.
Lúc nãy ở trong phòng bếp nên ông có nghe thoáng được câu chuyện của hai mẹ con.
- Lão già như anh nghĩ gì vậy?
Trịnh Tú Thi nhếch nhẹ môi, hoàn toàn khác xa với con người ưu phiền khi nãy....!Ánh mắt bà tràn ngập tự tin và đắc thắng nhìn chồng mình nói.
- Anh thấy biểu hiện của thằng nhóc đó không? Rõ ràng là có tình cảm với Khả Như mà không nhận ra.
Em không dùng kế này thì đến bao giờ nó mới chịu nghiêm túc suy nghĩ! Còn nữa...tình cảm của Khả Như đối với A Nam rất sâu đậm.
Anh nghĩ con bé có thể dễ dàng quên thằng nhóc đó sao?
Dương Thừa Hiên nghe vợ mình nói cũng chỉ biết im lặng.
Bà nói không hề sai, ngay cả ông - một người không giỏi về chuyện tình cảm - cũng nhận ra thứ cảm xúc hiện rõ trong lòng của A Nam.
Chỉ là thằng bé này lại quá mông lung.
Nó vẫn chưa xác định được đâu là yêu đâu là tình anh em.
Có lẽ đây là cách tốt nhất để nó tự hiểu trái tim mình.
Nếu không, đến khi mất đi rồi thì dù có hối hận cũng sẽ không còn kịp nữa....
............
- Cậu định trốn ở đây đến bao giờ?
Dương Thần nhìn con người xụi lơ trên giường kia liền không khỏi rầu rĩ.
Đúng là vướng vào cái gì thì cứ vướng chỉ là tuyệt đối đừng vướng vào lưới tình!
- Thì ngày mai tớ về....
Khả Như nằm trong chăn nói vọng ra.
- Ngày mai? Cậu có chắc ngày mai chịu về không?
- Chắc mà...còn nếu không....!thì hai, ba ngày sau tớ sẽ về...
- Hai, ba ngày sau? Cậu không sợ hai bác lo lắng à?
Dương Thần nhướng mày hỏi.
- Không có gì đâu...lúc nãy cậu cũng đã gọi điện rồi không phải sao? Không cần lo lắng...
Nhìn người kia chẳng còn chút sức sống, Dương Thần cũng chẳng biết nên nói gì.
Bởi lẽ chuyện tình cảm của cậu.....!cậu còn chưa thể giải quyết, làm sao có thể giúp người khác đưa ra ý kiến....
..............
Ngày hôm sau..
Cốc! Cốc!
- Tới ngay!
Dương Thần đang bắt cơm trong bếp thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
Cạch!
- Anh tiểu Nghi!
Vừa nhìn thấy người trước mặt, cậu liền vui vẻ gọi.
- Bà chủ kêu tôi đưa cái này cho cậu.
Bà ấy nói cậu dạo này nên tránh mặt ba mình.
Người kia không cảm xúc đưa cho cậu một bao thư.
Nhìn đồ vật trước mắt, ánh mắt Dương Thần bỗng trở nên ảm đạm.
Mọi chuyện cuối cùng lại như vậy...
- Ừm em hiểu rồi...
- Nếu không còn gì thì tôi xin phép.
Người kia nhận ra sự thay đổi trên gương mặt cậu nhưng lại phớt lờ tỏ ra không thấy.
- Khoan đã! Anh....anh nếu chưa ăn gì thì ở lại đây đi! Công việc của anh bận như vậy, nếu ăn không đầy đủ sẽ không tốt cho sức khỏe!
Cậu vô thức vương tay muốn níu lấy cánh tay người trước mặt.
- Cậu chủ, chúng ta không thân thiết như vậy! Mong cậu không quên thân phận của cả hai!
Người kia lạnh nhạt, sau đó né tránh cánh tay của cậu.
- Nhưng bác sĩ đã nói bao tử của anh không được tốt!
Dương Thần nghiêm túc nhìn người kia nói.
- Cậu có thấy bản thân rất ph....
- A Thần, cậu làm gì vậy?
Người kia chưa nói hết câu thì một giọng nói mềm mại đã vang lên.
- Khả Như, cậu tắm xong rồi sao? Đợi tớ một lát!
- Diệp tiểu thư?
Người được gọi là tiểu Nghi kia hỏi.
- Phải...cậu ấy tạm thời sẽ ở lại đây...
A Thần ngập ngừng, trong lòng bắt đầu lo lắng.
Cậu cứ thế quên mất mình đang ở chung với Khả Như!
- Cậu chủ, những gì trước đây đề cập, chắc cậu sẽ không quên.
- Em nhớ! Nhưng mà...
- Đừng để cảm xúc ngu ngốc của chính mình làm cậu chết ngộp.
Tôi đi trước.
Người kia quay lưng không thèm để tâm sắc mặt của cậu.
- Cậu sao vậy?
"...."
- A Thần! A Thần!
- Hả?
Dương Thần hoàn hồn, sau đó nhìn cô gái bên cạnh mình.
- Cậu làm gì mà đứng như pho tượng vậy? Còn nữa người lúc nãy là người quen của cậu sao?
Khả Như thấy sắc mặt cậu có chút lạ liền hỏi.
- Ừm.....!là anh tiểu Nghi...
- Lại là anh ta à?
Nghe thấy cái tên đó, Khả Như cau mày, rõ ràng vô cùng không thích cái người vừa được nhắc tới.
- Anh ấy đến đưa đồ cho tớ! Được rồi mau vào ăn cơm còn đi học!
Dương Thần mỉm cười rồi quay lưng đi vào nhà bếp.
- Mà A Thần, hình như tớ chưa gặp ba mẹ cậu lần nào thì phải?
Khả Như vừa lau tóc vừa hỏi.
Dương Thần khựng lại, ánh mắt trở nên phức tạp sau đó lại làm như không có chuyện gì mà nói:
- Sau này....rồi cậu sẽ gặp...
...........
- Được rồi, hẹn gặp lại cậu sau nhé!
Dương Thần vẫy tay tạm biệt Khả Như sau đó trở về lớp của mình.
Nếu hai người cùng chung một ngành thì tốt biết mấy...
Ting!
Nhìn dòng tin nhắn vừa chuyển đến, sắc mặt Dương Thần bỗng chuyển xấu.
Cậu nắm chặt điện thọai, bàn tay run rẩy nhấp vào phần trả lời.
Đúng vậy, mẹ.
.........
Công ty Dương Trịnh
Cốc! Cốc! Cốc!
- Vào đi!
Dương Thừa Nam nhìn các số liệu trước mặt, ánh mắt nheo lại đầy mệt mỏi.
- Giám đốc, đã có kết quả điều tra về sự sai xót trong lần thi công hai ngày trước!
Trợ lý Thiên cúi đầu, sau đó đưa cho anh một tờ giấy.
- Người bên tổ thi công nói thế nào?
Đọc qua một lượt anh khẽ hỏi.
- Họ nói nếu có bất trắc gì sẽ ra làm chứng cho chúng ta.
Nhưng còn về kẻ chủ mưu...
- Được rồi, tạm thời cứ để mọi việc như vậy! Những công nhân bị thương đã được chữa trị hết chưa?
- Vâng, mọi thứ đã sắp xếp theo đúng những gì ngài yêu cầu!
- Tốt! Xem ra đây là bước đầu của bọn họ.
Thời gian sắp tới chắc chắn sẽ không yên ổn gì.....
Bình luận truyện