Hành Trình Cưng Chiều Thê Tử

Chương 19: Tiêu Vãn Ngang Ngược Phúc Hắc




Biết tâm sự của mình không thể giấu được mẫu thân, Tạ Sơ Thần nhẹ nhàng gật gật đầu. Hắn cầm bức tranh đã mở được phân nửa trên bàn lên, ôm vào ngực như báu vật, chua xót nói nhỏ: “Mẫu thân, chàng đã có người trong lòng ... Hơn nữa rất thích rất thích người đó... Ban đầu khi nghe tin chàng sắp thành hôn, con đã định đứng từ xa lặng lẽ chúc phúc cho họ , nhưng nghe được nhị thúc muốn gả con cho Từ gia thì con nhất thời xúc động nhịn không được tìm tới chàng, bức chàng cưới con ngay.”
“Thừa biết chàng không thích mình, vẫn cưỡng cầu muốn trở thành thê tử của chàng. Biết rõ chàng sẽ gây khó dễ đủ điều, vẫn mặt dày diện áo cưới gả đến Tiêu phủ. Biết rõ sẽ bị phỏng, lại vẫn cố ép mình dũng cảm nhảy qua chậu than...”
Ánh mặt trời ôn hòa chiếu vào đôi bờ má thoáng ửng hồng, xinh đẹp, một làn gió nhẹ thổi qua khiến mấy sợi tóc nàng bay lất phất, Tạ Sơ Thần nở nụ cười thuần khiết: “Nay, chàng bằng lòng ra mặt cho con, đích thân đón con về nhà chàng, còn thừa nhận mình là phu quân của con, cho dù biết chàng đơn giản chỉ là thương hại con, lòng con đã vô cùng thỏa mãn.”
Nói xong, nàng ấy xoay người lại, nhìn Thẩm thị, nụ cười hạnh phúc sáng bừng cả gương mặt: “Mẹ, vừa rồi chàng gọi con Sơ Thần , kêu rất rất nhiều lần... Còn xưng hô với mẹ là nhạc mẫu đó!”
“Còn có còn có!” Tạ Sơ Thần kích động nói, “Vừa rồi, chàng ôm con vào phòng, giúp con cởi giày, chàng rất dịu dàng thoa thuốc cho con !” Nàng ấy nói được một nửa, bỗng nhiên rên một tiếng, xấu hổ che gương mặt đỏ bừng, “Lúc nãy áo ngoài buộc không chặt, trượt xuống toàn bộ , chàng có cho rằng con phóng đãng, cố ý quyến rũ chàng không? Kỳ thật, kỳ thật...”
Nàng ấy dừng một chút, thẹn thùng: “Nếu như, chàng bị con quyến rũ thành công thật, vậy cũng tốt...”
Từ Thanh mang theo hơn mười tay chân đã vây chặt Tạ phủ, con kiến cũng không lọt, khí thế hùng hồn buộc Tạ Thanh Vinh cho hắn một câu trả lời thỏa đáng.
Trong lúc nhất thời, nhóm hộ vệ làm huyên náo cả con phố, thanh âm rung động, dẫn đầu là thị vệ thân cận của Từ Thanh, cầm vũ khí trong tay chặn ở trước mặt Tạ Thanh Vinh.
Lúc này, bàn dân thiên hạ đều đến vây xem trò hay, còn kinh động hai vị quan sai đi tuần.

Tạ Thanh Vinh ỷ có Tiêu Vãn làm chỗ dựa, lá gan cũng lớn hơn, to tiếng: “Từ tam thiếu gia, triều đình đã ban hành luật, nam nữ kết hôn, chỉ cần trả lại gấp đôi sính lễ, hôn thư lập tức vô hiệu hóa. 2000 lượng tiền sính lễ tôi sẽ trả lại cho cậu, kính xin tam thiếu gia tôn trọng lễ pháp, không cần dẫn người gây sự, chúng ta hủy bỏ hôn ước này trong hòa bình.”
Từ Thanh căn bản không quan tâm 2000 lượng bạc, chỉ là nuốt không trôi cơn giận này. Hắn hùng hổ mắng: “ Ngươi cái người này. Ngươi nợ sòng bạc một ngàn lượng, mặt dày mày dạn quỳ gối khóc lóc cầu xin bản thiếu gia thu Tạ Sơ Thần. Tạ Sơ Thần tai tiếng ngập đầu, nhưng bản thiếu gia thấy nàng ấy xinh đẹp, bất đắc dĩ nhận, còn ứng trước cho ngươi ra một ngàn lượng trả nợ. Nay ngươi muốn gả người là gả người, muốn hủy hôn là hủy hôn? Người không đem lễ pháp để vào mắt, không phải là ngươi sao!”
Hắn hừ lạnh một tiếng, cười nói: “ Chưa giải trừ hôn ước với bản thiếu gia đã dám đơn phương gả Tạ Sơ Thần cho Tiêu phủ, là phản lại giao kèo. Dựa theo quốc pháp, đánh 60 trượng. Mà cái con tiểu tiện nhân dám tằng tịu với nam nhân khác sau lưng bản thiếu gia, tròng lồng heo! Về phần Tiêu Vãn, dám cướp thê tử của bản thiếu gia, phải chịu sự trừng phạt của pháp luật! Đại hình 80 trượng!”
Không ngờ Từ Thanh khó chơi như vậy, còn vạch trần việc ông ta lén lút bán Tạ Sơ Thần trước mặt mọi người, mặt mày Tạ Thanh Vinh khó coi, lúc này thẹn quá đỏ ửng lên. Những lời mắng chửi hung tợn của Từ Thanh khiến dân tình vây xem xôn xao một trận, tuy ác độc, nhưng những lời Từ Thanh nói hoàn toàn là thật.
Đông Ngụy kiêng kị nhất một gái gả hai nhà, chưa hòa bình giải trừ hôn ước thì tuyệt không thể tự thân gả cưới. Bằng không, nghiêm trị không tha!
Tạ Thanh Vinh chẳng qua là một tên thứ hệ tứ đổ tường không món nào không thông không trò nào không thạo, làm sao so được với cưới Từ Thanh đã cưới mười hai lần, tất nhiên thuộc làu làu luật hôn nhân.
Tạ Thanh Vinh đang nóng ruột nóng gan, Tiêu Vãn khí chất ưu nhã đi ra từ trong viện của Tạ Sơ Thần, không thèm nhìn quang cảnh hai bên giằng co nhí nhố ngoài cửa Tạ phủ một cái, kêu Họa Hạ, Vân Yên và hai người nữa khiêng toàn bộ rương mà lúc nãy đưa vào Tạ phủ ra ngoài.
Cứ tưởng rằng Tiêu Vãn ra giúp mình, ai ngờ đám người Tiêu Vãn không thèm đếm xỉa, lại nghênh ngang khuân rương sính lễ đi, một rương lại một rương để lên xe ngựa chở về Tiêu phủ. Tạ Thanh Vinh kinh hãi, mặt mày tái nhợt ngăn cản Tiêu Vãn : “Tiêu thiếu gia, đây không phải là sính lễ của Sơ Thần sao? Ngài sao lại cầm về vậy?”
Từ Thanh thấy thế, ngửa mặt lên trời cười ha ha, cho rằng Tiêu Vãn lâm trận bỏ chạy, không dám cưới Tạ Sơ Thần , cho nên thu hồi sính lễ.
“Mấy cái này đương nhiên toàn bộ là sính lễ nghênh cưới Sơ Thần.” Tiêu Vãn ngẩng đầu nhìn Tạ Thanh Vinh, mỉm cười cắt ngang tràng cười của Từ Thanh , “Sức khoẻ nhạc mẫu không tốt, ta quyết định đưa nhạc mẫu về Tiêu phủ dưỡng bệnh. Những thứ này là cho Sơ Thần làm sính lễ, đương nhiên do nhạc mẫu quản lý. Nay nhạc mẫu ở tạm Tiêu phủ, phần sính lễ này, đương nhiên phải đưa về Tiêu phủ cho mẹ tiện trông coi đó mà ”
Thẩm thị mắt mờ gần như mù, Tạ Thanh Vinh đã âm mưu sẽ khai gian hơn phân nửa sính lễ Tiêu Vãn cho Tạ Sơ Thần với Thẩm thị, chiếm đoạt làm của riêng.
Bởi vì cách đây không lâu, con gái của ông ta vừa mới tới tuổi cập kê, ông ta sẽ chuẩn bị số tiền này cho con gái làm của hồi môn!
Nhưng nay, Tiêu Vãn muốn mang cả người lẫn sính lễ về Tiêu phủ? ! Há có lý này!
“Tiêu thiếu gia, chuyển đến chuyển đi rất phiền phức, chi bằng —— ”
“Đợi nhạc mẫu về Tạ phủ, ta đương nhiên sẽ chở sính lễ về . Tạ lão gia, ông tha thiết muốn giữ sính lễ này lại như vậy, không lẽ ông muốn chiếm đoạt sính lễ của Sơ Thần?” Tiêu Vãn cười vô tội, “Ta nghĩ Tạ lão gia chắc không phải là cái loại tiểu nhân này đâu ha.”
Thấy Tiêu Vãn lòng dạ sắt đá muốn cướp Tạ Sơ Thần, Từ Thanh cả giận nói: “Tiêu Vãn, ngươi đã biết ta và Tạ Sơ Thần có hôn ước, lại dám ngang ngược đoạt hôn, đây chính là muốn đối chọi với ta? ! Dựa theo quốc pháp, nên —— ”

Tiêu Vãn điềm tĩnh ngắt lời: “Từ tam thiếu gia thông thạo luật pháp, chắc hẳn cũng biết câu Từ xưa đến nay, hôn nhân đại sự là lệnh của cha mẹ, lời của bà mai đi.”
Từ Thanh gật đầu cái rụp, giơ hôn thư nói: “Trên hôn thư có chữ ký của Tạ Thanh Vinh và bà mai, Tạ gia muốn chối cũng không được!”
Tiêu Vãn nhìn thoáng qua hôn thư, làm bộ trầm tư một lúc rồi gật đầu: “Quả thực, Tạ gia hoặc là giao người, hoặc là giao tiền, hoặc là chịu phạt đánh bằng roi ngồi tù. Bất quá ——” hắn cười như không cười nâng cao chân mày, “Từ tam thiếu gia hình như đã quên một chuyện, Sơ Thần là đích hệ Tạ gia, Tạ Thanh Vinh tuy trên danh nghĩa là thúc thúc ruột nhưng bất quá chỉ là một thứ hệ. Huynh ký hôn ước với thứ hệ Tạ gia, dựa vào đâu mà đến đây cướp thê tử của ta?”
Từng bước từng bước áp sát Từ Thanh, Tiêu Vãn mỉm cười, lý lẽ sắc bén: “Từ tam thiếu gia, huynh tinh thông luật pháp như thế, chẳng lẽ không biết điều cơ bản nhất: trưởng - thứ khác biệt hay sao? Chẳng lẽ huynh cho rằng, một trưởng bối thứ hệ có tư cách thay thế chủ mẫu đích hệ, đứng ra chủ hôn cho đích trưởng nữ? Đây không phải là rối loạn cương thường sao!”
Từ Thanh bị nói cứng họng, chỉ biết đứng như trời trồng nghe Tiêu Vãn lải nhải tiếp: “Vậy nên Từ tam thiếu gia, tôi đâu có cướp thê tử của huynh, bởi vì huynh và Sơ Thần căn bản không có hôn ước mà!”
Bị Tiêu Vãn xoay như chong chóng, Từ Thanh ôm hận trừng mắt: “Chẳng lẽ, bản thiếu gia lãng phí tiền vô ích cho Tạ phủ ?”
Tạ Thanh Vinh là tên mù kiến thức pháp luật có đầu tư, cho rằng Tiêu Vãn lợi dụng kẽ hở này để thoát khỏi hôn sự với Từ Thanh mà ông ta không tổn thất một phân một hào nào, ai biết Tiêu Vãn nói một câu, chọc ông ta tức ói máu.
“Mắc cái mớ gì chưa đến Tết Trung nguyên mà đã cúng lễ*? Tuy rằng, Tạ Thanh Vinh không thể làm chủ cho Sơ Thần, nhưng ông ta có thể làm chủ cho con gái ruột của ông ta - Tạ Trầm mà. ” Tiêu Vãn cười vô cùng sáng lạn, hoàn toàn không thấy lời mình có vấn đề gì cả, “ lệnh cha mẹ, lời bà mai , Tạ Thanh Vinh không phải phụ mẫu thân sinh của Sơ Thần, nhưng là phụ thân của Tạ Trầm nha! Cho nên Từ tam thiếu gia, Tạ trầm con gái của Tạ Thanh Vinh mới là người thiếp thứ mười ba tốt số của huynh kìa! Huynh còn không nhanh nghênh cưới nàng ta về kẻo lỡ giờ lành thì không hay.”
*: Tết Trung nguyên chính là ngày Rằm tháng 7, theo phong tục Á Đông mọi người sẽ làm lễ cúng Cô Hồn (vào buổi chiều)
“Ngươi! Ngươi nói bậy!” Tiêu Vãn bẻ cong sự thật, chỉ hươu bảo ngựa*, Tạ Thanh Vinh vội vàng biện giải, nhưng vừa lên tiếng, liền bị Tiêu Vãn giành nói trước.
* chỉ hươu bảo ngựa: đổi trắng thay đen; nói sai sự thật
Thời Tần Nhị Thế, thừa tướng Triệu Cao muốn tiếm quyền, nhưng lại sợ các đại thần khác không ủng hộ. Triệu Cao bèn nghĩ ra cách thử; Triệu Cao biếu Tần Nhị Thế một con hươu và nói: "Đây là con ngựa". Nhị Thế cười: "Thừa tướng lầm rồi, sao lại bảo hươu là ngựa". Triệu Cao lại hỏi các quan đại thần.Người thì nói thật bảo đây là hươu. Kẻ lại nói theo Triệu Cao cho đây là ngựa. Sao đó Triệu Cao âm thầm giết chết những người nói là hươu.
“Từ tam thiếu gia, mời huynh xem lại hôn thư, trên hôn thư có tên của Tạ Sơ Thần không? Lại coi tiếp bát tự niên canh, trên bát tự niên canh có ghi lại ngày sinh tháng đẻ của Tạ Sơ Thần không?”
Từ Thanh mở hôn thư trong tay ra, phát hiện bát tự niên canh kẹp trong hôn thư không cánh mà bay.
“Bát tự niên canh đâu? !” Tạ Thanh Vinh quýnh quáng, vội vàng giựt hôn thư kiểm tra từ trên xuống dưới, nhưng bát tự niên canh kẹp trong hôn thư mất rồi còn đâu!
Lúc ông ta trở lại cho bà mai, rõ ràng vẫn còn mà!

Tiêu Vãn đứng bên nhìn thoáng qua hôn thư, cười nói: “Nếu không tìm thấy bát tự niên canh, vậy cứ dựa vào hôn thư mà giải quyết đi.”
Tại Đông Ngụy, nếu cưới chính phu, trên hôn thư ngoại trừ chữ kí của cha mẹ hai bên, còn phải ghi rõ tên tân lang tân nương. Nhưng cưới thiếp thất thì không cần rườm rà như thế, chỉ đơn giản viết cái họ, kèm ngày sinh tháng đẻ xác định không xung khắc là được.
Trên hôn thư Tạ Thanh Vinh và Từ Thanh viết là “ngày mùng bảy tháng bảy năm Cảnh nguyên 26 Từ Thanh cưới Tạ thị vào nhà”, căn bản không đề cập khuê danh Tạ Sơ Thần.
Tạ Thanh Vinh lén gả Tạ Sơ Thần đi, đương nhiên sẽ không để Thẩm thị ra mặt, mà cho thê tử của mình kí thay Thẩm thị. Khi nãy, Tiêu Vãn sai Hoạ Hạ cố ý đụng bà mai, sẵn tiện “đổi chỗ ” luôn một vài thứ trên người bà ta, nay bát tự niên canh đã mất chỉ còn hôn thư, thì không thể nói Tạ Thanh Vinh hứa hôn cho ai.
Theo luật, Tạ Thanh Vinh không đủ tư cách làm chủ hôn cho Tạ Sơ Thần, mà ông ta lại chỉ có một đứa con gái, rõ ràng, hôn ước bị Tiêu Vãn lật ngược thế cờ, trở thành Từ Thanh hòa duyên cùng Tạ trầm, thành công hóa giải nguy cơ cho Tạ Sơ Thần, còn khiến Tạ Thanh Vinh tự nhận ác quả.
“Nói... nói bậy! Chuyện này... Chuyện này không phải vậy!" ” Tạ Thanh Vinh lo lắng kéo bà mai lại, vội vàng nói, “Lúc bàn định hôn ước, rõ ràng đã nói là Tạ Sơ Thần, đúng không!”
“Cái gì?” Tiêu Vãn kinh ngạc mở miệng, “Các ngươi định đoạt hôn nhân cho Sơ Thần?” Hắn liếc bà mai một cái, cười như không cười, “Ta mới vừa nói qua, trưởng - thứ khác biệt, thứ hệ không thể chủ hôn cho đích hệ . Ta còn nghe nói, nếu bà mai phụ trách hôn ước lén chủ hôn phải chịu phạt, nghe đâu tệ nhất cũng bị đánh mấy chục đại bản đó.”
Tiêu Vãn bịa chuyện như thật, nói dóc không ngượng miệng, vẻ mặt hắn nghiêm trọng, biểu cảm “Người chết chắc rồi” dọa bà mai sợ run lên, không thể không tự bảo vệ mình trước: “Tạ lão gia, Tiêu thiếu gia đã nói, chẳng lẽ ông quên rồi, ông là cha, đương nhiên phải chủ hôn cho con gái ruột của mình”
Nghệ thuật nói năng của bà mai khiến Tạ Thanh Vinh sôi gan sùng sục lại không thể phản bác. Bà ta có nói dối đâu. Chỉ là cố ý nói cho người khác hiểu lầm thôi.
Tiêu Vãn đứng bên cạnh còn cố ý đổ thêm dầu vào lửa: “Tạ lão gia, Từ tam thiếu gia tướng mạo anh tuấn, tuổi trẻ tài cao, tiền muôn bạc vạn, lại sủng ái thê tử.”
Tiêu Vãn cười híp mắt nói: “Lệnh thiên kim gả cho Từ gia là phúc khí của nàng, chắc chắn Từ tam thiếu gia sẽ đối xử tốt với nàng.”
Đây là câu dối trá Tạ Thanh Vinh từng nói với Tạ Sơ Thần, không ngờ có một ngày, lại bị Tiêu Vãn lợi dụng, thảy thẳng về mặt mình!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện