Hạnh Phúc Trong Bùn Lầy

Chương 6



Tôi cầm mãi cái điện thoại, ko biết có nên gọi cho anh ko. Rồi tôi vẫn quyết định gọi.

- Alo anh ạ.

- Ừ, anh đây, gì vậy em?

- Khi nào anh về?

- Chắc 1/2 tháng nữa.

- Hôm nay anh của anh về đấy, em nghe mẹ bảo thế.

- Vậy hả, vậy vui quá, lâu rồi anh chưa gặp anh 2 của anh.

- Anh... em... em có em bé anh ạ.

- Gì cơ? Thật á?

- Thật.

- Ôi, vui thế, vợ anh giỏi quá. Lúc anh về sẽ có quà đấy.

Rồi tiếng gọi của mẹ chồng tôi vang lên.

- Linh, linh, cô ra đây đi chợ với tôi.

- Dạ, con ra đây mẹ à.

Tôi vội chào anh rồi cúp máy.

- Thôi em đi chợ với mẹ đây, anh giữ sức khỏe nhé, yêu anh.

- Yêu em.

Tôi cất điện thoại và ra xách giỏ đi chợ với mẹ chồng tôi.

.....

Đây là lần đầu tiên tôi đi chợ với mẹ chồng tôi. Đây là chợ tự phát nên cách nhà hơn 500m thôi. Chợ bé lắm, mọi người bán đồ trên những cái sạp tự dựng, hoặc trái lá chuối bán dưới đất.

Chúng tôi quẹo qua quầy mua thịt. Mẹ chồng tôi lựa lựa được miếng thịt ngon rồi đưa cho cô bán hàng.

- Cân cái này xem nào.

- Vâng, cái này 42 ngàn, cháu lấy cô 40 ngàn thôi ạ.

- Gì mà 40 ngàn, miếng bé tẹo thế này, 35 ngàn thôi.

- Dạ ko được cô ạ, cháu lời ít lắm cô ạ.

- Vậy 37 ngàn, bỏ vào bọc cho tôi, nhanh nào.

Cô bán hàng cũng có vẻ ko vừa lòng lắm nhưng vẫn bán cho mẹ chồng tôi.

- Đây cháu gởi ( cô bán hàng)

- Linh cất đi vào giỏ( bà Loan)

- Vâng ( tôi).

- Ô, đây chả phải là cô dâu của chú Khoa sao, xinh thật, mà lại giỏi nữa. ( cô bán hàng).

- Đẹp thì làm được gì, có cái bỏ vào mồm ko? ( bà Loan).

Rồi mẹ chồng tôi hứ lên 1 tiếng, đi nhanh khỏi quầy. Cô bám thịt cứ nhìn theo mà lắc đầu.

.....

Tôi soạn đồ với mẹ, chuẩn bị nấu cơm đãi anh Bách về.

- Linh, ra giết con gà kia để làm thịt đãi anh Bách

Mẹ chồng tôi chỉ ra con gà nhốt trong cái lồng nhỏ nơi chổ cây mít.

- Mẹ ơi, con... con ko biết giết gà ạ.

- Gì? Ko biết giết gà? Cô là gái quê hay gái phố? Hay cô tiểu thư đài cát? Ko lẽ việc gì cũng nhờ đến thân già này hả? Tôi khổ quá mà.

Mẹ chồng tôi rít lên từng lời đay nghiến, nó làm cảm thấy tôi như con gà sắp bị giết vậy.

- Để con.. để con làm.

Mẹ chồng tôi liếc nhìn tôi, tôi cảm thấy hơi thở của bà cũng đầy bực bội.

- Rồi lúc sáng bảo làm cam cho cái Mai uống chưa?

- Dạ rồi, con bỏ trong tủ lạnh kia.

- Được rồi, lo mà đi làm việc đi, bầu bí khỏe mạnh làm nhiều việc sau này cho dễ sinh. Chứ như cái Mai tội, ốm nghén quá.

Mẹ chồng tôi lại tủ lạnh, mở tủ rồi mang ly nước cam đem lên cho chị Mai. Tôi bất giác sờ tay lên bụng,đứa trẻ này chưa được sinh ra nhưng lại chịu nhiều thiệt thòi quá.

.....

Tôi cứ nhìn mãi con gà, ko biết làm cách nào làm thịt đây. Tôi đành cột dây vào cổ nó, cột vào cây mít, nhưng ko chặt lắm. 1 tay tôi giữ lấy chân con gà, 1 tay tôi đưa dao lên cao, chỉ cần phập 1 phát là con gà chết thôi mà, Linh ơi cố lên. Nhưng con gà cứ kêu quan quát như xin tha.

Phập....

Tiếng dao phập mạnh xuống nền thớt, tôi cúi mặt khóc nức nở, còn con gà vẫn nhảy quanh cây mít.

Tôi ko thể làm việc đó, tôi chưa bao giờ làm việc đó, thật sự tôi sợ máu. Tôi lại đang có bầu nên càng ko muốn giết con vật nào hết, nhưng nếu ko giết con gà, mẹ chồng tôi sẽ lại chì chiết tôi, tôi biết làm sao bây giờ.

- Tại sao em khóc?

Giọng nói của ai đó vang lên, ko lẽ ông bụt xuất hiện rồi sao? Ông ấy đã nghe thấy nổi thống khổ của tôi rồi sao. Đưa tay quẹt nước mắt trên 2 má, tôi ngước nhìn lên, là 1 người đàn ông cao ráo, nhìn rất giống...anh Khoa. Tôi vội lùi lại...

- Anh.. anh ko phải ông bụt?

- Tất nhiên là ko, vì ko có ông bụt nào đẹp trai như anh cả.

- Anh... anh là...

- À, anh là Bách, còn em chắc là Linh hả?

- Vâng, sao anh biết em?

- Anh thấy hình cưới Khoa gởi anh xem. Mà sao lại khóc thế?

- Mẹ bảo em giết gà, mà em ko biết làm thế nào nên... nên...

- Ôi giồi, đưa đây anh làm cho.

Anh Bách để balo sang chỗ bệ thềm, vén tay áo lên rồi chụp lấy con gà. Tay anh vặt đi 1 ít lông trên cổ nó rồi dùng dao cứa nhẹ, máu nó chảy ra chén, có bắn ra nền đất 1 ít. Tôi che mắt lại ko dám nhìn.

- Đây, gà của em đây.

Anh Bách đưa con gà vừa bị giết cho tôi, tôi ko dám cầm, phải lấy cái thau cho anh đựng.

Mẹ chồng tôi từ trong nhà đi ra.

- Ơ Bách, về lúc nào vậy con?

- Chào mẹ con mới về ạ?

Mẹ chồng tôi lại ôm lấy anh, kiểu mừng mừng tủi tủi.

- Bố anh, làm cái việc gì mà đi mấy tháng mới về được lần, ko nhớ tôi à.

- Nhớ, nhớ mẹ nhiều lắm ấy.

- Vào nhà vào nhà nào.

- Vâng.

.....

Anh Bách đi vào phòng chị Mai thấy chị đang ngủ, anh chầm chậm leo lên giường ôm lấy chị Mai, hôn lên tóc, lên má chị Mai.

- Ơ, anh về rồi à, sao ko gọi em ra đón.

- Muốn em bất ngờ thôi.

Chị Mai ôm chầm lấy anh Bách.

- Em cũng có quà bất ngờ cho anh đây, định điện thoại báo nhưng nghĩ anh sắp về nên em đợi.

- Quà gì nào?

Chị Mai đưa lấy tay anh để lên bụng mình xoa xoa.

- Mình lại sắp có thành viên mới anh ạ.

- Thật á, yêu em quá. Nghe em đúng thật ấy nhỉ, cứ ăn trứng lộn vào, có 2 ngày mà thụ thai ngay được.

Chị Mai hơi khựng lại.

- Thì.. thì tất nhiên, em có nghiên cứu rồi mà.

Anh Bách lại ôm lấy chị Mai mà hôn hít. Tiếng vọng từ bên ngoài vào làm gián đoạn đôi vợ chồng họ.

- Này Mai, Bách ra ăn cơm nào.

- Vâng bọn con ra ngay đây mẹ.

Anh Bách dìu chị Mai ra ngoài ngồi vào mâm cơm, toàn là những món ngon thôi, cả con gà tôi cho ăn mỗi ngày cũng bị làm thịt mà.

- Đây Mai ăn đi con, cháo gà mẹ nấu ngon lắm, ăn cái đùi nữa. Còn Bách này ăn miếng thịt đi, ăn đi ăn đi, mẹ để phần cho thằng ku con 1 cái đùi rồi.

- Vâng mời mẹ ạ. Linh em cũng ăn thịt đi này, sao ăn cổ gà thế, ko ngon đâu.

Nói rồi anh Bách gắp cho tôi miếng thịt nạc gà, nhưng nào tôi dám ăn, cứ phải nhìn thái độ của mẹ chồng.

- Đúng rồi, Linh ăn đi, phụ nữ mang bầu nên ăn nhiều đồ bổ 1 chút. ( chị Mai).

- Linh cũng có bầu à, vậy chúc mừng nhé( anh Bách).

- Vâng, em cảm ơn ạ( tôi).

Mẹ chồng tôi liếc xong nhưng lại ko gắt, chắc sợ anh Bách nghe.

- Này Bách, xem đưa cái Mai đi khám bác sĩ xem nào, chứ lúc bầu giờ nó cứ nôn ọe, mẹ lo lắm ý.

- Vâng, mai con có việc ngoài xã rồi vài hôm con lên thành phố, chắc con cho Mai lên đấy chơi rồi khám luôn mẹ à.

- Ừ, thế càng tốt con ạ.

- Linh em có muốn đi khám cùng ko?

Vẫn là nhìn mặt mẹ chồng tôi mới dám trả lời.

- Dạ thôi, anh Khoa cũng sắp về nên lúc ấy anh Khoa đưa đi khám cũng được ạ.

- À, ừ vậy thôi.

.....

Anh Bách chở chị Mai lên thành phố rồi, tôi cũng muốn đi cùng lắm, tôi cũng muốn biết đứa trẻ có khỏe mạnh ko nhưng nào đâu dám đi theo. Bỗng nhiên trời tối sầm lại, gió ở đây kéo lại là to quá, thổi bay tung tóe, cát bay cả vào mắt tôi.

- Linh, mau ra rút áo quần vào mưa đến nơi rồi cô ko thấy à, đứng đấy mà nhìn gì.

- Vâng, con đi ngay đây mẹ.

- Nhanh còn bưng mấy mẹt phơi ngô vào, mưa ướt hết là ko có cho gà ăn đâu đấy.

- Vâng ạ.

Tôi cuốn cuồn rút áo quần vào, mưa cũng đã bắt đầu nặng hạt, đã rớt lên quần áo vài hạt. Tôi bưng chạy vào nhà sợ ướt, chẳng may vấp ngay cục đá, tôi ngã sóng soài lên đống áo quần. Bụng tôi có chút đau, còn áo quần cũng bị lấm bẩn.

- Ôi giồi ôi, sao cô bất cẩn thế hả, dơ hết cả áo quần rồi này, còn ko mau lượm lên.

- Vâng, mẹ ạ.

Tôi rướn người nhưng bụng hơi đau, vì nghĩ đến đứa trẻ nên tôi ko dám cố.

- Mẹ... con bị ngã... con hơi đau bụng mẹ à.

- Cái đồ đàn bà đoản, ko được cái tích sự gì hết, chỉ tổ báo đời nhà tôi thôi đây mà.

Vừa nói mẹ chồng vừa dìu tôi vào nhà, vừa lúc mưa cũng đổ xuống rất to. Áo quần cũng bị mưa làm lem hết, mà ngô cũng bị thấm ướt hết rồi.

- Uống cốc nước ấm này đi, nằm kê gối cao chân lên, nếu thấy ra máu hay gì thì báo, tôi đưa đi khám.

- Vâng, con cảm ơn mẹ.

- Khỏi cảm ơn, tôi là nghĩ tới đứa cháu trong bụng thôi.

Rồi mẹ chồng tôi lại đứng gần cửa, nhìn trời đang đổ mưa,nhìn những thứ ngoài sân, lấm lem và ướt sũng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện