Chương 37: Chương 19
Nghĩ đến đó, nó cũng chẳng còn tâm trạng để học nữa nên liền cất sách vở đi rồi nhảy lên giường ngủ.
**************************************
Cuối cùng những ngày ôn tập cũng đã qua đi. Hôm nay trường nó chính thức bước vào kì thi học kì I. Nhìn khuôn mặt căng thẳng của học sinh trong trường mà nó cũng bị lây luôn. Lan đi bên cạnh cũng không khỏi lo lắng
- Liêu có làm được bài không pà! Tôi nghe nói đề thi năm nay khó lắm!- Lan kéo áo nó mà hỏi
- Pà có biết đây là lần thứ bao nhiu pà hỏi câu này rồi không hả?- Nó hỏi
- Hình như là lần thứ 12 á! Tôi cũng chẳng nhớ rõ nữa!- Lan ngây thơ trả lời
- Ax! Pà biến ngay!- Nó nghe Lan nói vậy thì nổi khùng lên, quát
- Thôi! Vợ đừng hỏi nữa! Vợ nhất định sẽ làm được bài mà!- Bảo chen vào vào an ủi Cô người yêu bé nhỏ của mình
- Cảm ơn chồng! Hihi...- Lan cười toe toét
- Nè! Nếu cô làm đúng hết bài trong đề thi toán thì tôi sẽ khao cô một chầu kem. Chịu không?- Huy quay ra nó hỏi
- Thật hả?- Mắt nó sáng lên
- Thật!- Huy khẳng định 1 câu chắc nịch
- Nhớ đó!- Nó
- Ờ!- Huy
- Ok! Vào lớp để chuẩn bị thi thôi Lan!- Nó quay sang Lan nói
- Ừ!- Lan đáp
- Thi tốt nhé!- Khánh nói thầm với nó khi nó đi ngang qua mình
- Ukm! Cảm ơn!- Nó đáp lại rồi đi vào lớp.
Bọn nó vào lớp được 1 lúc thì tiếng trống cũng vang lên. Nhanh chóng đọc lại bài một lần nữa nó mới mang sách vở để lên bục giảng( điều kiện bắt buộc trong thi cử trường mình). Khi đi qua bàn Lan, nó cầm tay nhỏ lôi theo mình luôn( tinh thần đồng đội là đây :v).
Vài phút sau, giáo viên dạy Văn của lớp cầm theo tập đề thi của môn Toán vào lớp và bảo lớp trưởng với lớp phó học tập phát cho các bạn trong lớp. Lớp học thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng bàn luận, trao đổi bài còn nó thì vẫn cắm cúi viết bài nên mới hết gần 80( thời gian thi là 90) đã úp bài xuống và ngồi chơi( giống t/g wa! chuyên gia làm xong bài trước giờ thu cơ mà ít khi đúng hết =="). Nó hoàn thành bài thi của mình nhanh vậy không phải là không kiểm tra lại mà ngược lại, nó đã kiểm tra mòn cả con mắt rồi mới úp bài xuống. Nó ngáp ngắn ngáp dài rồi úp mặt xuống bàn ngủ nhưng tội là bàn quá cứng, không ngủ được =))." Không làm được cái này thì làm cái khác". Nghĩ vậy nên nó ngó nghiêng hết bên này sang bên nọ để kiếm người tám chuyện cùng nhưng... lại thất vọng mà gục mặt xuống bàn. Chậc! Người ta đang bận làm bài với hỏi bài thế kia mà bắt nói chuyện với mình thì nó chém chết. Với cả cô mà phát hiện là đi đời. Thôi! Ngồi im cho lành.
Nghĩ vậy nên nó ngồi im mà vò đầu bứt tóc cho đến khi tiếng trống ra chơi vang lên. Không có tâm trạng để xuống canteen ăn vặt, nó với Lan ngồi lại trên lớp học bài.
Cứ vậy, tuần thi trôi qua trong sự mệt mỏi của học sinh trong trường.
Bình luận truyện