Hạnh Phúc Trong Bùn Lầy

Chương 21



Anh Khoa dẫn cô ấy vào phòng tôi và anh, cô chọn chỗ cao nhất đặt chậu hoa đỏ lên đó, rồi phủi tay và ngồi xuống giường của tôi.

- Anh ơi, anh thay cái chiếu này đi, mang chiếu mới vào. Đồ gì thừa thãi vứt hết để đồ em vào.

- Ừ, anh biết rồi

Anh đi thay chiếc chiếu mới và quần áo đồ dùng của tôi, anh vứt ra sân ko thương tiếc. Tôi chạy ra vừa khóc vừa ôm lấy đồ của mình.

Anh Bách rất bức xúc nên đã quát anh Khoa.

- Khoa, em làm cái gì vậy, sao lại đối xử với Linh như thế hả?

- Vợ em bảo em làm thế?

Rồi anh Khoa đi vào trong nhà, anh Bách lăn lăn xe lại chỗ tôi, vỗ vai an ủi tôi. Còn tôi tôi ko biết mình nên làm gì tiếp theo ngoài khóc.

Tôi ôm đồ để phòng ngoài, kê cái giường xếp để nằm đó, tôi muốn hỏi xem sao anh lại đối xử với tôi như vậy. Nhưng càng cố hỏi thì thái độ anh càng khác, tôi thật sự ko thể chịu đựng được nữa. Ko lẽ tôi cam tâm cứ nhìn chồng mình quan hệ với người đàn bà khác trong phòng mình. Còn mình thì nằm ngoài mà nghe tiếng rên rỉ sung sướng hạnh phúc của họ.

Cuộc đời tôi đã lắm thăn trầm, đã lắm cái khổ, thậm chí đứa con nó cũng bỏ tôi đi. Tôi ở lại đây vì ở đây có anh, anh là niềm hi vọng của tôi, là hạnh phúc của tôi. Cả 2 tháng nay tôi giống trong tủi nhục, tôi sống trong nước mắt, tôi sống trong đau khổ cũng vì chờ đợi anh suy nghĩ lại, cho đến khi H" Miên đưa cho tôi xem que thử thai 2 vạch của cô ấy.

- Giờ thì chị nên biết ai mới là người vợ anh Khoa yêu thương nhất chưa?

Tôi cầm cái que mà 2 dòng nước mắt tự nhiên chảy ra, cổ họng đắng ngắt đi.

H" Miên đưa tay xoa xoa bụng cô ấy rồi nhìn tôi khích bát.

- Chị nghĩ xem, người thừa thì sẽ vẫn là người thừa thôi. Mẹ cũng yêu thương tôi, anh Khoa cũng yêu thương tôi, mà sau này đứa con ra đời họ càng thương tôi hơn nữa. Chị thấy chị có nên ở lại đây ko?

H" Miên đưa tay lên che miệng cười vì cô ấy là người chiến thắng, rồi đi vào phòng.

Cô ấy nói đúng, trong nhà này tôi đúng là người thừa rồi mà. Người ta ko yêu thương nữa ở lại chi cho thêm chướng mắt. Chỉ là cái tôi ko hiểu được sao anh lại thay đổi nhanh như vậy, biến thành 1 người khác nhanh như vậy, như bị hóa phép ấy.

......

Tôi xếp vài bộ đồ vào túi, đem theo số tiền mà tôi đi làm dành dụm được, tôi bỏ đi ra khỏi cái nhà ấy. Tôi ko thể chào ai được, mẹ chồng vốn dĩ ko yêu thương tôi, bà luôn xem tôi là cái gai trong mắt, còn chồng thì...

Tôi chạy đi, chạy nhanh lắm, nhanh như 1 tên trộm vậy. Tôi sợ nhìn thấy anh lần nữa, tim tôi lại yếu mềm, lại khụy lụy và lại van xin anh.

Trong đầu tôi rỗng tuếch, cứ ôm đồ đi như thế, đi mãi đi mãi, rồi tôi quyết định dừng chân ở 1 cầu. Tôi bước lên bệ cầu, thả đồ trên nền đất, rồi dựa người vào thành cầu nhìn xuống sông. Cứ nhìn như thế, liệu nhảy xuống đây có chết ngay được ko nhỉ? Nhưng tại sao tôi phải nhảy xuống chứ? Tôi cứ nghĩ về anh rồi khóc, cuộc đời tôi tưởng đâu gặp anh là chân tình, ngờ đâu lại đụng phải chân tường, bế tắc.

Cho tay vào túi quần lấy ra tấm ảnh của tôi và anh, nhìn 1 lát rồi tôi thả nó xuống sông. Vĩnh biệt anh, người tôi từng yêu thương hơn tất cả, người tôi từng xem là hi vọng, ngưòi tôi từng nghĩ là chỗ dựa của cuộc đời.

Tôi bất giác cuối người với tay theo chụp lại tấm ảnh, thì bàn tay của ai đó kéo ngược tôi về, ngã nhào, tôi còn đè lên cả người đó.

- Điên à, nhảy xuống là chết ko kịp ngáp luôn đấy.

- Buông tôi ra, mau buông tôi ra.

- Buông ra cho cô nhảy xuống à.

- Buông ra, tôi có định nhảy đâu.

- Ko nhảy thì đứng đó làm gì?

- Tôi... tôi...

Người đàn ông đó đẩy tôi ra rồi đứng lên phủi phủi người, cả tôi cũng vậy. Giờ thì tôi đã nhận ra người đàn ông ấy, ân nhân của tôi.

- Anh... anh là... anh đã giúp tôi trong quán ăn đó, anh nhớ ko?

Anh ta lúc này mới nhìn kỹ tôi.

- À, ra là cô. Sao lại ra nhảy cầu vậy.

- Tôi đã bảo là tôi ko nhảy, tôi chỉ vứt 1 vật xuống sông, nhưng tiếc nên tôi...

- Sao phải tiếc, vật đã vất đi thì còn vương vấn gì?

- Tôi... à mà thôi. Sao anh lại ở đây?

Anh ta chỉ tay qua bên kia đường, có chiếc xe đang đậu.

- Tôi đang định về lại thành phố thì đến đây bỗng xe xịt lốp, thằng em đi kiếm người sữa. Ngồi trong xe nhìn sang lại thấy cô, nên tôi qua.

- À, dù sao tôi cũng cảm ơn anh. Anh tên gì vậy, tôi tên Linh.

- Tôi tên Long. Thằng em tôi tới rồi tôi đi đây

- Vâng, chào anh.

Anh ta lên xe đi con đường của anh, còn tôi vẫn ngồi đó chưa biết sẽ đi con đường nào.

.....

Cả ngày hôm ấy ko thấy tôi, mâm cơm dọn ra rồi cũng ko thấy tôi.

- Mai, em có thấy Linh ko?

Chị Mai gắp đồ ăn cho vào miệng, giọng bình thản.

- Chắc là đi rồi, quần áo có thấy nữa đâu.

- Sao lại đi chứ, sao em ko cản cô ấy.

- Em có biết đâu, em về thì thấy ko còn quần áo nữa. Mà chồng cô ấy ko cản, sao em phải cản chứ.

Anh Bách cứ kiểu xót ruột nhưng ko làm gì được, cũng ko thể đi tìm tôi được. Anh lác đầu thương cho tôi, anh nghĩ thôi tôi ra đi được cũng tốt.

Còn chị Mai cứ cho miếng cơm vào miệng ăn như phản xạ. Vì trong đầu chị còn đầy suy nghĩ và tính toán.

.....

Sáng ra chị Mai đã thấy H" Miên bắt ghế ngồi ngoài hiên sơn sửa móng tay.Chị thấy cũng thật là bực mình.

- Này, có ai đi lấy chồng mà như cô ko hả?

- Cơm ko nấu, nhà ki quét, chén ko rửa. Thậm chí ko đút mẹ chồng ăn được bữa nào.Cô đi làm dâu hay bà nội dâu vậy?

H" Miên liếc lên nhìn chị Mai.

- Sao em phải làm mấy việc đó. Ở chỗ em mà lấy chồng rồi chỉ ở nhà ăn chơi uống rượu thôi, còn lại chồng làm hết.

- Ở đó là dân tộc, khác ở đây, ở đây là thành phố, là người văn minh hiểu biết.

H" Miên đứng lên, nên cái bụng 4 tháng của mình đứng dậy, ko hề tỏ ra bực bội hay tức giận.

- Chị văn minh, chị hiểu biết à, chị người thành phố à, vậy chị làm đi.

- Cô...

H" Miên đi vào phòng, chị Mai tức tối ko làm gì được, nếu có cái Linh thì hay biết mấy, chị ko phải làm mấy việc ko tên này. Khi thấy anh Khoa thay đổi, lại lấy về 1 con dân tộc thì chị đã biết được anh Khoa đã bị bỏ bùa ngãi. Chỉ có tôi ngu ngốc ko biết gì, nhưng chị Mai cũng ko nói cho tôi biết, bởi công cuộc bán nhà ấy loại được bớt người thì càng bớt chia phần. Nhưng tôi đi rồi, lại gặp con dân tộc quá ghê gớm, chị lại phải tính kế lâu dài đuổi nó đi thôi.

.....

Sau nhiều lần hỏi han thăm dò, chị quyết định đi vào miền trong, tuốt dưới xóm dừa. Mà chị có đi 1 mình đâu, có gã nhân tình kè kè theo bên.

Để gã nhân tình nằm lại khách sạn, chị 1 mình kêu xe ôm đến nhà thầy bói được cho là cao tay ấn nhất.

Chị kể lể tình hình anh Khoa cho ông thầy bói nghe, ông bấm đốt ngón tay rồi phán

- Người nam này bị bỏ bùa nặng lắm đấy, có giãi được cũng tưng tưng tửng tửng ko tỉnh táo đâu. Thà để bùa điều khiển mà may ra còn tươi tỉnh.

Chị Mai lo lắng, ko phải chị lo cho anh Khoa, chị lo anh Khoa ko tỉnh táo thì làm sao mà bán nhà đây. Vì giấy tờ nhà đứng tên 2 anh em, thiếu 1 chữ ký chị cũng ko bán được.

- Thưa thầy, vậy phải làm sao ạ?

- Nếu muốn giải phải tìm đúng thầy thì họa may, còn tôi chịu, bùa quá mạnh, bùa được nuôi bằng máu người, hay gọi là ngãi đấy.

- Thưa thầy, con ko hiểu ạ.

- Chị tìm xem bên cạnh người đó có cây gì ko, cất cây đó đi, cây ko được ăn máu người nuôi thì sẽ quật lại người nuôi chết tươi.

- Vâng, vâng con cảm ơn thầy.

Ông thầy bùa lấy ra 1 tờ giấy màu vàng rồi viết gì lên đấy đưa cho chị Mai.

- Chị cất cái này tránh bị họa lây từ ngãi. Nhớ phải giữ lá bùa "sạch" đấy.

- Vâng, con cảm ơn thầy ạ, con đội ơn thầy nhiều ạ.

Chị Mai lấy tờ 500 ngàn đút dưới quyển vở của thầy coi như tạ ơn.

Về lại khách sạn, chị vã cả mồ hôi ra, thời tiết gì mà nóng khiếp thế ko biết.

Gã nhân tình thấy chị về liền rót nước cho chị uống, còn quạt cho chị mát nữa.

- Sao rồi em.

- Được rồi chứ sao. Nếu ko phải vì thằng ku con em cũng ko phải mất công thế này. Này, mà sao ko nghe anh hỏi gì đến con thế, biết nó mấy tháng rồi ko?

Gã mặt hơi nhợt nhạt, giọng quoa loa.

- Ờ thì nhớ chứ, nhưng nhớ thì làm sao được. Em có ẵm được con ra cho anh cưng nựng đâu. Mãi mới có thằng ku, nhà anh có tới 3 con vịt giời chán lắm.

Rồi gã lại kéo chị Mai tựa vào người gã, vỗ về.

- Cố đi em, rồi nhà mình lại ở với nhau, lại có tiền sống sung sướng biết mấy.

Chị Mai cứ mỗi lần nghe gã nói thế thì thích lắm, cuộc sống dư giã thoải mái, ko phải phục vụ ai mà chị hằng mong ước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện