Hạnh Phúc Là Khi Gặp Được Em

Chương 60: 60: Bận Rộn




Mấy ngày sau
- Khả Như, con mau dậy đi học cho mẹ!
Liễu Như Ngọc mở toang cánh cửa mà hét lớn.
Cái con bé này, tật ngủ nướng bao giờ mới bỏ đây chứ!
- Ừm....con biết rồi...
Khả Như nhíu nhíu mày, sau đó lẩm bẩm, hai mắt vẫn tiếp tục nhắm lại.
Hôm nay chỉ toàn tiết phụ mà thôi...cho cô ngủ thêm chút nữa đi mà...
- Cái con...Ủa tiểu Nam con đến đưa Khả Như đi học sao?
- Anh tiểu Nam!
Vừa nghe thấy cái tên quen thuộc, Khả Như liền lập tức bật dậy.
- Úi chà, chịu tỉnh rồi hả?
Liễu Như Ngọc nhướng mày thích thú.
- Mẹ, đừng cho anh ấy lên đây! Con phải đi vệ sinh mặt mũi!
Khả Như nói xong liền nhanh chóng chạy vào nhà tắm.

Còn ngáy ngủ như vậy sẽ bị anh ấy cười mất!
5 phút sau...
Cạch!
- Anh tiểu Nam!
Khả Như thay xong đồ liền lập tức đi xuống cầu thang, cô khẽ liếc mắt nhưng lạ thay lại chẳng thấy Dương Thừa Nam ở đâu.

- Khả Như, con dậy rồi sao?
Diệp Quý Bình nhìn con gái nhỏ hiền hậu nói.
- Dạ! Mà ba ơi, anh tiểu Nam đâu rồi ạ?
Cô ngây ngô hỏi.
- A Nam sao? Thằng bé đâu có đến đây?
Diệp Quý Bình thắc mắc nhìn cô.
Sau đó khẽ liếc mắt sang bà xã đại nhân ngồi bên cạnh mình liền hiểu rõ mọi chuyện.
Haiz, bà xã à, em đúng là không khác gì trẻ con.
- Không có sao ạ? Mẹ à! Sao có thể lừa con như vậy chứ?
Cô uất ức nói.
Cô còn tưởng anh tiểu Nam tới làm cho lúc nãy đi nhanh quá đập trúng chân vô bàn.

Ái, thì ra là mẹ cô bày trò!
- Sao? Không nói vậy thì con nhóc như con sẽ chịu dậy sao? Đừng có dài dòng nữa, mau xuống đây ăn cơm rồi đi học đi!
Liễu Như Ngọc bình thản uống trà đáp.
- Vâng....
Tuy oan uổng và thương cho cái chân của mình những cô vẫn hết cách.
Haiz, sau này mẹ có nói vậy cô cũng sẽ ôm cái giường không rời một bước cho mà coi.
.........
- Hở? A Thần vẫn chưa tới sao?
Khả Như đến trường liền tới chỗ mà cô và cậu thường hẹn.

Nhưng lạ thay hôm nay A Thần lại đến trễ.
Khẽ suy ngẫm thì bỗng cô nhớ ra cái gì đó.

Tự tặc lưỡi một cái.

Khả Như thầm oán cái trí nhớ vụng về của mình.

Hôm bữa cô và anh tiểu Nam đi dạo phố thì bất chợt xe của A Thần gặp trục trặc.

Sau đó thì mới biết là vì vụ tai nạn lần trước làm xe của cậu ấy có chút không được tốt.

Bây giờ thì chiếc xe đã đem đi sửa rồi.
Nhà trường thì khá gần với chỗ cậu ấy ở....
Vừa mới nghĩ liền nhìn thấy Dương Thần chậm rãi đi về phía này.

Quả nhiên là cậu ấy đi bộ mà!
...........
- A Thần, cậu sao vậy? Sắc mặt cứ là lạ...
Khả Như đang ăn món kem mình ưa thích cũng không nhịn được mà mở miệng hỏi cậu.
Sao trông cậu ấy cứ như đang lo lắng gì vậy chứ?
- Không...không có gì! Tớ ổn mà..
Dương Thần lắc đầu, biểu cảm làm như không có gì xảy ra.
- A Thần, nếu cậu mệt thì xin nghỉ đi! Nhìn sắc mặt cậu không ổn chút nào đâu!
Cô lo lắng nhìn cậu nói.
- Không sao thật mà! Cậu lo ăn kem của mình đi.

Chảy hết bây giờ!
- Haiz, cậu đúng là cứng đầu!
Khuyên không được, cô cũng đành hết cách.
Cái người này sao lại cứng đầu thế không biết? Cô còn tưởng bản thân mới là người cứng đầu nhất rồi chứ?
- À mà Khả Như, dạo này anh của cậu bận lắm sao? Tớ thấy cậu có chút ủ rũ...
Đang oán thầm thì bỗng nghe thấy tiếng Dương Thần hỏi.
Khẽ thở dài, cô chóng cằm nói.
- Cậu đoán đúng rồi đó....dạo này anh ấy, dì với chú còn có ba mẹ tớ nữa đang bàn cái gì với nhau ấy! Hình như là liên quan đến công việc do đó tớ cũng chẳng giúp ích được gì...
Từ lần đi chơi đến giờ, cô cũng ít được gặp anh tiểu Nam.

Ban sáng còn tưởng là anh ấy đến thăm mình....
Nói đến càng khiến cô ủ rũ.

Bản thân mình cũng lớn rồi mà lại chẳng giúp gì được cho gia đình...

- Cậu cứ nghĩ nhiều, việc này là thuộc về giới kinh doanh, sao cậu có thể ép bản thân hiểu nó khi không có chút kinh nghiệm nào?
Dương Thần lên tiếng an ủi.
- Thì tớ cũng hiểu...À mà phải rồi A Thần, tuy chuyện này hơi không đúng lắm nhưng mà....!tớ thật sự muốn biết một chút về gia đình cậu...vả lại quan hệ của cậu với họ hình như không tốt lắm...
Khả Như khẽ ngẩng ngẩng cái đầu nhỏ.
Chuyện về ba mẹ A Thần luôn là thứ khiến cô thắc mắc.

Bởi lẽ từ lúc chơi chung cho đến giờ cô chưa bao giờ gặp mặt họ cũng như chưa bao giờ A Thần tự nguyện nhắc đến họ trước mặt cô.
Mỗi lần nhắc đến chuyện về ba mẹ, ánh mắt A Thần luôn có sự biến đổi nhưng rồi sau đó lại bị che giấu bởi sự lãnh đạm.

Kỳ thật, cô cũng biết con người ai mà chả có bí mật cho riêng mình.

Nhưng cô cảm thấy A Thần cất giữ quá nhiều thứ....như vậy không phải sẽ rất mỏi mệt hay sao?
- Khả Như...
Cậu khẽ mím môi, ánh mắt không che giấu nỗi sự phức tạp trong đó.
Bàn tay đặt trên bàn của Dương Thần cũng chậm rãi mà siết lại.
- Ấy không sao đâu! Là tớ hỏi nhiều rồi! A Thần mau ăn đi, kem của cậu sắp chảy hết rồi kìa!
Thấy vẻ mặt cậu không phù hợp cho lắm Khả Như liền lên tiếng.
Thôi vậy, ai cũng có những bí mật cho riêng mình mà...vả lại dường như bí mật này khiến cậu ấy rất khổ sở...
- Khả Như....cậu có biết người tên Dương Quyền Triết hay không?.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện