Hành Trình Cưng Chiều Thê Tử

Chương 24: Chương 23



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Trong mắt Ninh thái phó, Tiêu Vãn chỉ là kẻ mạnh mồm mạnh miệng chứ thực chất không làm nên trò trống gì, cho nên sau khi vào nhà, ông lập tức ném phần giao ước này ra sau đầu, chú tâm thảo luận việc quân cơ hệ trọng với Sở Thi Ngọc.
Theo thám tử hồi báo, Nam Cương từng bị Tiêu đại tướng quân đánh lui bỗng nhiên rầm rộ dựng quân doanh ngay tại biên giới Đông Ngụy, nửa tháng trước còn âm thầm triệu tập mười vạn quân tinh nhuệ tiến vào Đông Ngụy, tuy rằng mọi hành động đều vô cùng chậm chạp, nhưng vẫn bị tình báo của Đông Ngụy dò la được.
Tiêu đại tướng quân tên là Tiêu Bình, là ông nội của Tiêu Vãn. Cả đời anh dũng thiện chiến, lập nhiều chiến công, được tiên hoàng phong làm Phiêu Kỵ đại tướng quân.
Bốn năm trước, Chiến Thần Nam Cương dẫn hai mươi vạn binh tinh nhuệ đại phá biên giới Đông Ngụy , đánh thẳng vào kinh thành . Đông Ngụy lúc ấy đang giao tranh với Bắc Minh, còn phải chiến đấu với địch nhân phía sau , bị đánh từ hai phía, trong nháy mắt lâm vào nguy nan.
Năm đó, Tiêu Bình đã 45 tuổi, nhưng với tài trí phi phàm và dũng khí vô song, thống lĩnh năm vạn binh sĩ Đông Ngụy , mai phục thành công đại quân Nam Cương ở sông Hoài Dĩ Nam, ám sát Chiến Thần Nam Cương , gia tăng sĩ khí Đông Ngụy, lấy ít thắng nhiều, đánh cho hai mươi vạn tinh binh Nam Cương đại bại chạy về nước.
Nhưng, Tiêu Bình lại anh dũng hi sinh trong trận chiến này .
Tiêu Bình xả thân vì nước, được hoàng thượng khen thưởng trọng thể, sau khi chết không chỉ an táng theo nghi thức hoàng thân quốc thích, cỏn được truy phong làm hộ quốc đại tướng quân.

Không nghĩ tới, Nam Cương năm đó bị đánh cho tan tác bốn năm sau lại ngóc đầu dậy, âm thầm trù tính tiến quân Đông Ngụy, rửa sạch nhục nhã.
Lần này, hoàng thượng quăng vấn đề khó khăn này cho Sở Thi Ngọc và Sở Mạch Dung, lệnh cho bọn họ trong vòng mười ngày phải nghĩ ra cách phá địch, kì thực là khảo sát năng lực của hai người họ. Ninh thái phó là thầy dạy của thái tử, xưa nay luôn dạy bảo hắn nghiêm khắc để sau này có thể làm một minh quân. Ngày thường, ông luôn lấy thân phận phu tử, giúp Sở Thi Ngọc bày mưu tính kế.
Đối với đề bài kỳ này của hoàng thượng, Sở Mạch Dung thường xuyên luyện binh tại biên quan có ưu thế hơn thái tử Sở Thi Ngọc suốt ngày ru rú trong cung đánh giặc trên giấy .
Cho nên lần này, Sở Thi Ngọc thật sự gặp khó khăn rồi.
Nhớ lại năm đó Tiêu Bình anh dũng khí khái ngăn cơn sóng dữ, rồi nghĩ đến hậu duệ của ông, Tiêu Vãn, Ninh thái phó thở dài: “Thời huy hoàng của Tiêu gia đã không còn nữa, thật là đáng tiếc ...”
Nghe Ninh thái phó cảm thán, Sở Thi Ngọc mới nhớ tới ngoài cửa còn một Tiêu Vãn bị bọn họ quên lửng , khẩn trương nói: “Tiên sinh, biểu đệ còn quỳ ở ngoài.”
Ninh thái phó ngẩng đầu nhìn sắc trời bên ngoài , trong lúc không để ý hai canh giờ đã trôi qua. Ông phẩy phẩy tay, hờ hững nói: “Với tính tình của hắn, chắc đã bỏ đi từ lâu .”
Ai biết, ông vừa dứt lời, hộ vệ ngoài cửa vội vàng chạy vào, bẩm báo: “Đại nhân, Tiêu thiếu gia đã quỳ hai canh giờ, hiện tại muốn cầu kiến đại nhân. Hắn nói, đại nhân không ra, hắn sẽ quỳ mãi, quỳ đến khi nào đại nhân đồng ý tuân thủ lời hứa, thu hắn làm học trò.”
Ninh thái phó khiếp sợ rồi! Ông vội vàng chạy ra, nhìn thấy Tiêu Vãn đeo cành mận gai trên lưng, nghiêm trang quỳ trước cửa. Áo hắn ướt đẫm, đầu đầy mồ hôi, nhếch nhác không chịu nổi, nhưng ánh mắt kiên định khiến cho người ta rung động.
“Ninh thái phó, xin nhận Vãn Nhi làm học trò!”
Thanh âm của hắn khàn khàn lại rung rung, giọng điệu vô cùng nghiêm túc, nhẹ nhàng chạm đến một góc nhỏ mẫn cảm trong lòng Ninh thái phó.
Ông bước lên, đỡ Tiêu Vãn dậy, âm thanh cũng nhu hoà hơn: “Cùng vào phủ đi. Tiểu Hỉ, đi mời đại phu.”

Tiêu Vãn mừng rỡ nói: “Đa tạ Thái Phó cho con một cơ hội.”
Sở Thi Ngọc thúc Tiêu Vãn một cái: “Còn gọi Thái Phó? Còn không mau gọi sư phụ?”
Tiêu Vãn ngẩn ra, lập tức dập đầu bái sư, cung kính nói: “Tiêu Vãn ra mắt sư phụ.”
Nhờ chiêu “Bám Chặt Không Buông đến trâu cũng phải chịu thua”, Tiêu Vãn thành công trở thành môn sinh thứ mười của Ninh thái phó . Ninh thái phó giao cho hắn bài tập đầu tiên, chính là viết lại cảm nghĩ của hắn về những việc hôm nay, sau đó hồi phủ nghỉ ngơi lấy lại sức. Bởi vì từ ngày mai trở đi, giờ Tỵ Tiêu Vãn bắt đầu lên lớp, học đến giờ Dậu, mỗi tuần được nghỉ một ngày.
Sau khi đạt được mục đích , Tiêu Vãn tinh thần phấn chấn hồi phủ dưỡng thương.
Sở Thi Ngọc mỉm cười nói: “Lần đầu tiên thấy sư phụ đoán sai, ngoài việc theo đuổi Quý tiểu thư , đây cũng là lần đầu tiên thấy biểu đệ nghiêm túc như vậy, cố chấp như vậy, lại thật sự quỳ đúng hai canh giờ. Có thể thấy được lần này biểu đệ thật sự hạ quyết tâm.”
Ninh thái phó nhìn bóng lưng Tiêu Vãn thật lâu không cách nào hoàn hồn, sau một hồi, mới thấp giọng nỉ non: “Nếu cứ kiên trì, ngày sau chắc chắn có thành tựu.”
Sự tích Tiêu Vãn quỳ trước nhà Ninh thái phó 2 canh giờ được cải biên thành nhiều phiên bản khác nhau, trong nháy mắt quét toàn bộ kinh thành, mọi người xôn xao bàn tán, khó hiểu nha, nghĩ thầm Tiêu Vãn kiêu ngạo không ai sánh bằng đổi tính rồi hả?
Mà trên xe ngựa, Tiêu Vãn luôn ra vẻ kiên cường rốt cuộc nhịn không nổi la khóc om sòm: “Đau quá đau quá, Vân Yên ngươi nhẹ một chút!”
Họa Hạ kinh hô: “Thiếu gia, tôi còn tưởng rằng cậu có đeo cái bao đầu gối nên mới quỳ chứ! Té ra không có, vậy chắc đau lắm! Sao cậu ngốc vậy, quỳ như vậy chân tàn phế luôn thì sao?”
Vân Yên nhìn đầu gối Tiêu Vãn máu thịt be bét muốn mắng lại nói không nên lời, chỉ đành tiếp tục cật lực thoa thuốc tan máu bầm cho hắn.
“Thiếu gia, đệ đệ nói đúng đó, đầu gối cậu bị thương nặng như vậy, không cẩn thận chữa trị sau này thành tật luôn thì biết làm thế nào! Cậu cố chịu đựng đi. Thoa thuốc tuy có hơi đau một tí, nhưng nỗi đau hiện tại sao so được tổn thất sau này cậu phải gánh chịu!" Vân Yên mặt không biến sắc nói. Tiêu Vãn chỉ còn biết nhăn nhó,

“Được rồi được rồi, các ngươi còn rắc rối hơn cha nữa.”
Vân Yên và Họa Hạ nhìn nhau: Giờ mới biết nghĩ đến cha à? Sao lúc hành động không nghĩ tới cha cậu sẽ đau lòng như thế nào khi con mình chịu khổ?
Đến Tiêu phủ, Tiêu Vãn được Vân Yên dìu, khập khễnh xuống xe ngựa, đi về phòng mình. Giờ phút này, mọi người trong Tiêu phủ nhìn Tiêu Vãn bằng cặp mắt khác xưa, không ai nghĩ tới, đại thiếu gia thường ngày vô dụng lại có thể được Ninh thái phó coi trọng, đích thân nhận làm đồ đệ!
“Phu quân...” Một giọng nói ngọt ngào vang lên phá vỡ sự yên tĩnh của Tiêu phủ. Tiêu Vãn ngẩng đầu lên, thấy Tạ Sơ Thần mím môi, vẻ mặt lo lắng, lảo đảo chạy về phía mình.
Bây giờ nàng ấy và hắn thật xứng lứa vừa đôi, một thằng què một con tật. Như nàng ấy, hắn rốt cục cũng đã cảm nhận được nỗi đau đớn khi quỳ dưới ánh mặt trời rực lửa.
Hắn không kiên cường như mọi người nghĩ. Lúc nãy hắn cũng chán nản, hắn đã nhiều lần muốn buông xuôi, nhưng vừa nghĩ đến Tạ Sơ Thần, trong lòng hắn lập tức được tiếp thêm sức mạnh, hắn động viên mình phải kiên trì, cho dù có khổ hơn nữa mệt mỏi hơn nữa, hắn cũng không sợ .
Tiêu Vãn buông tay Vân Yên, khấp khễnh đi đến chỗ Tạ Sơ Thần . Hắn càng chạy càng nhanh, cuối cùng gần như chạy vội tới trước mặt Tạ Sơ Thần , ôm nàng ấy thật chặt.
Đột nhiên được Tiêu Vãn ôm, gương mặt Tạ Sơ Thần nháy mắt đỏ bừng, trong đầu lúc này quanh quẩn chỉ có một câu nói: “Mình... được phu quân ôm....”
“Tiêu thiếu gia?” Vừa rồi quá nôn nóng nên không tự chủ thốt ra lời trong lòng, giờ



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện