Hạnh Phúc Trong Bùn Lầy

Chương 30



Anh Long theo ông Chu vào phòng làm việc của ông ấy. Ông ngồi chễm chệ trên ghế sopha, anh Long ngồi đối diện.

- Rồi nị nói đi.

- Trước tiên anh phải hứa với em 2 điều.

- Được rồi, trong tầm tay ngộ thì ngộ bảo đảm cho nị tuyệt đối.

- Trước tiên xin anh cử người đến chung cư K, bảo vệ 2 người phụ nữ trong đó. Vì họ có ơn cứu mạng em.

- Lại vì đàn bà? Được rồi ngộ hứa với nị. Còn điều thứ 2.

- Điều thứ 2 là khi anh lên làm vua anh cho em rút khỏi gian hồ.

- Sao uổng vậy, ngộ còn đang muốn thu nhận nị.

- Em mệt mỏi rồi anh. Xin anh hứa với em.

- Được rồi, lời nói của ngộ vững tựa thái sơn. Giờ nị nói đi, làm sao dành được địa bàn.

- Lúc trước em có thằng em luôn sát bên lão Đại, nghe được tin tức anh Đại sẽ nhờ vào viện trợ của trùm Macao, xử lý 2 băng đảng lớn là anh và Sơn Đại Bàng. Vì lão Đại muốn mở rộng địa bàn, làm vua 1 cõi, bên phía Sơn Đại Bàng thì dễ, chỉ ngại mỗi anh. Vừa rồi lão Đại đi chuyến hàng lớn đó là bán cho bên trùm Macao kiểu vừa bán vừa cho. Sắp tới đây lão sẽ chuyển 1 số nữa là vũ khí. Lần này đầu tư vào vũ khí là chi rất lớn, 1 ăn cả ko thì mất trắng. Nếu anh lấy được số hàng đó tặng trùm Macao thì anh thắng chắc.

- Nhưng làm sao biết được được địa điểm và đó là ai.

- Anh yên tâm chuyến này lão Đại sẽ đi cùng vì chuyến hàng quá lớn. Tới đó anb cứ phục kích trước là được. Với anh muốn chắc chắn hơn thì đây.

Anh Long để xuống bàn 1 tấm ảnh.

- Đây là ai?

- Vợ con lão Đại.Hiện đang ở Mỹ. Nhưng xin anh đừng hại họ, phụ nữ và trẻ con vô tội.

- Được, tạm thời nị ở lại đây đi.

.....

Chị Hiền chở tôi đi mua đồ, chúng tôi vô tư lắm, ko hề biết là có người luôn theo dõi. Tôi và chị Hiền hăng say nói chuyện. Tiếng xe phanh kít... hình như chị Hiền vừa quẹt vào ai đó ngã, tôi lại lại xem.

- Anh ơi anh có sao ko... anh..

Người đàn ông đó nhìn tôi, tôi hoảng quá bỏ chạy..

- Linh... linh là anh đây linh..

Người đàn ông chạy theo tôi. Chị Hiền thắc mắc.

- Ai vậy.

- Người em yêu nhất và là người em hận nhất.

Chị Hiền cứ nhìn ra gương chiếu hậu, người đàn ông đó vẫn đuổi theo.

- Đúng là trái đất tròn thật, mày xuống giải quyết 1 lần cho xong.

Chị nói đúng, dây dưa mãi được gì. Chị Hiền quay xe lại, tôi bước xuống xe. Anh Khoa liền kéo tay tôi.

- Linh.. Linh...e quay lại rồi sao.

- Anh gọi tôi làm gì..

Anh Khoa kéo tôi lại ôm vào người.

- Linh ơi, anh tìm được em rồi, cuối cùng anh cũng tìm được em rồi.

Tôi đẩy anh Khoa ra.

- Tìm tôi, chẳng phải lúc đó anh đuổi tôi đi rồi sao, anh đang hạnh phúc lắm mà.

- Anh xin lỗi, lúc đó ko phải là anh, anh bị H" Miên bỏ bùa chứ anh ko muốn thế. Anh lên thành phố này đã lâu làm đủ để mong sao có thể gặp được em. Ông trời đã thương anh, đã cho anh gặp em.

Tôi khóc, tôi đã khóc rất nhiều, hóa ra ko phải vì anh Khoa bỏ tôi mà theo người đàn bà khác.

- Em xin lỗi, xin lỗi đã hiểu lầm anh.

Bọn tôi ôm nhau 1 lúc lâu, anh hỏi tôi.

- Em lên đây làm gì, em ở đâu.

Tôi muốn thử lòng anh, xem anh sẽ thế nào.

- Em...em bị bán vào động làm gái, đêm nào họ cũng bắt em đi khách. Họ bắt em ký giấy nợ 50 triệu, khi nào trả đủ thì mới thả em đi. Anh... anh vay tiền ở đâu chuộc em ra đi anh.

Anh buông tay tôi, anh đi lui lại..

- Gái... em làm gái sao, hằng đêm chung đụng với nhiều loại đàn ông sao?

Tôi lại níu tay anh, van lơn anh.

- Phải đó anh, anh nói anh yêu em mà, anh tìm em mà, anh mau đưa em khỏi đây,ra khỏi vũng lầy này đi, mình lại sống hạnh phúc như xưa.

- Anh... anh xin lỗi.. anh...

Tôi cười đau đớn bàng hoàng khi thấy thái độ của anh, thái độ ko thể nào chấp nhận tôi được nữa.

- Đúng là trong hoạn nạn mới biết ai chân tình, anh ko chấp nhận được 1 người vợ vì anh mà phải sa chân vào vũng lầy này sao? Thôi đối với tôi vậy là quá đủ, chúng ta cứ xem nhau như chưa từng quen, tôi cũng ko để anh phải xấu mặt đâu.

Tôi bước qua anh, bước đi mạnh mẽ, kiêu hãnh. Anh ko níu kéo tôi thêm lần nào, anh đứng chết trân ở đó.Đàn ông thật sự yêu bạn sẽ luôn giang tay che chở bạn cho dù bạn như thế nào, còn lại thì nên bỏ đi. Chị Hiền nói đúng " đừng ngu mà tin vào đàn ông, chỉ có đàn ông trên tờ tiền mới làm mày hạnh phúc thôi".

Tôi bước vào xe ngồi xuống, hít 1 hơi dài rồi thở ra. Chị Hiền hỏi tôi.

- Sao rồi.

- Xong rồi kết thúc rồi. Ko cần buồn, ko cần đau khổ vì người đàn ông xứng đáng. Về thôi chị.

- Ở với tao rồi mày cũng khôn ra rồi ấy.

Chiếc xe đi, anh Khoa vẫn đứng đó, suy nghĩ về mọi chuyện, suy nghĩ về người phụ nữ trong cuộc đời anh. Anh rất thương tôi nhưng anh ko chấp nhận người phụ nữ của anh chung đụng với người khác, chỉ cần nghĩ là tôi đã qua tay bao nhiêu người đàn ông là anh đã đủ hăng tiết. Thôi anh về, về bên H" Miên, dù sao anh cũng đã có con chung với cô ấy, chắc chắn cô ấy sẽ tha thứ cho anh.

.....

Anh Khoa về lại trên buôn làng, về lại nhà H" Miên. Vừa thấy anh H" Miên đã bỏ đi, anh chạy lên nhà níu kéo.

- Anh về đây làm gì, anh đi đi.

- Anh xin lỗi H" Miên, xin em tha thứ cho anh.

- Ko, tôi ko tha cho anh được,lúc đó tôi đã van xin anh thế nào, nài nỉ anh thế nào, anh vẫn đi đó thôi.

- Anh biết anh có lỗi, tha cho anh, hãy nghĩ đến đứa con mà tha cho anh.

- Ko bao giờ, ko....

Anh Khoa kéo tay H" Miên vào buồng, đè lên cô ấy, lột đồ cô ấy ra, bắt đầu hôn hít và làm cô ấy thõa mãn. Đúng thật, H" Miên luôn thích làm tình với anh Khoa, người đàn ông mạnh mẽ và thô bạo trên giường. Sau chuyện này H" Miên tha thứ cho anh Khoa thật. Họ lại vui vẻ như xưa.

Tối đó H" Miên đi ra ngoài, anh Khoa thấy tối rồi vợ còn ra ngoài nên hỏi.

- Em đi đâu đấy.

- Em qua nhà bà K" Ra mua trâu, tối em về.

- Anh đưa em đi nhé.

- Thôi ko cần đâu, anh đi ai trông con.

- Ừ, đi cẩn thận nhé em.

H" Miên đi về phía cuối buôn, ko phải nhà bà K"Ra mà là nhà của tên K" Duu. Tên ấy sức khỏe bằng 3 lần trâu, anh Khoa đâu biết thời gian anh bỏ đi, H" Miên đã qua lại với tên đó. H" Miên vốn sinh lý mạnh, làm sao chịu nỗi mỗi đêm vắng chồng.

Nhìn trước ngó sau rồi H" Miên mới đi vào nhà của K"Duu. Hắn đang chờ sẵn.

- Tới rồi à, sao trễ thế.

- Chồng tao về, tao ko đi sớm được.

- Sao mày bảo nó đi rồi.

- Giờ nó lại về rồi, mày đuổi nó đi đi tao ko thích.

- Tao biết rồi.

Rồi K" Duu dứt lời liền vật H" Miên xuống sàn. Trai tân mà đã dính hơi đàn bà thì khó mà từ bỏ.

Rồi tháng qua tháng, sau những lời cảnh báo của K"Duu nhưng H" Miên vẫn ko đuổi Khoa đi. Sau khi thõa mãn cơn dục vọng, trong lúc H" Miên còn nhắm mắt hưởng thụ thì nhát dao đâm xuyên bụng khiến H" Miên trợn mắt.

- Mày... mày...

- Tất cả là do mày, người đàn bà của tao, ko ai được đụng. Của tao tao ko dùng được thì tao bỏ.

H" Miên trợn mắt, giọng ú ớ nhìn thấy những nhác dao đâm liên tiếp vào ngực mình, cho đến khi ko còn biết gì nữa. Xong việc hắn móc lấy 2 mắt của H" Miên, để H" Miên xuống dưới đó ko thể nhớ hắn mà quay về trả thù.Hắn lấy cái quần lót đội lên đầu H" Miên, cho H" Miên khỏi quay về báo oán cho người thân. Đêm đó hắn mang xác H" Miên cho vào bao tải vứt ra sau núi. Người trong buôn bảo rằng K"Duu bị điên, do ko tin nên H" Miên mới bị vậy.

2 ngày liên tiếp trôi qua nhưng ko thấy H" Miên về, Khoa và nhà H" Miên cuốn cuồn đi tìm. Chỉ có mụ thầy phù thủy sau 2 ngày ko thấy H" Miên lên là đủ hiểu việc gì xảy ra. Cây ngải của mụ nuôi ko về lại được tay mụ thì làm sao mà giải, nhưng ko lẽ lúc đoa mụ lại nói với H" Miên là cô ấy sắp bị ngãi quật chết.

.....

Chị Hiền và tôi sau khi đi từ quán bar ra, về được 1 đoạn bỗng dưng có 5 xe máy chạy đến áp sát vào xe tôi. Thấy có biến,chị Hiền khóa cửa xe, định phóng xe đi, nhưng chưa kịp đã bị tụi nó dùng dùi cui sắt đập xe, đập vỡ kính lôi chúng tôi ra ngoài.

Hình như chị Hiền đã nhận ra được người quen.

- Mày dám đụng vào tao, ko sợ lão Đại à.

- Lão Đại sai tao đến đây đưa mày đi nơi khác.

- Buông ra, buông ra.

Chúng tôi chống cự nhưng vô ích, họ cố lôi chúng tôi lên xe máy. Thì đằng xa có 10 chiếc xe máy khác chạy đến, đều bịt kín mặt, tay cầm vũ khí.

Tên bắt tôi hất hàm về phía bên kia.

- Biến đi, đứa nào dám động đến việc của lão Đại.

- Lão Đại mà to à. Lên.

Bọn chúng cầm vũ khí chạy về phía này, bọn bắt tôi cũng cố chống trả 1 lúc, nhưng sức yếu nên có vài tên bị gục, còn lại chạy mất.

- Theo chúng tôi, có người cần gặp 2 cô.

Tôi ngõ ngàng lắm, tôi có quen ai đâu mà đòi gặp. Nêua có quen chắc chỉ mỗi chị Hiền là quen thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện