Chương 57: 57: Thù Dai
Khả Như trợn to mắt nhìn cô gái.
Chuyện quái gì đang xảy ra gì vậy? Đây không phải cô gái lần trước dì sắp xếp xem mắt với anh tiểu Nam sao? Cô ấy gọi là gì nhỉ? À là Tiểu Linh!
- Chào chị! Chị nhớ ra em mà phải không? Nhưng mà dù sao thì em cũng cần giới thiệu lại.
Em là Hoàng Tiểu Linh, rất vui được gặp hai anh chị!
Cô nhóc hào hứng giời thiệu bản thân.
Trong ánh mắt ngập tràn sao sáng lấp lánh khiến người ta không khỏi yêu thích.
Chỉ duy có một kẻ vẫn vô cảm không thèm đếm xỉa.
- Khụ, đang chào anh kìa...
Dương Thừa Nam nghe cô nói liền miễng cưỡng liếc mắt một cái, sau đó gật đầu rồi tiếp tục việc ăn trái cây của mình.
Hừ! Con nhóc đáng ghét này sao lại xuất hiện ở đây chứ?
Mỗi lần nhớ đến chuyện lần trước là anh đều không nhịn được mà tức điên lên.
Cái con nhóc không biết trời cao đất dày đó nghĩ gì mà muốn làm mai cho Khả Như của anh? Càng nghĩ lại càng cảm thấy bực bội!
Thấy vẻ mặt ghét bỏ của ai kia khiến Hoàng Tiểu Linh không khỏi rùng mình.
Ây da, chưa gì đã bị thù rồi sao?
Cô nhóc gãi gãi mũi, khuôn mặt đáng thương cầu cứu Trịnh Tú Thi.
Ánh mắt long lanh thể hiện rõ sự oan uổng của mình: "Dì ơi, cứu con với, con chỉ làm theo lời của dì với bà thôi mà...."
- Cái thằng nhóc như con muốn dọa sợ người khác hay sao hả? Khả Như sau này con nhất định phải dạy dỗ nó cho dì!
"......"
- Con bé Tiểu Linh này có phải lại bày trò quậy phá gì nữa không?
Hoàng Kỷ Hạ chậm rãi tiến vào.
Ánh mắt đặt lên người cô gái nhỏ.
- Mẹ.
- Bà nội.
- Bà...
Nhìn thấy người vừa bước vào, bốn người lập tức lên tiếng.
Chỉ là Hoàng Kỷ Hạ đâu rãnh để ý những chuyện này, bà chỉ lo rằng con bé Tiểu Linh kia lại không có gì làm mà đi pha trò trêu chọc người khác.
Thật đúng là không thể an tâm được mà...
- Bà nói oan cho con quá! Con không có làm gì anh ấy cả....chỉ là lần đó....có trêu chọc một chút thôi..
Cô nhóc nhỏ giọng nói.
Cô cũng đâu có muốn đâu, chỉ là lần trước dì nhờ cô giúp nên cô mới làm mà thôi...mà kể đến thì mới nói, biểu tình ghen tuông đó thật sự rất đặc sắc nha!
Hể? Mà sao lạnh sống lưng thế nhở?
Hoàng Tiểu Linh cảm thấy cô đang bị ác quỷ nhìn ngó liền không khỏi rụt cổ núp sau Trịnh Tú Thi người dì đáng tin cậy của mình.
- Đúng là không ra phép tắc gì cả...
Hoàng Kỷ Hạ thở dài nói.
- Mẹ, con bé vẫn còn chưa hiểu chuyện, quậy phá một chút cũng là đáng thường tình.
Trịnh Tú Thi lên tiếng giải vây.
- 19 tuổi rồi vâbx còn chưa hiểu chuyện? Hừ! Dì nào cháu nấy!
"......."
- Khả Như, đã khỏe hay chưa?
Hoàng Kỷ Hạ bỏ qua nhóc con kia mà nhìn cô hỏi.
Sắc mặt trông có vẻ tươi tắn, chắc hẳn là không có gì đáng lo ngại.
- Dạ không có gì ạ!
Khả Như vui vẻ đáp.
Quả thật thời gian đúng là trôi nhanh kinh khủng.
Mới ngày nào cô còn sợ hãi bà mà núp sau lưng dì để trốn.
Ấy mà bây giờ bản thân lại không e ngại đứng trước bà chưa kể còn có thể trực tiếp cười nói.
- Ừ, vậy thì tốt!
Hoàng Kỷ Hạ gật đầu, sau đó liếc mắt qua thằng cháu quý tử của mình.
Khẽ nhướng mày, gương mặt già dặn bất chợt phủ lên một ánh cười hiền hậu.
Xem ra chuyện tình cảm của hai đứa cũng đã có tiến triển....
- A Hiên đâu rồi?
- Dạ, anh ấy đang trên đường về!
Trịnh Tú Thi nhìn bà đáp.
- Tú Thi, để tụi nó nói chuyện với nhau đi, cô đi theo tôi lên trển.
Nói xong liền chậm rãi bước đi.
Thấy bà như vậy, Trịnh Tú Thi khẽ gật đầu, sau đó đi đến bên cạnh dìu lấy cánh tay bà.
Hoàng Kỷ Hạ không nói gì chỉ khẽ nhìn một cái sau đó lẳng lặng để người kia dìu mình cùng lên lầu.
Đợi bóng dáng hai người khuất dần, Hoàng Tiểu Linh mới cảm thán lên tiếng.
- Thật là....bà nội đúng là trong ngoài khác thường mà, rõ ràng là rất ưng ý với dì vậy mà lúc nào cũng tỏ ra lãnh đạm rồi còn cả thái độ xa cách...
Cô bé thở dài, đánh hết cách với lão bối nhà mình.
Lần đầu tiên cô gặp bà, còn từng bị bà dọa sợ ấy chứ? Quả nhiên ở với nhau càng lâu thì mới có thể hiểu hết tính cách của đối phương.
- Ừm, em đã ăn gì chưa?
Thấy cô nhóc vẫn ngó lên cầu thang không nhúc nhích Khả Như liền khẽ hỏi.
Con bé tuy rất thanh tú nhưng trông có vẻ khá ốm.
Có phải là kén ăn không?
- Dạ? À không cần đâu ạ! Mà em nói này, chị đúng là vừa xinh đẹp, vừa tốt bụng vừa đáng yêu mà!
Nghe thấy tiếng cô gọi, Hoàng Tiểu Linh khẽ xoay qua.
Thấy nụ cười chân thành cùng khuôn mặt khả ái, cô nhóc liền tăng thêm phần yêu mến, sau đó liền không tiếc lời ngon ý đẹp mà khen ngợi cô.
Con dâu của dì chọn, đúng là chuẩn không cần chỉnh mà!
- Hừ! Còn phải nói sao.
Người nào đó liếc xéo cô bé một cái.
Khả Như của anh đương nhiên là cô gái xinh xắn nhất trên đời rồi! Con nhóc này xem ra cũng rất có mắt nhìn.
Chỉ là anh vẫn chẳng ưa nó một tí nào..
Bình luận truyện