Hành Trình Bất Tử

Chương 59: Quyển 2 - Chương 2




HÀNH TRÌNH BẤT TỬ
TẬP 2: Thành phố thây ma


Andy biết ngay rằng mình đã đến đúng nơi cần tới. Trước mặt anh là cảnh thành phố hoang tàn, tiêu điều và xơ xác. Những con phố vắng tanh không một bóng người. Mùi xú uế bốc lên kinh khủng, dù anh đang ở trên một con đường sạch đẹp. Andy có cảm giác như mình vừa trở lại Mái Ấm, khi thành phố này vừa bị lây nhiễm dịch zombie.

Người anh tự động căng lên cảnh giác, tay lần sờ lấy khẩu súng Rosemarry. Chỉ còn khẩu tay trái. Khẩu súng bên tay phải, anh đã để lại cho người đồng đội ở thế giới bên đó. Andy đã trải qua cả một trận chiến gian nan mới có thể bước qua cánh cổng không gian, thế nên bây giờ anh chỉ còn đúng một băng đạn để mà trông cậy.

Mau chóng chạy khỏi khu phố trống trải, khi đến một địa phương xa lạ, điều đầu tiên mà kẻ khôn ngoan làm là đi thu thập thông tin. Anh nhìn lên pano quảng cáo trên đường, những cư dân tóc đen, mắt đen y như ở Việt Quốc. Andy thở phào nhẹ nhõm, thì ra họ cũng có cùng một thứ ngôn ngữ chung.

Có vài chiếc xe tải móp méo đậu giữa đường, dường như đã xảy ra một tai nạn giao thông thảm khốc nào đó. Những hàng rào kẽm gai được dựng lung tung như một khu quân đội dã chiến. Trên tường có kiếng vỡ, có những vết dơ đã nâu sạm lại, dường như xuất phát từ thứ đỏ sậm chảy trong cơ thể sinh vật.

“Thôi rồi, mình đã đến một thành phố thảm hoạ.” Andy lắc đầu chán nản.
Con kỳ nhông có lớp da màu đỏ rực chui ra khỏi túi áo của Andy, nó bò trên vai anh, và quyết định nằm ở đó như một vật trang trí.

“Khắp nơi đều là mùi máu!” Vulcanos truyền ý nghĩ cho Andy.

“Nhưng lại không có linh hồn người chết nào ở đây cả, thật bất thường.” Andy trả lời nó.

Người kỹ sĩ và con rồng khi ký giao ước với nhau thì có thể kết nối tâm trí và cả sinh mạng. Họ cùng chia sẻ cảm xúc và suy nghĩ, có thể liên lạc với nhau ở khoảng cách xa. Nhưng tạm thời Vulcanos không muốn mạo hiểm làm điều đó. Từ một con rồng dài cả chục mét, nó đã dùng phép thuật thu nhỏ mình lại như một con thằn lằn.


Andy đạp vỡ cánh cửa kiếng của một tiệm buôn gần đó, anh đang đi tìm một thiết bị để có thể truy cập thông tin. Con rồng đã bị nhốt cả trăm năm trong ngục tối của ngôi trường phép thuật, toàn bộ những kiến thức mà nó biết đều do đọc những quyển sách. Nhưng từ khi kết nối tâm trí với Andy, nó đã biết được nhiều hơn về thế giới khoa học kỹ thuật hiện đại. Khoa học và phép thuật, mỗi bên nhìn vào đối phương, đều cho rằng đó là điều kỳ diệu nhất trên đời.

Andy mở một chiếc máy gập đôi như miếng sandwich. Chiếc máy tính có màn hình 2D và bộ phím bấm cơ học.

“Có lẽ ở thế giới này công nghệ chỉ bằng chỗ của chúng ta một trăm năm về trước.” Andy lẩm bẩm.

“Đối với tôi thì thế giới này giống như cả ngàn năm về sau vậy.” Con rồng than van. “Bầu trời quá chật hẹp với lô lốc những toà nhà chọc trời. Mặt đất bị phủ kín bởi các công trình kiến trúc, chẳng còn chỗ để cây cỏ mọc cả. Vách đá ở chỗ nào, những ngọn thác ở chỗ nào? Không có nơi nào đủ thân thiện cho loài rồng sống cả.”

“Ta nghĩ một khu bảo tồn thiên nhiên sẽ tốt với ngươi hơn.” Andy bật cười.
“Còn con người luôn chống lại thiên nhiên.” Con rồng khịt mũi, làm thoát ra hai cụm khói đen nhỏ xíu.

Andy đã khởi động xong chiếc máy tính cổ lỗ sĩ. Anh mày mò tìm ra cách truy cập vào mạng dữ diệu thông tin của thế giới này. Chẳng có gì khó đoán khi đọc những trang viết về dịch bệnh đột ngột bùng nổ. Những xác chết biết cử động, người ăn thịt người, và sau đó là kinh hoàng và tuyệt vọng.

“Đám quỷ đó đang mang Z virus lây lan khắp nơi. Từ thành phố Mái Ấm, chúng mang theo mầm bệnh trên người và tấn công thế giới khác. Tên Ôn thần kia mới tái sinh, hắn cần tìm cho mình một vương quốc mới.” Andy cau mày khó chịu.

Anh đóng sập màn hình xuống, mệt mỏi dựa vào chiếc ghế sau lưng. Ngay khi bị quăng vào thế giới mới, Andy bắt đầu hối hận. Có phải anh đã quá vội vàng khi quyết định nhảy vào lỗ hổng không gian. Chẳng có chút thông tin hay kế hoạch gì cả, chẳng có đội hỗ trợ lẫn phương án tác chiến. Anh ở nơi đây, đơn độc một mình và bắt đầu thấy hoang mang.

“Thông thường, người ta sẽ chẳng nghĩ ra được gì khi đói và mệt mỏi. Tôi đề nghị một bữa ăn căng bụng và chỗ ngủ êm ái.” Con rồng đưa ra ý kiến của mình.


Bị quăng quật trong đường hầm không gian là một trải nghiệm vô cùng hao phí sức lực. Giống như bạn bị ném vào cối xay sinh tố và sau đó tất cả các thứ bị nhào lên lộn vòng vòng. Thật đáng xấu hổ khi con rồng phải thú nhận rằng mình bị say đường hầm.

^_^

Dĩ nhiên, theo lẽ thường, con rồng chỉ định chỗ nghĩ ngơi của họ trong một toà nhà cao tầng. Sinh vật phép thuật của lửa và gió không thích mặt đất tù túng. Hơn nữa, nó đã có ấn tượng xấu với một cái hầm ngục sâu dưới lòng đất tối tăm.

Thang máy và hệ thống điện vẫn còn hoạt động tốt. Chỉ có vài tiếng xoẹt xoẹt vang lên khi mấy sợi dây chạm mạch phóng điện với nhau. Một tiếng rầm vang vọng, thang máy bị va chạm, lắc lư trên những sợi cáp treo. Andy cảm thấy có một chút gợi nhớ tới thời gian đã bị Mr.M truy đuổi. Con rồng cũng chia sẻ cảm giác lo lắng lới anh, nó mở miệng kêu lên nhưng tiếng rít rít như một con rắn. Andy biết đó là do nó đang trong tình trạng thu nhỏ mới thế, chứ tiếng gầm của hoả long thật sự có thể làm lung lay cả một toà tháp.

Thang máy kêu lên éc éc rồi tắt ngóm nguồn điện. Andy nhanh chóng cạy cửa thang máy ra, và phát hiện mình đang bị treo lơ lửng ở khoảng giữa hai tầng lầu. Một tiếng rầm giộng mạnh hơn, thang máy bắt đầu trôi xuống dưới. Andy khéo léo chuồi người qua khe hở hẹp, phóng ngay xuống mặt sàn cách mình hai mét. Tiếng kim loại rổn rẻng khi con quái vật bí ẩn cào móng trên lớp vỏ kim loại của buồng thang. Andy chẳng có hứng thú nhìn xem nó là gì. Anh nhanh chóng leo đi đến cửa thoát hiểm gần nhất.

“Mình có vận xui với những phương tiện đóng kín, có lẽ sau này nên dùng thang bộ ngoài trời thì hơn.” Andy lẩm bẩm.

Như để củng cố cho suy luận về thành phố thảm hoạ của Andy, một bóng người xuất hiện sau cánh cửa đầu tiên. Anh đột ngột thắng lại, căng thẳng nhìn người phụ nữ già nua, tóc bạc ngất ngưỡng đi về phía mình. Đầu bà ta gục xuống, tướng đi chậm chạp, mệt mỏi, như có vẻ cần sự giúp đỡ.

-Bà ơi. - Andy gọi.

Nhưng bà lão không phản ứng gì cả, cứ chầm chậm bước về phía anh. Andy cẩn thận lui lại về phía sau, giữ một khoảng cách an toàn cần thiết.


-Thưa bà ... - Anh cố khom người, nhìn cho bằng được biểu hiện trên khuôn mặt của bà già.

Có tiếng gì đó gầm gừ trong cổ họng. Không phải từ con thú kiểng bám trên vai anh, mà là từ phía bà già tóc bạc phơ. Đột nhiên bà già ngẩn mặt lên, hay nói đúng hơn là thứ đã từng là khuôn mặt. Lớp da bà ta đã bị bóc ra, một vài phần lủng lẳng còn dính lại trên cổ. Thứ mà Andy nhìn thấy chỉ là lớp xương mặt và vài bó cơ nham nhở dính bên trên. Đôi con ngươi to cộ không còn mí hay mày để mà nhìn. Nó cứ trơ trơ cuồng dại bởi đã trở thành những thứ vô dụng.

Zombie chỉ giữ lại những giác quan cần thiết để phục vụ cho sự tồn tại của mình. Cảm giác thèm ăn và bản năng đi săn để thoả mãn cơn đói. Theo một cách nào đó, vampire và zombie có những đặc điểm chung với nhau. Cơn đói và thú tính.

Vampire là một chủng loại cực kỳ nguy hiểm nhưng tính lây lan không cao. Một người tiếp nhận máu vampire thì chỉ có 20% cơ hội biến thành ma cà rồng, 80% thì họ bị trúng độc và chết. Loài ma cà rồng cũng có thói quen không phí phạm máu của chính chúng. Chỉ những con trưởng thành mới bắt đầu có được ý thức và những con già thì mới có sở thích sưu tập cho mình một đám nô lệ máu. Còn lại, ma cà rồng non mới ra đời đều tưởng mình là những vị thần vô địch không ai có thể chống lại, chúng tàn sát, giết chóc bừa bãi, sống cô độc và gần như tắm trong máu mỗi đêm.

Zombie thì chỉ như những con chó điên chỉ biết mỗi cắn và cắn. Nhưng điều làm chúng nguy hiểm là xác xuất nhiễm bệnh tuyệt đối khi nước dịch từ zombie dính vào người nạn nhân. Nước miếng, máu, dịch nhầy ... tất cả đều là môi trường sống của virus Z. Và chủng virus này cũng không kiêu kỳ đến nỗi lựa chọn người mới lây nhiễm. Bất chấp chủng loại, sắc tộc hay khả năng miễn dịch, một khi đã bị thây ma cắn rồi thì bạn chỉ còn một thời gian ngắn để làm người.

Đầu tiên là cơn sốt ập tới khi bạch cầu phát hiện vật lạ xâm nhập và tổ chức tự vệ. Khi cơn sốt lên đến đỉnh điểm, nạn nhân sẽ chìm vào hôn mê. Đội quân bảo vệ cơ thể chắc chắn sẽ nhận phần thua về phía mình, thế là lũ virus bắt đầu phá hoại tất cả mọi thứ. Những cơn đau nhức kinh khủng, cơ thể đổ mồ hôi lạnh và sau đó là mất cảm giác hoàn toàn. Virus Z tập trung trong hệ thần kinh, phá bỏ hết toàn bộ những chức năng không cần thiết, chúng chỉ duy trì hai hành động duy nhất để đảm bảo sự tồn tại của mình là đói và ăn. Không đau đớn, không suy nghĩ, không sợ hãi; đó chính là một con zombie, một thây ma, một cái xác sống.

Cơ thể tiếp tục thối rửa, mục ruổng, nhưng hệ thần kinh vẫn điều khiển cơ bắp bước đi, chiếc mũi vẫn đánh hơi ra sinh vật sống, và sau đó là hàm răng và bàn tay bắt đầu bám chặt vào con mồi cho bằng được. Virus Z sống trong hệ thần kinh, đó chính là lý do tại sao zombie lại thích ăn não sống. Một khi nạn nhân đã chết, những thây ma sẽ thôi tấn công và bắt đầu đi tìm con mồi mới.

Dịch zombie lây theo cấp số nhân, từ người qua người, từ người qua vật hay ngược lại. Chó ma, quạ ma, quái thú ma ... tất tần tật những sinh vật sống có não bộ đều có thể bị lây nhiễm Z virus. Thật là một chủng loài nguy hiểm, một dịch bệnh khó bề mà ngăn chặn nổi.

Khi bị rắn cắn, bạn có thể buộc ca rô ngăn độc là tìm huyết thanh chữa trị. Nhưng chẳng có phương pháp gì ngăn chặn virus lây lan cả. Nó không phải là chất độc vô cơ, mà là một chủng sinh vật có ý thức và tính thích nghi kỳ diệu. Thật may mắn là loài virus này chỉ tồn tại trong môi trường chất lỏng. Nếu nó có thể tồn tại trong không khí, có lẽ loài người không nên gọi nó là bệnh dịch, cứ gọi thẳng nó là ngày tận thế thì chính xác hơn.

Tập đoàn dược phẩm Thành Gia đã chế tạo thành công vaxcine ngăn Z virus. Nhưng không phải trong thế giới này, không phải ở đất nước này. Thảm hoạ zombie xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh là một căn bệnh không có thuốc chữa.Tất cả tội lỗi cũng chỉ bởi con quái vật gọi là Ôn thần, con quỷ đến từ một thế giới khác.

-Này!


Andy cố gắng lần cuối cùng trong nỗ lực liên lạc với dân địa phương đầu tiên mà mình gặp. Thây ma ngất đầu dậy, quai hàm mở rộng ra như một con sư tử chuẩn bị đớp mồi, đôi chân khua nhanh mặc cho có tư thế nghiêng ngả thật bất thường. Andy mở khoá súng, không chần chừ bắn hai phát vào giữa trán con quái vật. Chỉ cách đúng hai mét, thây ma bị lực bắn của đầu đạn dội bật ngược lại, phần sọ sau gáy đập mạnh xuống sàn, máu chảy ra lênh láng nhanh như một hồ cá bị vỡ.

-Người này bị biến đổi chưa lâu. - Anh lèm bèm.

Con rồng trên vai Andy ngóc cao đầu dậy, cố gắng nhìn vào thây ma đã vỡ nát. Lần đầu tiên Vulcanos mới nhìn thấy một loài quái vật kỳ lạ đó. Nó giống như lũ ghoul trong kinh thánh. Vào thời trung cổ, những con quỷ từ địa ngục đã mang theo ghoul lên mặt đất. Những sinh vật hèn hạ ăn xác chết và sống trong bãi tha ma. Nhưng loài zombie này thì lại khác, chúng ăn thịt tươi, não sống và bỏ đi khi nạn nhân đã chết hoàn toàn. Một thói quen ăn uống phí phạm và là nguyên nhân tại sao bất kỳ thây ma nào cũng trong tình trạng nham nhở vì bị ăn dở giữa chừng như thế này.

-Bà ta từ hướng kia đến, có lã chúng ta nên đi xem xét như thế nào?

Andy nói với con rồng. Mặc dù Vulcanos chỉ đậu trên vai anh và hầu như không phản đối bất cứ chủ kiến nào của Andy, nhưng anh thích bàn bạc với nó như một đồng đội thân thiết, chứ không phải như chủ nuôi và con ngựa.

Họ phát hiện thấy những xác chết. Đủ thứ hình thù kỳ quái và nguyên nhân chết khác nhau, độ hoại tử cũng không trùng khớp thời gian, vì vậy Andy có thể khẳng định đây là những thây ma đã bị tiêu diệt. Ánh hoàng hôn đang dần buông xuống, trên đoạn hành lang gấp khúc của toà nhà lẩn khuất những bóng đen đáng ngờ. Nhưng mọi việc đều không hề ảnh hưởng đến đôi mắt quá tinh nhanh của Andy.

Kể từ khi được tiếp máu ma cà rồng và biến thành nô lệ máu của Thanh Đồng, các giác quan của anh đang dần phát triển hơn đáng kể. Andy có thể nhìn trong bóng đêm như loài cú, nghe được âm thanh thính như thỏ và chiếc mũi trở nên nhạy cảm hơn cả chó. Tất cả những giác quan này được tăng cường, chỉ nhằm mục đích hỗ trợ cho loài ma cà rồng có thể săn mồi tốt hơn mà thôi. Chỉ có điểm khác biệt duy nhất ở Andy, anh là một HUNTERS, nhân viên cảnh sát chuyên đi săn quái vật bóng đêm và bảo vệ loài người.

Quái vật đi săn quái vật. Thật là mỉa mai thay.

Chuyển động đột ngột của bóng đêm phía sau bức tường kính đánh động sự chú ý của Andy. Đây là một khu văn phòng được ngăn ra bởi những vách kính. Một số có rèm che, một số hoàn toàn trong suốt có thể nhìn vào khu vực làm việc của nhân viên. Phía bên trong những căn phòng khá tối tăm với vô số đồ đạt ngã loạn xung quanh. Andy nhanh chóng di chuyển vào một trong những căn phòng đó. Anh vẫn chưa già đến nỗi cho rằng mình gặp ảo giác. Thây ma cũng được, người sống cũng được, có lẽ nên dọn dẹp chỗ này thật sạch sẽ mới mong có một đêm an toàn.



Mọi ý kiến đóng góp, thắc mắc xin gửi vào http://tangthuvie/forum/showthread.php?t=64167



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện