Hạnh Phúc Ước Hẹn

Chương 7: Hạnh phúc ước hẹn của chúng ta



Hôm qua hôn hạnh phúc của tôi

Hôm nay đã trở thành hư ảo

Tình yêu chân thành tôi có được

Chưa bao giờ có thể bền lâu

- Heine -

Chu Lập Đông về công ty nghỉ một lúc lâu mới cảm thấy dễ chịu một chút.

Nhìn thấy Thẩm Lợi, anh không ngạc nhiên, chỉ ôn tồn nói: “Xin lỗi, sáng nay anh giận quá!”

Càng nhìn càng thấy anh nhã nhặn bao nhiêu, Thẩm Lợi càng lo lắng bấy nhiêu: “Lập Đông, anh tha thử cho em!... Em xin anh, em chỉ nhất thời bị cámdỗ!”

“Em đừng nói gì nữa!” Chu Lập Đông ngắt lời cô.

“Không, em yêu anh. Lập Đông, em yêu anh,…” Thẩm Lợi càng hận rằng không thểmóc được trái tim của mình ra cho anh xem, “Em chỉ không chịu đựng dượcviệc anh lạnh nhạt với em! Nên mới…”

Chu Lập Đông bình tĩnh nhìn Thẩm Lợi hấp tấp giải thích, “Nói nhỏ thôi, đang ở công ty, nếu em không ngại người ngoài biết!”

Thẩm Lợi giống như một con gà trống bị thua, cúi đầu lao vào ghế sô pha khóc lớn, vừa khóc vừa nói: “Vì sao anh không tin em yêu anh?... Vì sao anhkhông tin?... Lập Đông, em yêu anh như thế…”

Chu Lập Đông khôngđộng lòng, giọng của anh bình tĩnh như chưa bao giờ bình tĩnh đến thế,anh nói khẽ: “Không, em không yêu con người anh mà là bề ngoài của anh,em không để ý đến con người anh, mà là diện mạo, học vị của anh… Nhữngđiều em yêu chỉ là hư vinh! Có nhiều lần, em tự hào giới thiệu với mọingười anh là chồng sắp cưới của em, khoe khoang với năng lực của anh với người khác để đề cao anh! Em chọn anh vì anh có thể bù đắp những khuyết điểm về học vấn, dung mạo của em, không phải vì em thật sự cần tình yêu của anh! Đương nhiên, anh cũng vô sỉ, vì tiền, vì tiền đồ, mặc dù biếtmục đích của em nhưng vẫn giả vờ không biết để đóng kịch cùng em!”

Thẩm Lợi nghe Chu Lập Đông nói, cô không khóc nữa, nổi giận bóp cổ Chu LậpĐông rồi mắng: “Chu Lập Đông, anh không phải là người! Anh là đồ súcsinh! Anh là một con sói đội lốt cừu ! Hóa ra, anh luôn lợi dụng em !Anh không yêu em, anh lừa em, anh là kẻ lừa đảo, tên lừa đảo”

Chu Lập Đông mặc cho cô bóp cổ mình, không phản kháng, mặt anh đỏ lên vìthiếu oxy, đến lúc anh sắp không thở được nữa, Thẩm Khánh Sơn lao vàokéo Thẩm Lợi ra: “Cẩn thận giữ đứa bé trong bụng con! Sao các con lại có thể làm như thế, sắp trở thành bố mẹ mà còn gây chuyện ầm ĩ!”

Thẩm Lợi đột ngột buông tay, thất thần ngã lăn xuống thảm.

“Có chuyện gì thế? Thư ký Trần nói các con cãi nhau!” Trần Khánh Sơn hỏi.

Chu Lập Đông đứng dậy, cúi đầu nhìn Thẩm Lợi rồi nhìn Thẩm Khánh Sơn, buồnbã cười: “Hóa ra là như vậy! chẳng trách vội vàng muốn kết hôn!”

“Chu Lập Đông, con có ý gì?” Thẩm Khánh Sơn nghiêm mặt.

“Đi hỏi con gái yêu quý của ông! Hỏi cô ta, đứa trẻ trong bụng là của ai!”Chu Lập Đông nâng gọng kính, trong lòng cảm thấy không thoải mái, đã lâu rồi anh không ngủ cùng cô, thực sự anh không yêu cô, nhưng không ngờ cô lại quá đáng như vậy.

Thẩm Lợi khóc to, mặt mày nhăn nhó: “ChuLập Đông, ngoài anh ra còn có ai? Anh không cần máu mủ…” Cô chưa nóixong, Chu Lập Đông đã lạnh lùng nhìn cô rồi hỏi: “Có phải trí nhớ của em gần đây không tốt không, có cần nhớ lại không?”

Chu Lập Đông cười điên dại.

Thẩm Lợi chỉ khóc, không nói được gì nữa.

Trong phòng khách sang trọng của nhà họ Thẩm, không khí rối loạn.

Thẩm Lợi muốn giết Chu Lập Đông nhưng bị ông bà Thẩm ngăn lại.

Thẩm Khánh Sơn nhẹ nhàng đặt tay lên vai Chu Lập Đông rồi nói: “Đều tại bố mẹ chiều Thẩm Lợi, con không thể tha thứ cho nó sao?”

Chu Lập Đông lắc đầu: “Chúng con không yêu nhau, đến với nhau sẽ không hạnh phúc!”

“Con người không phải sống đều dựa vào tình yêu! Nếu con ở lại, sau này CửuĐỉnh sẽ là của con!” Tóc oogn màu hoa râm, trong mắt thể hiện rõ khíchất nhà kinh doanh. Nhớ lại năm đó, ông cũng lôi kéo Chu Lập Đông nhưvậy, nhưng bây giờ nhìn lại, những điều này không còn quan trọng nữa…

“Bố không thể giữ con, dù sao Thẩm Lợi mới là con gái bố!” Chu Lập Đông lắc đầu.

“Chàng trai trẻ, rất khó để bố coi trọng con, nếu hôm nay con bước ra khỏi cửa thế này, con sẽ không còn gì nữa, ngay cả đường lùi cũng không có, conphải suy nghĩ rõ ràng!”

“Con đã hạ quyết tâm, bố không cần tìmcách mê hoặc con nữa! Con sợ mình do dự rồi sẽ trở thành nô lệ của tiềnbạc và quyền lực!” Chu Lập Đông tự cười mình.

“Được, đi đi. Sau này, cậu không còn bất kỳ quan hệ nào với nhà họ Thẩm nữa!” Thẩm Khánh Sơn xua tay.

“Ông Thẩm, dù nói như thế nào, nhiều năm nay, cảm ơn sự chăm sóc của ông.Tôi biết ông đối xử với tôi rất tốt, tôi sẽ luôn ghi nhớ!” Lập Đông tiến lên một bước, thành khẩn tạ lễ với Thẩm Khánh Sơn rồi dứt khoát bỏ đi.

Phía sau tiếng hét của Thẩm Lợi vang lên nhức óc: “Chu Lập Đông, tôi nguyềnrủa anh, anh sẽ không được chết yên ổn!” Sau đó là tiếng vỡ của thủytinh và gốm sứ.

Chu Lập Đông không quay đầu lại , cũng không cần quay đầu lại.

Ông Chu nghe nói con trai hủy bỏ hôn lễ, hơn nữa còn cắt đứt quan hệ vớinhà họ Thẩm liền tát Chu Lập Đông, “Con điên rồi, sao có thể đắc tôi với họ như thế? Nhiều năm nay, con có làm trâu làm ngựa cho họ cũng khôngtrả công hết được!”

“Mấy năm nay, con đã làm trâu làm ngựa rồi,con muốn trở lại làm người!” Chu Lập Đông đứng thẳng người nhìn bố, “con không muốn sống như một cái xác không hồn nữa, hơn nữa, bây giờ conkhông còn là con của năm đó, con có thể có được những thứ con muốn bằngchính năng lực của mình!”

Ông Chu cầm túi thuốc lá, hít liền haihơi rồi thu dọn hành lý, “Vừa mới được vài ngày sống yên ổn, sao nóithay đổi là thay đổi được? Đúng là quỷ đói!”

Chu Lập Đông quỳ xuống đất rồi nói: “Có con ở đây, con sẽ không để bố mẹ chịu nghèo khổ!”

Ông Chu không thèm để ý đến anh, tự nói với chính mình: “Trước khi về, bốmuốn nói chuyện với ông bên đó, được không? Mấy năm nay uổng phí côngngười ta chăm sóc con!”

“Bố đừng đi nữa, gặp nhau lại khó xử!”

Ông Chu nghĩ ngợi, “Không nên đi, sao bố còn có mặt mũi để gặp người ta nữa!”

Ra khỏi nhà họ Thẩm, Chu Lập Đông đi tay không, nhưng không phải không còn gì. Tiền thưởng hàng năm ở Song Nguyệt anh giữ trên danh nghĩa của mình đủ để anh xoay xở một thời gian.

Vài ngày sau, anh chính thức thông báo cho Tỉnh Thành và Hoắc Yến Phi tin anh chia tay với Thẩm Lợi.

Tỉnh Thành rất ngạc nhiên: “Lập Đông, cậu nói đùa với mình sao?”

Hoắc công tử sờ trán Lập Đông: “Không sốt! Cậu chưa bao giờ thích đùa cả!”

Chu Lập Đông cười nho nhã, không hề buồn bã, thay vào đó là một niềm vui khó diễn tả: “Từ bây giờ, mình sẽ đàn đúm với các cậu!”

Tỉnh Thành nghiêm mặt nói: “Đàn đúm với bọn mình sao, nhưng cậu đừng có ý gì với Tư Nguyên!”

“Cho dù mình nói không có ý gì cậu cũng có thể yên tâm không?” Chu Lập Đông nửa đùa nửa thật hỏi.

Hoắc Yến phi vỗ vai hai người: “Đừng tính toán chuyện đó nữa, bây giờ, Lập Đông muốn về công ty, mình có thể xin phép không?”

“Miễn bàn!” Tỉnh Thành nói, “Hai năm rồi mình cũng không nghỉ phép! Hai nămnay cậu đã có một chuyến đi Hawaii rồi, dù nói như thế nào mình xin phép nghỉ mới đúng!”

“Cậu xem, bình thường Tỉnh Thành vẫn bắt nạt mình như thế!” Hoắc công tử bực bội tố cáo với Chu Lập Đông.

Chu Lập Đông không để tâm, cười với vẻ hài lòng!

Rời khỏi Cửu Đỉnh, Chu Lập Đông tạm thời nhàn rỗi, lúc không có việc, anhđọc tin về bất động sản, muốn tìm cho mình một căn hộ, Chọn đi chọn lạivẫn không hợp ý. Một ngày đi học ở đại học Giao thông, đọc được quảngcáo gần tòa nhà Tư Nguyên có một khu nhà, anh mới hạ quyết tâm.

Nói chuyện với Hoắc công tử và Tỉnh Thành, Hoắc công tử kiên quyết phảnđối: “Lúc hơn bốn nghìn một mét thì không mua, bây giờ mười bốn nghìnrồi, không đáng mua!”

“Mua để mình ở thì có gì đáng hay không đáng!” Chu Lập Đông vẫn không thay đổi quyết định.

“Hóa ra cậu vẫn chưa hết tình cảm với Tư Nguyên…”

“Mình chưa bao giờ nói mình hết tình cảm với Tư Nguyên.”

Thấy ánh mắt kiên định của Chu Lập Đông, bỗng nhiên Tỉnh Thành run rẩy, anh cảm thấy tình yêu của mình vô cùng mờ mịt!

Chu Lập Đông luôn là người làm việc rất hiệu quả, sau vài lần tư vấn mua nhà, căn hộ đã mang tên anh.

Đứng trong căn hộ mình mới mua, mở cửa nhìn ra ngoài, quả nhiên có thể nhìnrõ tòa nhà Tư Nguyên. Anh cười, nhiều năm nay, đây là lần đầu tiên anhcười thoải mái như thế, rạng rỡ giống hệt một đứa trẻ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện