Hạnh Phúc Ngọt Ngào

Chương 1



Phó Dục Ninh và Cố Trường An quen nhau trong một buổi hôn lễ. Khi ấy cô mới vừa từ Tây Ninh đến thành phố B, tàu hỏa đường dài khiến thể lực cô kiệt quệ, mấy ngày mấy đêm ngủ không ngon, sau khi xuống tàu đầu óc đã mụ mị, chân bước loạng choạng, đi đường không nổi nữa. Đợi đến khi cô bạn nối khố từ thuở nhỏ tới đón, vừa lên xe cô vứt ngay hành lý sang một bên, mệt mỏi nói: “Buồn ngủ chết đi được, để mình ngủ một giấc trước đã” rồi liền ngủ mất.

Tuy hiểu rõ tính bạn thân mình nhưng giờ phút này trên xe còn có một người khác, phải chú ý đến mặt mũi người ta một chút chứ, dù sao người ta cũng đã lái xe đi hơn nửa thành phố đến đón cô mà.

“Xin lỗi sư huynh, bạn thân của em là vậy đó ạ.”

“Không sao.”

Giọng nam trầm ấm vang lên, đúng lúc xe chạy ngang một con phố buôn bán, ven đường có vài tiệm đang kinh doanh, ánh đèn sặc sỡ soi vào trong xe, khuôn mặt ấn tượng tranh sáng tranh tối của người đàn ông thoáng gợn nét cười. Anh liếc nhìn cô gái đang ngủ say ở hàng ghế sau qua kính chiếu hậu, làn da trắng nõn, khuôn mặt xinh xắn, lông mày khẽ cau lại, ngủ không hề an giấc. Nhận ra được điều này, anh cho xe chạy chậm lại.

Phó Dục Ninh ngủ một giấc đến tận sáng hôm sau, cô dụi mắt tỉnh dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ. Đương lơ đãng nhìn ra ngoài bỗng thấy trước mắt mình là một doanh trại trang nghiêm, cô giật mình hoảng sợ đến mức chỉ trong nháy mắt đã tỉnh táo lại. Cô đã đến nơi nào thế này?

Đúng lúc này cửa được mở ra, cô bạn thân mang hộp cơm vào: “Tỉnh rồi à?”

Nhìn thấy người quen, cô thả lỏng tâm trạng: “Dương Dương, đây là đâu vậy?”

“Đại viện quân đội(1), cậu ngốc rồi à?” – Dương Dương chỉ chỉ vào trán cô.

(1) Đại viện quân đội là khu nhà giành cho gia quyến của bộ đội ở.

Phó Dục Ninh lấy tay che trán: “Không phải cậu và Chu Bân sắp kết hôn à, sao lại đến đại viện quân đội thế hả?”

“Đúng rồi, nhưng hôn lễ bọn mình tổ chức tại hội trường đại viện quân đội mà, không đến đây thì đến đâu.”

Phó Dục Ninh đã hiểu, cô nhìn ra ngoài cửa sổ lần nữa, ánh nắng rực rỡ, bầu trời xanh trong, từng hàng bạch dương thẳng tắp. Hít thở bầu không khí trong lành, tâm trạng cô cũng trở nên tốt hơn.

Sau khi rửa mặt qua loa, cô bưng hộp cơm lên mở ra ăn. Cô bạn thân Dương Dương ngồi bên cạnh, nhìn dáng vẻ cô ăn ngấu nghiến có chút khó chịu: “Cậu nói cậu xem, tối qua chuẩn bị cho cậu cả một bàn tiệc tiếp đón vậy mà câu lại ngủ như chết, gọi thế nào cũng không dậy.”

Phó Dục Ninh cắn miếng bánh bao, ậm ờ nói: “Ngồi tàu hỏa mệt quá.”

“Không phải nói mua vé giường nằm sao?”

“Nhưng mình lạ chổ không ngủ được mà, đâu phải cậu không biết chứ.”

“Xem cái thói tiểu thư của cậu kìa.” – Dương Dương cười – “Quả thật là công chúa đậu phụ mà.”

Dù Phó Dục Ninh có bất mãn thế nào cũng bị món ngon trước mặt xua tan hết. Ăn một hồi cô đột nhiên nhớ ra: “Tối qua thoáng chốc đã ngủ mất, là ai đã đưa mình vào phòng, Chu Bân nhà cậu à?”

“Rốt cuộc cũng nhớ ra mà hỏi rồi đấy.” Dương Dương chế giễu cô – “Tối qua Chu Bân nhà mình vào thành phố mua kẹo cưới, là Cố sư huynh Cố Trường An, người ta lái xe chạy thật xa đi đón cậu, lại còn bế con heo chết như cậu lên lầu. Chu Bân về biết chuyện liền nói với mình, anh ấy quen Cố sư huynh ba năm rồi chưa từng thấy ai có thể sai khiến Cố sư huynh như vậy.”

Mặt Phó Dục Ninh vụt đỏ bừng: “Sao lại là sai khiến, không phải lúc đó mình ngủ mất rồi sao…”

Càng nói càng đuối lý, dù sao cũng là cô bất lịch sự trước. Trong lòng cô cũng có chút đắn đo, lớn như vậy cô còn chưa từng bị người nào ngoại trừ ba mẹ và anh trai ôm, huống hồ là một người đàn ông.

“Được rồi.” – Dương Dương không trêu cô nữa. “Buổi trưa theo mình đến nhà ăn dùng cơm, gặp Cố sư huynh cám ơn anh ấy một tiếng nhé.”

Phó Dục Ninh không muốn đến nhà ăn của đại viện quân đội lắm, tuy đây là lần đầu tiên cô đến doanh trại bộ đội, nhưng ít nhiều cũng hiểu khá rõ. Nơi này cái gì nhiều nhất chứ, chính là đàn ông đấy!

Dương Dương liền an ủi cô, nói chổ này là một viện nghiên cứu, tuy đa số mọi người đều mặc quân trang nhưng đều là giới trí thức trình độ cao cả.

Tuy đã nghe cô bạn mình nói như vậy, nhưng Phó Dục Ninh vẫn kinh ngạc trước tỷ lệ người ngoái đầu lại nhìn cô trong nhà ăn. Cô lẽo đẽo theo sau Dương Dương chẳng dám nhìn ai, hai chân vừa bước thật nhanh vừa đưa tay kéo xuống tay áo đầm đang xắn lên, gương mặt ửng đỏ. Dương Dương đi bên cạnh vui sướng hả hê, có thể trách ai đây, ai bảo cô dáng vẻ xinh đẹp thế này chứ.

Lấy cơm xong, Dương Dương nhìn thấy Chu Bân vẫy tay với mình liền kéo Phó Dục Ninh đi cùng. Hai người vừa ngồi xuống đã nhìn thấy Chu Bân vẫy tay với một người ở phía xa: “Cố sư huynh, ở đây.”

Nghe được ba chữ kia, tay Phó Dục Ninh run lên suýt đánh rơi đũa. Bị Dương Dương huých một cái mới bèn ngẩng đầu, tim đập rộn rã nhìn về phía người đến

Cố sư huynh – Cố Trường An, thạc sĩ được tuyển thẳng của Đại học Khoa học kỹ thuật quốc phòng, sau khi tốt nghiệp đã ở lại trụ sở làm việc, năm nay hai mươi chín tuổi. Lúc sáng, Dương Dương có giới thiệu sơ qua về Cố Trường An thế này với cô, hoàn toàn không nhắc đến dáng vẻ. Cho nên giờ phút này, Phó Dục Ninh nhìn thấy Cố Trường An liền thoáng sửng sốt. Cô không ngờ anh lại là một người điển trai như vậy.

Ôn hòa thanh lịch, nhã nhặn sáng láng, trong đầu Phó Dục Ninh thoáng chốc hiện lên tám chữ này, cảm thấy vô cùng thích hợp với anh.

Thấy cô nhìn người ta đến ngây ra như phỗng, Dương Dương phải huých cô, ngại ngùng giải thích với Cố Trường An: “Cố sư huynh, Ninh Ninh muốn cảm ơn anh vì chuyện tối qua, đúng không Ninh Ninh?”

Dương Dương hỏi gằn Phó Dục Ninh, cô hoàn hồn bật thốt “À”, cất tiếng:

“Cảm ơn anh, Cố sư huynh.”

Nói xong mặt cô lại đỏ lên, không phải vì dáng vẻ anh điển trai mà là nhớ đến chuyện tối qua. Anh đã đón cô còn “bồng bế” cô về phòng nữa, rốt cuộc cô cảm ơn chuyện nào đây? Phó Dục Ninh cũng biết câu cảm ơn này quá đỗi mơ hồ, nhưng cô là con gái làm sao có thể nói trắng ra rõ ràng được.

Chắc hẳn Cố Trường An cũng hiểu, anh cười nhẹ, tiếng nói vô cùng ôn hòa: “Không sao mà.”

Tiếp theo hai người đều im lặng, trên bàn cơm nhất thời chỉ có tiếng nói chuyện của Dương Dương và Chu Bân. Hai người này sắp kết hôn nên bận bịu rất nhiều chuyện. Cố Trường An thỉnh thoảng góp chút ý kiến, phần lớn thời gian đều không lên tiếng, chỉ im lặng ăn cơm. Phó Dục Ninh cũng vậy, bởi vì cô không xen miệng vào được.

Cô ăn từng miếng từng miếng, chén sạch hết toàn bộ thịt thà trong hai phần thức ăn, chừa lại một ít rau cải, nhìn cũng chẳng ngon lành gì. Dương Dương biết cô thích ăn thịt nên nhường hết toàn bộ thịt trong phần của mình cho cô, Phó Dục Ninh bèn từ chối. Không phải là cô thật sự không muốn ăn thêm, cô còn chưa ăn no nữa, nhưng mà trước mặt người ngoài sao cô không biết xấu hổ chứ?

Dương Dương trừng mắt nhìn cô: “Ăn nhanh đi!” Sau đó nói với hai người đàn ông đối diện, “Ninh Ninh và em lớn lên cùng nhau ở Tây Ninh từ nhỏ, đã quen ăn thịt rồi.”

Phó Dục Ninh cảm thấy mình không còn chút mặt mũi nào ở chổ này nữa, cô nàng Dương Dương này chi bằng đừng nói gì thì hơn.

Quả nhiên Chu Bân cười khẽ, giục cô ăn thêm: “Có đủ không?”

“Đủ rồi, đủ rồi.” Phó Dục Ninh càng nói càng bé – “Thật đủ rồi ạ”.

Cô nói xong liếc trộm Cố Trường An, chỉ thấy ánh mắt anh nhìn vào khay thức ăn của cô, vẻ mặt lại có chút nghiêm túc không biết đang suy nghĩ gì. Một giây sau liền thấy anh đứng dậy, đi đến cửa sổ nơi bán cơm. Khi quay người trở về, đĩa thức ăn trong tay đã đầy ụ sườn kho tàu. Anh đặt đĩa xuống giữa bàn ăn, chỉ nói hai chữ: “Ăn di.”

Câu này chẳng nói riêng với ai, có lẽ không hề nhằm vào cô. Nhưng cô gái đôi mươi như Phó Dục Ninh không kìm lòng được mà đỏ mặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện