Hạnh Phúc Ước Hẹn

Chương 1: Người lạ thân thuộc nhất



Chỉ trách chúng ta yêu nhau quá mãnh liệt và sâu đậm

Nên khi tỉnh mộng chỉ biết yên lặng vẫy tay

Nếu lúc gặp nhau có thể kiềm nén những rung động của tâm hồn

Có lẽ đêm nay ta sẽ không khiến mình chìm trong nỗi nhớ trầm luân

- Diêu Kiêm -

"Có những người cả đời không thể ở bên nhau, nhưng có một tình yêu giấu trong tim, nhớ nhung suốt cả cuộc đời."

Chu Lập Đông đã không nhớ rốt cuộc anh do đâu biết được câu nói này, chỉbiết rằng bỗng nhiên lúc này nó lại hiện lên trong đầu anh.

Đứngtrên tầng 18 nhìn xuống cảnh ban đêm dưới ánh đèn đường, anh cảm thấylòng mình vô cùng lạnh lẽo. Bỗng nhiên có vật gì đó bay vào mắt, anhtháo kính lấy tay khẽ dụi mắt, trên ngón tay có những hạt cát nhỏ, anhtừ từ xoa tay, trong đầu cảm thấy trống rỗng, không thoát khỏi được cảmgiác buồn rầu chán nản.

Lúc anh đeo kính lên, trước mắt anh lại hiện lên hình ảnh phồn hoa của thành phố vào cuối ngày, xe cộ đi lại nườm nượp và ầm ĩ.

"Mình làm sao thế?"

Anh tự giễu cợt mình, bình thường anh không phải là một người đa sầu đa cảm như vậy.

Thẩm Lợi đã đứng ngoài cửa đợi anh, cô mặc đồ GUCCI, trang điểm rất lộng lẫy và tinh tế.

“Lập Đông, anh xong chưa?"

Chu Lập Đông cầm chiếc áo vest màu xám nhạt, trả lời: "Xong rồi! Anh đi ngay đây”

Thẩm Lợi là vợ sắp cưới của Chu Lập Đông, cũng là người thừa kế công ty vớitổng giá trị tài sản lên tới hơn mười triệu, là điển hình của thiên kimđại tiểu thư, tính cách hơi yếu đuối nhưng đối xử rất tốt với Lập Đông.

Ra đến cửa, Lập Đông lịch sự mở cửa xe cho Thẩm Lợi, đây là chiếc xe LEXUS màu xám bạc, Lập Đông thích dáng vẻ nho nhã và khiêm nhường của nó nênchọn mua ngay khi vừa nhìn thấy.

Nho nhã và khiêm nhường... Rấtlâu trước đây cũng có một người nhận xét về anh như thế, nhiều năm trôiqua nhưng anh không bao giờ quên.

Chu Lập Đông vừa mờ cửa xe vừadặn dò Thẩm Lợi: "Lát nữa đến nhà hàng Côn Luân, em tự lái xe về, anhhẹn với Tỉnh Thành và Yến Phi ở đó bàn chút việc."

Thẩm Lợi có vẻ không vui, cô bĩu đôi môi thoa son hồng: "Sao ngày nào anh cũng cóviệc? Anh không về, em về có ý nghĩa gì? Thôi được rồi, em sẽ tìm vàingười chơi bóng cùng"

"Cũng được, nhưng đừng chơi đến mức quá mệt đấy!" Anh dịu dàng dặn dò cô.

Thẩm Lợi cười: "Em biết rồi."

Chu Lập Đông luôn đối xử rất chu đáo với Thẩm Lợi, anh yêu cô đến mức để ýđến từng điều nhỏ nhất. Chu Lập Đông là người ở vùng nông thôn, sau khitốt nghiệp đại học, anh vào công ty làm việc trong hoàn cảnh không cóbất kỳ sự quen biết nào. Lúc đầu, anh chỉ là một nhân viên hành chínhthư ký bình thường, nêu không nhờ Thẩm Lợi, có lẽ bây giờ anh vẫn đanglàm việc ở phòng hành chính. Sau đó, quen biết Thẩm Lợi, anh được bố côđể ý nên mới dần dần bước lên vị trí phó tổng giám đốc, gần như sắp trởthành người kế nghiệp doanh nghiệp này.

Anh rất cảm ơn cô, vìbiết ơn nên anh dùng tình yêu mà cô cần để đền đáp, đây là kiểu tình yêu gì? Anh tự hỏi, tận đáy lòng cảm thấy vô cùng buồn bã.

Tỉnh Thành và Hoắc Yến Phi đã đến, đang ngổi trên ghế sô pha trong phòng lớn, nhìn thấy Chu Lập Đông liền vội vàng gọi anh.

"Lập Đông, ở đây!"

Chu Lập Đông chậm rãi bước lại, nở một nụ cười:

"Vội vàng gọi mình ra đây như vậy, có chuyện gì thế?"

Tính cách của anh luôn rất ôn hòa, dường như không để tâm đến những chuyệnlớn, cũng không màng đên những chuyên nhỏ nhặt, điều này rất hầp dẫn phụ nữ, đặc biệt là những cô gái đã chán các anh chàng công tử thích phôtrương, có lẽ, Thẩm Lợi bị cuốn hút bởi điểm này của anh.

TỉnhThành là một người đàn ông có bề ngoài sáng sủa và phong cách rất thoảimái. Anh quay người nhìn Lập Đông: "Tuần sau, vụ đấu thầu bên Đông Khảicậu phải giúp mình! Mình và Yến Phi đang bàn bạc đối sách, nhất địnhchúng ta phải lấy được dự án này."

Chu Lập Đông bình tĩnh hỏi: "Bên cậu không phải là có cửa trong sao?"

"Có thì có nhưng không đáng tin cậy. Dù sao cũng phải chuẩn bị thật tốt mới được." Tỉnh Thành chau mày nói.

"Người phụ trách dự án này của Đông Khải là Hứa Tân Đạt, có quan hệ không tồivới đồng nghiệp Phương Châu của bên cậu, cậu nhờ Phương Châu ra mặt mờianh ấy ra ngoài nói chuyện có lẽ sẽ thành công." Chu Lập Đông cười đưara chủ kiến.

"Đúng là người có tên là Lập Đông! Quan hệ của cậu ấy rất rộng." Hoắc Yến Phi chúc ngược ngón tay cái.

"Được, mình sẽ gọi điện thoại cho Phương Châu!"

Tỉnh Thành làm việc rất rõ ràng dứt khoát, ngay lập tức anh gọi điện choPhương Châu, Phương Châu đồng ý hai ngày sau sẽ giúp hẹn gặp Hứa TấnĐạt.

"Như thế này, coi như đã hoàn thành một nửa công việc." ChuLập Đông nói, tính cách của anh rất thận trọng, một nửa của anh có ýnghĩa là đang hứa hẹn sẽ thành công.

"Một nửa còn lại thì sao?" Hoắc Yến Phi hỏi.

"Một nửa còn lại là nên chuẩn bị những gì cần chuẩn bị, đợi đến khi trúng thầu!"

Sự việc đã giải quyết xong, ba người quyết định uống một ly để chúc mừng.

Trong ánh đèn đỏ của quán rượu Sanlitun, Tỉnh Thành và Hoắc Yến Phi khôngngừng uống rượu, Chu Lập Đông chỉ uống hai ly rồi không muốn uống nữa.

"Sợ về nhà phải quỳ trên tấm ván giặt quần áo sao?" Tỉnh Thành trêu anh.

Chu Lập Đông không giải thích, khẽ cười rồi chỉ tay vào ba chai rượu ngoạihai người họ đã uống rỗng không: "Uống nhiều quá hại sức khỏe."

Chu Lập Đông luôn biết cách khống chế bản thân, Tỉnh Thành cười anh: "Cậusợ bà xã nói, hại sức khỏe cái gì? Cậu làm mình buồn cười chết mất”

Hoắc Yên Phi cũng cười theo: "Phải nói bà xã cậu rất được, ít nhất củng vôcùng giàu có. Chỉ có điều hơi đanh đá. không so được, không so được !”

Đối tượng không so được là ai, ba người đều không nói, Chu Lập Đông chuyển chủ đề: "Hai người uống nhiều rồi đúng không?”

Tỉnh Thành lắc đầu; "Chưa! Thế này đã là gì… Gọi thêm hai chai”

Anh hét lên nhưng đầu gục xuống.

Không lâu sau, hai người đã say khướt, Chu Lập Đông không khỏi buồn phiền:Hai người đàn ông to lớn thế này, làm thế nào để đưa họ về nhà?

Hướng khác của thành phố.

Hôm nay Hác Tư Nguyên về muộn, vì dự án của Đông Khải nên cô thường phảilàm thêm đến hơn mười giờ, ăn vội vàng bữa ăn đêm rồi mới về nhà. Côngty cách phòng trọ cô thuê không xa, đi bộ cũng chỉ mất hơn mười phút, vì thế hàng ngày cô đều đi bộ đi làm, dưới ánh trăng, cô có thể yên lặngnghĩ ngợi trên đường.

Cô vừa đi vừa nghĩ ngợi việc tham gia đấuthầu Đông Khải, công ty cô là công ty nhỏ, thực lực không thể sánh bằngSong Nguyệt, có lẽ chuyện trúng thầu hơi xa vời, nhưng mặc dù vậy, không thể không cố gắng.

Bắc Kinh đang dần vào giữa thu, sáng và tốiđều lạnh, Tư Nguyên kéo sát chiếc áo gió màu trắng vào người, có lẽ ngày mai cô nên mặc quần áo dày hơn, chiếc áo gió này không đủ tránh lạnh,cô định cuối tuần đi xem áo khoác. Chỉ có điều bây giờ giá cả tăngnhanh, một chiếc áo khoác tử tế cũng phải tiền nghìn, mặc dù lương côkhông thấp nhưng vẫn có vẻ hơi lãng phí.

Lúc này, trên đường cóba người đàn ông đang lảo đảo bước lại, Tư Nguyên nhìn họ, cô bắt gặpánh mắt của Chu Lập Đông. Cũng lúc đó, bất giác Tư Nguyên dừng lại, ngạc nhiên nhìn đôi mắt không có gì thay đổi so với ký ức của cô, trong lòng cô giống như bị kim đâm, đau đến mức khiến người ta phải hít thở mộthơi thật sâu.

Lúc ngẩng đầu nhìn lên, Chu Lập Đông dường như nhìn thấy ảo giác xuất hiện trước mắt, cô đứng ở đó, giống hệt như trong kýức của anh, không hề thay đổì, chiêc áo gió màu trắng ngà bay trong giólạnh, cô giống như một nàng tiên dưới ánh trăng, mái tóc đen thẳng mượtbị gió làm rối. Điều không giống trong ký ức là ánh mắt lạnh nhạt khiếnhình ảnh của cô trở nên không thật, đây là một giấc mơ sao? Anh muốn gọi tên cô theo bản năng, giống như anh đã ngàn vạn lần gọi tên cô trongmơ. Anh bước lên phía trước, môi mấp máy hồi lâu mà không biết làm thếnào để thốt lên thành lời.

Tỉnh Thành cũng nhìn thấy Tư Nguyên,mặc dù uống nhiều nhưng anh vẫn có thể nhận ra sự có mặt của cô, anh vui mừng hét lên: "Tiểu sư muội!" rồi lảo đảo bước lại gần cô.

Tư Nguyên ngạc nhiên, vội vàng cúi đầu giả vờ không nghe thấy, tiếp tục bước về phía trước.

"Tiểu sư muội!"

Tỉnh Thành vẫn hét gọi phía sau rồi nhanh chân đuổi theo, vừa bước được haibước anh đã đâm vào cột điện bên đường. Chu Lập Đông đỡ anh: "Cậu nhậnnhầm người rồi."

Tỉnh Thành vẫn ở trong trạng thái choáng váng đầu óc "Sao thế được? Rõ ràng chính là Hác Tư Nguyên,"

"Không phải cô ấy."

Chu Lập Đông khẽ nói: "Tư Nguyên... Hác Tư Nguyên để tóc ngắn..”

"Mình nhìn thấy giống Hác Tư Nguyên!"

Hoắc Yến Phi theo kịp họ, nói: "Hai người uống nhiều quá rồi!"

Chu Lập Đông gọi một chiếc xe bên đường, nói với lái xe: "Sư phụ, anh đưahai người này về, tôi sẽ viết địa chỉ cho anh, đến nơi anh lần lượt chohọ xuống là được." Nói xong anh nhét vào tay người lái xe hai trăm tệ.

Gặp việc tốt như vậy, người lái xe rất vui mừng, vội vàng đồng ý.

Tiễn Tỉnh Thành và Hoắc Yến Phi về, Chu Lập Đông đứng yên bất động, anh nhìn về phía cuối đường, ánh đèn lúc sáng lúc tối, dường như đang chiếu lelói đến tận cùng thế giới.

Liệu có phải hôm nay anh uống nhiều rượu nên mới sinh ra ảo giác như thế không?

Nhưng ảo gíac này kỳ diệu đến mức anh muốn đắm chìm mãi trong đó mà không cần tỉnh lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện