Chương 40: Chương 22
Ừ...ưm- Nó bỗng kêu lên 1 cách nhẹ nhàng nhưng trong trạng thái cực yên lặng của căn phòng này thì cũng đủ cho những người trong phòng nghe thấy
- A! Trang tỉnh rồi kìa!- Hoàng reo lên
- Để tôi đi nói với bác sĩ- Bảo nói
- Cậu khỏi nói thì tui cũng pít! Hứ!- Giang trả treo
- Sao cậu cứ thích móc tui zạ? Tui gây thù chốc oán gì zới cậu hử?- Hoàng bất mãn nói
- Mệt quá! Muốn cãi nhau thì biến ra ngoài kia mà cãi! Nhức cả óc!- Thu Anh mắng
- Á! Xin lỗi chị! Em không dám nữa- Hai đứa đồng thanh
Đang muốn cãi nhau tiếp thì 2 người nhận được cái lườm sắc bén của Thu ANh nên không dám nói gì nữa mà quay sang lườm nhau.
- Cậu sao rồi?- Thu Anh quay sang nó hỏi nhẹ
- Mình chỉ hơi mệt chút thôi- Nó trả lời
- Pà cứ nghỉ đi. Mai tôi sẽ xin phép cô cho pà nghỉ học vài ngày- Lan nói
- Chỉ cần 1 ngày thôi. Tôi không muốn nằm 1 chỗ lâu như zậy đâu!- Nó nhăn mặt
- Ừ- Lan gật đầu
- Mà sao tự nhiên cô lại ngất thế?- Huy hỏi
- Tôi...- Nó ngập ngừng
- Làm sao?- Hoàng hỏi dồn
- À! Chắc là do học quá sức thôi- Nó cười gượng, nói
- Pà đó! Học gì mà lắm thế không pít! Bớt học đi! Phải pít lo cho bản thân nữa chứ!- Lan mắng yêu
- Ừ- Nó gãi đầu
Đúng lúc đó thì Bảo quay lại với vị bác sĩ vừa nãy
- Mọi người ra ngoài một chút để tôi khám lại cho bệnh nhân đã- Bác sĩ nói
- Vâng- Mọi người đáp lại rồi cùng nhau ra ngoài và đóng cửa lại.
Sau khi khám xong, vị bác sĩ nói:
- Cháu bị ung thư máu lâu rồi mà không biết sao?
- Dạ! Cháu...biết và cháu cũng từng chữa rồi. Nhưng có lẽ là bây giờ lại tái phát thôi. Hai năm trước cháu đã đi kiểm tra lại và...kết quả là vẫn chưa trị hết được tế bào ung thư- Nó ngập ngừng nói
- Cái gì? Vậy tại sao cháu lại không tiến hành điều trị ngay hả? Cháu có biết để lâu như vậy thì nó sẽ nguy hiểm thế nào không?- Ông bác sĩ tức giận nói
- Cháu biết chứ! Nhưng để chữa được hết bệnh này là rất khó nên có lẽ qua tết cháu...sẽ sang Anh điều trị- Nó nói
- Ừ! Ở đó có thiết bị chữa bệnh tiên tiến hơn nước ta mà- Bác sĩ nói
- Bác đừng nói chuyện này với bạn bè cháu. Còn về gia đình thì cháu sẽ sớm nói ọi người biết- Nó nói bằng giọng như sắp khóc
- Được rồi! Cháu nghỉ đi- Vị bác sĩ thở dài
Bình luận truyện