Hành Trình Cướp Nam Chính Về Tay Nam Phụ
Chương 58
Hắn ta không trả lời, lồng ngực của hắn nóng rực, tựa như hun trên lửa cháy hừng hực, Nhâm Thạch cảm nhận được khuôn mặt bắn ta chôn vào hõm vai cậu, như dã thú mà tham luyến, bờ môi nóng rực của bắn chạm vào sườn mặt cậu, Nhâm Thạch kinh hãi, vận lực ở cổ tay muốn đá hắn ra xa nhưng hắn ta lại đoán được Nhâm Thạch muốn làm gì, cầm chặt cổ tay cậu, linh lực cuồng cuộn đột nhiên phiêu tán không còn tăm hơi, người này tu vi hơn Nhâm Thạch rất nhiều.
Hiện giờ Nhâm Thạch không khác gì miếng mồi trên chảo dầu bị người ta xơi tái, tại sao mọi chuyện lại như vậy? Đến mùa động dục hay sao? Người có tu vi cao hẳn đã tu luyện đến không còn cái gì gọi là thất tình lục dục nữa chứ?
Cảm thấy bản thân bị động Nhâm Thạch khó khăn nói: "Ta là nam, ta là nam đó...A..."
Cả người hắn thô bạo như vậy không thể là một đại cô nương cuồng bạo được.
Đôi môi phát ra lửa của hắn cuồng nhiệt dây dưa với đôi môi tái nhợt của Nhâm Thạch, Nhâm Thạch thật sự muốn khóc lớn, sơ hở mở khẽ răng đã bị người nọ hung hăng đem đầu lưỡi tràn vào, liếm láp hút khô sinh khí của cậu, Nhâm Thạch tái mét nhưng không thể cử động được thân thể.
Dây thần kinh lý trí của Nhâm Thạch rốt cuộc cũng bùng nổ, mẹ nó, mụ nội nó, tao giết mày...
"Rắc..rắc..."
Đó là tiếng xương lưng của Nhâm Thạch vang lên, tấm lưng không một mảnh vải của cậu đập vào giường gỗ, trên thân cảm thấy nặng trịch.
Hắn ta muốn làm gì?
Nhâm Thạch cảm nhận được nguy hiểm đang tới gần, một trận đảo lộn, cậu bị ném thẳng lên giường gỗ không thương tiếc, không gian tối đen như mực, Nhâm Thạch như một kẻ mù lòa bị người nọ thao túng đặt dưới thân, y phục bị lột sạch sẽ cảm giác lạnh lẽo thấu xương này như một cực hình.
Kẻ trên thân Nhâm Thạch tựa hồ như phát điên, thần trí như một kẻ lên cơn tâm thần, lấy tu vi cao để áp chế một kẻ trói gà không chặt như Nhâm Thạch, Nhâm Thạch mắt trừng lớn, dùng lực đẩy hắn ra nhưng lại bị hắn dùng tay áp chế, đầu lưỡi hung văn cuốn vào khoang miệng cậu làm toàn thân Nhâm Thạch mềm nhũn.
Nhâm Thạch thực sự tức điên, đột nhiên một vệt ánh sáng chớp động ngay bên cạnh Nhâm Thạch, đây là ánh sáng duy nhất bây giờ Nhâm Thạch có thể thấy, cảm nhận được hắn ta định làm gì tiếp theo Nhâm Thạch thật sự kinh hãi, nếu như cứ tiếp tục như vậy Nhâm Thạch thật sự xong đời, bàn tay bị người nọ phân tâm nới lỏng Nhâm Thạch thừa cơ hội dùng toàn bộ sức lực vồ tới vệt sánh ấy.
Sự tình không như tưởng tượng Nhâm Thạch đột nhiên bị một trận đau đớn ập tới, nổi đau đớn như xé nát linh hồn cậu chui sâu vào lục phủ ngũ tạng.
"A a...."
Khoang miệng Nhâm Thạch tràn ngập máu tươi, người nọ miệng lưỡi giao nhau với Nhâm Thạch cũng cảm giác được như uống máu, người nọ cơ hồ hơi hoảng hốt, đôi mắt tràn đầy tơ máu nhìn đến vệt sáng kia toàn thân lập tức chấn động, biết mình đang làm ra chuyện gì hắn ta vực dậy, lãnh khí toàn thân cũng bị phân tán.
"Chiến Hoa thu..."
Vệt ánh sáng lui đi, không còn trên tay Nhâm Thạch nữa, cậu mới thấy đau đớn toàn thân của mình cũng lũ lượt tràn đi, cậu lập tức nuốt xuống máu tanh tưởi trong miệng, nhận thấy bản thân nhẹ đi thì mới biết người nọ đã đứng lên từ lâu, thân hình thẳng tắp vai rộng y phục có hơi thùng thình, cửa sổ không biết từ bao giờ đã mở, ánh trăng le lói thắp sáng lên sườn mặt hắn, tròng mắt đỏ dữ tợn toàn bộ phủ sương mù, toàn thân vận hắc y theo ánh trăng lại lập loè ánh kim nhưng khóe môi mỏng lại không nhịn được có phần hơi run rẩy.
Nhâm Thạch khó khăn ngồi dậy sửa soạn lại y phục chấp vá của mình, lơ đãng nhìn một nửa bên mặt cửa người nọ lập tức khiếp đản, khuôn mặt vặn vẹo khó coi.
Lôi...Khổng? Không đúng là Khâu Duẫn, Nhâm Thạch không thể nhầm được hắn ta mang khuôn mặt của Lôi Khổng nhưng lại là Khâu Duẫn?
Hơn nữa vệt ánh sáng đó đang ở trên tay hắn lập lèo ánh kim quang chói mắt thập phần đẹp đẽ, đó không phải là Chiến Hoa sao? Lúc mới tới đây Nhâm Thạch đã thấy Vô Hy tôn giả cầm nó, vậy người này chắc chắn là Khâu Duẫn?
Nhưng tại sao...? Nhâm Thạch càng nghĩ càng kinh hãi, hắn không phải nên là Vô Hy tôn giả cao cao tại thượng sao? Sao lại là một vị Đại sư huynh đang bế quan được chứ?
Hắn ta vẫn âm trầm đường nhìn theo ánh trăng, khẽ nhắm mắt lại, đã rất lâu trước đây không còn ai dám đến đây, những ai dám đến đây thì đã bị hắn bốp chết, nhưng lý nào hắn lại cùng một người không rõ dây dưa lâu như vậy mà vẫn không tỉnh táo? Dục vọng điên cuồng khiến hắn bị điên rồi, hắn còn chưa bao giờ từ bi với kẻ dám động vào Chiến Hoa, không hề biết kẻ đó là ai, mình có từ bi như thế nào thì kẻ đó cũng phải chết!
Nhâm Thạch đột nhiên cảm thận được không khí giảm mạnh, một cảm giác ớn lạnh thấu xương xông ra, hắn ta bỗng dưng quay đầu lại, ánh mắt nhìn Nhâm Thạch tựa như kẻ chết.
Nhâm Thạch kinh hãi, nắm góc áo, không phải là hắn định giết mình chứ? Vừa suy nghĩ đã cảm nhận được trên cổ lạnh lẽo, Chiến Hoa thần không biết quỷ không hay đã yên vị lên yết hầu Nhâm Thạch, Nhâm Thạch bị bất ngờ mà cứng đờ, trong chớp mắt chiếc phiến lạnh lẽo này như cây đao sắc nhọn từ chút một đâm vào yết hầu cậu, mùi màu tanh ngập tràn, mặt Nhâm Thạch cũng trắng bệch, có vặn linh lực thế nào cũng không được, chỉ sâu một chút nữa Nhâm nhâm ắc sẽ tắc thở, Nhâm Thạch nhìn bóng lưng vô tình của hắn khó khăn nói.
"Tử...Vô Nguyệt...dừng..."
Sắc mặt hắn đột nhiên cứng đờ, khóe miệng lạnh nhạt cũng tắt, bước chân lại gần, khớp tay thon dài như một cái lô cốt vặn chặt khớp cằm Nhâm Thạch, cả khuôn mặt tử khí áp lại gần, gằn từng chữ: "Ngươi biết?"
Nhâm Thạch bị đau mới nhận ra mình thất thố, nhưng cậu lại không nghĩ được nhiều như vậy, bị dẫn tới đây cũng là hắn, muốn giết cậu cũng là hắn, Nhâm Thạch thật không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cậu?
Gặp lại hắn nhưng trong tình trạng này? Nhâm Thạch dĩ nhiên biết hắn là ai! Chiến Hoa đột nhiên nới lỏng Nhâm Thạch trắng mặt hít khí lạnh, thở dốc, nay khuôn mặt lạnh lùng của hắn phóng đại trước mắt cậu, con ngươi dữ dằn ấy như muốn ăn tươi nuốt sống Nhâm Thạch.
Hắn ta đột nhiên cười, nụ cười thật mơ hồ, nhiều lời với người đang chật vật trước mắt: "Ngươi biết quá nhiều, ngươi nên____"
Tử Vô Nguyệt chưa nói xong đã cảm nhận được môi mình có thứ gì mềm mại áp lên, mắt hắn trợn trừng, một người trong mắt không có ai lạnh nhạt vô bi, hỉ nộ ái ố đều không hiểu, thất tình lục dục dơ bẩn trỗi dậy lại bị hôn đến cảm nhận được một dòng tê dại toàn thân chảy dọc, cảm giác quen thuộc ập tới trái tim như có vạn tiễn xuyên qua đau đớn khôn cùng, còn hơn là tẩu hỏa nhập ma, phân thây nghìn đoạn, cảm giác này là gì, tại sao lại quen thuộc như vậy, người trước mắt là ai? Một con quỷ đội lốt tôn giả như hắn sao lại có ngày sa đọa đến hỉ nộ là gì cũng biết, đáng lẽ ra hắn phải đẩy người trước mắt ra rồi giết y nhưng cảm giác tội lỗi, cảm giác ôn nhu khó hiểu này cứ muốn xé nát tinh thần hắn không cho phép hắn tổn thương y.
Rốt cuộc có phải hắn đang say trong cơn đại mộng hay không?
Đây là lần đầu tiên Nhâm Thạch chủ động hôn hắn, Nhâm Thạch không biết mình phát điên cái gì, giữ lại mạng cũng được, nhớ hắn cũng được, nhưng cảm giác như đến từ hai trái tim này làm Nhâm Thạch muốn khóc, không kìm chế được nơi yết hầu cũng đang đau âm ỉ.
Đột nhiên Chiến Hoa từ trên cổ Nhâm Thạch yên lặng rơi xuống, mờ nhạt tỏa sáng.
Nhai Phong.
Các đệ tử ở Hoa Linh Đỉnh thức dậy rất sớm, ngoài đệ tử ngoại môn thì nội môn được học tâm pháp kĩ hơn, nhất là sư tôn mình bái có chỗ đứng.
Ngọc Huyền trưởng lão bị phạt ở Hình Đường nháo đến mấy ngày chưa dứt, hiện giờ đang ở biệt viện dưỡng thương khổ thân cực kì.
Hôm nay là ngày thứ hai Nhâm Thạch tới Nhai Phong học tâm pháp, chúng đệ tử vẫn nhiều như vậy, nhưng không nhốn nháo mà rất trật tự tìm chỗ ngồi cho mình, Nhâm Thạch đang tìm chỗ ngồi thì gặp Sở Khương Vũ cũng đang tìm chỗ, Nhâm Thạch chào hắn một tiếng.
"Vũ Ca đến sớm quá!"
Sở Khương Vũ vẫn là khuôn mặt tuấn mỹ đó, cười đáp lại: "Đến sớm mới tìm được chỗ ngồi tốt"
Nhâm Thạch không nói gì nữa, nhưng Sở Khương Vũ lại không tha cho cậu: "Vết thương trên cổ đệ vẫn chưa khỏi sao? Chỗ huynh có cao dầu bôi vào qua đêm là hết, hay là chút nữa ta đem qua cho đệ?"
Nhâm Thạch vội che cổ mình, chuyện ngày hôm đó như nước lũ vỡ ra, sau khi hôn hắn, Nhâm Thạch không nghĩ là hiệu quả lại tốt như vậy, Tử Vô Nguyệt không những không làm gì cậu mà còn thả Nhâm Thạch đi, sau đó đã hai ngày Nhâm Thạch cũng không thấy hắn đâu nữa, Sở Khương Vũ nói hắn bế quan, nhưng sự thật đâu phải như vậy, đại sư huynh của Sở Khương Vũ tên là Huyền Tử Chân rồi Tử Vô Nguyệt - Vô Hy tôn giả, hai người này có liên quan gì tới nhau?
Nhâm Thạch thôi nghĩ, vết thương trên cổ e là phải nhanh hết sẹo nên Nhâm Thạch cũng không từ chối sự nhiệt tình của Sở Khương Vũ.
Khi yên vị vào chỗ ngồi, người giảng bài cũng đã tới, chúng đệ tử lập tức thôi nhốn nháo, người giảng bài là một nam nhân trung niên, hắn ta đem đến một cây trường kiếm, thân kiếm sắc bén, hẳn là một thần khí bức người, mọi người bên dưới bắt đầu nhao nhao, Nhâm Thạch cũng xuýt xoa.
"A thật là lợi hại"
"Thật là khoa trương ta cũng muốn sở hữu nó"
"Có gì mà khoa trương chứ cũng chỉ là một thanh kiếm bình thường mà thôi"
Đột nhiên từ xa người chưa tới đã vang lên tiếng nói chói tai, phủ nhận tất cả ý của mọi người, người phát ra câu đó là một nữ tử, đứng chống nạnh ở cửa ra vào, dung mạo như họa, lông mày lá liễu, môi mỏng nhưng cử chỉ lại không giống nữ nhân cho lắm, cách ăn mặc cũng như vậy, tóc búi cao, bạch y rũ xuống, có khắc hoa văn Hoa Linh Đỉnh, nàng cột vải hai bên cổ tay trông cứ như một nam tử thư sinh.
Mọi người tức khắc mất hứng, mọi khi nàng tới đều như vậy, nàng chính là một người ngang ngược thích gì làm nấy, hẳn là một người tự cao tự đại nhưng tu vi lại rất cao, không hổ là môn đồ của Ngọc Huyền trưởng lão, phải nàng ta chính là tam đệ tử của Ngọc Huyền trưởng lão, tên nàng cũng là một cái tên của nam tử.
Mộ Chiêu Giang
__________
Hiện giờ Nhâm Thạch không khác gì miếng mồi trên chảo dầu bị người ta xơi tái, tại sao mọi chuyện lại như vậy? Đến mùa động dục hay sao? Người có tu vi cao hẳn đã tu luyện đến không còn cái gì gọi là thất tình lục dục nữa chứ?
Cảm thấy bản thân bị động Nhâm Thạch khó khăn nói: "Ta là nam, ta là nam đó...A..."
Cả người hắn thô bạo như vậy không thể là một đại cô nương cuồng bạo được.
Đôi môi phát ra lửa của hắn cuồng nhiệt dây dưa với đôi môi tái nhợt của Nhâm Thạch, Nhâm Thạch thật sự muốn khóc lớn, sơ hở mở khẽ răng đã bị người nọ hung hăng đem đầu lưỡi tràn vào, liếm láp hút khô sinh khí của cậu, Nhâm Thạch tái mét nhưng không thể cử động được thân thể.
Dây thần kinh lý trí của Nhâm Thạch rốt cuộc cũng bùng nổ, mẹ nó, mụ nội nó, tao giết mày...
"Rắc..rắc..."
Đó là tiếng xương lưng của Nhâm Thạch vang lên, tấm lưng không một mảnh vải của cậu đập vào giường gỗ, trên thân cảm thấy nặng trịch.
Hắn ta muốn làm gì?
Nhâm Thạch cảm nhận được nguy hiểm đang tới gần, một trận đảo lộn, cậu bị ném thẳng lên giường gỗ không thương tiếc, không gian tối đen như mực, Nhâm Thạch như một kẻ mù lòa bị người nọ thao túng đặt dưới thân, y phục bị lột sạch sẽ cảm giác lạnh lẽo thấu xương này như một cực hình.
Kẻ trên thân Nhâm Thạch tựa hồ như phát điên, thần trí như một kẻ lên cơn tâm thần, lấy tu vi cao để áp chế một kẻ trói gà không chặt như Nhâm Thạch, Nhâm Thạch mắt trừng lớn, dùng lực đẩy hắn ra nhưng lại bị hắn dùng tay áp chế, đầu lưỡi hung văn cuốn vào khoang miệng cậu làm toàn thân Nhâm Thạch mềm nhũn.
Nhâm Thạch thực sự tức điên, đột nhiên một vệt ánh sáng chớp động ngay bên cạnh Nhâm Thạch, đây là ánh sáng duy nhất bây giờ Nhâm Thạch có thể thấy, cảm nhận được hắn ta định làm gì tiếp theo Nhâm Thạch thật sự kinh hãi, nếu như cứ tiếp tục như vậy Nhâm Thạch thật sự xong đời, bàn tay bị người nọ phân tâm nới lỏng Nhâm Thạch thừa cơ hội dùng toàn bộ sức lực vồ tới vệt sánh ấy.
Sự tình không như tưởng tượng Nhâm Thạch đột nhiên bị một trận đau đớn ập tới, nổi đau đớn như xé nát linh hồn cậu chui sâu vào lục phủ ngũ tạng.
"A a...."
Khoang miệng Nhâm Thạch tràn ngập máu tươi, người nọ miệng lưỡi giao nhau với Nhâm Thạch cũng cảm giác được như uống máu, người nọ cơ hồ hơi hoảng hốt, đôi mắt tràn đầy tơ máu nhìn đến vệt sáng kia toàn thân lập tức chấn động, biết mình đang làm ra chuyện gì hắn ta vực dậy, lãnh khí toàn thân cũng bị phân tán.
"Chiến Hoa thu..."
Vệt ánh sáng lui đi, không còn trên tay Nhâm Thạch nữa, cậu mới thấy đau đớn toàn thân của mình cũng lũ lượt tràn đi, cậu lập tức nuốt xuống máu tanh tưởi trong miệng, nhận thấy bản thân nhẹ đi thì mới biết người nọ đã đứng lên từ lâu, thân hình thẳng tắp vai rộng y phục có hơi thùng thình, cửa sổ không biết từ bao giờ đã mở, ánh trăng le lói thắp sáng lên sườn mặt hắn, tròng mắt đỏ dữ tợn toàn bộ phủ sương mù, toàn thân vận hắc y theo ánh trăng lại lập loè ánh kim nhưng khóe môi mỏng lại không nhịn được có phần hơi run rẩy.
Nhâm Thạch khó khăn ngồi dậy sửa soạn lại y phục chấp vá của mình, lơ đãng nhìn một nửa bên mặt cửa người nọ lập tức khiếp đản, khuôn mặt vặn vẹo khó coi.
Lôi...Khổng? Không đúng là Khâu Duẫn, Nhâm Thạch không thể nhầm được hắn ta mang khuôn mặt của Lôi Khổng nhưng lại là Khâu Duẫn?
Hơn nữa vệt ánh sáng đó đang ở trên tay hắn lập lèo ánh kim quang chói mắt thập phần đẹp đẽ, đó không phải là Chiến Hoa sao? Lúc mới tới đây Nhâm Thạch đã thấy Vô Hy tôn giả cầm nó, vậy người này chắc chắn là Khâu Duẫn?
Nhưng tại sao...? Nhâm Thạch càng nghĩ càng kinh hãi, hắn không phải nên là Vô Hy tôn giả cao cao tại thượng sao? Sao lại là một vị Đại sư huynh đang bế quan được chứ?
Hắn ta vẫn âm trầm đường nhìn theo ánh trăng, khẽ nhắm mắt lại, đã rất lâu trước đây không còn ai dám đến đây, những ai dám đến đây thì đã bị hắn bốp chết, nhưng lý nào hắn lại cùng một người không rõ dây dưa lâu như vậy mà vẫn không tỉnh táo? Dục vọng điên cuồng khiến hắn bị điên rồi, hắn còn chưa bao giờ từ bi với kẻ dám động vào Chiến Hoa, không hề biết kẻ đó là ai, mình có từ bi như thế nào thì kẻ đó cũng phải chết!
Nhâm Thạch đột nhiên cảm thận được không khí giảm mạnh, một cảm giác ớn lạnh thấu xương xông ra, hắn ta bỗng dưng quay đầu lại, ánh mắt nhìn Nhâm Thạch tựa như kẻ chết.
Nhâm Thạch kinh hãi, nắm góc áo, không phải là hắn định giết mình chứ? Vừa suy nghĩ đã cảm nhận được trên cổ lạnh lẽo, Chiến Hoa thần không biết quỷ không hay đã yên vị lên yết hầu Nhâm Thạch, Nhâm Thạch bị bất ngờ mà cứng đờ, trong chớp mắt chiếc phiến lạnh lẽo này như cây đao sắc nhọn từ chút một đâm vào yết hầu cậu, mùi màu tanh ngập tràn, mặt Nhâm Thạch cũng trắng bệch, có vặn linh lực thế nào cũng không được, chỉ sâu một chút nữa Nhâm nhâm ắc sẽ tắc thở, Nhâm Thạch nhìn bóng lưng vô tình của hắn khó khăn nói.
"Tử...Vô Nguyệt...dừng..."
Sắc mặt hắn đột nhiên cứng đờ, khóe miệng lạnh nhạt cũng tắt, bước chân lại gần, khớp tay thon dài như một cái lô cốt vặn chặt khớp cằm Nhâm Thạch, cả khuôn mặt tử khí áp lại gần, gằn từng chữ: "Ngươi biết?"
Nhâm Thạch bị đau mới nhận ra mình thất thố, nhưng cậu lại không nghĩ được nhiều như vậy, bị dẫn tới đây cũng là hắn, muốn giết cậu cũng là hắn, Nhâm Thạch thật không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cậu?
Gặp lại hắn nhưng trong tình trạng này? Nhâm Thạch dĩ nhiên biết hắn là ai! Chiến Hoa đột nhiên nới lỏng Nhâm Thạch trắng mặt hít khí lạnh, thở dốc, nay khuôn mặt lạnh lùng của hắn phóng đại trước mắt cậu, con ngươi dữ dằn ấy như muốn ăn tươi nuốt sống Nhâm Thạch.
Hắn ta đột nhiên cười, nụ cười thật mơ hồ, nhiều lời với người đang chật vật trước mắt: "Ngươi biết quá nhiều, ngươi nên____"
Tử Vô Nguyệt chưa nói xong đã cảm nhận được môi mình có thứ gì mềm mại áp lên, mắt hắn trợn trừng, một người trong mắt không có ai lạnh nhạt vô bi, hỉ nộ ái ố đều không hiểu, thất tình lục dục dơ bẩn trỗi dậy lại bị hôn đến cảm nhận được một dòng tê dại toàn thân chảy dọc, cảm giác quen thuộc ập tới trái tim như có vạn tiễn xuyên qua đau đớn khôn cùng, còn hơn là tẩu hỏa nhập ma, phân thây nghìn đoạn, cảm giác này là gì, tại sao lại quen thuộc như vậy, người trước mắt là ai? Một con quỷ đội lốt tôn giả như hắn sao lại có ngày sa đọa đến hỉ nộ là gì cũng biết, đáng lẽ ra hắn phải đẩy người trước mắt ra rồi giết y nhưng cảm giác tội lỗi, cảm giác ôn nhu khó hiểu này cứ muốn xé nát tinh thần hắn không cho phép hắn tổn thương y.
Rốt cuộc có phải hắn đang say trong cơn đại mộng hay không?
Đây là lần đầu tiên Nhâm Thạch chủ động hôn hắn, Nhâm Thạch không biết mình phát điên cái gì, giữ lại mạng cũng được, nhớ hắn cũng được, nhưng cảm giác như đến từ hai trái tim này làm Nhâm Thạch muốn khóc, không kìm chế được nơi yết hầu cũng đang đau âm ỉ.
Đột nhiên Chiến Hoa từ trên cổ Nhâm Thạch yên lặng rơi xuống, mờ nhạt tỏa sáng.
Nhai Phong.
Các đệ tử ở Hoa Linh Đỉnh thức dậy rất sớm, ngoài đệ tử ngoại môn thì nội môn được học tâm pháp kĩ hơn, nhất là sư tôn mình bái có chỗ đứng.
Ngọc Huyền trưởng lão bị phạt ở Hình Đường nháo đến mấy ngày chưa dứt, hiện giờ đang ở biệt viện dưỡng thương khổ thân cực kì.
Hôm nay là ngày thứ hai Nhâm Thạch tới Nhai Phong học tâm pháp, chúng đệ tử vẫn nhiều như vậy, nhưng không nhốn nháo mà rất trật tự tìm chỗ ngồi cho mình, Nhâm Thạch đang tìm chỗ ngồi thì gặp Sở Khương Vũ cũng đang tìm chỗ, Nhâm Thạch chào hắn một tiếng.
"Vũ Ca đến sớm quá!"
Sở Khương Vũ vẫn là khuôn mặt tuấn mỹ đó, cười đáp lại: "Đến sớm mới tìm được chỗ ngồi tốt"
Nhâm Thạch không nói gì nữa, nhưng Sở Khương Vũ lại không tha cho cậu: "Vết thương trên cổ đệ vẫn chưa khỏi sao? Chỗ huynh có cao dầu bôi vào qua đêm là hết, hay là chút nữa ta đem qua cho đệ?"
Nhâm Thạch vội che cổ mình, chuyện ngày hôm đó như nước lũ vỡ ra, sau khi hôn hắn, Nhâm Thạch không nghĩ là hiệu quả lại tốt như vậy, Tử Vô Nguyệt không những không làm gì cậu mà còn thả Nhâm Thạch đi, sau đó đã hai ngày Nhâm Thạch cũng không thấy hắn đâu nữa, Sở Khương Vũ nói hắn bế quan, nhưng sự thật đâu phải như vậy, đại sư huynh của Sở Khương Vũ tên là Huyền Tử Chân rồi Tử Vô Nguyệt - Vô Hy tôn giả, hai người này có liên quan gì tới nhau?
Nhâm Thạch thôi nghĩ, vết thương trên cổ e là phải nhanh hết sẹo nên Nhâm Thạch cũng không từ chối sự nhiệt tình của Sở Khương Vũ.
Khi yên vị vào chỗ ngồi, người giảng bài cũng đã tới, chúng đệ tử lập tức thôi nhốn nháo, người giảng bài là một nam nhân trung niên, hắn ta đem đến một cây trường kiếm, thân kiếm sắc bén, hẳn là một thần khí bức người, mọi người bên dưới bắt đầu nhao nhao, Nhâm Thạch cũng xuýt xoa.
"A thật là lợi hại"
"Thật là khoa trương ta cũng muốn sở hữu nó"
"Có gì mà khoa trương chứ cũng chỉ là một thanh kiếm bình thường mà thôi"
Đột nhiên từ xa người chưa tới đã vang lên tiếng nói chói tai, phủ nhận tất cả ý của mọi người, người phát ra câu đó là một nữ tử, đứng chống nạnh ở cửa ra vào, dung mạo như họa, lông mày lá liễu, môi mỏng nhưng cử chỉ lại không giống nữ nhân cho lắm, cách ăn mặc cũng như vậy, tóc búi cao, bạch y rũ xuống, có khắc hoa văn Hoa Linh Đỉnh, nàng cột vải hai bên cổ tay trông cứ như một nam tử thư sinh.
Mọi người tức khắc mất hứng, mọi khi nàng tới đều như vậy, nàng chính là một người ngang ngược thích gì làm nấy, hẳn là một người tự cao tự đại nhưng tu vi lại rất cao, không hổ là môn đồ của Ngọc Huyền trưởng lão, phải nàng ta chính là tam đệ tử của Ngọc Huyền trưởng lão, tên nàng cũng là một cái tên của nam tử.
Mộ Chiêu Giang
__________
Bình luận truyện