Chương 45: Chương 27
Nửa tiếng sau bọn nó cũng đến được nhà bà ngoại nó nhờ sự chỉ dẫn của bạn heo tên Quỳnh Trang. Trong thời gian đó thì bạn HUy cũng khá khổ sở vì những câu hỏi của Lan và cuối cùng chốt hạ 1 câu:"Tôi cấm cô nói thêm câu nào nữa! Hé miệng lần nữa thì ở nhà!". Nghe vậy Lan câm tịt luôn.
- Oa! Thoải mái wa! Ngồi trong xe ngột ngạt chết đi được- Lan nhăn mặt kêu.
- Kêu ít thui! Bọn mình sẽ ở nhà bà ngoại tôi. Con trai ngủ 1 phòng, con gái ngủ 1 phòng nhá!- Nó nói như ra lệnh làm mấy đứa kia cũng chẳng nói thêm gì nữa.
- Xách đồ vào đi! Còn đứng đơ ra đó làm gì nữa?- Khánh hỏi khi thấy 2 vợ chồng Lan Bảo đứng ngơ ra
- Ầy! Đúng là quê đẹp thật. Không khí lại còn thoáng đãng trong lành nữa chứ! Mai tao nhất định phải ra cái chỗ kia chơi mới được- Bảo chỉ ra phía cánh đồng ở trước cửa nhà
- Chồng nói chuẩn. Mai tôi phải ra đó chơi đến tối lun- Lan quyết tâm
- Chơi ở đây 2 ngày thui nhá! Nhà tui còn có việc bận- Nó nói
- Chán nhỉ? Mới được xuống đây chơi lần đầu hà!- Huy vuốt cằm mặc dù mình chẳng có 1 cọng râu nào sất(==")
- Thì lần sau xuống chơi típ. Xời! Đơn giản zậy mà hông nghĩ ra. Đần thế?- Nó nói nhưng trong lòng lại lo rằng mình sẽ không còn cơ hội dắt cả bọn xuống đây chơi nữa.
- Chưa chơi đã kêu. Sắp tối ùi kìa. Ở đây cẩn thận ma nó ra nó lôi đi đấy- Bảo dọa
- Ma á? Tôi thèm vào sợ cái thứ vớ vẩn ấy nhá! Nói cướp cắt cổ người ở mấy vụ cướp tiệm vàng mới sợ thui- Nó bĩu môi khinh thường
- Ma á? Đâu? Đừng có dọa vợ mà chồng!- Lan run lên sợ hãi
- Lôi thôi wa! Người ta ra đuổi hết đi bây giờ. Gọi bà cô đi- Khánh quay qua nó nói
- Rồi- Nó đáp rồi sẵng giọng để chuẩn bị hét- Bà ơi! Bà!- Nó hét lên
- Ai đấy?- Bà hỏi
- Cháu Trang đây mà bà!_ Nó hét
- À! Chờ bà chút- Bà chạy ra mở cổng- Mấy đứa vào đi
- Chúng cháu chào bà ạ!- mấy đứa đứng chào bà nó(y hệt phong cách của trẻ em mẫu giáo nhỉ?)
Bình luận truyện