Chương 53: 53: Hổ Và Sói
Nhìn cô ăn đến nỗi dính miệng, Dương Thừa Nam trộm cười, sau đó còn giúp cô lấy khăn giấy lau miệng.
Dương Thần thấy thế liền không khỏi ớn da gà.
Khả Như à, tớ chưa chết cơ mà!
Phạm Thụy Nghi nhìn cặp đôi nào đó, "em ăn, anh lau" đôi chân mày liền cau có lại.
Chỉ là ăn một đ ĩa gà thôi, có cần chướng mắt đến vậy không cơ chứ? Đúng là tầm thường...
- Khụ...khụ..
Nghe thấy tiếng ho của người bên cạnh, Phạm Thụy Nghi khẽ đánh mắt, sau đó liền một tay giúp cậu vỗ lưng, một tay đưa ly nước đến trước mặt cậu, giọng nói thì vẫn như thường không bày ra biểu cảm.
- Đã lớn như vậy, ăn vẫn còn bị sặc.
Dương Thần cầm lấy ly nước, sau đó vội vã nuốt vào một ngụm.
Cậu cũng đâu biết, món gà này lại cay đến thế...
Thấy một màn như vậy, Khả Như thầm lẩm bẩm.
- Rõ ràng là có tình ý, vậy mà suốt ngày còn làm mặt lạnh không quan tâm...
- Em nói gì vậy?
Dương Thừa Nam thấy cô đang nói gì đó liền lên tiếng hỏi.
- À không! Không có gì cả! Mà, anh nhìn em làm gì? Mau...mau ăn đi!
Thấy người kia cứ nhìn mình chằm chằm, mặt Khả Như lại không nhịn được mà đỏ lên.
Anh ấy nhìn như vậy có phải là thấy hết dáng xấu khi ăn của cô rồi không? A, đúng là xấu hổ quá mà!
Thấy biểu cảm của cô như tắc kè biến hóa, Dương Thừa Nam lại không nhịn được mà nở nụ cười.
Anh và cô quen biết nhau đã không biết bao nhiêu năm, mấy cái tính xấu của cô, có cái gì mà anh còn không rõ....
............
- Nè A Thần, hay là chúng ta đi dạo đi!
Sau khi dùng bữa xong, Khả Như và Dương Thần khẽ trò chuyện với nhau trong lúc đợi hai người kia đi lấy xe lại.
Nhìn bầu trời có vài vì sao sáng, Khả Như cảm thấy tâm trạng hôm nay cũng không phải là quá tệ.
Ít ra, sau cùng cô vẫn còn rất nhiều niềm vui và hạnh phúc!
Khẽ nhìn qua người bạn mình, thấy vẻ mặt cậu mang chút ưu phiền liền không khỏi nhíu mày.
Cô nghĩ nghĩ, tiếp đó là đưa ra ý kiến cùng nhau ngắm cảnh.
- Cũng được, cứ coi như là giải tỏa tâm trạng vậy...
Cậu cười cười sau cùng vẫn là đáp ứng.
Dù sao, khoảng thời gian gần đây nhiều chuyện cứ liên tiếp xảy đến.
Coi như là, hôm nay xả một ngày cũng không tệ.
- Oke, vậy cùng nhau lên cầu ngắm sao ha!
- Ừm!
..........
- Cậu khẳng định muốn hợp tác với tôi?
Dương Thừa Nam nhìn người bên cạnh khẽ hỏi.
Đi ngắm cảnh có chút nhàm chán nhưng ít ra nó khiến Khả Như vui vẻ, chưa kể đến hắn còn có thể bàn bạc kế hoạch sắp tới với tên này.....
- Anh nghĩ sao?
- Nếu đã vậy thì mong cậu có thể tin tưởng tôi, còn nữa, đừng quên rằng cả tôi và cậu đều có cùng một kẻ thù.
Phạm Thụy Nghi nhếch môi không đáp.
Hắn hiểu rõ chứ, tuy người này và hắn là người của hai thế giới nhưng đôi mắt của tên này lại có chút gì đó giống hắn.
À không đúng, phải nói là khi nhắc đến Dương Quyền Triết, đôi mắt của cả hai đều giống nhau đến một cách lạ thường...
- Khi nào kế hoạch sẽ diễn ra?
- Mùng 6 tháng sau.
- Xem ra, cậu đã chuẩn bị kế hoạch từ rất lâu rồi.
Dương Thừa Nam nhàn nhạt tán thưởng.
- Tôi chưa từng có ý nghĩ, sẽ làm con chó cả đời bên cạnh ông ta.
Tất cả chứng cứ đều đã chuyển qua cho anh, việc còn lại phải xem người của anh có thể làm được gì.
Nhìn người kia vô cảm nói chuyện, Dương Thừa Nam trong lòng chậm rãi thán phục.
Tính cách kiêu ngạo lãnh khốc, cách làm việc lại quyết toán cẩn trọng, quả thật là nhân tài hiếm có trên thương trường.
- Cậu yên tâm, người của tôi đương nhiên là không phải loại bất tài.
Hai kẻ nắm quyền nhìn nhau.
Đôi mắt tựa loài sói và hổ dữ.
Rừng già có lẽ chỉ có một con vật làm lãnh chủ nhưng cuộc đời lại hoàn toàn khác biệt, trong cuộc sống này đôi lúc hai lãnh chúa đó lại phải hợp sức với nhau để cùng chống lại kẻ thù chung của mình.
Thứ được gắn kết không phải tình cảm gì cho kham, chỉ đơn giản là sự nhìn nhận của hai người tài.
Kẻ thông minh sẽ biết lấy lui làm tiến.
Người muốn chiến thắng sẽ biết tận dụng thời cơ và tất cả những gì có sẵn....
...........
- Hôm nay vui lắm sao?
Dương Thừa Nam nhìn cô gái bên cạnh nói.
Từ nãy đến giờ, gương mặt của em ấy cứ rực rỡ như là pháo hoa ngày tết vậy.
- Ừm, còn anh thì sao? Có vui không?
Khả Như cười cười, sau đó hỏi ngược lại người kia.
- Cũng tạm ổn!
Nếu không có hai tên kia có lẽ sẽ vui hơn....
- Được rồi, tới nhà em rồi đó!
Dừng trước căn biệt thự.
Dương Thừa Nam có chút tiếc nuối.
Quãng đường về nhà của cô nếu xa hơn thì tốt biết mấy...cũng tại anh ngu ngốc, lúc trước có cơ hội ở cạnh cô cả ngày lại không biết trân trọng...
- Nè, em có này muốn nói với anh!
Bỗng nhiên nghe cô gọi, Dương Thừa Nam đang suy nghĩ liền vô thức xoay qua.
Chụt!
Một nụ hôn dừng trên cánh môi lành lạnh.
- Em không dễ bị bắt nạt đâu!
Khả Như ngượng ngùng, nhưng dù sao cũng phải tỏ rõ thái độ cho ai kia biết.
Đạt được mục đích rồi, định mở cửa xe rời đi thì đã bị người kia kéo ngược trở lại.....
Bình luận truyện