Hạnh Phúc Trong Bùn Lầy
Chương 3
Tôi cố mở mắt, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là di ảnh của bà nội bên cạnh di ảnh của ông nội, nằm trên ban thờ cũ kĩ.
Tôi nặng nhọc thở từng hơi thở khó khăn, anh Khoa nắm lấy tay tôi.
- Linh, em tỉnh rồi sao, em thấy thế nào.
Tôi ko còn sức nói nữa, vụt tay anh ra, xoay người vào bên trong. Bây giờ tôi ko muốn gặp ai, cũng ko muốn nói chuyện với ai, kể cả anh.
- Linh à, anh biết bây giờ em rất buồn, nhưng phải cố vượt qua em à. Còn có anh đây mà.
Tôi vẫn vô hồn, ko nói gì với anh nổi.
- Em ngủ tí đi, để anh nấu cho em miếng cháo.
Số tôi sao khổ thế này, ko cha ko mẹ, ko bà con thân thích. Chỉ có 1 mình nội mà giờ nội cũng bỏ tôi đi. Ko nghĩ thì thôi, cứ nghĩ đến là nước mắt tôi lại rơi.
.....
- Mẹ à, con xin mẹ mà, cô ấy rất đáng thương và hiền hậu.
Bà Loan hét lên thật to.
- Tao ko cần đáng thương, tao ko cần hiền hậu. Nó bỏ bùa mày à, hết chỗ lấy lại đi lấy 1 con mồ côi lại xa tít mà ko có gia sản gì.
- Số phận chứ bản thân cô ấy có muốn thế đâu mẹ.
- Mẹ nhắc lại đây là lần cuối, ko bàn tới chuyện này nữa, và mẹ cũng ko muốn nghe nữa.
Chị Mai bưng mâm cơm từ trong nhà đi ra, nhìn thôi đã thấy đói, đúng là biệt tài của chị mà.
Chị đặt mâm cơm lên bàn rồi lại bóp vai bà Loan - mẹ chồng chị.
- Mẹ, mẹ đừng giận kẻo nếp nhăn nổi lên sẽ xấu lắm đấy, mẹ cứ để chú ấy lấy vợ đi, mẹ ép chú ấy lấy người ko yêu thì sao được.
- Nhưng mà nghe thấy gia thế nó là mẹ ko thích rồi.
- Mẹ nghe con đi, vì hạnh phúc của chú ấy mẹ nhé.
Chị Loan nhìn mẹ chồng cười hiền.
- Ừ, vậy mẹ nghe con.( bà Loan)
- Con cảm ơn mẹ, em cảm ơn chị dâu ( Khoa).
- Sau nhớ để bà mai này cái đầu heo đấy ( Mai).
- Để chị nguyên con luôn ( Khoa).
- Thôi ăn cơm đi, nguội hết. Gọi thằng Học ra ăn cơm luôn nào. ( bà Loan).
- Dạ( Mai).
.....
Sau 100 ngày của nội, tôi gởi di ảnh của bà nội và ông nội tôi vào chùa, rồi nhờ chú sáu lâu lâu lên thắp mộ nội tôi cây hương. Nhà tôi thì chú cứ sử dụng tự nhiên.Chứ tôi lấy chồng cách nhà hơn 200km, biết khi nào về.
Tôi xách cái túi đựng vài bộ quần áo và 1 số đồ cá nhân. Tôi đứng ngay cửa nhìn đi nhìn lại 1 lượt, căn nhà tôi đã sống 18 năm qua. Tôi đưa tay sờ vào từng miếng phên, miếng gỗ, sờ vào cái giường cũ ọp ẹp. Tôi ngó qua cái bếp đầy bụi khói, mọi thứ đều nằm trong trái tim tôi. Biết bao giờ tôi mới gặp lại. Tôi theo anh Khoa về nhà anh, và nó cũng là ngôi nhà thứ 2 của tôi.
Sau khi ngồi xe vài giờ đồng hồ tôi cũng đến thành phố nơi anh sống. Chỗ anh cũng nghèo giống chỗ tôi, nhưng chỗ anh lại tốt hơn chỗ tôi gấp vạn lần.
- Đi hết con đường này là đến nhà anh, nhưng hiện tại em ở phòng trọ gần đó. Chờ ngày đón dâu, chứ chưa cưới mà về nhà anh ở, thiệt thòi cho em lắm.
- Em thiệt thòi nhiều rồi, có thiệt thòi thêm cũng ko sao, chỉ cần được anh yêu thương là đủ.
Anh dắt tôi đến chỗ phòng trọ anh thuê cho tôi.
- Chú Khoa sao ko về mà thuê phòng đây.
- Dạ, con thuê cho vợ sắp cưới của con, cô ấy ở đây tạm đến ngày đón dâu.
- Thế người nhà đâu, sao con bé ở đây 1 mình vậy hả?
- Dạ, người nhà cô ấy qua sau.
- Ừ, thôi cứ để con bé ở đây.
- Dạ.
Dì Hoa chủ phòng trọ đi khỏi, tôi lại thắc mắc với anh.
- Ủa anh, em làm gì có ai mà anh nói dối vậy.
- Ko sao, anh thuê người đóng giả ba mẹ em rồi, nhất định ko để cho em ủy khuất.
- Cảm ơn anh, cảm ơn đã suy nghĩ cho em.
Tôi dựa vào vai anh, qua bao khổ đau rồi hạnh phúc cũng mỉm cười với tôi.
.....
Tối đó anh dẫn tôi về nhà anh, chào hỏi người nhà anh.
Anh trai và chị dâu anh thật dễ tính, ba anh mất rồi, còn mẹ anh thì... hơi khó 1 chút. Tôi nghĩ sẽ ko sao đâu, cứ làm mẹ hài lòng là được.
Ngày cưới, tôi hạnh phúc sánh bước bên anh và bỏ ngoài tai những lời ko hay từ hàng xóm anh. Tôi sống vì anh vì gia đình anh, chứ có sống vì họ đâu chứ.
Nhưng cuộc sống của cô dâu mới là tôi thật đáng sợ. Sau tuần phép anh lại trở về đơn vị công tác.
Nhà anh cũng thuộc loại thuần nông, nên việc đồng án cũng nhiều.
Tôi vừa đi đồng về thả cái cuốc dựa vào cổng rào, xối nước rửa chân, mẹ chồng tôi đã xa xả.
- Làm gì giờ này mới về, cô định để nhà này chết đói à mà ko lo cơm nước đi hả. Cái Mai nó đã mua sẵn đồ ăn rồi, chỉ việc nấu cũng ko lo
- Dạ mẹ, con vào ngay đây.
Chưa kịp rửa mặt, tôi đã xắn tay áo lăn vào bếp thổi cơm. Tôi ko vụng nhưng cũng chỉ nấu được mấy món đơn giản, vì nhà tôi làm gì có điều kiện mà nấu mấy món cầu kỳ chứ.
Tôi dọn cơm ra cũng là lúc chị Mai đi làm về, chị mang theo mấy bịch trái cây nữa. Thấy xe chị về, mẹ chồng tôi đã đon đã ra đón.
- Ôi giồi về rồi hả con, có mệt ko, có vất vả ko?
- Nóng quá mẹ ạ, trong phòng bưu điện còn có điều hòa chứ ra ngoài nóng chết, mẹ vào nhà đi kẻo nóng.
- Ừ, xách gì mẹ xách vào cho.
- Thôi ko cần mẹ ạ.
Chị Mai và mẹ chồng tôi đi vào nhà, đi lơ qua tôi, mặc dù tôi đứng ngay cửa chào họ mà họ ko quan tâm mấy.
Tôi và mẹ chồng ngồi vào mâm cơm, chưa ai ăn, phải chờ chị Mai lên mới được.
- Ơ, sao toàn đồ chiên với luộc thế này, mất công chị mua mấy món ngon làm cho mẹ ăn ( Mai).
- Em... em chỉ biết nấu mấy món đơn giản thế thôi ( tôi).
- Chứ ko ai bày em nấu hả( Mai).
Chị Mai gắp miếng cá chiên lên rồi thả xuống, giọng bực bội.
- Chưa biết gì thế này sai đi lấy chồng được hả (Mai).
- Đấy, nóng thế này mà nó còn chiên cá, định cho mẹ nóng chết đây mà ( bà Loan).
- Ko phải đâu mẹ, con... con chỉ biết thế thôi, do... ( tôi).
- Con này, còn cố cãi à... sai mà ko nhận ( bà Loan).
- Thôi mẹ đừng giận, mai con mua cá Thu sốt cà ngon mẹ ăn nhé ( Mai).
- Ừ, cái Mai của mẹ là nhất( bà Loan).
Tôi tủi thân thật sự, cùng là dâu sao mẹ chồng lại đối xử vậy với tôi.
Tôi nặng nhọc thở từng hơi thở khó khăn, anh Khoa nắm lấy tay tôi.
- Linh, em tỉnh rồi sao, em thấy thế nào.
Tôi ko còn sức nói nữa, vụt tay anh ra, xoay người vào bên trong. Bây giờ tôi ko muốn gặp ai, cũng ko muốn nói chuyện với ai, kể cả anh.
- Linh à, anh biết bây giờ em rất buồn, nhưng phải cố vượt qua em à. Còn có anh đây mà.
Tôi vẫn vô hồn, ko nói gì với anh nổi.
- Em ngủ tí đi, để anh nấu cho em miếng cháo.
Số tôi sao khổ thế này, ko cha ko mẹ, ko bà con thân thích. Chỉ có 1 mình nội mà giờ nội cũng bỏ tôi đi. Ko nghĩ thì thôi, cứ nghĩ đến là nước mắt tôi lại rơi.
.....
- Mẹ à, con xin mẹ mà, cô ấy rất đáng thương và hiền hậu.
Bà Loan hét lên thật to.
- Tao ko cần đáng thương, tao ko cần hiền hậu. Nó bỏ bùa mày à, hết chỗ lấy lại đi lấy 1 con mồ côi lại xa tít mà ko có gia sản gì.
- Số phận chứ bản thân cô ấy có muốn thế đâu mẹ.
- Mẹ nhắc lại đây là lần cuối, ko bàn tới chuyện này nữa, và mẹ cũng ko muốn nghe nữa.
Chị Mai bưng mâm cơm từ trong nhà đi ra, nhìn thôi đã thấy đói, đúng là biệt tài của chị mà.
Chị đặt mâm cơm lên bàn rồi lại bóp vai bà Loan - mẹ chồng chị.
- Mẹ, mẹ đừng giận kẻo nếp nhăn nổi lên sẽ xấu lắm đấy, mẹ cứ để chú ấy lấy vợ đi, mẹ ép chú ấy lấy người ko yêu thì sao được.
- Nhưng mà nghe thấy gia thế nó là mẹ ko thích rồi.
- Mẹ nghe con đi, vì hạnh phúc của chú ấy mẹ nhé.
Chị Loan nhìn mẹ chồng cười hiền.
- Ừ, vậy mẹ nghe con.( bà Loan)
- Con cảm ơn mẹ, em cảm ơn chị dâu ( Khoa).
- Sau nhớ để bà mai này cái đầu heo đấy ( Mai).
- Để chị nguyên con luôn ( Khoa).
- Thôi ăn cơm đi, nguội hết. Gọi thằng Học ra ăn cơm luôn nào. ( bà Loan).
- Dạ( Mai).
.....
Sau 100 ngày của nội, tôi gởi di ảnh của bà nội và ông nội tôi vào chùa, rồi nhờ chú sáu lâu lâu lên thắp mộ nội tôi cây hương. Nhà tôi thì chú cứ sử dụng tự nhiên.Chứ tôi lấy chồng cách nhà hơn 200km, biết khi nào về.
Tôi xách cái túi đựng vài bộ quần áo và 1 số đồ cá nhân. Tôi đứng ngay cửa nhìn đi nhìn lại 1 lượt, căn nhà tôi đã sống 18 năm qua. Tôi đưa tay sờ vào từng miếng phên, miếng gỗ, sờ vào cái giường cũ ọp ẹp. Tôi ngó qua cái bếp đầy bụi khói, mọi thứ đều nằm trong trái tim tôi. Biết bao giờ tôi mới gặp lại. Tôi theo anh Khoa về nhà anh, và nó cũng là ngôi nhà thứ 2 của tôi.
Sau khi ngồi xe vài giờ đồng hồ tôi cũng đến thành phố nơi anh sống. Chỗ anh cũng nghèo giống chỗ tôi, nhưng chỗ anh lại tốt hơn chỗ tôi gấp vạn lần.
- Đi hết con đường này là đến nhà anh, nhưng hiện tại em ở phòng trọ gần đó. Chờ ngày đón dâu, chứ chưa cưới mà về nhà anh ở, thiệt thòi cho em lắm.
- Em thiệt thòi nhiều rồi, có thiệt thòi thêm cũng ko sao, chỉ cần được anh yêu thương là đủ.
Anh dắt tôi đến chỗ phòng trọ anh thuê cho tôi.
- Chú Khoa sao ko về mà thuê phòng đây.
- Dạ, con thuê cho vợ sắp cưới của con, cô ấy ở đây tạm đến ngày đón dâu.
- Thế người nhà đâu, sao con bé ở đây 1 mình vậy hả?
- Dạ, người nhà cô ấy qua sau.
- Ừ, thôi cứ để con bé ở đây.
- Dạ.
Dì Hoa chủ phòng trọ đi khỏi, tôi lại thắc mắc với anh.
- Ủa anh, em làm gì có ai mà anh nói dối vậy.
- Ko sao, anh thuê người đóng giả ba mẹ em rồi, nhất định ko để cho em ủy khuất.
- Cảm ơn anh, cảm ơn đã suy nghĩ cho em.
Tôi dựa vào vai anh, qua bao khổ đau rồi hạnh phúc cũng mỉm cười với tôi.
.....
Tối đó anh dẫn tôi về nhà anh, chào hỏi người nhà anh.
Anh trai và chị dâu anh thật dễ tính, ba anh mất rồi, còn mẹ anh thì... hơi khó 1 chút. Tôi nghĩ sẽ ko sao đâu, cứ làm mẹ hài lòng là được.
Ngày cưới, tôi hạnh phúc sánh bước bên anh và bỏ ngoài tai những lời ko hay từ hàng xóm anh. Tôi sống vì anh vì gia đình anh, chứ có sống vì họ đâu chứ.
Nhưng cuộc sống của cô dâu mới là tôi thật đáng sợ. Sau tuần phép anh lại trở về đơn vị công tác.
Nhà anh cũng thuộc loại thuần nông, nên việc đồng án cũng nhiều.
Tôi vừa đi đồng về thả cái cuốc dựa vào cổng rào, xối nước rửa chân, mẹ chồng tôi đã xa xả.
- Làm gì giờ này mới về, cô định để nhà này chết đói à mà ko lo cơm nước đi hả. Cái Mai nó đã mua sẵn đồ ăn rồi, chỉ việc nấu cũng ko lo
- Dạ mẹ, con vào ngay đây.
Chưa kịp rửa mặt, tôi đã xắn tay áo lăn vào bếp thổi cơm. Tôi ko vụng nhưng cũng chỉ nấu được mấy món đơn giản, vì nhà tôi làm gì có điều kiện mà nấu mấy món cầu kỳ chứ.
Tôi dọn cơm ra cũng là lúc chị Mai đi làm về, chị mang theo mấy bịch trái cây nữa. Thấy xe chị về, mẹ chồng tôi đã đon đã ra đón.
- Ôi giồi về rồi hả con, có mệt ko, có vất vả ko?
- Nóng quá mẹ ạ, trong phòng bưu điện còn có điều hòa chứ ra ngoài nóng chết, mẹ vào nhà đi kẻo nóng.
- Ừ, xách gì mẹ xách vào cho.
- Thôi ko cần mẹ ạ.
Chị Mai và mẹ chồng tôi đi vào nhà, đi lơ qua tôi, mặc dù tôi đứng ngay cửa chào họ mà họ ko quan tâm mấy.
Tôi và mẹ chồng ngồi vào mâm cơm, chưa ai ăn, phải chờ chị Mai lên mới được.
- Ơ, sao toàn đồ chiên với luộc thế này, mất công chị mua mấy món ngon làm cho mẹ ăn ( Mai).
- Em... em chỉ biết nấu mấy món đơn giản thế thôi ( tôi).
- Chứ ko ai bày em nấu hả( Mai).
Chị Mai gắp miếng cá chiên lên rồi thả xuống, giọng bực bội.
- Chưa biết gì thế này sai đi lấy chồng được hả (Mai).
- Đấy, nóng thế này mà nó còn chiên cá, định cho mẹ nóng chết đây mà ( bà Loan).
- Ko phải đâu mẹ, con... con chỉ biết thế thôi, do... ( tôi).
- Con này, còn cố cãi à... sai mà ko nhận ( bà Loan).
- Thôi mẹ đừng giận, mai con mua cá Thu sốt cà ngon mẹ ăn nhé ( Mai).
- Ừ, cái Mai của mẹ là nhất( bà Loan).
Tôi tủi thân thật sự, cùng là dâu sao mẹ chồng lại đối xử vậy với tôi.
Bình luận truyện