Hạnh Phúc Tìm Về

Chương 3: Kết hôn đau thương



Nhã Châu cố gắng lấy lại khí thế, âm thanh trầm khàn:

- Anh biết không, bên anh thật hạnh phúc. Nhưng nếu quá tham lam em thật sự sợ hãi tất cả sẽ không còn nữa, như bong bóng hướng mặt trời nổ tung không còn nguyên vẹn. Em tin anh yêu em, nhưng nếu không thể cùng anh chung một mái nhà trọn vẹn thì em nguyện cả đời làm cái bóng, anh muốn nó tồn tại thì tồn tại, muốn nó tan biến thì tan biến. Không có anh, cái bóng như em tan biến lâu rồi. Em thật sự không muốn anh dằn vặt, không muốn anh lo nghĩ, em …

Lời nói nghẹn lại không thể bật ra thêm nữa, nước mắt đã không thể kìm nén cũng tuôn trào.

Khắc Nguyên không nhịn được, càng siết chặt vòng tay. Nghiệt ngã này là do anh không có nghị lực vượt lên hoàn cảnh hay số phận sắp xếp muôn ngàn cay đắng mãi không ngừng.

Anh nhàn nhạt cất tiếng:

- Anh biết làm em phải khổ sở, nhưng anh cũng không tốt hơn em. Chờ anh sắp xếp xong sẽ đền bù thỏa đáng cho em và con nhé. Anh yêu em và con là sự thật không thể thay đổi được. Nhưng trên đời này không có việc gì là hoàn toàn như ý nguyện, có những việc không như ý mình, em hiểu cho anh.

Tiếng thở dài chẹn giữa hai người, một mảnh tối tăm đang vùng vẫy.

************

Ngày cưới cũng đến, chú rể trang trọng trong bộ âu phục đắt tiền, sang trọng hợp thời trang, mang sắc mặt lạnh lùng như muốn đóng băng không khí xung quanh. Cô dâu khoác trên người chiếc áo cưới lộng lẫy, khuôn mặt xinh đẹp trang điểm tỉ mỉ không rõ vui buồn. Lễ đường trang nghiêm, sang trọng, mọi thứ dường như chỉ có thể tốt hơn mức mong đợi của mọi người. Một là tổng giám đốc trẻ của tập đoàn FTI, một thiên kim tiểu thư của tập đoàn kinh tế Lâm Thao kết đôi lại với nhau, làm sao không hoàn hảo trong mắt mọi người, làm sao không thu hút sự chú ý của tất cả các ánh mắt. Phóng viên phỏng vấn, ánh đèn flash nháy liên tục, ngày mai đây sự kiện kết hôn này bùng nổ một tin tức hot nhất là điều không tránh khỏi

Kết thúc hôn lễ, tiếng chúc mừng, tiếng cụng ly dần im ắng, cô dâu và chú rể mỗi người một tâm trạng đứng gần nhau, ánh mắt không liếc nhau một lần. Họ ra chiếc xe sang trọng đang chờ mình để chuẩn bị hưởng tuần trăng mật như bao nhiêu cặp đôi tổ chức hôn lễ.

Xe khởi động, hai người vẫn lạnh lùng. Tiếng chuông điện thoại của Khắc Nguyên vang lên, là của Nhã Châu. Khắc Nguyên không chần chừ, bắt máy:

- Alô.

Không có tiếng trả lời, anh lặp lại hai lần thì máy bên kia tắt. Lòng anh như lửa đốt, đã chuyện gì xảy ra rồi? Thấy có một tin nhắn, anh mở xem dòng chữ: "Em gặp tai nạn ở bờ biển, chảy rất nhiều máu"

Khắc Nguyên hét lên " dừng xe", vội lao xuống giữa dòng người đông đúc. Gọi một chiếc taxi gần nhất ra bờ biển. Trong khoang xe có mùi thoang thoảng, anh không nhận ra, chỉ thực sự lo lắng. Nhưng mí mắt nặng trĩu, thần trí anh chìm dần vào mơ hồ.

Khu đô thị Đông Pha.

Nhã Châu ngồi thẫn thờ trên sopha. Đám cưới của anh đã diễn ra 2 ngày. Trong nội tâm cô ai đã khoét một lỗ hổng thật lớn. Sờ nhẹ lên bụng, cô thầm nhủ:

- Có thể đây là đứa con duy nhất anh ấy cho mình. Mình không có sự lựa chọn nào khác, đành chấp nhận sự thật, bước một bước thì biết một bước thôi.

Nước mắt không kìm được rơi trên bàn tay. Thai nhi chợt chồi đạp như an ủi tâm trạng của mẹ mình lúc này.

Bà Trịnh tiến vào nhà, vẻ mặt hằn học. Vú Chín chưa kịp lên tiếng thì bà đã lao đến túm tóc Nhã Châu, ghì sát cô xuống ghế, hét lớn:

- Con đàn bà độc ác này, mày thật sự là một con quỷ đội lốt người. Mày hại con tao. Nó bảo bọc mày bao lâu, nó cho mày tất cả, tại sao mày lại hại nó như vậy? Vì tiền thì tao cho mày, tại sao phải hại nó như vậy?

Nhã Châu bị ghì chặt, đau đớn không nói được lời nào, tiếng la hoảng “A…” bật phát ra vô thức. Vú Chín thấy thế tiến lên giúp kéo bà Trịnh ra nhưng không được. Dằn co một lúc, bà Trịnh đẩy mạnh, Nhã Châu bị hất mạnh xuống sàn, bụng đập xuống đất, đau nhe răng trợn mắt hét lên một hơi dài "AAA…". Vú Chín thấy hai chân cô có dòng máu đỏ chảy xuống, lao người đến điện thoại gọi xe cấp cứu. Bà Trịnh định thần lại, thấy máu chảy nhiều xuống nền nhà, Nhã Châu nghiến chặt răng, sắc mặt trắng bệch. Bà ta sắc mặt hung dữ thắt chặt hét lên:

- Nghiệp chướng, đúng là nghiệp chướng mà.

********

Phòng Cấp cứu bệnh viện Đức Phước, một bệnh viện tư nhân tốt nhất tại trung tâm thành phố A.

Nhã Châu được đưa vào phòng sinh, đau đớn. Cô nghĩ không thể xảy ra chuyện gì, con cô chưa ra đời. Nó là hạnh phúc lớn nhất của cô, là kết tinh của cô và Khắc Nguyên, nó không thể xảy ra chuyện gì. Chợt bên tai cô nghe loáng thoáng:

- Cần thiết thì bỏ mẹ giữ con, có hiểu không?

Nhã Châu cố hết sức định thần, trong phòng sinh này không có ai, chỉ có mỗi mình cô, đang nói cô sao? "Bỏ mẹ giữ con", bốn chữ này có nghĩa là con cô không có mẹ sao? sẽ là một cô nhi như cô sao?. Không có ai, nhìn chiếc điện thoại, nén đi đau đớn, cô chậm rãi bước đến bấm số điện thoại của Khắc Nguyên. Vẫn chưa bắt máy, cô lẩm bẩm cầu mong:

- Bắt máy, hãy bắt máy đi, van xin anh.

Điện thoại được nhận, giọng nói bên kia không được bình thường, có vẻ suy yếu:

- Alo

Nhã Châu trán rịn mồ hôi, tay chân vô lực, thều thào:

- Khắc Nguyên, cứu em, vì con duy nhất của chúng ta, cứu em.

Giọng nói bên kia không rõ phẫn nộ hay quan tâm:

- Đang ở đâu.

Nhã Châu không còn sức lực để đánh giá giọng nói, mơ hồ gấp gáp:

- Phòng sinh, bệnh viện Đức Phước..

Khắc Nguyên cả người đau đớn, từ thể xác đến tinh thần, không khống chế được, như cây gỗ mục ngã xuống giường. Lấy hết sức định thần, hai chữ "phòng sinh", vang vọng, nghĩ đến đứa con, đứa con duy nhất, anh cười cay đắng. Anh chợt giật mình, vùng dậy, gọi tài xế đỡ anh ra xe đến bệnh viện Đức Phước.

Khi bước đến phòng sinh, Khắc Nguyên đờ đẫn, mọi người đang nhộn nhịp đi ra đi vào, Anh tiến lên, nắm giữ một cô hộ sinh lại, anh hỏi:

- Có chuyện gì xảy ra?

Cô hộ sinh hất tay anh ra, cáu gắt:

- Sản phụ băng huyết, phải cấp cứu, anh tránh ra.

Khắc Nguyên vốn là sắc mặt đã trắng nhợt, giờ thì càng trắng lợi hại hơn. Anh vội lấy di động bấm số giám đốc bệnh viện này, không bình tĩnh được nữa mà hét:

- Cứu lấy cô ấy, bằng mọi giá…

Trước mắt tối sầm, Khắc Nguyên vịn vào lan can, tài xế tiến lên đỡ anh ngồi xuống ghế. Bà Trịnh vội vã tiến lên vịn tay của Khắc Nguyên, bà nói trong đau đớn:

- Con đến đây làm gì, chưa đủ đau sao? Mẹ xin con, hãy để tất cả mọi việc còn lại cho mẹ giải quyết có được không? Con dày vò mình thế này chi bằng đâm mẹ một dao cho xong đi.

Bà Trịnh nước mắt tuôn trào, cay đắng nhìn đứa con trai duy nhất của mình, lòng đau như cắt. Bà đã làm gì sai rồi sao?

Khắc Nguyên không nói gì, im lặng, mắt nhắm chặt. Đau thương cứ như vậy không giảm xuống. Không biết qua bao lâu, phòng sinh yên ắng. Cánh cửa phòng sinh lần nữa mở ra, cô hộ sinh hỏi:

- Ai là người nhà của sản phụ Lý Nhã Châu?

Khắc Nguyên nhàn nhạt mở miệng:

- Tôi là người nhà của cô ấy.

Cô y tá nhìn anh, thấy sắc mặt anh không tốt, nghĩ chắc là anh lo lắng quá cho tình trạng của vợ mình nên ra vẻ đồng cảm, giọng nói uyển chuyển hơn:

- Sản phụ băng huyết, mất máu quá nhiều, hiện tại máu tạm thời đã cầm được nhưng sẽ được chuyển đến phòng hồi sức tích cực sau sinh để tiếp tục truyền máu và theo dõi. Cháu bé tuy sinh sớm nhưng hiện tại tình trạng sức khỏe ổn định. Người nhà bệnh nhân có thể vào thăm cháu trong phòng chăm sóc sơ sinh.

Khắc Nguyên ánh mắt đờ đẫn, đã cứu được rồi, đầu chân mày cũng thả lỏng ra một ít, lòng miên man nghĩ sau này phải đối mặt sao đây?

Khánh Linh tiến đến, tay vịn vào tay Khắc Nguyên, giọng nhẹ nhàng:

- Anh chưa khỏe, em và mẹ sẽ thay anh ở đây. Anh về nghỉ ngơi đi.

Khắc Nguyên lạnh nhạt không quan tâm người mới đến. Anh, bà Trịnh tiến vào phòng thay áo vô trùng, sang lồng ấp có gắn tên sản phụ Lý Nhã Châu. Thông tin được ghi lên: " Bé gái, 2,8kg, nhóm máu O, chỉ số apgar: 10". Nhìn qua lồng ấp, một bé gái tuy da còn nhăn nheo đỏ hỏn, nhưng cũng toát lên vẻ xinh đẹp của đứa trẻ. Khắc Nguyên an thần, cũng có lúc tâm hồn mình dịu lại sau tai nạn hãi hùng. Bà Trịnh nét mặt thản ra, đây là trời cao còn để lưu lại cho bà một niềm vui bế cháu. Con trai bà chỉ mới 28 tuổi, hai ngày trước đã không thể làm cha được nữa, gốc rễ đàn ông đã hoàn toàn dập nát, không thể duy trì chức năng cần thiết của nó. Mà chủ mưu gây ra tai nạn ác nghiệt cho con trai bà chính là Lý Nhã Châu. Cô ta muốn đứa trẻ này là giọt máu duy nhất của nhà họ Trịnh, từ đó đạt được quyền lợi của mình. Bà thấy đứa trẻ khua tay loạn theo tự nhiên, khóe môi nhếch lên nụ cười chính mình cũng không để ý.

Khánh Linh thu tất cả cảm xúc của hai người vào mắt, không biểu hiện gì. Thấy Khắc Nguyên loạng choạng, cô đỡ anh. Thương tổn thể xác của anh còn quá đau đớn, khi nhận được thông tin kẻ chủ mưu gây tai nạn cho mình thì anh càng đau đớn hơn. Nhưng đây là một việc liên quan đến tiếng tăm cả đời của anh, của cả dòng tộc họ Trịnh, nên mọi thông tin đã bị ém nhẹm không phanh phui giữa công chúng. Giám đốc bệnh viện, Nguyễn Phi, đến nhìn Khắc Nguyên, nói:

- Mình sắp xếp cho cậu một phòng nghỉ tạm. Cậu đừng cố gắng vận động nữa, sẽ không tốt. Khi nào cậu ổn định, mình sẽ điều trị tại nhà cho cậu.

Ba của Nguyễn Phi là bác sĩ riêng cho gia đình họ Trịnh nhiều năm, Nguyễn Phi và Khắc Nguyên được xem là cùng nhau lớn lên nên tình cảm rất tốt.

Khắc Nguyên thực sự đứng không vững nữa, mặc cho Khánh Linh dìu vào phòng bệnh đặc biệt bên cạnh.

Khánh Linh quay lại phòng sơ sinh, im lặng nghe bà Trịnh và Nguyễn Phi nói chuyện về bệnh tình của Khắc Nguyên. Sau khi Nguyễn Phi rời đi, Khánh Linh nhìn chằm chằm bà Trịnh đang âu yếm đứa bé trong lồng ấp, bàn tay bà sờ loạn trên vùng da non nớt của bé. Khánh Linh nhẹ nhàng nói:

- Mẹ! chúng ta có nên làm một việc hay không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện